Đến gần 12 giờ 30 phút thì điện thoại nội bộ trên bàn của Mộc Tâm vang lên, cô rời mắt khỏi tập tài liệu, nhấc máy đưa lên tai nghe, cô liếc mắt nhìn tên phòng ban hiện trên chiếc điện thoại bàn rồi bình tĩnh nói:
“Lâm tổng, anh có gì dặn dò ạ?”.
Lâm Đình Phong bên kia nhẹ nhàng yêu cầu: “Đến văn phòng của tôi”.
Nói xong anh cúp máy.
Bên tai vang lên tiếng “Tút! Tút!” làm Mộc Tâm hoàn hồn, cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi về phía phòng tổng giám đốc.
“Cốc! Cốc!”, cô đứng trước cửa gõ hai tiếng, nghe được lời đáp lại thì mở cửa bước vào, cô nhẹ nhàng nghiên người khép cửa lại.
Cô hướng về phía Lâm Đình Phong đang ngồi trên bàn làm việc hỏi: “Lâm tổng có gì giao phó ạ?”.
Lâm Đình Phong đứng dậy đi về phía sofa ngồi xuống rồi chỉ chiếc ghế sofa đối diện nói: “Cô chưa ăn trưa phải không? Ngồi đi, cùng ăn với tôi”.
Nói rồi anh mở nắp hai chiếc hộp giữ nhiệt, bày từng món ăn ra bàn.
Mộc Tâm vẫn đứng ngây ra đó, không di chuyển mà nhìn anh.
Anh lấy thức ăn ra xong mà chưa thấy cô lại ngồi thì ngẩn đầu nhìn cô, mày kiếm hơi nhướng lên hỏi: “Sao vậy?”.
Mộc Tâm lúc này mới định thần lại, cô mỉm cười từ chối: “Không cần phiền Lâm tổng đâu, anh cứ dùng đi, tôi đi xuống nhà ăn công ty ăn là được rồi”.
Lâm Đình Phong hơi mỉm môi, anh nói: “Không phiền, ăn chung đi, nhiều thức ăn như vậy một mình tôi ăn cũng không hết.
Với lại…”, anh ngừng lại, ánh mắt có chút cô đơn nói: “Ăn một mình thì buổn lắm”.
Đột nhiên thấy ánh mắt cô đơn đó của anh làm lòng Mộc Tâm hơi thắt lại, cô nhớ đến bản thân mình trước khi xuyên đến đây.
Cô cũng từng như anh vậy, một mình làm việc, một mình ăn cơm, tan tầm thì cũng chỉ một mình đi về nhà.
Trong lòng cô vấy lên nỗi “Đồng bệnh tương liên”* với anh.
Cô cười chân thành nói:
(*Đồng cảm)
“Nếu Lâm tổng đã mời, vậy thì tôi không khách sáo nữa, Lâm tổng đừng chê tôi ăn nhiều là được”.
Lâm Đình Phong thầm cười xấu xa, khổ nhục kế của tên Lạc Tư đó nói dùng cũng được đó chứ.
Ở nơi nào đó, Lạc Tư đột nhiên “Hắc xì” một cái, anh xoa xoa cái mũi thầm nghĩ, ai nhắc anh vậy? Chắc chắn là bé xinh đẹp nào đó nhớ anh rồi.
Nói rồi Mộc Tâm ngồi xuống đối diện “Bé xinh đẹp” Lâm Đình Phong, cô rất tự nhiên cầm đũa.
Nhìn các món ăn trên bàn, mắt cô lấp lánh, nuốt nước bọt “Ực” một cái.
Lâm Đình Phong thấy biểu cảm của cô cười khẽ một tiếng, đúng là cô bé ham ăn.
Vẫn đáng yêu như lần đầu gặp mặt.
Mộc Tâm bắt đầu bật mode ăn uống, cô càng ăn càng vui vẻ.
Lâm Đình Phong ăn không nhiều, anh ngồi gắp thức ăn cho Mộc Tâm.
Mộc Tâm ăn một hơi thì mới phát hiện mình ăn nhiều quá rồi, cô thầm mắng chính mình, thứ không có tiền đồ, chút đồ ăn ngon là quên mất bản thân đang ở trái đất luôn.
Cô cười giả lả gắp miếng cà rốt xào cho Lâm Đình Phong, rồi nói: “Lâm tổng cũng ăn đi, không là tôi ăn hết đó”.
Lâm Đình Phong cười nhận thức ăn cô gắp, anh nhìn miếng cà rốt hơi đổ mồ hôi, anh là người cực kì kén ăn, anh ghét nhất là ăn cà rốt đó, nhưng đây là cà rốt Mộc Tâm gắp cho mình nha.
Đấu tranh nội tâm mấy giây, Lâm Đình Phong đem miếng cà rốt bỏ vào miệng nhai nhai rồi nuốt xuống.
Anh thầm cảm thán, đúng là cà rốt Mộc Tâm gắp có khác, không phải cà rốt tầm thường, rất ngon nha.
Nghĩ rồi anh rất mặt dày mà đưa chén đợi Mộc Tâm gắp thức ăn cho mình.
Mộc Tâm thấy anh đưa chén thì gắp gắp và gắp thức ăn bỏ vào chén anh.
Anh lại rất thong thả ăn, tình thế xoay chuyển thành Mộc Tâm gắp, Lâm Đình Phong thì ăn ăn ăn.
Khoảng gần một tiếng sau, hai người ăn xong.
Mộc Tâm thu dọn lại hai hộp giữ nhiệt.
Lâm Đình Phong rót cho cô một ly nước lọc, bản thân cũng cầm ly nước uống một ngụm.
Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua anh ăn nhiều như vậy.
Hình như anh đã tìm được chân ái của cuộc đời mình rồi.
Ánh mắt anh nhìn Mộc Tâm đầy tình cảm khó nói.
Mộc Tâm đột nhiên ngước mắt nhìn anh, tình cờ bắt được ánh mắt đó của anh, cô nhướng mày, trong lòng cô thầm nói, tên tiểu gia hỏa này ăn cơm với cô, còn được cô gắp thức ăn cho nên cảm nhận được tình mẹ chăng? Vì thế mới nhìn cô như vậy! Cô cảm thấy chắc chắn là như vậy rồi.
Mộc Tâm dâng trào tình mẹ, dùng ánh mắt triều mến nhìn Lâm Đình Phong, cô dịu dàng nói: “Hình như anh ăn rất nhiều đó, có cần uống thuốc tiêu thực không?”.
Lâm Đình Phong thấy cô quan tâm mình, cứ nghĩ đã tiến thêm được một bước, anh vui vẻ nói: “Không sao, em cũng ăn rất nhiều, có cần uống không?”.
Mộc Tâm xua tay nói: “Không cần, không cần, đường tiêu hóa của tôi tốt lắm, đi vài bước là tiêu ngay đó mà”.
Mộc Tâm đứng dậy định rời đi, cô nói: “Lâm tổng, tôi phải quay lại tiếp tục làm việc rồi, không phiền anh nữa”.
Nói xong cô đứng dậy đi ra cửa.
Lâm Đình Phong vội đứng dậy kéo lấy tay cô xoay người cô lại, theo quáng tính cô bị ngã về phía anh, đầu đụng mạnh vào ngực anh một cái, cô đưa tay xoay xoay trán, la ó trong lòng, ui da! Đau chết cô rồi, anh là người sắt hay sao vậy? Người anh cứng như vậy làm gì?
Cô vội lùi về sau hai bước nhìn Lâm Đình Phong, quy quy cũ cũ hỏi: “Lâm tổng còn gì dặn dò sao?”.
Lâm Đình Phong đưa tay sờ lên chỗ bị cô đâm phải, thật ấm, anh cười nói: “Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi em là tối nay em có rảnh không? Cùng ăn tối với tôi được không?”.
Mộc Tâm muốn từ chối khéo, bèn nói: “Lâm tổng, phụ nữ không thích những câu hỏi như vậy đâu”.
Lâm Đình Phong hơi hứng thú, anh bước lên phía trước một bước, nhìn cô nói: “Vậy…!tối nay em đi ăn cùng tôi”.
Mộc Tâm mỉm môi đỏ trả lời: “Phụ nữ cũng không thích câu ra lệnh đâu Lâm tổng”.
Lâm Đình Phong cười khẽ nhìn con hồ ly nhỏ đang giảo hoạt từ chối mình, anh bước lên vài bước nữa thu nhỏ khoảng cách hai người, làm Mộc Tâm hơi khẩn trương, định lùi ra sau thì bị lời nói anh kéo lại:
“Anh sẽ không ăn tối, nếu không có em ăn cùng”, anh cong khóe môi.
Mộc Tâm bên ngoài vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng bên trong, tim cô đã như có hàng ngàn con hươu đang chạy loạn rồi.
Nội tâm cô gào thét, phạm quy, anh làm vậy là quá phạm quy rồi đó Lâm tổng, phụ nữ cũng không thích đâu nha nha nha.
Mộc Tâm điềm tĩnh nói: “Ngại quá, chắc là phải để anh nhịn đói rồi.
Vì tối nay tôi phải tăng ca mất rồi.
Tôi đã hứa với anh, một tuần sau sẽ đem tin tốt cho anh, phải nổ lực hơn mới không phụ sụ tin tưởng của anh dành cho tôi”.
Lâm Đình Phong biết chắc là cô sẽ một mực từ chối, không gắp, chúng ta còn rất nhiều thời gian, anh dịu dàng nói: “Không sao, khi nào em rảnh chúng ta cùng đi ăn, được chứ?”.
Mộc Tâm đáp “Được” một tiếng rồi xin phép rời đi.
Lâm Đình Phong bước lại bàn làm việc ngồi xuống, các ngón tay thon dài linh hoạt xoay chiếc bút máy, anh cầm điện thoại gọi một cuộc gọi đi, bên kia truyền đến anh thanh kết nối cuộc gọi, một giọng nói vui vẻ bằng tiếng Pháp truyền tới:
“Alain, ça fait un moment que tu ne mas pas appelé.” (Alain, lâu rồi mới thấy con gọi cho người chú già này đó).
“Oncle Martin, pourquoi ne viendrais-tu pas me rendre visite.” (Chú Martin, tại chú không chịu qua đây thăm con đó chứ).
Giọng nói Martin hơi run nhẹ, ông nói: “Tu sais que je ne veux pas y aller.” (Con biết là ta không muốn về nơi đó mà).
Lâm Đình Phong biết, Martin là vì chưa quên được cái chết của mẹ anh nên không muốn đặt chân đến nơi đây, anh chân thành nói: “Martin, la semaine prochaine jirai en France te rendre visite.” (Martin, tuần sau con sẽ sang Pháp thăm chú).
Martin vui vẻ nói: “Cest vrai, tu te souviens dêtre venu tôt, ça fait presque un an que tu nas pas rendu visite à moi.” (Được đó, nhớ đến đó nha, đã gần một năm con không qua thăm chú rồi).
Ánh mắt Lâm Đình Phong hơi ấm lại, anh nói: “Daccord, je vais certainement te rendre visite, jai une surprise pour te aussi.” (Được, chắc chắn con sẽ tới thăm chú, còn tặng cho chú một sự bất ngờ nữa).
“Haha, jai vraiment hâte dy être.” (Haha, chú rất mong đợi đó nha).
Hai người nói vài câu rồi cúp máy, anh để điện thoại xuống, tiếp tục làm việc..