Vừa rồi một chọi ba nên trên người Chu Lâm bị thương khá nhiều, nhưng anh em nhà họ Trần cũng không khá hơn là bao nhiêu. Bọn họ cũng không chiếm được một chút lợi thế nào!
Điều này cũng khiến anh em nhà họ Trần âm thầm kinh hãi!
Anh em bọn họ đều là những người làm việc đồng áng nên rất khoẻ mạnh. Nhưng lại không ngờ Chu Lâm nhìn gầy gò và có tiếng là người lười biếng, khi đánh nhau thì lại mạnh mẽ như hổ xuống núi.
Không chỉ có bọn họ mà cả những người khác cũng vậy. Bọn họ đã biết Chu Lâm giỏi đánh nhau từ lâu nhưng họ chưa từng nhìn thấy cảnh này, nên hôm nay họ thực sự được chứng kiến tận mắt.
Một mình anh đánh ba anh em nhà người ta mà không hề sợ hãi! Ồ, bên cạnh còn có Trần lão tứ bị đánh đến mức ôm bụng không dám tiến lên nữa!
Ông đội trưởng đen mặt nói: “Làm sao? Các người muốn làm gì đây? Mấy người coi người đội trưởng như tôi đây c.h.ế.t rồi à?”
Ông ta liếc mắt nhìn Chu Lâm một cái rồi lại quét mắt nhìn về phía anh em nhà họ Trần, trọng điểm là bốn anh em nhà họ Trần: “Anh em các anh là muốn lấy nhiều chọi ít à?”
“Đội trưởng à, lời nói này của ông sai rồi. Không phải họ Trần chúng tôi ra tay trước mà là tên Chu Lâm!” Trần Lão Hán mở miệng. Vừa rồi ông ta thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hiện tại cũng nhìn thấy ông đội trưởng đến rồi, hơn nữa mấy đứa con trai của ông ta cũng không chiếm được chút lợi nào nên đương nhiên ông ta cũng muốn đứng ra giải thích một chút.
“Chu Lâm, anh ra tay trước à?” Ông đội trưởng nhìn Chu Lâm.
Chu Lâm chưa kịp nói lời nào nào thì Lý Thái Sơn lập tức gào lên giúp đỡ: “Đội trưởng, anh Lâm ra tay trước là bởi vì Trần lão tứ miệng thối. Mấy ngày nay tất cả những lời nói bẩn thỉu mà đại đội Ngưu Mông chúng ta nghe được đều từ miệng của anh ta mà ra. Cục tức này ai mà chịu được?”
“Đúng vậy, ai mà chịu nổi?” Vương Nhị Anh nói thêm vào.
Bọn họ đã nghe thấy chuyện này từ lâu, và còn cho rằng Chu Lâm đã mất hết lòng can đảm ở trong tù rồi nên mới nhịn được loại chuyện như thế này?
Hoá ra là anh còn chưa biết. Nếu mà anh biết chuyện này sẽ trực tiếp đối mặt với nhà họ Trần. Anh lập tức sẽ trừng trị Trần lão tứ, dù anh ta có đưa theo mấy người anh trai thì anh cũng không sợ!
Đây vẫn là Chu Lâm năm đó, không, so năm đó còn hung tợn hơn!
Tất nhiên ông đội trưởng đã nghe nói có những lời nói khó nghe ở trong đội. Ông ta liếc mắt nhìn Trần lão tứ một cái rồi nhìn Trần lão hán nói: “Ông có biết chuyện này không?”
Đương nhiên Trần lão hán biết: “Dù lão tứ có làm chuyện gì thì tên nhóc Chu Lâm kia cũng không nên đánh người như vậy!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-14.html.]
Tâm lý của Chu Lâm đã được rèn rũa trở lên mạnh mẽ đến mức mà người bình thường không thể so sánh được, dù vừa mới đánh nhau xong nhưng anh vẫn có thể cười ha hả. Anh liếc mắt nhìn Trần lão hán và mấy anh em nhà họ Trần một cái, cuối cùng ánh mắt anh liếc nhìn một số người đang nói chuyện khác: “Hôm nay ở trước mặt đội trưởng, tôi cũng nói mấy lời với các người. Các người nói tôi thế nào cũng được nhưng sau này ai còn dám gây sự với vợ tôi nữa thì Chu Lâm tôi sẽ đến tận nhà tìm công lý. Nếu ai cảm thấy Chu Lâm tôi dễ bắt nạt thì cứ việc đến, tôi sẽ tiếp bất cứ lúc nào!”
“Anh Lâm, thật đàn ông!” Lý Thái Sơn tâm phục khẩu phục.
Vương Nhị Anh cũng cảm thấy hiện tại Chu Lâm có chút đẹp trai, nhưng anh ta không nói. Anh ta sẽ không thừa nhận bản thân có chút ghen tỵ.
Việc này chỉ là một khúc đệm, trong đội cũng đã tính toán xong, nên lúc chia lương thực tất nhiên mọi người đều lập tức sôi nổi xếp hàng.
“Anh cũng thật quá xúc động. Bọn họ người nhiều như vậy, nếu như anh đánh không lại thì làm sao?” Lý Phong Thu nhìn vết thương trên mặt Chu Lâm, nói.
Chu Lâm khẽ sờ miệng vết thương: “Trông tôi xấu lắm à?”
Lý Phong Thu: “…… Lúc này mà anh còn chú ý cái này.”
Chu Lâm cảm thấy đây là vấn đề lớn. Nếu dung mạo của anh bị biến dạng, vợ anh sẽ không thích anh nữa thì làm sao?
“Nhưng mà nói thật, anh thật sự dũng cảm.” Lý Phong Thu có chút khâm phục Chu Lâm. Một người anh đấu với mấy anh em nhà người ta mà không hề sợ hãi. Thật đàn ông!
Chu Lâm cũng không cảm thấy gì, anh đã quen rồi. Anh chỉ lo lắng lát nữa trở về, vợ anh nhìn thấy anh đánh nhau với người ta, không biết cô có cảm thấy tật xấu của anh khó có thể sửa hay không……
Mặt khác.
Anh cả Chu và chị dâu Chu cũng ở đó. Đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy chuyện Chu Lâm đánh nhau với người khác.
Nhưng mà anh cả Chu cũng không có hành động gì, chị dâu Chu cũng đang xem trò hay. Họ vốn đang nghĩ chú hai không biết lượng sức mình, một người đánh với mấy anh em nhà người ta chỉ sợ là sẽ bị đánh chết. Nhưng không ngờ mấy anh em họ Trần không chiếm được lợi thế nào!
“Đây chắc chắn là do ở trong tù luyện ra.” Anh cả Chu nói.
Chị dâu Chu cảm thấy có chút may mắn khi lúc trước đã để chú hai lôi xe kéo đi. Nếu không thật sự làm ầm ĩ lên thì chắc chắn nhà mình không có trái ngon gì để ăn rồi.
Việc chia lương thực tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là với Chu Lâm. Bởi vì anh còn muốn mua lương thực trong đội.
Muốn mua lương thực phải chờ mọi người đều được chia xong, nếu còn thừa thì trong đội mới có thể bán đi.
Cho nên Chu Lâm phải chờ đến cuối cùng, Lý Phong Thu cũng tiện đường đợi cùng anh và cùng tán gẫu nên sẽ không nhàm chán.