Xuyên Nhanh Hành Trình Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 19: 19: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 19



Bà Doãn lên tiếng gọi:
– Lạc Lạc, về nhà thôi con.

– Dạ.

Khả Lạc trả lời, cô nói với anh:
– Chiều rảnh thì qua nhà tớ ăn cơm, tớ về trước đây, tạm biệt.

Quân Hàn xoa đầu cô:
– Tạm biệt.

Cô chạy đi về phía ông ybà Doãn, sau đó bỗng xoay người lại, vẫy tay tạm biệt Quân Hàn.

Anh luôn nhìn về phía cô, đến khi không nhìn thấy bóng dáng cô nữa mới quay người đi vào nhà.

Cùng ba mẹ về lại nhà, ba Doãn lúc này có cuộc điện thoại, bắt máy ông nói:
– Tiểu Triệt à, có chuyện gì không cháu?
Đầu bên kia, Dương Phong Triệt nói:
– Dạ, cháu nghe nói 2 bác đi công tác vừa về, nên định ghé thăm, có làm phiền gia đình không ạ.

– Không sao, cháu đến là Lạc Lạc nó vui lắm.

– Dạ.


Bà Doãn nghe ông Doãn đã nói chuyện xong, bà hỏi:
– Tiểu Triệt gọi à?
Ông Doãn gật đầu, nhìn đứa con gái cưng của nhà họ Doãn, có chút muốn khuyên cô từ bỏ Dương Phong Triệt nhưng lại sợ đau lòng cô, ông gượng cười nói với Khả Lạc:
– Con gái, Tiểu Phong sắp đến chơi rồi đấy, mau lên thay đồ đẹp đi.

Khả Lạc nhìn bố mẹ đang ngồi trên sofa, cô nhẹ nhàng nói:
– Ba mẹ, con muốn hủy hôn với nhà họ Dương, có được không?
Hai người phụ huynh đơ người, bà Doãn nhéo mặt ông Doãn, ông Doãn la hét:
– Đau, phu nhân à, bà có thể đừng lấy tôi ra làm chuột bạch có được không?
Bà Doãn liếc xéo ông Doãn:
– Im lặng.

Ông Doãn tự hiểu rõ thân phận của mình, không sao đội vợ trên đầu, sống trường tồn mãi mãi.

Bà Doãn lo lắng hỏi Khả Lạc:
– Lạc Lạc có chuyện gì xảy ra rồi sao, có phải Tiểu Triệt chọc giận con không? Nói với mẹ, mẹ nói gia đình họ Dương liền.

Khả Lạc lắc đầu:
– Không phải tại Dương Phong Triệt, là tại con, con cảm thấy bản thân mình không còn thích cậu điên cuồng như trước nữa.

Thấy đứa con gái cưng ũ rũ, bà Doãn ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô:
– Không sao, hủy hôn thì hủy hôn, đợi lát Tiểu Triệt đến mẹ sẽ nói với cậu ta.

– Dạ, con cảm ơn mẹ, cảm ơn vì luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con.

! ! ! ! ! ! !.

Tầm xế chiều, Dương Phong Triệt đến nhà họ Doãn, vào trong nhà, cậu gật đầu chào hỏi ba mẹ Doãn Lạc:
– Con chào hai bác, đây là chút quà nhỏ con gửi hai người.

Bà Doãn cười lịch sự, nói:
– Đến chơi là được rồi, quà cáp gì chứ.

Đến rồi thì có gì ăn cơm với nhà bác luôn.

– Vậy cháu xin làm phiền ạ.

Dương Phong Triệt ngồi nói chuyện với ông Doãn ở phòng khách, bà Doãn cùng Khả Lạc thì đang nấu ăn dưới bếp.

Bỗng có tiếng chuông cửa reo, ông Doãn ra mở cửa thì thấy Quân Hàn, ông niềm nở nói:
– Tiểu Hàn qua chơi à, mau vô nhà đi cháu.

Quân Hàn lễ phép thưa ông Doãn:

– Dạ chào chú.

Bước vô phòng khách, thấy Dương Phong Triệt đang ngồi sofa, Quân Hàn cười khinh miệt, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh gương mặt trở về dáng vẻ văn nhã, điềm tĩnh, Quân Hàn hỏi:
– Bác gái và Lạc Lạc đâu rồi ạ?
– À, họ ở dưới bếp nấu ăn í mà, cháu mau ngồi xuống nói chuyện với Tiểu Triệt đi.

Quân Hàn khéo léo từ chối:
– Dạ thôi ạ, để cháu xuống bếp phụ hai người họ.

Nói rồi, anh đi xuống bếp, mặc lên chiếc tạp dề:
– Dì à, để cháu giúp dì.

Bà Doãn cười nói:
– Tiểu Hàn giúp dì thái rau củ nha.

– Dạ được ạ.

Quân Hàn nghiêm túc thái rau, bà Doãn nhìn anh mà tấm tắc khen:
– Thật giỏi quá, dì không ngờ cháu thái rau còn khéo hơn Lạc Lạc í.

Khả – nằm không cũng trúng đạn – Lạc:
– Mẹ, con chỉ hơi xơ xẩy tí thôi, chứ xắt cà rốt vẫn đẹp đấy thôi.

Quân Hàn hùa theo:
– Đúng vậy, Lạc Lạc thái cà rốt rất đẹp đấy dì.

Bà Doãn thấy Quân Hàn bao che Khả Lạc, cười nói:
– Cháu đấy, cứ chiều con bé, mai mốt nó hư thân mất nết rồi sao.

Quân Hàn nhìn Khả Lạc vơi ánh mắt sủng nịch:

– Không sao đâu dì, cậu ấy làm gì cũng rất tốt, rất ngoan nữa, nên dì cứ yên tâm về cậu ấy.

Bà Doãn phát hiện ánh mắt Quân Hàn nhìn Khả Lạc có chút vấn đề, đó không phải ánh mắt của người bạn thân, mà là ánh mắt của những người đã chìm vào lưới tình, bà cười tít mắt nhìn Quân Hàn, thầm nghĩ ” Có con rể như Tiểu Hàn cũng không tệ.


Nấu xong bữa ăn, ba người cùng bưng dĩa thức ăn ra bàn, bà Doãn lúc quay lại phòng bếp thì thấy Khả Lạc đang cởi tạp dề cho Quân Hàn, anh lấy tay lau lau những giọt mồ hôi trên trán cô, anh hỏi:
– Có mệt không?
– Nấu một bữa ăn thôi mà, không mệt được đâu.

Quân Hàn xoa xoa đầu cô:
– Sau này tớ nấu cho cậu ăn.

– Um.

Khả Lạc ngoan ngoãn gật gật đầu.

Bà Doãn càng ngày càng nghi ngờ mối quan hệ giữa Quân Hàn và Khả Lạc, có thằng rể như Quân Hàn thì không tồi đó, nhưng khi mà hôn ước với nhà họ Dương vẫn chưa hủy bỏ thì Khả Lạc mãi không thể yêu đương với Quân Hàn, bà Doãn quyết tâm phải nhanh chóng hủy hôn liền.

Trên bàn ăn, ông bà Doãn ngồi một bên, Khả Lạc ngồi giữa Dương Phong Triệt và Quân Hàn.

Quân Hàn theo thói quen mà tiếp tục gắp đồ ăn vào chén Khả Lạc, lúc gắp cho cô một con tôm, sau đó là một miếng sườn, lại không quên gắp cho cô thêm rau xanh.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận