Vân Yến mở mắt ra, khẽ nhíu mày nhìn trần nhà màu hồng.
“Hệ thống.”
“Sao vậy ký chủ?”
“Ta có kỹ năng khi ngủ sẽ tự về nhà lúc nào vậy?”
“…Ký chủ, là Lục Tuân đưa cô về nhà.”
“Ồ.”
Hệ thống:”…” Vậy thôi hả, không phải bây giờ cô nên cảm ơn người ta sao.
Lục Tuân đang ngồi ở bàn làm việc nghe thấy tiếng động liền quay lại, giọng nói đầy ôn hòa.
“Tiểu Kỳ, đã tỉnh thì cùng ăn tối đi.”
“Ừ.”
Trong lúc ăn tối, đôi lúc Vân Yến lại ngửa mặt lên nhìn Lục Tuân, ánh mắt có chút nghi kỵ.
Sau khi ăn xong, Lục Tuân liền đưa cô lên phòng rồi tự mình trở về phòng, cứ như mọi thứ đều bình thường.
“Hệ thống.” Giọng Vân Yến lạnh đi.
“Chuyện gì vậy ký chủ?” 000 hơi bất an, không phải là ký chủ biết gì rồi chứ.
“Tại sao ngươi không nói cho ta là tên Lục Tuân đã hắc hóa.” Vân Yến nhíu mày.
“Độ hắc hóa của Lục Tuân: 30℅”
“Bây giờ ngươi nói thì có ích lợi gì chứ.”
“…” Người ta là quên thôi nha…!
Nhiệm vụ phụ tuyến chắc phải làm sớm rồi.
Vân Yến dùng pháp tắc không gian đi đến phòng của Trạch Từ, nhìn thấy đống hình của Giai Lệ trên tường, cô giật giật khóe miệng.
Y hệt mấy kẻ biến thái, sợ quá.
Ngó qua ngó lại thấy Trạch Từ đang tắm cô liền đứng chờ bên cạnh cửa phòng tắm.
“Ký chủ, có biết bây giờ cô giống ai không?”
“Ai?”
“Tên biến thái.”
“…”
Trạch Từ vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô liền đánh một phát ngay cổ, hắn ngất đi.
“Ký chủ, nhẹ nhẹ tay thôi.” Hệ thống lo lắng cho nam chính, vì thế liền nhắc nhở.
Vân Yến dường như không để tâm đến lời nó nói, mạnh bạo cho vào miệng hắn viên Mê Tình đan có chứa máu của Lục Tuân rồi dùng pháp tắc trở về nhà.
Đứng trước cửa phòng Lục Tuân, Vân Yến bình thản gõ cửa.
“Tiểu Kỳ…” Lục Tuân vừa bước ra không chút phòng bị thì bị cô đánh một cái ngay cổ, ngã xuống ngất.
Nhét viên Mê Tình đan còn lại vào miệng anh xong, Vân Yến trở về phòng ngủ.
Ngày mai sẽ rất vui.
___
“Tịnh Kỳ, mình có cái này muốn tặng cậu.” Điệp Mỹ đỏ mặt, hai tay cầm hộp chocolate đưa về phía cô.
“Cảm ơn.” Vân Yến mỉm cười, thật may quá, cô vừa hết chocolate thì có người tặng.
Điệp Mỹ lại tiếp tục ngại ngùng chạy đi.
Vân Yến định quay về lớp thì bị một người giữ tay lại.
“Tịnh Kỳ, Tuân ca ca…” Trạch Từ thở dốc vì chạy nhiều.
“Ở nhà.” Cô cong mắt cười, quả là đan dược quý giá, hiệu nghiệm chỉ sau một đêm.
“Vậy sao…” Trạch Từ thất vọng về lớp.
Hôm qua sau khi hắn bị ngã, hắn dường như biết định mệnh của mình chính là Tuân ca ca chứ không phải là Giai Lệ, trái tim hắn vẫn đập chính là vì Tuân ca ca!
Khi Trạch Từ đi được một đoạn khá dài, Vân Yến không nhịn được mà ôm bụng cười phá lên.
“Hệ thống, ngươi thấy không, nam chính gọi Lục Tuân là Tuân ca ca kìa.”
“…” Vị diện ngôn tình biến thành cái vị diện gì thế này.
Vân Yến bước vào lớp, khó có một ngày mà cô nghiêm túc nghe giảng nên không ai dám lơ là, mọi người đều xem cô là tấm gương để noi theo.
Giờ nghỉ trưa rất náo nhiệt, nhất là ở lớp 12S, Trạch thiếu gia chia tay Lam tiểu thư, tiêu đề này được bàn tán suốt ngày đêm.
Theo như cô được nghe kể lại thì mới sáng sớm, Trạch Từ đã đề nghị chia tay vì hắn đã yêu người khác rồi, hắn nói mình đã nhận ra tình yêu đích thực của mình là ai nên đề nghị hai người chia tay, buông tha cho nhau.
Về phía Giai Lệ tất nhiên là không đồng ý, cô ta khóc lóc ỉ ôi khiến Trạch Từ khó chịu, Giai Lệ cố gắng bình tĩnh hỏi người Trạch Từ yêu là ai, hắn do sự một chút rồi cũng nói nhỏ với cô ta.
Nghe được người Trạch Từ yêu là Lục Tuân, Giai Lệ đứng hình, không lấy lại được tinh thần cho đến bây giờ.
Vân Yến cũng không rõ mình thu hai tiểu đệ Phương Như và Dương Nhã lúc nào nhưng hai người họ khá là ngoan và biết điều nên cô tạm chấp nhận.
Người kể cho cô vụ việc ở lớp 12S cũng chính là hai người họ, cập nhật thông tin rất nhanh.
“Tại sao lúc trước hai cô lại bắt nạt Điệp Mỹ?” Vân Yến vừa nhai chocolate vừa hỏi.
“Thật ra tụi em cũng không biết nữa, thấy Điệp Mỹ yếu ớt quá nên nổi hứng bắt nạt thôi.” Dương Nhã nghĩ nghĩ rồi thành thật trả lời.
Nghe hai con người này thành thật trả lời như thế, Vân Yến lại thấy ngứa tay, nhưng nghĩ đến bọn họ đã biết hối lỗi nên cô phải bình tâm mà ăn chocolate.
“Xin chào các em, vì giáo viên dạy toán xin nghỉ một tháng nên tôi sẽ dạy thay trong khoảng thời gian này.”
Lục Tuân bước vào lớp, giọng nói lạnh lẽo không như lúc ở nhà, đôi mắt sắc bén vẫn luôn nhìn về phía cô.
Vân Yến: “…” Mê Tình đan chưa kịp phát huy tác dụng ?
Cô nhướng mày, không phải khi hai người uống viên Mê Tình đan ở gần nhau thì sẽ dính nhau như sam sao? Tại sao nhìn anh ta không có biểu hiện gì hết vậy?
“Tuân ca ca.” Trạch Từ háo hức chạy sang lớp 12A, bảo người khiêng bộ bàn ghế vào lớp rồi vui vẻ ngắm Lục Tuân.
Mọi người trong lớp bất ngờ nhưng cũng không dám tám chuyện vì người ta là đại thiếu gia của một đại gia tộc, bọn họ không dám chọc, không dám chọc.
Cả người Vân Yến run run vì nhịn cười, Lục Tuân thấy thế thì có chút lo lắng.
Tiểu Kỳ bị bệnh sao?
“Tuân ca ca, từ hôm nay em sẽ chuyển vào lớp này đó.” Trạch Từ vui vẻ như thiếu nữ mới biết yêu, nói to cho cả lớp cùng nghe.
“Ừ.” Khuôn mặt Lục Tuân không chút cảm xúc, sự chút ý luôn đặt ở cô.
“Vậy, chúng ta vào tiết học thôi.” Lục Tuân chăm chú giảng bài, cố gắng không để ý đến ánh mắt sáng rực của ai đó.
Vân Yến đạp nhẹ chân bàn của Trạch Từ, nói nhỏ:”Nghe nói anh chia tay Giai Lệ rồi.”
Trạch Từ nhíu mày khó chịu nhưng nghĩ đến sau này cô cũng sẽ là người thân của mình thì ôn hòa hơn một chút.
“Đúng là vậy, cô biết người tôi yêu bây giờ là ai không?” Trạch Từ mỉm cười bí hiểm.
“Tôi biết, là Lục Tuân đúng không.” Vân Yến cong môi
“Đúng vậy, em dâu.” Trạch Từ hơi bất ngờ, nhưng cũng mau chóng cười nói.
Hai người cười nói vui vẻ không để ý đến người đang đứng trên bục giảng nhắc nhở nhiều lần.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, nam thì đỏ mặt ngượng ngùng, nữ thì vui vẻ trêu chọc, Lục Tuân khó chịu vô cùng, nhắc nhở đến mấy họ cũng không nghe, anh lấy một viên phấn ném ngay bàn của Trạch Từ, ý bảo đừng nói chuyện nữa.
“Thấy chưa, rõ ràng là Lục Tuân thích anh nên ghen đó.” Vân Yến nhếch môi tiếp tục trêu chọc Trạch Từ.
Trạch Từ ngượng đỏ mặt, không dám nhìn lên bục giảng.
Lục Tuân – người không bị Mê Tình đan ảnh hưởng vẫn đang chú tâm giảng bài, không biết hai người kia đã hiểu lầm mình thích Trạch Từ.