Về đến Phong Nguyệt Đường, Nhã Yên lấy thuốc trị thương ra bôi cho Thương Khuynh, Thương Khuynh cảm giác được đau rát liền nhíu mày.
Nhã Yên cũng nhìn thái độ của hắn mà nhẹ tay hơn.
– Xin lỗi đại ca ca, là Nhã Yên vụng về làm đau huynh.
Thương Khuynh cười lắc đầu:
– Không sao.
Muội nhẹ tay một chút là được.
Ta tức giận đập bàn, Tiểu Lý và Tiểu Dương sợ hãi đều không hẹn mà cùng quỳ xuống cúi đầu.
Tiểu Dương biện minh:
– Linh Nhi cô nương, Phương công tử đó quả thật với thân phận của chúng ta không thể động.
Tiểu Lý cũng phụ hoạ thêm:
– Đúng vậy.Không thể động đến.
Ta tức giận đến nỗi đứng lên mắng:
– Bình thường ta có tốt với hai ngươi không ? Thương Khuynh có từng tệ bạc với hai ngươi không ? Hôm nay chỉ vì một tên họ Phương mà các ngươi không có một ai dám lên còn đến nịnh bợ hắn ! Hai ngươi làm ta quá thất vọng !
Tiểu Lý và Tiểu Dương nhìn nhau im lặng, quả thật từ khi hai người họ đến Phong Nguyệt Đường Linh Nhi cô nương đều chưa từng ngược đãi họ, xem họ là hạ nhân.
Thương Khuynh tuy mới đến không lâu nhưng hắn cũng khá biết điều, mỗi ngày đều phụ giúp bọn họ làm việc.
Thế nên khi nãy bọn họ mới nịnh bợ nói hết lời xin Phương Công Tử đó dơ cao đánh khẽ với Thương Khuynh.
Tiểu Lý nói:
– Bọn ta trên có mẹ già, dưới có con nhỏ.
Chúng ta thực sự sợ Phương Công Tử đó sẽ gây rắc rối cho người nhà.
– Hai ngươi còn dám nói.
Lúc cần dùng tới võ nghệ của hai ngươi thì hai ngươi lại thu liễm từ một cây cổ thụ biến thành một nhánh cỏ dại.
Ta đây là mỗi tháng đều trả công để họ bảo kê ta.
Hay là để ta bảo kê bọn họ ?
Thương Khuynh lúc này bôi thuốc xong xuôi, dắt Tiểu Bảo đi lại chỗ ta:
– Ta không sao, hai huynh ấy nói đúng.
Không sợ bản thân có phiền phức, chỉ sợ liên lụy người nhà.
Đúng không Tiểu Bảo ?
Tiểu Bảo bị dáng vẻ tức giận của ta làm hoảng sợ, núp sau lưng Thương Khuynh nói bé:
– Đúng…..!Không, tỷ tỷ nói gì cũng đúng.
Thương Khuynh thật muốn đánh cho tên nhóc Tiểu Bảo này một trận.
Rõ ràng trước khi qua đây đã hứa phải nói giúp cho Tiểu Lý và Tiểu Dương.
Nhưng tên nhóc Tiểu Bảo này lại bị dáng vẻ hung dữ của Linh Nhi làm cho sợ không dám nói.
– Tên nhóc này, rõ ràng lúc nãy chúng ta đã thương lượng trước rồi.
Còn đang tranh cãi thì ngoài cửa có một lão già trang sức đá quý đeo đầy người hấp tấp chạy vào Phong Nguyệt Đường, bất cẩn bị vấp ngã ở cửa, tên gia đinh nọ thấy vậy liền đỡ lão đứng lên:
– Lão gia, cẩn thận !
Lão già đó không để tâm bản thân ngã có đau không, chỉ rơi mồ hôi hột chạy đến trước mặt Linh Đàm quỳ phịch xuống:
– Bà cô của tôi ơi, con trai ta có mắt không thấy thái sơn chọc giận thần y, mong thần y dơ cao đánh khẽ.
Tha cho Phương gia chúng ta con đường sống.
Ta nhìn lão già họ Phương đang quỳ dưới đất có phần khinh bỉ.
– Ta còn tưởng lão già ông quên mất vị ân nhân là ta rồi.
Không cần thuốc giải của tháng này nữa !
Lão già họ Phương quỳ dập đầu không dám ngẩng lên nhìn ta run rẩy nói:
– Không dám không dám.
Sao ta có thể quên đại ân đại đức của người được.
Năm năm trước, Phương Gia bị một con yêu quái tới lộng hành, con yêu quái đó là nhện tinh tu luyện được tám trăm năm, đạo hạnh cũng khá cao.
Phương Gia mời đạo sĩ trừ yêu khắp nơi, kết quả đều mời phải lang băm.
Tuy cũng có đạo sĩ trừ yêu thật từng đến thu phục nhện tinh, nhưng cũng không thể thu phục nó.
Lúc đó việc làm ăn của ta không được tốt, ta thấy thông báo bắt yêu nhà họ Phương có treo thưởng hàng vạn lượng hoàng kim nên đã đi xem thử.
Nhện tinh dễ dàng bị ta thu phục.
Nhưng lão già họ Phương đã trúng độc của nhện tinh, cả người lão lúc đó nổi mụn to đỏ ửng, còn rất ngứa gãi đến khi chầy da chảy máu vẫn không thuyên giảm.
– Cứu ta, ngứa quá.
Ngứa chết ta rồi.
Ta tính giải hẳn độc cho hắn nhưng nghe mọi người nói hắn bản tính ngông cuồng ngạo mạn, hay bắt nạt người dân lương thiện cưỡng ép dân nữ về làm thiếp.
Suy đi tính lại ta chỉ cho hắn thuốc giải tạm thời:
– Độc của nhện tinh này lợi hại lắm, một tháng sẽ phát tác một lần.
Ta chỉ có thuốc giải tạm thời.
Nếu ngươi chịu hành thiện tích đức biết đâu một ngày nào đó không uống thuốc cũng tự khỏi.
Lúc đó ta cố ý nhắc nhở hắn hành thiện tích đức, thấy hắn những tháng ngày sau cũng không làm gì thất đức đang định tháng này giải trừ hẳn độc tính cho hắn thì lại bắt gặp con trai hắn ngang ngược như vậy.
…****************…
Lão già họ Phương cho người khiêng con trai gã vào cúi đầu nói:
– Ân nhân, xin người dơ cao đánh khẽ.
Ta sau này nhất định tích đức.
Không để đứa con vô dụng của ta ra ngoài gây chuyện thị phi nữa.
Phương công tử đó nằm bất động kêu gào thảm thiết:
– Ân nhân cô nương, là ta có mắt không thấy thái sơn, chọc vào cô nương.
Xin cô nương tha cho ta lần này.
Từ nay ta không dám nữa !
Ta cũng chẳng hơi đâu đứng nghe họ kêu gào ở Phong Nguyệt Đường, liếc Thương Khuynh một cái:
– Ngươi qua chỗ hắn đi.
Nếu hắn đồng ý tha thứ thì chuyện này bỏ qua.
Cha con họ Phương lập tức chuyển hướng sang Thương Khuynh.
Lão già họ Phương nhào tới ôm lấy chân Thương Khuynh:
– Công tử, ta thay mặt con trai ta xin lỗi ngài, mong ngài bỏ qua cho chúng ta.
Ngài muốn gì cũng được.