Xuyên Không Rồi Ta Làm Nữ Phụ!

Chương 47: 47: Yến Tiệc



Thương Khuynh và Nhã Yên thấy ta tự tin như vậy, muốn hỏi cho rõ thì bị ta cản lại:
– Giờ không phải lúc hỏi nguyên nhân.

Mau đi thay đồ tì nữ sắp vào rồi.
Chúng ta thay đồ xong, một đám tì nữ của Ma Giới tiến vào, đưa những nữ tử phàm gian đi chả chuốt, trang điểm lại theo phong cách Ma Tộc.
Nói chứ trang phục Ma Tộc cũng khá diêm dúa, một màu đen, chân váy rạch một đường dài lên nửa đùi.

Cũng may chưa có lộ liễu đến nỗi nhìn thấu được nội y bên trong.
Nhìn Nhã Yên bình thường là tiểu nha đầu hoạt bát như vậy, trang điểm theo phong cách của Ma Giới liền thấy có phần hung dữ.

Bề ngoài của Thương Khuynh cũng thế.
Trang điểm xong, các tì nữ ra ngoài bỏ lại những nữ tử kia lại.

Trước khi đi còn nói:
– Các ngươi nghỉ ngơi một chút, lát nữa Ma Tôn sẽ cho gọi các ngươi lên điện hầu hạ.
Cánh cửa đó vừa đóng lại, bên trong đã nháo nhào cả lên những tiếng thút thít của các cô nương:
– Đây rốt cuộc là ở đâu.
– Ta muốn về nhà.
– Bọn họ nhìn đáng sợ quá.
Ta nhàn nhã ngồi xuống định ăn thử điểm tâm của Ma Giới, chiếc vòng ngọc đột nhiên phát sáng:
– Đừng có ăn lung tung, cô là tiên đấy.

Ăn đồ của Ma Giới không sợ ngộ độc chết à.
“Không sao.


Ở đây toàn là người phàm.

Chắc bọn họ không đem mấy thứ ghê tởm cho họ ăn đâu.

Hơn nữa chân thân ta là hoa Tức Phù, bách độc bất xâm.

Àiiii ta sắp quên mất bản thân là một thượng tiên luôn rồi”
Nói xong ta cho miếng bánh ngọt vào miệng ăn ngon lành.

Còn gọi tính gọi Thương Khuynh và Nhã Yên lại nếm thử thì thấy bọn họ đang ở bên một nữ tử nào đó, trò truyện rất vui vẻ.

Đoán chắc đó chính là Diệp Thanh Y rồi.
– Ta có chuyện nhắc nhở cô.

Từ khi cô thay đổi cốt truyện, kịch bản đã thay đổi.

Tiếp theo xảy ra chuyện gì ta cũng không thể nắm được.
“Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.

Ta không sợ.


Thấy đám người Thương Khuynh và Nhã Yên, Diệp Thanh y nhìn qua phía ta.

Ta tiện tay đang cầm chén trà đưa lên cười với họ.

Cũng không biết họ đang nói gì.
…****************…
Trên Thiên Giới, Đường Tịch sau khi say rượu tỉnh lại.

Tư Mệnh thấy vậy liền hô to:
– Thần Tư Mệnh có chuyện muốn cầu kiến Thượng Thần.
Đường Tịch xoa xoa trán cho gọi Tư Mệnh.

Tư Mệnh nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói cho Đường Tịch:
– Đá sinh mệnh của Thương Khuynh thượng thần ánh sáng yếu ớt, báo hiệu sắp tới có chuyện chẳng lành.

Thần cũng đã tìm khắp nhân gian nhưng không thấy bóng dáng Thương Khuynh thượng thần ở đâu.
…****************…
Phong Đăng tiến vào Ma Giới, đi theo sau không ai khác ngoài Bạch Triết và Hoa Linh.

Ma Tôn Huyền Túy Hải mời Phong Đăng ngồi nhập tiệc.

Phải nói mấy năm nay Phong Đăng đã giúp hắn không ít việc.


Phong Đăng là kẻ giảo hoạt, về trí về mưu khắp tam giới chắc không ai sánh bằng.

Hắn giả vờ hợp tác với Ma Tôn, lợi dụng sức mạnh của Ma Tộc cho trận đánh sắp tới.

Chờ khi hai bên đều thương vong nặng nề, hắn chính là kẻ được lợi.

Ma Tôn lên tiếng:
– Hôm nay mời Chủ Thần của Nguyệt Quang Hải đến đây muốn cùng đưa ra đối sách, trừ khử chiến thần Đường Tịch của Thiên Giới.

Tả hộ pháp Ma Giới lên tiếng:
– Đường Tịch là cánh tay đắc lực của Thiên Giới, có hắn chấn giữ Thiên Đình, chúng ta hoàn toàn không thể làm gì được.
Hữu hộ pháp thở dài:
– Hắn canh giữ Thiên Đình vạn năm nay, chèn ép Ma Tộc chúng ta.

Lần trước đã hạ kì độc Hàn Sương vào cơ thể hắn.

Nhưng hắn vẫn sống xót.

Phong Đăng cười nhạt, hắn cũng chờ ngày này lâu rồi.
– Theo ta được biết, Đường Tịch rất quan tâm một tiên tử tên Linh Vân.

Nếu bắt được Linh Vân làm mồi nhử, Đường Tịch chắc chắn sẽ đầu hàng.

Dù sao Linh Vân cũng là muội muội của Linh Đàm, dùng Linh Vân làm mồi nhử nhưng hắn cũng sẽ không để Linh Vân xảy ra bất trắc gì.
Ma Tôn suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ ra:
– Linh Vân, chân thân của cô ta là hoa Tức Phù đúng không ?
– Đúng vậy.

Độc Hàn Sương chính là được Linh Vân giải.
Tả hộ pháp:
– Hàng vạn năm trước, có hai đoá hoa lạ mọc giữa ranh giới Tiên Tộc và Ma Tộc.


Ma Tộc bọn ta vốn định cướp về làm của riêng nhưng vẫn bị Thương Khuynh nhanh tay lấy trước.

Hữu hộ pháp:
– Lúc đó hai đoá hoa đó đều chưa nở, Ma Tôn Quách Dã đã hạ độc Hàn Sương ở cây hoa.

Nhưng hoa này lại không hề hấn.

Thương Khuynh vì cướp đi hai nụ hoa mà bị độc Hàn Sương ăn mòn.

Do đó chúng ta mới có cơ hội giết hắn.

Huyền Túy Hải nhớ tới chuyện này không kìm được nỗi đau lòng.

Hắn đập bàn:
– Chuyện đã qua không cần nhắc lại nữa.

Con gái hắn lại đi ngưỡng mộ Thương Khuynh, tới phút cuối còn cố tình gom lại chút nguyên thần của Thương Khuynh sau đó bị Ma Tôn Quách Dã đánh một chưởng rơi xuống Vong Xuyên.

Tả hộ pháp biết Huyền Túy Hải vẫn đau lòng khi mất đi con gái, nhanh chóng chuyển chủ đề:
– Chúng ta mau nhập tiệc thôi.

Hữu hộ pháp đứng dậy vỗ tay ba tiếng, ra hiệu cho bữa tiệc bắt đầu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận