Xuyên Không Vào Nữ Phụ Đáng Ghét

Chương 84: 84: Liên Hôn



Lý Tiểu Sở và Nam Phong vừa đến đại sảnh cũng là lúc cựu Chủ tịch tập đoàn PJN_Thẩm Hoắc Tuấn bước lên sân khấu.

Phong thái đ ĩnh đạc, mang tư chất của một vị lãnh đạo của Thẩm Hoắc Tuấn đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở buổi tiệc.

Ông tiến đến trước micro dõng dạc phát biểu:
– Kính chào các vị quan khách đang có mặt ở lễ kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn PJN, nhân ngày trọng đại này Thẩm gia chúng tôi chính thức tuyên bố mối hôn sự giữa Chủ tịch đương nhiệm của công ty_Thẩm Hoắc Nam và con gái của Lưu gia_Lưu Thiên Vũ sẽ được diễn ra trong thời gian sắp tới –
Lời phát biểu vừa kết thúc tất cả mọi người có mặt tại buổi tiệc đều trở nên hào hứng không ngừng xôn xao, bàn tán.

Thẩm gia không chỉ có tiếng trong giới kinh doanh mà còn có quyền trong chính trị quân sự, còn Lưu gia lại là bên rất có tiếng nói trong giới giải trí.

Nếu Thẩm gia và Lưu gia liên hôn thì e rằng không còn ai có thể làm đối thủ của họ dù là trên bất cứ lĩnh vực nào.

Và đám cưới này sẽ là đám cưới “thế kỷ”.

Nhưng tin này đối với Lý Tiểu Sở thì như sét đánh bên tai, khiến cô không đứng vững mà vô thức bước lùi về phía sau, Nam Phong lo lắng đỡ lấy cô.
Thẩm Hoắc Nam đối với chuyện này cũng vô cùng ngạc nhiên, anh chưa từng nghe ai đề cập về việc này, anh nhìn cô gái đang hạnh phúc ôm cánh tay anh rồi nhìn về phía cô đang ở trong vòng tay người đàn ông khác.

Anh vô cùng tức giận, tay nắm chặt thành quyền hận không đem cô tách khỏi người đàn ông kia.
Anh dứt khoát rút tay mình ra khỏi Lưu Thiên Vũ rồi bỏ đi, Lưu Thiên Vũ ngạc nhiên vừa đuổi theo vừa gọi tên anh nhưng nhanh chóng bị Trạch Khiêm ngăn lại.
– Lưu tiểu thư, Chủ tịch còn có rất nhiều việc phải lập tức giải quyết mong Lưu tiểu thư thông cảm cho –
Lưu Thiên Vũ nghe vậy cũng không đuổi theo nữa chỉ đứng đấy đưa ánh mắt luyến tiếc dõi theo anh, cho đến khi anh đi mất thì thôi.

Trạch Khiêm cũng lập tức chạy theo anh.
Vào đến phòng riêng, anh lập tức bảo Trạch Khiêm gọi Lý Tiểu Sở đến, giọng điệu lạnh lùng của anh cũng khiến Trạch Khiêm đôi chút lo sợ.

Lý Tiểu Sở từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo anh, khi thấy Trạch Khiêm chạy về phía mình, cô liền lập tức điều chỉnh lại trạng thái của bản thân rồi đi theo anh ta.
________________________________
– Lý Tiểu Sở cô có đang hiểu rõ bổn phận của mình hay không? –
Thẩm Hoắc Nam đang cố kiềm nén sự tức giận của bản thân.

Thật sự thì anh đang ghen, anh cũng nhận ra điều này, anh cứ nghĩ qua mấy năm tình cảm của anh dành cho cô đã nguội lạnh.

Nhưng cho đến hôm nay, đến giây phút anh đối mặt với cô một lần nữa anh mới biết tình cảm của anh dành cho cô vẫn luôn còn đó, không hề phai nhạt.

Nó nhữ ngọn lửa vẫn len lỏi chờ cơ hội để bừng dậy một cách mạnh mẽ.
– Chủ tịch, tôi xin lỗi tôi vẫn chưa hiểu rõ bản thân đã làm sai chuyện gì? –
Lý Tiểu Sở cúi gầm mặt không dám đối diện với anh, cô sợ phải đối diện ánh mắt lạnh lùng của anh, cô sợ cách anh xem cô chỉ là người xa lạ , cô sợ bản thân sẽ khóc trước mặt anh.

– Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu? Cô đến đây là để làm việc không phải để câu dẫn đàn ông, cô nên hiểu rõ điều đó –
Thẩm Hoắc Nam tức giận bỏ ra ngoài không để cô kịp giải thích lời nào với anh.
Câu dẫn đàn ông là sao cơ chứ? Rốt cuộc trong mắt anh cô đã trở nên tệ hại đến mức nào?
Cô vội kiềm chế cảm xúc bản thân rồi đi theo anh, cho dù anh có nặng lời với cô thế nào cô cũng sẽ không phản kháng cứ xem như cô để anh trút giận chuyện của mấy năm trước đi.
Bên ngoài, bữa tiệc đã bắt đầu vì anh là Chủ tịch nên thường xuyên được mời rượu và tất nhiên cô sẽ là người uống thay cho anh.

Nam Phong nhìn cô uống đến không còn tỉnh táo liền trở nên rất lo lắng.
Nam Phong tiến về phía cô trực tiếp dành lấy ly rượu mà cô đang định uống, cô giật mình nhìn anh ta, Thẩm Hoắc Nam nhận ra người đàn ông này là người vừa nảy ôm cô mặt anh lập tức đen lại.
– Tiểu Sở em say rồi, đừng uống nữa –
– Tôi không sao, anh đừng như vậy, thất lễ lắm – cô trả lời.
Cô vươn tay muốn dành lấy ly rượu trên tay Nam Phong, nhưng anh ta nhanh chóng tránh được.
– Đừng uống nữa, anh đưa em về –
Nam Phong nắm lấy cổ tay cô kéo đi nhưng bị anh ngăn cản.
– Nam thiếu, Lý Tiểu Sở là thư ký riêng của tôi và cô ấy đang làm việc mong anh buông tay ra –
– Chủ tịch Thẩm tôi nghĩ anh cũng thấy thư ký của anh uống đến mức đứng không vững, tôi tin anh sẽ không ép một người phụ nữ không còn trạng thái tỉnh táo tiếp rượu cho anh có đúng không? –
Nam Phong xoáy sâu vào đôi mắt Thẩm Hoắc Nam với câu nói của anh ta thì Thẩm Hoắc Nam có muốn giữ cô lại cũng không còn lý do gì khác, nhưng anh tuyệt đối không chịu thua.

– Nếu cô ấy muốn về thì cũng là được người của tôi đưa về, không cần phiền đến Nam thiếu –
Anh nắm cổ tay cô kéo mạnh cô về phía mình, Nam Phong nhìn anh không chút dao động.
– Cũng phải, quan hệ của anh và Tiểu Sở thân thiết hơn tôi nhiều nhưng anh đừng quên năm đó anh đối xử với cô ấy thế nào? Đừng nghĩ anh quay về là có thể bù đắp tất cả –
Nam Phong bỏ đi, cho dù năm đó anh ta không chứng kiến trực tiếp sự việc nhưng sau khi báo chí đưa tin anh ta cũng hiểu rõ ngọn ngành, nên anh ta nghĩ Thẩm Hoắc Nam quay về là muốn quay lại với cô, mong cô tha thứ cho việc năm đó anh ta bỏ đi nước ngoài.
Còn Thẩm Hoắc Nam thì hoàn toàn không hiểu Nam Phong đang nói gì, chỉ cho rằng anh ta không hiểu sự việc mà thích nói bừa.
Rồi anh dìu Lý Tiểu Sở lên xe của mình, tìm điện thoại của cô trong túi xách.
– Mật khẩu? Mật khẩu của cô ấy là gì nhỉ? –
Anh thử nhập sinh nhật của cô thì sai mật khẩu, sinh nhật của Thẩm Bạch Long kết quả cũng sai.

Thế rồi anh nhập sinh nhật của bản thân vào lại mở được, anh nhìn cô đang ngủ mà trầm ngâm.
– Là em chia tay tôi, sao vẫn còn để mật khẩu là sinh nhật tôi? –
Hàng nghìn suy nghĩ đang chạy trong đầu anh, nhưng rồi anh cũng bỏ qua bật bản đồ lên tìm kiếm nhà cô, rồi đưa cô về.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận