“Sao thế, vốn liếng có dồi dào không?”
“Chỉ có thể nói đàn ông nhìn thấy sẽ tự ti, phụ nữ nhìn thấy sẽ thét chói tai!” Giọng điệu người này khó giấu được vẻ ngưỡng mộ.
“…”
Bạch Minh Châu vốn không biết chuyện này.
Cô và Chu Lâm bận rộn mấy ngày, chất đầy một kho củi trong sân sau, dùng đến mùa xuân năm sau không cần phải đi gom củi nữa.
Lúc này, trong thôn có thông báo, cuối cùng cũng đến ngày chia lương thực mà mọi người đều mong đợi.
Chỉ với số công điểm của cô và Chu Lâm, vì năm nay thu hoạch không tệ, ước chừng có thể được chia mấy chục ký, vì vậy Bạch Minh Châu không định đi.
Chu Lâm cùng Lý Phong Thu đi một chỗ, mang theo xe đẩy, Chu Lâm còn mang theo tiền.
Anh định mua thêm một ít lương thực của đội, mặc dù trước đó đã tích trữ một ít nhưng vẫn không đủ. Bây giờ anh không còn là người độc thân nữa mà phải nuôi cả gia đình.
Cũng là lúc Chu Lâm đi nhận lương thực, Mã Quyên đến tìm Bạch Minh Châu.
“Sao cô còn ở đây, không đi nhận lương thực à?” Bạch Minh Châu nhìn cô ta.
“Tôi nhờ người khác lãnh giúp rồi, dù sao cũng chỉ là chút lương thực thôi.” Mã Quyên nói xong lại nhìn cô, hỏi: “Minh Châu à, cô thật sự quyết tâm rồi sao? Không muốn theo đuổi Đặng Tường Kiệt nữa à?”
Bạch Minh Châu nhìn cô ta, cô không muốn dây dưa nhiều với Mã Quyên, nhưng cũng không có ý định trả thù cô ta làm bẩn tay minh. Vì đây cũng là một nữ phụ, kết cục cũng không tốt đẹp gì, vì để trở về thành phố mà cô ta không từ thủ đoạn, cuối cùng thì có thể tưởng tượng được.
“Sao không nói gì?” Mã Quyên nhìn cô.
“Tôi chỉ là đang nghĩ, bây giờ tôi đã lấy chồng mang thai rồi. Cô còn đến đây nói những chuyện này với tôi là có ý gì?” Bạch Minh Châu nhìn cô ta.
Lời này khiến Mã Quyên có hơi sửng sốt, cô ta hỏi: “Sao thế, cô không hoan nghênh tôi đến sao?”
“Nếu cô đã biết tôi sẽ cố gắng sống tốt với Chu Lâm rồi thì sau này đừng nói những chuyện vớ vẩn trước mặt tôi nữa.” Bạch Minh Châu nói nhẹ nhàng.
Mã Quyên cực kỳ vui mừng trong lòng, Bạch Minh Châu nói như vậy là thật sự muốn sống cùng Chu Lâm, tên lưu manh từng ngồi tù đó sao? Cô ta nhìn Bạch Minh Châu nói: “Bây giờ bên ngoài đều đang nói về cô… Tôi còn tưởng là giả, không ngờ là thật ư?”
Bạch Minh Châu không biết về những lời đồn đại bên ngoài, cô cũng không quan tâm nên không tiếp tục hỏi thêm nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-13.html.]
Mã Quyên thấy vậy chỉ có thể tự mình nói: “Trong thôn có rất nhiều lời nói không êm tai, cô có muốn nghe không?”
“Nếu là lời nói không êm tai, tôi còn nghe làm gì?” Bạch Minh Châu liếc nhìn cô ta rồi tiếp tục may quần áo trên tay. Đó là quần áo của Chu Lâm, bị rách một lỗ, cô tìm một miếng vải tốt để vá lại.
Mã Quyên liền tự mình nói: “Bây giờ người bên ngoài đều đang nói, nói cô là vì bị Chu Lâm làm cho thoải mái ở trên giường nên mới bằng lòng sống chung với anh ta!”
Bạch Minh Châu hơi sửng sốt: “Cô nói cái gì?”
“Nói cô thích kỹ năng trên giường của anh ta. Tôi không dám nói lại những lời đó lần thứ hai đâu!” Mã Quyên tỏ ra bênh vực cô.
Bạch Minh Châu không có biểu cảm gì, nói: “Những lời tục tĩu đó cô nghe ai nói? Đợi anh ấy về, tôi sẽ bảo anh ấy đi tìm người đó nói chuyện!”
Không cần Chu Lâm về nhà, anh đã đánh người ta ngã xuống ở nơi phát lương thực.
Anh bốn nhà họ Trần, khi nhìn thấy Chu Lâm thì cười tít mắt lên và nói: “Chu Lâm, giỏi lắm, có thể khiến thanh niên trí thức Bạch biết điều ở trên giường!”
Chu Lâm gặp Lý Thái Sơn, lúc này đang nói chuyện về chuyện gà con với Lý Thái Sơn, kết quả anh ta lại lên tiếng với lời lẽ bẩn thỉu, sắc mặt Chu Lâm lập tức trầm xuống.
Mấy ngày nay anh bận rộn thu gom củi, thật sự không có thời gian ra ngoài tìm người nói chuyện, vì vậy anh không biết chuyện.
“Ý của anh là gì?” Chu Lâm nói thẳng.
Lý Thái Sơn ở bên cạnh biết chuyện, lập tức nói với Chu Lâm: “Anh Chu, chính là anh ta, ở bên ngoài nói bậy bạ, nói anh…” đã kể lại những lời mà anh bốn nhà họ Trần nói ở bên ngoài một lần nữa.
“Chuyện này có phải là thật không?” Chu Lâm nhìn anh bốn nhà họ Trần.
Anh bốn nhà họ Trần vẫn hơi sợ anh, vì trong khu vực này, không ai là đối thủ của Chu Lâm, đặc biệt là Chu Lâm còn từng ở trong tù. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, anh ta cũng không thể tỏ ra sợ hãi.
“Tôi không phải đang khen anh sao? Anh không biết bao nhiêu bà thím muốn…”
“Tao đ*t ông nội mày!”
Anh ta còn chưa nói xong thì nắm đ.ấ.m của Chu Lâm đã tung ra. Không chỉ nắm đấm, anh còn đá mạnh một phát khiến anh bốn nhà họ Trần bay ra xa.
Các anh em nhà họ Trần đến cùng nhau, thấy anh bốn bị đánh thì cũng không vui, nói: “Chu Lâm, anh làm gì vậy? Anh cho rằng chúng tôi là người c.h.ế.t có phải không?”
“Nói nhiều vô ích, cùng lên đi!” Chu Lâm nói thẳng.
Anh cả nhà họ Trần, anh hai nhà họ Trần, còn có anh ba nhà họ Trần đâu thể chịu được, lập tức xông lên.
Chu Lâm đã quen đánh nhau từ nhỏ, bán mình thay người khác gánh tội để đổi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, ở tù hai năm, lại còn rèn luyện trong tù hai năm nên anh không hề sợ hãi.