Lý Tiểu Sở khó khăn chạy theo anh trên đôi giày cao gót, đến một khu vực hành lang vắng người anh liền dừng lại, anh biết cô ở phía sau nhưng cũng chẳng nhìn lại, chỉ hướng mắt về phía bầu trời đêm.
Lý Tiểu Sở từng bước từng bước đi về phía bóng lưng cao lớn kia, không biết nói gì với anh cả.
– Hoắc Nam –
Giọng cô run run như sắp khóc nhưng Thẩm Hoắc Nam vẫn không một chút động lòng.
– Lý Tiểu Sở cô đang quên đi thân phận bản thân bây giờ là gì có phải không? –
Thân phận cô là gì chứ? Là thư ký của anh, nhưng cô cũng chỉ là người bình thường, cũng biết nhung nhớ người mình yêu cơ mà!
– Hoắc Nam em…!-
– Cô nghe không hiểu sao, thư ký Lý? –
Giọng anh lạnh lùng, vô cảm, mang lại cảm giác xa cách giữa cô và anh khiến cô không khỏi đau lòng.
– Tôi hiểu, nhưng trong khoảng khắc này Chủ tịch có thể cho phép tôi lỏng một chút không? –
Giọng cô run run, ánh mắt cô long lanh sắp khóc, cô từng bước tiến lại gần anh, cô thật sự muốn ôm anh.
Cô nhớ mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của anh, cô nhớ vòng tay to lớn ôm cô vào lòng, cô nhớ vòng tay ấm áp luôn bảo vệ cô.
Thẩm Hoắc Nam nghe giọng cô run run có chút đau lòng xoay lại nhìn cô.
Cô vẫn nhỏ nhắn như ngày xưa, hai tay cô vừa nắm lấy chiếc đầm dạ hội lộ ra đôi chân nhỏ.
Anh nhìn chân cô rất kĩ, chân cô đang đỏ lên, cô luôn khó chịu khi phải mang giày cao gót.
Khi cô làm việc vẫn thường cởi giày ra xoa lấy cổ chân của mình.
Anh thấy tất cả nhưng không ngờ có thể đỏ đến vậy.
Cô bước rất gần anh chỉ còn hai bước nữa cô đã có thể ôm lấy người thương, nhưng…
– Hoắc Nam –
Giọng nói nhẹ nhàng của một cái gái khiến anh và cô đều chú ý, cô gái ấy bước đến chỗ anh.
Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, dịu dàng từ gương mặt đến vóc dáng đều rất hoàn hảo, là kiểu phụ nữ mà người đàn ông nào nhìn vào cũng muốn bảo vệ.
– Hoắc Nam sao anh lại ở đây? Mọi người đều đang tìm anh đó –
Cô gái ấy nói xong liền đưa mắt nhìn vào cô, cô ấy mỉm cười nhẹ với cô rồi quay sang hỏi anh:
– Cô gái này là ai vậy anh? –
Lý Tiểu Sở như chết lặng, cô gái ấy đang ôm lấy tay anh nhưng anh không hề có ý định đẩy cô ấy ra, nếu cô không nhầm thì cô gái ấy chính là bạn gái anh.
Anh nhìn cô, rồi quay sang trả lời cô gái ấy:
– Thư ký Lý, chúng ta đi thôi mọi người đang đợi –
Nói rồi anh nắm lấy tay cô gái ấy bỏ đi, cô gái ấy nhìn cô rồi cũng cùng anh bỏ đi.
Ngay lúc này, Lý Tiểu Sở không ngăn được dòng lệ.
Cũng phải thôi, chỉ yêu nhau có mấy tháng làm sao cô có thể bắt anh yêu cô sâu đậm như cách cô yêu anh chứ?
Cô gái đi bên cạnh anh chỉ cần nhìn cũng đủ biết là một tiểu thư quyền quý, có học thức lại còn xinh đẹp so với cô bây giờ thì như chim sẻ và phượng hoàng vậy.
Đáng ra cô nên chúc mừng cho anh nhưng sao trái tim lại đau đến vậy?
Lý Tiểu Sở ngồi gục xuống khóc nấc lên như một đứa trẻ, tiếng khóc như xé gan xé ruột.
Cô thật sự mong một ngày gặp lại anh để nhận sự tha thứ từ anh, vì năm đó đã không cùng anh vượt qua mà chọn cách tự giải quyết.
Nhưng anh biết sự thật thì đã làm sao chứ, anh cũng đã tìm được hạnh phúc của mình rồi!
– Cô làm sao vậy? –
Người nào đó tiến đến vỗ vai cô, cô giật mình quay mặt lại.
– Tiểu Sở –
– Nam Phong –
Nam Phong lập tức ôm cô vào lòng, anh vui mừng khôn xiết ôm cô rất chặt như sợ cô sẽ một lần nữa biến mất.
– Cuối cùng cũng gặp lại em, anh thật sự rất nhớ em – Nam Phong nói.
– Nam Phong tôi không thở được –
Cô khó khăn vỗ lưng của Nam Phong chỉ mong anh ta cho cô được thở.
Nam Phong buông cô ra, liên tục hỏi han:
– Sao em lại khóc khiến mặt mũi như mèo nhỏ thế này? Nào, để anh đỡ em đứng lên –
Nam Phong đỡ cô đứng dậy lấy khăn tay trong túi lau nước mắt cho cô, lau luôn cả lớp trang điểm đang bị nhòa đi bởi nước mắt của cô.
Cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra, ổn định lại tinh thần rồi lãng tránh đi câu hỏi của anh.
– Tôi muốn vào nhà vệ sinh –
Nam Phong gật đầu cùng cô đến trước cửa nhà vệ sinh anh ta đứng bên ngoài chờ cô.
Nhìn bản thân trong gương cô hít một hơi thật sâu, lấy ít đồ trang điểm trong túi ra trang điểm lại cho bản thân.
Với danh nghĩa là thư ký của Chủ tịch Thẩm cô không thể để anh mất mặt với bộ dạng của mình.
Lát sau, cô bước ra Nam Phong đi đến cô liền biết anh muốn hỏi gì, liền nói trước:
– Sao anh lại ở đây? –
– Anh chờ em mà –
– Ý của tôi là sao anh lại có mặt ở bữa tiệc này – cô giải thích.
– Cha anh nhận được thư mời, anh thay mặt cha bay về đây tham dự, còn em? Suốt mấy năm qua em đã ở đâu? Sao bây giờ lại ở đây? – Nam Phong hỏi.
– Tôi là thư ký của Chủ tịch công ty PJN – cô trả lời.
– Không ngờ cô bé năm nào bây giờ lại giỏi giang đến mức này –
Hai người vừa đi vừa nói đôi ba câu cũng đến đại sảnh, nơi tất cả mọi người đều tụ họp ở đây.