Chủ tiệm đã đóng gói xong đồ của hai cô nương kia, lên tiếng nói:
– Hai vị cô nương, đồ của hai cô nương đã đóng gói lại xong.
Tổng cộng hết năm mươi lượng bạc.
– Đây.
Trả tiền xong, hai cô nương đó ra về.
Thế nhưng lại có thiếu nữ mất tích ư.
Nếu ta nhớ không lầm thì hiện tại Ma Giới đã bắt đầu làm loạn nhân gian, sắp có đại chiến tiên ma.
Linh Đàm đang thẫn thờ nghe câu chuyện của hai người họ thì Tiểu Bảo đã thay đồ xong.
Tiểu Bảo hỏi Linh Đàm:
– Tỷ tỷ, ta mặc bộ này có được không ?
Linh Đàm vẫn hồn vía trên mây, hoàn toàn không nghe lọt tai.
Thương Khuynh thấy vậy liền nhắc:
– Linh Nhi cô nương ?
Ta khẽ giật mình đáp:
– Hả ?
Thương Khuynh hướng Tiểu Bảo nói:
– Tiểu Bảo thay đồ xong rồi.
Ta nhìn qua Tiểu Bảo:
– À…bộ này được.
Được rồi chúng ta về thôi.
Ta thích yên tĩnh nên để Tiểu Bảo ở lại Phong Nguyệt Đường cùng Thương Khuynh.
…****************…
Trưa hôm nay thấy Thương Khuynh đi chợ rất lâu chưa về, lòng ta bất an cảm thấy sẽ xảy ra chuyện.
Quả nhiên Nhã Yên hốt hoảng chạy về:
– Tiểu Lý, Tiểu Dương ca ca.
Hai huynh mau đi cứu đại ca ca.
Huynh ấy ….bị người ta đánh ….
Ta bảo Uyển Nhu ở lại cùng Tiểu Bảo trông coi cửa tiệm rồi cũng đi theo họ.
Vừa đến nơi đã thấy Thương Khuynh đang nằm dưới đất, bị mấy tên gia đinh của nhà phú hộ nào đó đánh bầm tím.
Mọi người không ai dám đắc tội với nhà phú hộ kia chỉ im lặng đứng nhìn chỉ trỏ nói to nhỏ:
– Tội nghiệp quá, sao lại đụng phải Phương công tử chứ.
– Đúng vậy.
Nhà họ Phương tuy không làm quan nhưng giàu nhất kinh thành, đắc tội với họ chỉ có đường chết.
– Đáng thương quá.
Tiểu Dương và Tiểu Lý cũng không dám đắc tội bọn họ.
Tiểu Dương nịnh bợ Phương Công Tử kia:
– Ây ….Phương Công Tử, người có thể dơ cao đánh khẽ cho tiểu huynh đệ này không.
Hắn mới ra đời không hiểu chuyện.
Tiểu Lý cũng chen ngang:
– Đúng vậy, Phương Công Tử cần gì phải chấp với hắn.
Tha cho hắn đi.
Phương Công Tử kia toàn thân đều toát lên khí chất có tiền.
Trên tay hắn đeo không ít nhẫn ngọc, nhẫn vàng quý hiếm.
Còn có cả chiếc thắt lưng cũng được nạm ngọc phỉ thúy đắt đỏ.
Phương Công Tử đó ngồi trên ghế nhìn Thương Khuynh khinh bỉ:
– hừ.
Hắn dám cản đường ta, để tiểu mỹ nhân ta vừa ý chạy mất.
Hôm nay ta nhất định đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ.
Đánh mạnh tay vào cho ta.
Nói chuyện với loại cặn bã này hắn vốn không hiểu tiếng người.
Ta đi tới đánh cho đám gia đinh bắt nạt Thương Khuynu kêu gào thảm thiết, ngã lăn ra đất:
– Aaa, tay của ta…!Phế rồi..
– A Chân của ta….đau quá…
Ta đỡ Thương Khuynh đứng dậy, nhìn khuôn mặt hắn bị đánh cho bầm dập, tím tái ta bỗng nổi sát ý.
– Ta xem ai dám đụng đến hắn.
Phương Công Tử đó nhìn ta, hai mắt sáng rực nổi tính phong lưu:
– Ây dô, đi cả ngày trời không ai vừa mắt.
Cuối cùng cũng tìm được một mỹ nhân ưng ý.
Hắn tiến lại gần phía ta trêu ghẹo, hắn có ý định đưa tay lên chạm mặt ta.
Cánh tay của hắn còn cách mặt ta một khoảng, ta liền hạ tay hắn xuống tặng hắn một cái bạt tay.
“Chát”
– Thứ ghê tởm nhà ngươi cũng dám động vào người của ta.
Thương Khuynh nhìn Linh Đàm, đáy mắt hắn giao động mãnh liệt.
Trước nay chưa từng có người nào bảo vệ hắn như vậy.
Nàng là người duy nhất, cứu hắn, bảo vệ hắn.
Tiểu Lý và Tiểu Dương sợ hãi nhìn ta.
Kẻ nào đắc tội với Phương Công Tử đều không sống qua ngày mai.
Nhã Yên đứng một bên dìu Thương Khuynh, một bên mách tội Phương Công Tử với ta:
– Linh Nhi cô nương, là hắn phi lễ Nhã Yên.
Thương Khuynh ca ca bảo vệ ta nên mới bị đánh.
Phương Công Tử bị đánh không chừa, hắn cười sảng khoái:
– Được, mỹ nhân này tính cách mạnh mẽ.
Ta thích.
Đúng là vô liêm sỉ, ta tức giận châm một kim vào cổ hắn, khiến hắn tứ chi mất lực ngã lăn ra đất.
– Ta…!Ta làm sao thế này.
Ta đỡ Thương Khuynh về, trước lúc đi còn dặn gia đinh nhà họ Phương:
– Về báo với Phương Lão Gia.
Chừng nào con trai ông ta tới Phong Nguyệt Đường quỳ xin lỗi người của ta.
Lúc đó ta sẽ suy nghĩ có nên chưa bệnh tiếp cho ông ta hay không ?