Chàng trai kia cũng nhìn cô, nhưng cậu ta vô cùng thản nhiên và một chút bất cần khi biết cô là vị hôn phu của cậu ta.
– À! cha à, cậu ấy! hình như nhỏ tuổi hơn con mà? – cô hỏi.
– Cháu đừng lo, tuy là thằng bé nhỏ tuổi hơn cháu nhưng mà cháu yên tâm, thằng bé rất chu đáo – người phụ nữ trung niên nói.
– Con là người trẻ sao lại tư tưởng lạc hậu thế? Thời đại bây giờ tuổi tác không phải vấn đề cơ mà – mẹ kế cô lên tiếng.
– Chắc là cháu ấy hơi bất ngờ thôi – người đàn ông trung niên nói.
Lý Tiểu Sở cúi đầu không trả lời, tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân: ” Thẩm Hoắc Nam nếu bây giờ anh biết em đi gặp vị hôn phu anh có chạy đến ngăn cản em hay không? Chắc không đâu, là em yêu anh, là em đơn phương, anh sẽ không quan tâm em gặp ai, kết hôn với ai đâu nhỉ? ” cô cười khổ.
Cách ấp úng khi phải trả lời câu hỏi Anh có yêu em không? của anh đã khiến cô nghĩ đến câu trả lời là Không .
Phản ứng của anh khi nghe và gặp cô gái Lệ Tĩnh Nghi kia đã khiến cô hiểu ra, à! là cô đơn phương.
Đơn phương có lẽ là thứ tình cảm vô nghĩa nhất và cũng đau lòng nhất, nếu đã biết sao lại cứ đâm đầu vào yêu.
Thay vì cứ đuổi theo thứ không thuộc về mình, vậy sao ta không tìm kiếm thứ thuộc về bản thân?
Lý Tiểu Sở cô không phải là người lụy tình, yêu được bỏ được, cô phải tự bảo vệ bản thân không để người khác tổn thương cô và không để cô tự tổn thương bản thân, phải yêu lấy bản thân mình.
Nếu tình cảm của anh là thứ cô không thể có được thì cô chấp nhận không theo đuổi nữa, mỉm cười và chúc anh hạnh phúc.
– Được rồi, chúng ta có thể dùng bữa rồi chứ? – cha cô hỏi.
– Đợi một chút, gia đình anh trai tôi sắp đến rồi – người đàn ông trung niên trả lời.
– Họ đến rồi – người phụ nữ trung niên nói.
Từ cánh cửa bước vào là một người phụ nữ trung niên, cô cũng nhàn nhạt ngước mắt nhìn.
Bước vào là người phụ nữ trung niên mang vẻ sang trọng, quý phái nhưng điều đáng ngạc nhiên là người theo sau dáng người cao ráo, mang vẻ lạnh lùng người đó là anh_Thẩm Hoắc Nam.
Và một vị khách với thân hình bốc lửa đang cố gắng khoát tay anh là Lưu Cẩn Băng.
Anh bước vào đã nhìn thấy cô, gương mặt không biểu hiện gì nhưng đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên còn cô vừa nhìn thấy anh đã ngạc nhiên đến đứng cả lên.
” Sao anh ấy lại ở đây? Chú kia vừa nói là gia đình anh trai, không lẽ anh ấy là anh họ của vị hôn phu mình? Cái quái gì thế này? “
– Tiểu Sở, con đứng bật dậy làm gì? – mẹ kế hỏi.
Lời nói của mẹ kế đã khiến cô bừng tỉnh, ấp úng tìm ra cách giải quyết.
– Con! con! con chào cô ạ – cô cúi người chào mẹ anh.
– Chào cháu, cháu cứ ngồi đi – mẹ anh đáp.
Lưu Cẩn Băng nhìn thấy cô lửa hận bắt đầu nổi lên, mở miệng chăm chọc:
– Woa~ đây không phải là Lý tiểu thư nổi tiếng khách trường đại học Quản trị kinh doanh Quốc tế hay sao? Sao cô lại ở đây vậy? –
Biết Lưu Cẩn Băng đang cố gắng làm cô bẻ mặt, cô ta hỏi cô không thể không trả lời nhưng tình huống này cô biết trả lời thế nào đây?
Nói cô đến đây gặp vị hôn phu không phải là cho cô ta cơ hội giành lấy anh sao? Không phải là cơ hội để cô ta nói ra trưa hôm nay cô thừa nhận mình là bạn gái anh sao? Rồi cô ta sẽ nói cô lẳng lơ, phóng túng thế nào nữa?
Đảo mắt một lát biết mọi người đang nhìn mình trong đó có cả anh, cô liền trả lời:
– Hôm nay Lý gia và Thẩm gia gặp mặt tôi là con gái Lý gia ở đây là điều đương nhiên, còn cô Lưu sao lại ở đây mới là điều cần hỏi –
– Tôi là bạn! g! –
Lưu Cẩn Băng định thốt lên là bạn gái Hoắc Nam nhưng chưa hết câu anh đã lấy tay ra, trong có vẻ khá bực bội.
– À! Cẩn Băng là do cô dẫn đến, dù sao sau này cũng là người nhà cháu không cần bận tâm – mẹ anh trả lời.
Cô nhìn bà ấy khẽ mỉm cười, trưởng bối đã nói thế thì cô biết làm thế nào hơn nữa bà ấy là mẹ anh.
– Mau ngồi đi, mọi người đang đợi để ăn đấy – người phụ nữ trung niên nói.
– À! anh trai đâu rồi chị dâu? Sao lại không đến? – người đàn ông hỏi.
– Hoắc Tuấn ông ấy phải gặp đối tác làm ăn quan trọng không thể đến được, bảo chị đến thay – mẹ anh trả lời.
– Vậy được rồi, chúng ta ăn thôi thức ăn sắp nguội mất rồi – mẹ kế cô nói.
Mọi người bắt đầu bữa ăn, người lớn hai bên liên tục trò chuyện với nhau cô cứ lặng thinh gắp một ít thức ăn để ăn.
Thẩm Hoắc Nam cứ nhìn cô từ đầu đến giờ, khiến cô có chút không tự nhiên, cũng không dám nhìn thẳng anh, biểu hiện của cô và anh đều lọt vào tầm mắt của chàng trai kia.
– Thẩm Bạch Long con gắp thức ăn cho Tiểu Sở đi, hai đứa nên làm quen từ bây giờ là được rồi – người đàn ông nói.
Chàng trai kia không phản kháng nhàn nhạt gấp cho cô một miếng thịt, cô khẽ gật đầu như cảm ơn.
Lưu Cẩn Băng nhếch môi, nói nhỏ với anh:
– Anh nhìn xem, cô bạn gái nhỏ bé của anh đang rất hạnh phúc vị hôn phu của mình –
– Chuyện đó có liên quan đến cô à? – anh hỏi ngược lại.
Muốn chọc cho anh tức giận với cô sao, Lưu Cẩn Băng này không xem lại bản thân mình là ai.