Thẩm Hoắc Nam nắm tay Lý Tiểu Sở xuống tầng dưới cho cô mua thêm đồ ăn vặt, lúc này điện thoại anh vang lên.
– Alo Hoắc Nam, cậu đưa Tiểu Sở về nhà chưa? – đầu dây bên kia là Trác Vỹ.
– Chưa – anh quay sang nhìn cô.
Cô cũng nhìn anh chớp chớp mắt rồi tiến lại gần.
– Có chuyện gì sao? – anh hỏi Trác Vỹ.
– À…bọn này muốn tập bắn súng định rủ cậu, nhưng thôi cậu đi chơi với Tiểu Sở đi – Trác Vỹ trả lời.
– Bắn súng á? – cô hỏi.
Anh hạ điện thoại xuống, hỏi:
– Em có hứng thú? –
Cô mỉm cười gật đầu, cũng đã hơn một tuần cô chưa cầm súng rồi.
– Ở đâu, tớ đến ngay – anh cầm điện thoại trả lời.
– Chỗ cũ nhé – Trác Vỹ nói.
– Được, 10 phút nữa có mặt – anh đáp.
Anh cất điện thoại vào, cô cầm mấy cây kem trên tay đến quầy tính tiền.
– Đến đó sẽ rất nhàm chán, em thật sự muốn đi? – anh hỏi.
Anh kéo cô ra sau lưng tự mình trả tiền.
– Không sao, em rất thích bắn súng – cô trả lời.
Anh nhíu mày rồi cũng lắc đầu cười: ” cô ấy có thể vì mình mà làm những chuyện mà bản thân cô ấy không thích, không biết cô ấy là si tình hay là ngốc nghếch đây “
Trả tiền xong cô cùng anh xuống lấy xe, trên xe cô mở kem ra ăn còn anh lái xe.
– Anh ăn không? – cô hỏi.
Anh khẽ liếc nhìn cô, cô đang đưa kem vào miệng ăn đôi mắt to tròn đang nhìn anh.
Bây giờ anh thật muốn nhào đến cắn vào môi cô bất chợt anh ngẩn người anh đang suy nghĩ bậy bạ gì thế!
Gương mặt anh bắt đầu ửng hồng, anh lắc đầu bắt đầu tập trung lái xe, cô vẫn không chịu để yên đợi khi xe dừng đèn đỏ cô liền nhào đến phía anh.
– Anh ăn thử đi mà, chỉ một chút thôi – cô bắt đầu năn nỉ.
Anh muốn lắc đầu từ chối nhưng nhìn kem đang dính ở mép môi cô anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi.
Đột nhiên, anh đưa tay nâng mặt cô lên môi cô và anh đang ngày càng gần nhau, cô chỉ biết tròn mắt nhìn thẳng vào anh, anh thì nhắm mắt lại.
Càng gần tim cô đập nhanh hơn cô cũng nghe tim anh đập nhanh không kém, cả hai chỉ còn khoảng vài cm là hôn nhau thì…
Tít…Tít…Tít
– Nè…đèn xanh rồi còn không mau chạy? –
Xe ở phía sau liên tục bóp còi, người trong xe nhón người ra khỏi cửa kính xe nói lớn.
Anh và cô giật mình, cô nhanh chóng ngồi lại vào ghế của mình gương mặt phím hồng đáng yêu.
Anh ho khan một tiếng rồi lái xe đi, lần đầu tiên anh chủ động với con gái người ta lại là nụ hôn hụt.
” Xấu hổ chết mất, đèn xanh đáng ghét suýt nữa là được hôn anh ấy rồi, ay…mình đang nghĩ gì vậy chứ? Ngại chết đi được “
” Sao vừa rồi mình lại làm vậy chứ? Không biết em ấy có nghĩ xấu về mình không? Haizzz sao mình lại quên mất là xe đang dừng ở đèn đỏ chứ, làm bây giờ thật khó đối mặt với em ấy “
Không khí trong xe bây giờ thật ngột ngạt, cô không dám lên tiếng chỉ biết cặm cụi thưởng thức kem, anh chỉ biết nhìn thẳng không dám mở lời trước.
Đến nơi anh dừng xe lại, cố lấy bình tĩnh nói chuyện với cô:
– Đến…đến nơi rồi, em…em xuống xe trước đi –
– Vâng – cô trả lời.
Cô mở cửa xe bước xuống, từ xa Trác Vỹ cùng Trương Thiệu Ngôn chạy đến.
– Tiểu Sở – Trác Vỹ gọi.
Anh thấy có người ra đón cô cũng nhanh chóng chạy vào gửi xe.
Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn cũng đã đến chỗ cô.
– Sao em lại đến đây? Đội phó làm biếng đưa em về hay sao? – Trác Vỹ hỏi.
– À…không phải, là em muốn đến đây cùng anh ấy – cô trả lời.
– Ở đây rất nhàm chán, con gái tụi em không thích đến đây đâu – Trương Thiệu Ngôn nói.
– Không có đâu, em rất thích bắn súng các anh yên tâm – cô đáp.
Đúng lúc Thẩm Hoắc Nam trở ra, mặt anh phím hồng khi nhìn cô.
– Vào trong thôi –
Cô không thể nhịn cười trước sự đáng yêu của anh, con trai mà da mặt mỏng quá.
Anh đi trước cô lẽo đẽo theo sau, Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn đi sau lưng hai người không ngừng nói chuyện.
– Tớ có điều tra qua Tiểu Sở rồi, danh tiếng em ấy không tốt cũng không có đề cập em ấy thích bắn súng – Trác Vỹ nói.
– Có thể là em ấy vì đội phó mà ép bản thân mình thích bắn súng – Trương Thiệu Ngôn đáp.
– Bỏ qua vấn đề danh tiếng thì em ấy rất tốt, tớ vẫn không hiểu Hoắc Nam tốt số thế – Trác Vỹ nói.
Hai anh chàng cứ trò chuyện, cô và anh đi phía trước nhưng không ai nói câu nào.
Anh hít một hơi, can đảm bắt chuyện.
– Chuyện lúc nảy cho tôi xin lỗi, tôi không nên làm vậy với em – anh nói.
– Không có gì, hôm nay hôn không được thì hôm khác hôn lại – cô càng nói càng nhỏ.
– Em nói sao? – anh hỏi.
– À…không có gì, ý em là thật ra chuyện lúc nảy em không để trong bụng đâu anh đừng cảm thấy có lỗi – cô trả lời.
– Cảm ơn em – anh nói.
Anh thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ cô nghĩ xấu về anh nghe cô trả lời như thế tảng đá trong lòng anh như được bỏ xuống.