Thẩm Hoắc Nam dừng xe trước nhà cô, cô vô cảm nói:
– Cảm ơn, đã làm phiền –
Cô chuẩn bị mở cửa xe bước xuống, anh liền nói:
– Anh đưa em vào, trời đang mưa –
– Không cần – cô trả lời.
Lý Tiểu Sở trực tiếp mở cửa xe, trời mưa xối xả cô chạy đến cổng rào thì đột nhiên một chiếc ô che chắn cho cô.
Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn là Lưu Vương Khải, hắn mỉm cười nói với cô:
– Cô cũng hay nhỉ? Mưa lớn thế này mà không mang ô –
Anh ngồi bên trong xe nhìn thấy cảnh này tay bất chợt nắm chặt vô-lăng đôi mắt hiện rõ sự tức giận.
– Cô gái đó là em họ cậu à? Bạn trai cô ấy cũng khá được đấy – Lệ Tĩnh Nghi lên tiếng.
Lơi cô ta vừa nói ra như châm dầu vào lửa khiến anh không kìm chế được cơn thịnh nộ, trực tiếp lái xe rời khỏi.
Cô gái nói yêu anh đấy sao? Bên cạnh nhà cô ấy còn một chàng trai rất thân mật với cô ấy, không biết hai người họ có gian tình hay không? Lời yêu đó có phải là lời nói dối?
Cô khẽ nhìn chiếc xe của anh đang rời khỏi, cô gắng không khóc trả lời Lưu Vương Khải:
– Chỉ cách có mấy bước chân vào nhà, không cần mang ô –
– Tôi nhận được lệnh từ anh trai cô là phải chăm sóc cô, cô ốm thì tôi biết nói sao với cậu ta – Lưu Vương Khải nói.
Cô nhìn hắn rồi cúi đầu xuống, cô không có tâm trạng đôi co với hắn.
Hắn thấy cô không muốn nói chuyện liền mở lời:
– Sắc mặt cô có vẻ không khỏe, cô vào nhà nghỉ ngơi đi –
Cô gật đầu, hắn đi cùng cô đến cửa nhà đến khi cô đóng cửa lại hắn mới trở về nhà của mình.
Vừa vào đến nhà An Huyệt từ trên sofa đứng lên đi về phía cô, hỏi:
– Tiểu Sở cậu sao vậy? Vừa rồi ai đưa cậu về? –
– Là anh ấy – cô nhàn nhạt trả lời.
– Là Thẩm Hoắc Nam? Nhưng! sao cậu lại ngồi ghế sau, ghế phụ ngoài trước hình như là một phụ nữ – An Huyệt nói.
Vừa rồi An Huyệt nghe có tiếng xe mới từ cửa sổ nhìn ra, thấy tất cả.
Như bị chạm vào nỗi đau, cô òa khóc như đứa trẻ sau câu nói của An Huyệt.
An Huyệt ôm lấy cô, không biết cô đã xảy ra chuyện gì mà lại khóc như thế.
Từ hôm cô trở về từ bệnh viện An Huyệt cảm thấy cô trở nên rất mạnh mẽ, không còn yếu đuối như trước nhưng hôm nay có lẽ An Huyệt sai rồi, trong thâm tâm cô vẫn là một cô gái yếu đuối.
– An Huyệt tớ sai rồi, là tớ sai tớ ngu ngốc! hức! anh ấy không hề yêu tớ, tớ chỉ là kẻ đến sau, là tớ ảo tưởng anh ấy yêu tớ thôi! hức! – cô vừa khóc vừa nói.
Cô muốn nói nhiều hơn thế, nhưng tiếng nấc của cô đã ngăn lại, đau, bây giờ cô đau lắm.
Đau đến mức chỉ có thể khóc.
An Huyệt như hiểu được ý cô, liền ôm cô chặt hơn, nói:
– Khóc đi, khóc thật lớn đi, khóc sẽ làm cậu thoải mái hơn tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, sẽ không bỏ rơi cậu –
Cô ôm chặt lấy An Huyệt, khóc to hơn, chỉ mong sau khi khóc xong cô sẽ không đau nữa.
Một lát sau, cô lấy lại bình tĩnh cùng An Huyệt ngồi trên sofa lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô, cô cũng kể hết mọi chuyện cho An Huyệt nghe.
An Huyệt không biết nói gì hơn, vì quả thật nếu Thẩm Hoắc Nam và Lệ Tĩnh Nghi kia không có gì thì sao anh ta lại có hành động lạ?
– Lát nữa tớ phải gặp vị hôn phu, anh tớ sẽ cùng cậu đi ăn – cô nhàn nhạt nói.
– Tiểu Sở nếu cậu không muốn gặp vị hôn phu kia thì đừng đi, đừng ép bản thân mình – An Huyệt nói.
– Tớ sẽ không sao, cầm lên được thì bỏ xuống được, tớ không yếu đuối đến mức cứ buồn bã vì một việc không đáng – cô cười nhạt.
Cô bước lên phòng chuẩn bị, An Huyệt dõi theo cô bạn mình đến khi cô khuất bóng.