Đêm đến, ta đang chuẩn bị đi ngủ thì có âm thanh của tác giả vang lên bên tai:
– Linh Đàm, dậy đi.
Mau đi cứu Thương Khuynh.
Ta chùm chăn qua đầu:
– Cứu gì chứ.
Chẳng phải có Đường Tịch sao !
– Từ sau khi cô đi, Đường Tịch không còn màng thế sự.
Hắn cả ngày lấy rượu bầu bạn.
Bây giờ đang say rượu mà ngủ rồi.
Trên Thiên Giới, Tư Mệnh trông coi viên đá bản mệnh của Thương Khuynh, viên đá liền lúc sáng lúc không chứng tỏ Thương Khuynh đang gặp nguy hiểm.
Hắn vội chạy tới tìm Đường Tịch nhưng lại bị Linh Vân cản lại:
– Linh Vân tiên tử, ta có chuyện gấp muốn gặp Đường Tịch thượng thần, phiền cô đi thông báo một tiếng.
Tư Mệnh nóng lòng muốn xông vào, Linh Vân đưa tay cản lại:
– Đường Tịch thượng thần ngài ấy uống say rồi, có việc gì ngày mai Tư Mệnh tiên quân hãy tới.
Tư Mệnh hết cách với Linh Vân tuy không dám xông vào.
Nhưng vẫn đứng ở trước cửa Vân Khánh Điện.
Ta ôm chặt Tiểu Miêu mắt vẫn nhắm nói:
– Ta đã khuyên Thương Khuynh rồi, là hắn không chịu nghe không thể trách ta.
Tác giả :
– Linh Đàm ta cầu xin cô mau đi cứu Thương Khuynh, nếu không thì không kịp nữa.
Chuyện đến nước này ta nói thật với cô vậy.
Thương Khuynh cũng là người trải nghiệm vòng tay tạo giấc mộng.
Chỉ là không biết tại sao anh ta lại mất hết kí ức về thế giới hiện đại.
Nếu cô còn không đi anh ta sẽ chết thật đó.
Ta nghe thế bật dậy:
– Mẹ ơi.
Hoá ra không chỉ có mình ta là người thật ư.
Hắn đã làm gì mà tác giả cô kéo hắn vào đây ?
– Không có thời gian giải thích đâu.
Ta đưa cô tới Ma Giới.
Ta còn chưa kịp ra khỏi giường đã bị một luồng ánh sáng vây lấy, một lúc sau liền ở trong một căn phòng ở Ma Giới.
“Ít ra cũng phải để ta mặc đồ cho chỉnh chu đã chứ.”
Ta nhìn những nữ tử người phàm bị bắt đến đây vẫn chưa tỉnh lại.
Trong số bọn họ còn có Nhã Yên
“Nha đầu này cũng bị bắt đến đây rồi sao”
Ta thi pháp xoay một vòng, lam quang vây xung quanh, ăn mặc chỉnh tề.
Tìm thật kĩ thấy bóng dáng của Thương Khuynh đang nằm ở một góc.
Ta thi pháp giúp hắn che dấu thân phận nam tử, biến hắn thành một tiểu cô nương.
Ta lay lay Thương Khuynh:
– Thương Khuynh ! Tỉnh lại !
Lay mãi hắn vẫn không cử động, ta đành dùng chút tiên lực lên người hắn, quả nhiên có tác dụng.
Thương Khuynh ho khan một tiếng rồi tỉnh lại, nhìn thấy ta hắn kinh ngạc:
– Sao cô nương lại ở đây ?
Ta khẽ cười bất lực
“Còn không phải ngươi cũng giống ta đều là người thật sao?”
– Ta lo cho ngươi.
Nghe bên ngoài có tiếng người đến, ta ghé sát tai hắn nói nhỏ
– Giả bộ ngất trước đi, bọn chúng bảo làm gì thì làm theo.
Có cơ hội ta sẽ cứu các ngươi ra khỏi đây !
Thương Khuynh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó ta và hắn tựa vào tường giả bộ ngất đi.
Một tên lính của Ma Giới đi vào ra lệnh cho những tên Ma Giới khác:
– Cho họ thuốc giải kêu họ tỉnh lại cho ta.
Chúng thuộc hạ đều “Vâng” một tiếng rồi đem từng lọ thuốc tới để sát mũi từng nữ tử một.
Ta hít thử xem là thứ gì, hoá ra chỉ là thuốc giải mê hương.
Lần lượt những nữ tử kia đều tỉnh lại, đa phần đều hét lên vì sợ hãi, tuy nhiên vẫn có vài người cứng rắn không hề giao động.
Tên cầm đầu nói:
– Đem bọn họ đi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm một chút.
Hôm nay Ma Tôn đại nhân có khách quý, bảo bọn họ hầu hạ cho cẩn thận.
Sau đó bọn ta được đưa tới một hồ nước, một tên lính Ma Giới hét:
– Tắm cho nhanh nhanh, còn ra ngoài trang điểm.
Tốt nhất nên an phận cho ta, nếu không chỉ có con đường chết.
Ta gọi Nhã Yên với Thương Khuynh ra một bên bàn chuyện.
Nhã Yên thấy ta vừa vui vừa kinh ngạc:
– Linh Nhi cô nương, cô cũng bị bọn họ bắt tới đây rồi sao ?
Ta nhìn Nhã Yên nghi hoặc:
– Sao nha đầu muội cũng bị đưa đến đây ?
Thực ra Nhã Yên đã nghe hết được toàn bộ câu chuyện lúc Linh Đàm và Thương Khuynh nói chuyện trên lầu.
Mặc dù Nhã Yên không biết thân phận của Thương Khuynh nhưng biết được Thương Khuynh nhất định đi cứu Diệp Thanh Y, nên đã đi theo sau.
Kết quả là cả hai bị đánh thuốc mê đưa tới đây.
Ngoại hình của Thương Khuynh hoàn toàn thay đổi thành một tiểu cô nương khiến hắn và Nhã Yên đều không tin nổi.
Ta chỉ đành nói dối:
– Ta là đại phu, biết thuật đổi dung tạm thời.
À phải rồi, Thương Khuynh ngươi đã tìm được Diệp Thanh Y chưa ?
Thương Khuynh định quay lại nhìn thử thì bị Nhã Yên ngăn lại:
– Đại ca ca, huynh không được nhìn.
Bọn họ….đang tắm !
Thương Khuynh nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng, hắn giữ nguyên tư thế quay lưng lại.
Ta thấy không cần thiết phải tìm kiếm Diệp Thanh Y.
Sớm hay muộn Đường Tịch và Phong Đăng cũng sẽ đến Ma Giới cứu bọn họ.
Trong tiểu thuyết thì không có ai mất mạng ở đây cả.
– Không cần tìm đâu.
Cố gắng ở lại đây một thời gian nữa, sẽ có người đến cứu chúng ta thôi.