Nhưng sinh nhật của Đoàn Tử thì không thể qua loa được.
Ta cảm ơn Hoắc Chiến Dã, về phòng thay y phục, trang điểm sơ qua một chút. Ra ngoài thì thấy chàng đã rót rượu xong.
“Thế nào? Có hợp không?” Ta xoay một vòng, hỏi chàng.
Hoắc Chiến Dã đứng dưới trăng, nhìn ta hồi lâu. Ánh mắt chàng vừa say đắm vừa trân trọng, không khiến ta cảm thấy bị xúc phạm.
Ta tự nhủ: “Xem ra cũng xinh đẹp đấy chứ.”
Ba năm qua, ta đã thay đổi nhiều.
Trước kia sống ở Lục gia, ta yếu đuối, xinh đẹp, dáng đi thướt tha. Giờ đây, ngày ngày dãi nắng dầm mưa, gương mặt ta giãn ra, toát lên vẻ kiên cường. Không còn chút nào dáng vẻ yểu điệu, cố ý lấy lòng người khác như trước.
Hoắc Chiến Dã nhìn ta hồi lâu, thốt lên hai chữ: “Tuyệt sắc.”
Chậc, đúng là không có chút văn chương nào.
Hai chúng ta ngồi uống rượu trong sân, gió thổi mát rượi, dễ chịu vô cùng. Con ngựa gỗ nhỏ của Đoàn Tử nằm dưới gốc cây, quả bóng mây thì lăn vào bồn hoa. Hoa hồng trong bồn đang nở rộ, gió thổi qua, những cành hoa đung đưa. Thật chẳng còn ngày nào tốt đẹp hơn thế này nữa.
Hoắc Chiến Dã bàn bạc với ta về danh sách khách mời. Ta nói thêm:
“Đừng quên mời các bạn nhỏ của Đoàn Tử nhé, xếp cho các con một bàn riêng.”
“Vẫn là nàng chu đáo.” Hoắc Chiến Dã lại cười.
Ta không nhịn được mà nhìn chàng thật kỹ.
Quen biết Hoắc Chiến Dã ba năm, ta nhận ra chàng là người rất hay cười. Chàng có hàng lông mày rậm như kiếm, nụ cười sảng khoái, phóng khoáng, rất dễ thu hút người khác. Hoắc Chiến Dã làm việc cẩn thận, chu đáo, đối xử với mọi người rộng rãi, hào phóng. Đối với những ý tưởng táo bạo của ta, dù lúc đó không hiểu, chàng cũng đều suy nghĩ kỹ càng. Từ khi ta bắt đầu làm thầy thuốc, trải qua biết bao khó khăn, chàng luôn là người đầu tiên động viên, cho ta lời khuyên.
Bị ta nhìn chằm chằm, Hoắc Chiến Dã có chút đỏ mặt, cúi đầu uống rượu. Có lẽ men rượu đã ngấm, chàng hứng chí lấy sáo ra thổi. Ta cũng đã ngà ngà say, đứng dậy múa theo tiếng sáo. Dưới bóng trăng mờ ảo, ta như lạc vào chốn thần tiên.
Uống hơi nhiều rượu nên ta cũng say. Váy áo bay bay, ta nhún nhảy, cảm giác như mình sắp theo gió mà bay đi mất.
Hoắc Chiến Dã nắm lấy tay ta. Ta quay đầu nhìn chàng. Chàng ngẩn người, nói:
“Nàng đừng bay mất nhé.”
Chàng cũng say rồi.
Rượu mai tuy ngọt nhưng nào có dễ say người đến vậy.