Xuyên Không Vào Nữ Phụ Đáng Ghét

Chương 30: 30: Trời Sinh Một Đôi



Cô và anh cùng Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn đi vào trong, bên trong bạn có anh đã ngồi đợi rất đông, cô níu tay áo anh lại.

– Đông vậy sao? – cô hỏi.

– Đừng lo bọn họ rất thân thiện hơn nữa có tôi bên cạnh em – anh trả lời.

Cô mỉm cười hạnh phúc không tả nổi, cô đi theo sau anh bước vào bên trong, cũng chỉ là nơi tập bắn mà cô vẫn thường hay sử dụng giống như trong những bộ phim thường xem ấy mà, cũng chẳng gì mới mẻ!
– Chào đội phó, bạn gái đội phó – mọi người đồng thanh.

Cô mỉm cười tươi xem như câu chào hỏi, một chàng trai mang vẻ ngoài ấm áp trái ngược với Thẩm Hoắc Nam từ từ bước đến gần.

– Hay đấy có bạn gái cũng không nói với anh đây – chàng trai nói với anh.

– Chào bạn gái Hoắc Nam, anh là đội trưởng Mạch Ngạn Bằng, em tên gì? – chàng trai hỏi cô.

– Xin chào, em tên Lý Tiểu Sở – cô trả lời.

Chàng trai khẽ cau mày, rồi nở nụ cười gượng.

– Được rồi, em vào ghế ngồi đi – anh nói.

Cô mỉm cười vào ghế trống ngồi, anh cùng Mạch Ngạn Bằng và một số người khác vào vị trí chuẩn bị tập bắn súng.


Mạch Ngạn Bằng hỏi nhỏ anh:
– Con gái của nhà họ Lý sao? Từ khi nào mà khẩu vị của cậu lại mặn đến thế? –
– Ý anh là gì? – anh hỏi ngược lại.

– Cậu không tìm hiểu thông tin về Lý Tiểu Sở sao? – Mạch Ngạn Bằng hỏi tiếp.

– Có gì sao? – anh nhường như không để tâm.

– Lý Tiểu Sở đó nổi tiếng là háo sắc, từng bày mưu hãm hại Hạ Cẩm Chi chỉ để bọn con trai chú ý đến cô ta, không ngờ cậu lại là con mồi ngu ngốc dính câu – Mạch Ngạn Bằng nói.

Anh cau mày, quay lại nhìn cô, cô không biết tại sao anh lại nhìn mình nhưng cũng mỉm cười với anh.

Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn đứng bên cạnh vỗ vai anh.

– Tớ cũng có biết thông tin này, hơn nữa trong thông tin không đề cập đến Tiểu Sở biết bắn súng, hay từng vào nơi tập bắn súng – Trác Vỹ nói.

– Đừng nói nữa – anh trở nên lạnh lùng hơn.

Ba người họ biết anh đang cáu gắt nên không nói nữa chỉ biết tránh xa ra.

” Cô ấy thật sự là người như vậy sao? Nhưng Hạ Cẩm Chi chắc chắn không phải là không gây sự với cô ấy ” suy nghĩ của anh.

Mọi người bắt đầu tập bắn, nhưng hôm nay anh lại không bắn trúng tâm điểm khiến mọi người xung quanh kinh ngạc.

– Đội phó hôm nay làm sao vậy? Bình thường đội phó toàn bắn trúng tâm điểm thôi –
– Không biết nữa –
Hai người ngồi bên cạnh cô nói chuyện với nhau, cô cũng nghiêng đầu đầy thắc mắc.

– Hoắc Nam hôm nay sao vậy? Anh đây còn định thách đấu với cậu đấy – Mạch Ngạn Bằng nói.

– Thách đấu sao? Được đó đội trưởng – Trác Vỹ nhanh nhảu đáp.

– Được, người thua phải làm những gì người khác đề ra – Mạch Ngạn Bằng đề nghị.

– Ok, đồng ý – Trác Vỹ đáp.

Thẩm Hoắc Nam không trả lời chỉ lo lắp đạn vào, Mạch Ngạn Bằng xem như anh đồng ý.

Cô khẽ cau mày anh đang có phong độ không được tốt, cũng không biết họ sẽ đề ra những gì cho anh đây nữa.

Có ba lượt bắn súng, người có số điểm thấp nhất sẽ chịu phạt.


Anh chuẩn bị bắn phát đầu tiên cô lập tức đứng lên ngăn anh lại, mọi người nhìn cô.

Cô khẽ mỉm cười, nói:
– Để em đấu giúp anh ấy –
Anh nhíu mày, cô cầm lấy súng từ tay anh kéo anh đứng sau lưng, Trác Vỹ, Trương Thiệu Ngôn và Mạch Ngạn Bằng nhìn cô.

– Tiểu Sở em có đấu được không, hay cứ để Hoắc Nam đấu đi – Trác Vỹ nói.

– Không sao, cứ để em đấu – cô mỉm cười đáp.

– Tiểu Sở đừng làm loạn – anh lên tiếng.

Cô quay đầu nhìn anh mỉm cười tươi, vỗ vỗ vào bàn tay anh chỉ mong anh đừng lo.

Cô giương súng lên, gương mặt lặp tức thay đổi trở nên lạnh lùng, nghiêm túc.

Bằng
Phát súng ghim thẳng vào tâm điểm, mọi người ngơ ngác nhìn đặc biệt là Trác Vỹ, Trương Thiệu Ngôn và Mạch Ngạn Bằng chẳng phải trên thông tin nói rằng cô rất bất tài sao? Sao cô lại biết bắn súng? Chẳng lẽ Thẩm Hoắc Nam dạy cho cô?
Ba chàng trai quay lại nhìn Thẩm Hoắc Nam, anh cũng bất ngờ không kém.

– Tin đồn vẫn mãi là tin đồn – anh nói.

Cô nhìn anh nghiêng đầu thắc mắc.

– Tin đồn gì? – cô hỏi.

– Không có gì, ai dạy em bắn súng? – anh hỏi.

Ba chàng trai cũng nhìn cô như chờ câu trả lời của cô.


– Em tự tập từ năm đầu đại học – cô trả lời.

” Từ đầu năm đại học Quân đội đấy ” suy nghĩ của cô.

– Em tự tập? Thích sao? – anh hỏi tiếp.

Cô mỉm cười nhẹ gật đầu như búa bổ, anh mỉm cười xoa đầu cô.

– Từ nay về sau anh tập cùng em – anh nói.

Ba người bên cạnh tròn mắt nhìn, tên mặt lạnh này biết cười sao?
– Tiếp tục thôi – cô lên tiếng.

Cuộc thách đấu tiếp tục diễn ra, hai phát súng còn lại của cô đều ghim vào tâm điểm, đồng đội anh vỗ tay tán thưởng.

– Đúng là bạn gái đội phó có khác, tài bắn súng không thua kém gì nhau –
– Không chỉ là tài bắn súng, mà thần thái khi bắn súng cũng rất giống nhau –
– Đúng là trời sinh một đôi –
Cô thẹn thùng cúi đầu: ” mấy người này thật là đã nói đúng lại còn nói lớn “
Anh thì không nói gì chỉ lườm bọn họ, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác vui vẻ lạ thường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận