Suốt một tuần qua, Hạ Cẩm Chi không còn bất cứ động cứ động thái nào ảnh hưởng đến cô, Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo cũng đột nhiên đối xử tốt với cô hơn, tên đại ma vương Nam Phong không biết ăn nhầm thứ gì suốt ngày cứ lẽo đẽo theo cô.
Hôm nay là trận chung kết bóng đá giữa trường Quản trị kinh doanh Quốc tế và trường Quân sự cũng là ngày hẹn của cô và Thẩm Hoắc Nam.
Cô chuẩn bị từ rất sớm, Lưu Vương Khải nhất quyết chở cô và An Huyệt đi, sợ An Huyệt khi về sẽ buồn nên cô đã gọi Lý Phong đến đi cùng, nhân dịp xin một ít bông băng thuốc đỏ rồi mới cùng mọi người đến sân bóng.
Cô ngồi hàng ghế đầu cùng lúc đó hai đội bước ra sân, cô khẽ cau mày nam phụ đấu với ba nam chủ sẽ thắng sao?
Nhóm người của Hạ Cẩm Chi liên tục cổ vũ, người của trường Quân sự cũng hô hào, cô nhanh chóng hùa theo cổ vũ cùng trường Quân sự.
Lưu Vương Khải và Lý Phong quay sang nhìn cô, Lý Phong liền hỏi An Huyệt:
– Con bé sao lại cổ vũ trường Quân sự vậy? –
– Đúng vậy, cô ấy không phải học trường Quản trị kinh doanh Quốc tế sao? – Lưu Vương Khải cũng thắc mắc.
– Bởi vì crush! à không là bạn trai cậu ấy học trường Quân sự – An Huyệt trả lời.
– Bạn trai? – hai anh chàng đồng thanh.
– Đấy là bạn nam đứng ở vị trí tiền đạo, thiếu gia nhà họ Thẩm, Thẩm Hoắc Nam – An Huyệt nói.
Lưu Vương Khải và Lý Phong đưa mắt nhìn gương mặt hiện rõ vẻ ghen ghét.
Ở phía dưới sân, Nam Phong, Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo cũng đưa mắt nhìn cô, rồi họ nhìn Thẩm Hoắc Nam như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
– Tôi còn tưởng Tiểu Sở cổ vũ tôi chứ, không ngờ là cổ vũ tên ranh bên kia – Tiêu Gia Hạo lên tiếng.
– Hắn ta thì có gì tốt hơn tôi chứ? Cô ấy đáng lẽ nên cổ vũ tôi – Trịnh Vũ nói.
– Nếu không có hắn ta thì người Tiểu Sở cổ vũ chính là tôi – Nam Phong cũng lên tiếng.
Thẩm Hoắc Nam đang khởi động nghe tiếng cô cổ vũ liền đưa mắt nhìn rồi vô thức mỉm cười.
Cô thấy anh nhìn mình cũng vẫy cây cổ vũ chào anh, chợt nhìn thấy nụ cười của anh cô khẽ đưa người rồi nói với An Huyệt:
– An Huyệt mau! mau gọi cấp cứu, tớ sắp mất máu chết rồi –
– Tiểu Sở à, cậu có cần mê trai đến như vậy không? – An Huyệt hỏi.
Cô quay sang nhìn An Huyệt, sau đó nói với Lý Phong:
– Anh hai, anh cười tươi một cái em xem nào –
Lý Phong tuy không hiểu cô có ý đồ gì nhưng cũng mỉm cười thật tươi, cô xoay mặt An Huyệt qua nhìn lập tức An Huyệt liền đỏ mặt vùng vẫy nhìn ra hướng khác.
Cô bật cười rồi tiếp tục nhìn nam thần của mình, Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn chạy đến vỗ vai anh.
– Đội phó bạn gái cậu cũng đến nữa à? Bạn gái cậu yêu cậu thật đấy – Trác Vỹ nói.
– Cậu tốt số thật đấy, có một cô bạn gái tốt như thế – Trương Thiệu Ngôn lên tiếng.
– Nhiều chuyện, mau vào vị trí chuẩn bị thi đấu – anh nghiêm nghị trả lời.
– Đã nghiện mà còn ngại – Trác Vỹ nói.
Trác Vỹ khoác vai Trương Thiệu Ngôn về vị trí, anh nhìn hai người họ như muốn xé xác họ ra anh nào có nghiện cô chứ!
Trận đấu bắt đầu, cô chăm chú quan sát anh cũng không quên hô hào cổ vũ, thắng hay thua cô không quan trọng, quan trọng là cô không muốn anh bị thương.
– Tiểu Sở đừng căng thẳng anh ta sẽ không sao đâu – An Huyệt nói.
– Đúng đúng, anh ấy sẽ không sao – cô trả lời nhưng vẫn không thôi lo lắng.
Lát sau, Thẩm Hoắc Nam bị Nam Phong phạm lỗi nằm gục trên sân nhưng trận đấu vẫn tiếp tục, cô lập tức đứng dậy không kìm chế mà nói lớn:
– Có người bị thương sao còn không dừng trận đấu –
Trác Vỹ nhìn thấy cô tức giận mà không khỏi hoảng loạn nhanh chóng kêu trọng tài cho Thẩm Hoắc Nam rời sân.
Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn dìu anh ra sân, cô lập tức chạy đến chỗ anh, Trác Vỹ lấy túi nước đá lạnh chườm lên cổ chân trái cho anh.
– Anh ấy sẽ không sao chứ? – cô hỏi.
– Đội phó không sao, chườm đá một lát hiệp hai vào đá lại chắc không vấn đề gì – Trác Vỹ trả lời.
– Các anh vào sân đi, tôi lo cho anh ấy – cô nói.
– Cũng được, bạn gái đội phó chúng tôi giao đội phó cho em đấy – Trương Thiệu Ngôn đáp.
Cô đi đến cầm lấy túi nước đá lạnh ngồi thấp xuống tiếp tục chườm cho anh, Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn vào sân tiếp tục trận đấu.
– Em đứng lên để tôi tự làm – anh nói.
– Em làm được, anh ngồi im vào – cô trả lời.
Tâm trạng cô đang rất tức tối: ” tên Nam Phong đó dám chơi xấu anh ấy, đúng là đáng chết “
Cô đưa mắt nhìn sang chân phải của anh, nơi đầu gối đang rướm máu, cô ngước lên nhìn anh.
– Anh giữ túi đá lạnh giúp em – cô nói.
Anh đưa tay giữ lấy túi đá lạnh đang chườm ở cổ chân trái, cô mở balo lấy ra một chai dung dịch sát trùng vết thường cùng với băng cá nhân.
– Cố chịu đau một chút – cô nói.
Cô nhẹ nhàng xử lý vết thương cho anh như sợ anh đau, bây giờ anh đang cúi người rất gần với cô, mùi hương tóc cô thoang thoảng khiến anh dễ chịu, anh cứ nhìn cô mà cười.
– Sao nhìn em hoài vậy? Em dễ thương lắm sao? – cô chăm chọc anh.
Cô nhìn anh mỉm cười, hai tay chống cằm làm ra vẻ dễ thương.
– Em đang tự luyến đấy sao? – anh hỏi.
– Hứ! em nào có, em vốn rất dễ thương mà – cô tự đắc.
– Đúng đúng, em dễ thương – anh cười trả lời.
Cô cất đồ vào balo lấy ra một cái bánh ngọt và một chai nước lọc để bên cạnh anh, cô đưa tay giữ túi đá lạnh để anh có thể ngồi thẳng lưng dậy.
– Cho anh đấy, mau ăn đi – cô nói.
– Sao lại cho anh? – anh hỏi.
– Anh ăn đi lấy lại sức, còn thi đấu hiệp hai mà – cô trả lời.
– Cảm ơn em – anh nói.
Cô mỉm cười rồi tiếp tục xem cổ chân đã bớt sưng đỏ của anh, càng nhìn cô lại càng muốn bóp ch3t tên Nam Phong kia.