Cô nhanh chóng trở lại phòng ăn, cô đưa mắt nhìn bên cạnh Tề Thiên Hoàng là Hạ Cẩm Chi biết cô đang thắc mắc An Huyệt nhìn cô nói:
– Là Mạc Tuấn Khiêm mời đến –
Cô nhanh chóng bước đến chỗ ngồi, Hạ Cẩm Chi nhìn cô với gương mặt hiền hòa.
– Tiểu Sở dù trước đó có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cứ bỏ qua cùng nhau ăn một bữa cơm nhé –
– Được thôi – cô trả lời.
” Tôi muốn chờ xem cô đang định giở trò gì “
– Thức ăn đến rồi – Mạc Tuấn Khiêm nói.
Thức ăn được bày ra thịnh soạn, mọi người cũng bắt đầu động đũa.
Hạ Cẩm Chi vẫn luôn đưa mắt nhìn cô, cô biết nhưng không mấy bận tâm.
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên mọi người nhìn cô, cô lấy điện thoại ra xem màn hình hiện lên tên Thẩm Hoắc Nam, mắt cô sáng rực lập tức bỏ đũa xuống ra ngoài cửa nghe điện thoại.
– Alo –
– Alo Tiểu Sở em! có đang bận không? – Thẩm Hoắc Nam hỏi.
– Em không có bận, sao thế ạ? – cô hỏi anh.
Cô ngại ngùng lắc qua lắc lại, cửa không đóng đám người ngồi bên trong liền tò mò nhìn cô.
– À thì! tuần này tôi phải bài kiểm tra thực hành nên không thể liên lạc cho em được – anh trả lời.
– Không sao, anh cứ chuyên tâm học – cô nói.
– Tôi có gửi vài một món quà nhỏ cho em, tôi không biết em có thích hay không coi như những món quà đó là lời xin lỗi vì không thể gọi cho em – anh nói.
– Cảm ơn anh, chúc anh kiểm tra đạt điểm cao – cô vui mừng trả lời.
– Cảm ơn em, tạm biệt ” –
– Tạm biệt –
Cô ngắt máy, ôm điện thoại trong lòng mà vui mừng không tả được cô định đi vào trong lại thì thấy mọi người đang nhìn cô, cô lấy lại tinh thần ngồi vào ghế.
– Mọi! mọi người ăn tiếp đi, đồ ăn rất ngon – cô nói.
Mọi người nghe thế cũng cầm đũa ăn tiếp, nhưng vẫn không quên nhìn cô.
_____________________
Tại ký túc xá nam của trường đại học Quân sự Thẩm Hoắc Nam tắt điện thoại nhìn vào màn hình máy tính nói:
– Cha à, cha nghe rồi đấy –
– Vậy cũng được nhưng mà khi nào kiểm tra xong phải gọi ngay cho con bé đấy – Thẩm lão gia căn dặn.
– Con biết rồi – anh trả lời.
Thẩm lão gia tắt máy, Thẩm Hoắc Nam thở dài một hơi xem ra anh còn phải dính với cô gái tên Lý Tiểu Sở đó một thời gian rồi mới nói với cha là hai người chia tay.
Mỗi lần nhắc lại vấn đề này anh lại muốn xử tử đám bạn thân của anh!
______________________
Lý Tiểu Sở cùng mọi người đã ăn xong tất cả đứng lên ra về, Mạc Tuấn Khiêm, Tiêu Gia Hạo và Trịnh Vũ vẫn ở lại, An Huyệt đi bên cạnh liền hỏi nhỏ cô:
– Vừa rồi là ai gọi cậu vậy? Thẩm Hoắc Nam sao? –
– Thông minh, chính là anh ấy – cô trả lời.
– Anh ta nói gì với cậu mà trong cậu như người bị thần kinh cứ đứng cười hoài thế? – An Huyệt hỏi tiếp.
Cô quay sang lườm An Huyệt một cái rồi cũng trả lời:
– Về nhà tớ sẽ cho cậu biết –
Cả hai đi đầu tiên bước ra khỏi cửa lúc này Lưu Vương Khải chạy đến hỏi:
– Tiểu Sở, An Huyệt cha tôi gọi tôi về có việc hai cô về nhà trước được không? –
– Không sao, có việc thì cứ đi – cô trả lời.
– Vậy tôi đi trước tạm biệt – Lưu Vương Khải nói rồi rời đi.
– Vậy chúng ta đi ra trạm xe buýt đi – An Huyệt nói.
Cô gật đầu, hai cô nàng đi về hướng trạm xe buýt vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Lý Phong phải trở về bệnh viện gấp không thể đưa cả hai về.
Sắp đến trạm xe buýt thì một chiếc xe hơi chạy đến, hạ kính xe người bên trong xe nhìn ra ngoài nói:
– Tiểu Sở, An Huyệt hai cậu mau lên xe đi Thiên Hoàng sẽ chở hai cậu về –
Cô và An Huyệt nhìn, người đang gọi bọn họ là Hạ Cẩm Chi cô chán ghét nhìn ả, không ưa nhau thì cứ thể hiện đi đóng kịch làm gì cho mệt thế!
– Lên xe – Tề Thiên Hoàng nhìn ra nói.
Cô nhìn hắn dù sao hắn cũng có lòng tốt thôi thì cứ ngồi chung xe, cô không tin có hắn bên cạnh mà Hạ Cẩm Chi dám làm loạn.
Cô mở cửa xe cho An Huyệt vào trước rồi mới đến cô, sau đó Tề Thiên Hoàng chạy đi.
Hạ Cẩm Chi quay xuống nhìn cô và An Huyệt nói:
– Hôm nay tớ rất vui vì được ăn chung với hai cậu đấy –
– À! hờ hờ! vậy sao – An Huyệt gượng cười.
Cô thì không trả lời, nhìn cô ta bây giờ thật giả tạo!
Đột nhiên, Tề Thiên Hoàng dừng xe gấp khiến cô và An Huyệt phải một pha chao đảo.
– Có chuyện gì vậy? – cô hỏi.
– Nhìn phía trước – Tề Thiên Hoàng trả lời.
Cô nhìn ra phía trước, có ba bốn người đang đứng chặn đầu xe.
– Lý Tiểu Sở cô bước ra đây –
Một người đàn ông đứng bên ngoài nói vọng vào, họ liên tục gõ vào cửa kính xe.
” Rắc rối gì nữa đây? ” suy nghĩ của cô.
Cô mở cửa xe bước xuống, ba người còn lại cũng đi xuống theo.
– Lý Tiểu Sở cô dám bỏ trốn – người đàn ông trung niên nói.
Người đi đường và những hộ dân xung quanh tiến lại gần xem.
Cô không trả lời đôi mắt cứ nhìn ông ta chằm chằm.
– Mọi người lại đây xem đi, cô gái này đã đăng ký kết hôn với con trai tôi rồi mà cô ta còn bỏ con tôi đi biệt tích – người đàn ông trung niên nói to.
Cô cứ nhìn bọn họ diễn kịch tình huống này rất nhiều người dân vô tội đã mắc phải, bây giờ bọn họ muốn dùng nó với cô.