Xuyên Không Vào Nữ Phụ Đáng Ghét

Chương 34: 34: Lệ Tĩnh Nghi



Cô và anh vừa ăn vừa trò chuyện, buổi chiều đơn giản nhưng lại ngập tràn hạnh phúc.

Cả hai dùng bữa sắp xong thì điện thoại của cô vang lên, cô lịch sự kéo ghế đứng lên sang một góc nghe điện thoại.

– Alo –
– Tiểu Sở con đang ở đâu? – giọng của cha cô hỏi.

– Con! con đang đi ăn với bạn, sao vậy cha? – cô ấp úng hỏi.

” Bây giờ chưa thể nói rằng đi ăn với bạn trai được, anh ấy còn chưa thừa nhận mình là bạn gái “
– Con thay đồ đẹp một chút, 6 giờ tối nay đến nhà hàng Ý trung tâm thành phố với gia đình – cha cô nói.

– Đến đó làm gì vậy cha? Con! có thể không đi hay không? – cô hỏi.

” Mình còn hẹn đi chơi với anh ấy tối nay cơ mà “
– Không được, tối nay vị hôn phu của con đến sao con lại không đi? – cha cô nói.

Lý Tiểu Sở trợn tròn mắt, hôn phu đâu ra sao cô không nhớ nguyên chủ có vị hôn phu vậy?
– Sao chứ? Hôn phu? Cha, cha đừng đùa con, con làm gì có hôn phu con không đi đâu – cô trả lời.

Cô khá tức giận nên nói chuyện khá lớn, anh cũng vì thế mà nhìn cô.


– Ta nói con đi là con phải đi, tối nay con không đến thì đừng mong có tiền tiêu, đừng mong rời khỏi nhà – cha cô giận dữ.

Ông ngắt máy, cô không cách nào phản đối nữa Lý gia muốn bắt cô lại thì tất nhiên sẽ có cách bắt cô lại, nhưng cô không muốn bị họ bắt lại rồi không được gặp anh.

Cô buồn bã buông điện thoại xuống, cố gắng lấy lại tinh thần từ từ ngồi xuống ghế, anh biết rõ tâm trạng của cô liền hỏi:
– Có chuyện gì? –
– Không có gì đâu, chỉ là tối nay em không đi chơi với anh được – cô cười nhạt trả lời.

– Không sao, em bận chuyện thì cứ về – anh nói.

Cô vẫn cười nhạt như thế gật đầu: ” em biết phải nói làm sao với anh đây, em có vị hôn phu rồi nhưng người em yêu lại là anh “
Cả hai ăn xong anh đứng ra trả tiền, cô vẫn thẫn thờ không biết phải làm thế nào, anh thấy vậy liền lên tiếng:
– Anh đưa em về –
Cô lấy lại tinh thần, mỉm cười gật đầu.

Cô bất chợt nhận ra anh đã thay đổi cách xưng hô với cô, nhưng không biết anh đã thay đổi từ bao giờ.

Anh mở cửa xe cho cô, rồi lên xe bắt đầu chở cô về.

– Thẩm Hoắc Nam anh có yêu em không? – cô đột nhiên hỏi.

Anh nghe cô hỏi bất ngờ dừng xe ở ven đường, rồi sững người một lúc.

Cô nhìn anh đợi câu trả lời từ anh, mắt cô ươn ướt khi anh cứ ngồi im và không trả lời.

” Xin anh hãy trả lời đi, trả lời để em còn biết bản thân phải làm gì tiếp theo, trả lời để em còn biết em có nên rời xa anh hay không? “
Anh mấp máy môi, định trả lời thì điện thoại anh vang lên, anh nghe máy rồi quên mất bản thân đang bấm loa ngoài.

– Thẩm Hoắc Nam –
Cô nghe được đây là giọng của Trác Vỹ, nhưng không phải cách nói chuyện nhí nhố hằng ngày, hôm nay Trác Vỹ nói chuyện rất nghiêm túc.

– Chuyện gì? – anh hỏi.

– Lệ Tĩnh Nghi! về rồi – Trác Vỹ ngập ngừng nói.

Anh nghe xong sững người rồi lập tức ngắt máy, anh vội vã lái xe chở cô về nhà.

Cô không hiểu vì sao khi anh nghe thấy tên Lệ Tĩnh Nghi thì trở nên như thế, vẻ mặt anh không biểu hiện gì nhưng từ đôi mắt của anh cô lại cảm thấy được vẻ tức giận và nét lạnh lùng.

Bên ngoài, bầu trời sấm chớp rồi chợt đổ mưa, cô còn chưa nhận được câu trả lời từ anh, thấy tâm trạng anh không tốt cô cũng chẳng dám nói gì nữa.


Cô lơ đễnh nhìn ra cửa kính, mưa vẫn tuôn xuống không ngừng, bất chợt chiếc xe thắng gấp cả người cô nhào thẳng phía trước, cũng may là cô có thắt dây an toàn.

– Không sao chứ? – anh dịu dàng hỏi.

Cô lắc đầu, anh quan tâm cô như thế liệu có yêu cô hay không?
Anh nhận được câu trả lời liền cởi dây an toàn, anh vừa chồm người ra phía sau lấy ô, vừa nói với cô:
– Phía trước xe có người ngã, xuống xem với anh –
Cô nhận lấy dù từ tay anh, cùng anh xuống xe xem tình hình.

Cô xuống trước, bước nhanh đến phía cô gái đang ngã trên đất, cô gái đó từ từ đứng lên còn tức giận, nói:
– Đau quá, các người làm chân tôi bị thương rồi đây này –
Cô một tay cầm ô một tay đỡ cô gái ấy đứng lên, cô gái ấy một thân váy trắng ngũ quan xinh đẹp, còn xách vali lớn.

– Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường cho cô – cô nói.

– Chạy xe gì cẩu thả thế? –
– Tiểu Sở sao rồi? –
Anh bước ra từ từ tiến lại phía cô, cô gái kia lập tức thay đổi thái độ.

– Hoắc Nam là cậu thật sao? – cô gái hỏi.

– Lệ Tĩnh Nghi? – anh nói.

Cô nhìn hai người họ: ” Lệ Tĩnh Nghi là cô gái mà Trác Vỹ nhắc đến trong điện thoại sao? “
– Xin lỗi, làm cô bị thương bồi thường bao nhiêu? – anh lạnh lùng hỏi.

Cô cũng ngạc nhiên với thái độ của anh, anh ít tỏ thái độ lạnh lùng thế này khi bản thân anh là người có lỗi.


– Hoắc Nam cậu! cậu còn giận mình sao? – Lệ Tĩnh Nghi hỏi.

– Tôi không thích nói nhiều – anh trả lời.

– Tớ không cần bồi thường, chỉ nhờ cậu đưa tớ về nhà thôi – Lệ Tĩnh Nghi trả lời.

Anh không nói gì cầm lấy vali của Lệ Tĩnh Nghi xoay người đi vào xe, để vali của cô ta ra ghế sau.

Lệ Tĩnh Nghi vội vã mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, cô cũng không ngăn cản cô ta tự mình ra ghế sau ngồi.

Anh đưa mắt nhìn cô, thấy cô nhường như không quan tâm mình liền bắt đầu lái xe.

Cô ngồi ghế sau trầm tư suy nghĩ: ” anh ấy và Lệ Tĩnh Nghi là bạn học cũ chăng? Có khi nào hai người từng yêu nhau hay không? “
” Hiểu rồi, có lẽ người anh ấy yêu là Lệ Tĩnh Nghi nên lúc nảy khi mình hỏi anh ấy có yêu mình không thì anh ấy liền không muốn trả lời “
” Vậy mà mình còn nghĩ anh ấy đang chấp nhận tình cảm của mình, ngu ngốc, Lý Tiểu Sở mày thật là ngu ngốc “
Cô ngồi đó tựa đầu bên cửa nhìn mưa rơi, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng.

Phía trước Lệ Tĩnh Nghi liên tục hỏi chuyện Thẩm Hoắc Nam nhưng anh không trả lời, cô ta cũng ngượng ngùng mà im lặng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận