Xuyên Sách Ta Thành Đôi Với Nam Chính Phản Diện

Chương 10


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Trình Diệc Nhiên chớp chớp đôi mắt, cảm giác nóng rực vẫn còn ở sau lưng khiến đầu óc nàng hơi mơ màng, chỉ buộc miệng trả lời: “Ta không sao.” Vừa trả lời xong, nàng mới ý thức được sự bất thường, khẽ nhích người qua một chút, quan tâm mà hỏi: “Còn huynh? Huynh có sao không?”

Nàng vừa nói vừa nghiêng người muốn kiểm tra bàn tay Tô Lăng —— vừa rồi rõ ràng nàng đã nghe thấy tiếng cậu ta xuýt xoa, cậu ta đưa tay lót giữa sống lưng nàng và kệ sách cứng ngắc kia, chắc chắn sẽ bị cấn đau lắm.

Tô Lăng cũng không giấu giếm mà thoải mái để nàng nhìn.

Trình Diệc Nhiên cúi đầu nhìn kỹ tay cậu, da thịt trắng nõn khiến vết đỏ trên mu bàn tay vô cùng nổi bật, thế nhưng khiến nàng ngạc nhiên cũng không phải chuyện này, đây là lần đầu tiên nàng nhìn bàn tay Tô Lăng ở khoảng cách gần như vậy, ngón tay thon dài, khớp xương rõ rệt, so với bàn tay bình thường của một cô gái thì tay cậu ta lớn hơn không ít.

Đây thật sự là tay con gái ư? Nhưng vừa thoáng nhìn tới góc nghiêng gần như hoàn mỹ của Tô Lăng thì nàng lại dần dần cởi bỏ nghi ngờ. Ừm, một cô nương diện mạo trung tính nên dù có đôi tay to cũng không quá lạ lẫm.

Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng thổi thổi lên mu bàn tay đỏ ửng của cậu.

Nhưng ngay khi nàng mới vừa thổi một hơi, bàn tay trước mặt đã co rúm lại với biên độ rất nhỏ. Trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, cậu rút tay lại bằng tốc độ cực nhanh.

Dưới ánh nắng sau giờ Ngọ, khuôn mặt tuấn tú kia dường như thoáng ửng hồng.

Trên mặt Trình Diệc Nhiên hiện lên sự xấu hổ, nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Huynh có cần để đại phu kiểm tra không, y thuật của Lận phu tử ở thư viện chúng ta rất giỏi.”

“Không cần.” Cằm Tô Lăng khẽ nhúc nhích rồi lặp lại câu hỏi một lần nữa, “Huynh đến đây làm gì?” Giọng nói đã mềm mỏng hơn so với hồi nãy.

“Thực sự không cần sao? Nếu không cần thì thôi vậy, huynh nhớ để ý tới vết thương đấy.” Sau khi chắc chắn sẽ không bị sao, Trình Diệc Nhiên mới trả lời cậu, “Ta ấy hả? Đến kho sách tất nhiên là vì muốn đọc sách rồi.”

Tuy nàng vẫn luôn nhớ kỹ nhất định phải tránh xa đồng môn, nhất là Tô Lăng và Kỷ Phương nhưng lúc nhìn thấy Tô Lăng, đặc biệt là khi cậu ấy ra tay giúp nàng như vậy thì những lo sợ không đâu kia của nàng đã nhạt đi một chút. Vì vấn đề giới tính nên dù đã đi học ở thư viện ba năm nhưng nàng vẫn luôn cô đơn, thậm chí đến một người bạn để tâm sự cũng không có.

Giờ khó lắm mới có một cô nương có tình cảnh giống nàng đến đây, nhị ca lại không cho phép nàng qua lại thân thiết với người ta.

“Đọc sách?” Tô Lăng hơi nghiêng người, đứng phía sau nàng.

“Đúng vậy.” Trình Diệc Nhiên giơ quyển sách 《 Phù Trai Tiểu Ký 》lên cao, mỉm cười xán lạn, “Trong này có rất nhiều câu chuyện liêu trai kỳ bí, ta đang đọc đến mức nhập thần thì huynh đến…” Nàng kín đáo liếc đến tay cậu, không nhịn được mà hỏi thêm một lần nữa, “Tay huynh thật sự không sao chứ?”

Đây là lần thứ tư nàng hỏi cậu về vấn đề này, Tô Lăng hơi nhăn mày lại, cố gắng đè xuống cảm giác kỳ lạ khó hiểu đang dâng lên trong lòng, nhẹ giọng trả lời: “Không sao, đang đọc chuyện xưa gì đấy?”

“A, đều là quỷ, yêu quái các thứ, cũng khá thú vị.” Trình Diệc Nhiên cười cười, hai mắt sáng lấp lánh, “Huynh muốn xem không?”

Ánh mắt Tô Lăng dừng lại trên mặt nàng trong chớp mắt, hơi chần chừ vươn tay về phía nàng.

“Này.” Trình Diệc Nhiên khép sách lại, trực tiếp đặt vào tay cậu, “Huynh đọc thử xem, khá là thú vị.”

Quyển sách đặt trên tay cảm giác hơi ngưa ngứa, đầu mày Tô Lăng khẽ lay động, cậu khẽ “Ừ” một tiếng.

Hai người đứng rất gần nhau, khoảng cách không quá một thước. Tô Lăng có thể nhìn thấy rõ ràng nét vẽ mà Trình Diệc Nhiên cố tình vẽ cho lông mày mình thô hơn, cậu khẽ nhếch khoé môi, đứng yên tại chỗ mở sách ra.

Thấy Tô Lăng chăm chú đọc sách, Trình Diệc Nhiên lại lấy quyển《 Đêm Mưa Đến Hỏi Chuyện 》ra xem tiếp.

Trong kho sách vô cùng yên lặng, chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng lật sách.

Thời gian dần trôi qua, ánh mặt trời soi bóng lên người bọn họ không biết đã rút đi từ khi nào, cảm giác lành lạnh nhẹ nhàng bao phủ khiến Trình Diệc Nhiên thoát khỏi những trang sách mà quay về thực tại. Vừa nhìn thấy sắc trời, đoán đoán thời gian thì biết đã đến lúc nên trở về.

Nàng vừa quay đầu liền nhìn thấy Tô Lăng đang lẳng lặng nhìn nàng.

Ánh mắt cậu thiếu niên sạch sẽ mà trong suốt, Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng cười: “Thời gian không còn sớm nữa, ta phải về đây, gặp lại sau nhé.”

Nàng vẫy vẫy tay, từ bên cạnh cậu mà bước ra ngoài.

Trình Diệc Nhiên đi rất nhanh, đằng sau vang lên tiếng bước chân không nặng không nhẹ, nàng biết Tô Lăng đang ở ngay sau mình bèn dứt khoát dừng lại, chờ cậu đi cùng. Nàng muộn màng nhận ra khi nãy bản thân mới chỉ chào một tiếng đã đi mất, hình như không được phải phép cho lắm nên tùy ý tìm đề tài nói chuyện: “Huynh không đọc nữa sao?”

“Ừ.”

Hai người đi cùng nhau mà cứ im lặng thì có hơi kỳ cục, Trình Diệc Nhiên vừa đi vừa tiếp tục nói: “Ta nghe nói Tô huynh là người đến từ Kinh thành, từ Kinh thành đến đây cũng chỉ khoảng ba mươi dặm mà ngày nghỉ cũng không về nhà sao?”

Bước chân Tô Lăng thoáng dừng lại, cậu kinh ngạc nhìn Trình Diệc Nhiên: “… Huynh biết ta tới từ Kinh thành?”

“Chẳng lẽ ta nói sai à?” Trình Diệc Nhiên chớp mắt, trong lòng thầm nghi ngờ bản thân nhớ nhầm.

“Thế thì cũng không phải.” Thái độ Tô Lăng lãnh đạm, trên mặt cũng không hiện rõ vui buồn, chỉ đến lúc bước xuống cầu thang mới để Trình Diệc Nhiên đi ở phía trong.

Trong lòng Trình Diệc Nhiên vẫn đang nghĩ có phải mình đã nói gì sai hay không, vừa định đổi đề tài lại nghe thấy đối phương đột nhiên hỏi một câu: “Huynh tên gì?”

Trình Diệc Nhiên vẫn đang đi xuống cầu thang nghe như vậy thiếu chút nữa bước hụt một nhịp, nàng vội vội vàng vàng túm lấy lan can lại không cẩn thận nhào vào lòng Tô Lăng.

Đầu óc Trình Diệc Nhiên trống rỗng trong nháy mắt, thắt lưng cũng bị người túm chặt lấy.

“Không sao chứ?”

Giọng nói trong trẻo mát lạnh vang lên bên tai, hơi thở ấm áp như có như không khiến lỗ tai Trình Diệc Nhiên vừa ngứa vừa nóng, loáng thoáng chút cảm giác tê dại. Nàng khẽ mượn lực từ cánh tay Tô Lăng để đứng thẳng dậy, tránh khỏi cái ôm của cậu.

Cũng may lúc này chỉ còn cách năm bậc thang nữa là tới dưới đất, Trình Diệc Nhiên nhỏ giọng nói câu cảm ơn rồi cúi đầu đi từ từ xuống cầu thang. Tô Lăng rút tay về, yên lặng theo sau.

Khi hai chân đã đứng vững trên mặt đất rồi, nàng mới điều chỉnh lại tâm tình của mình, nói cảm ơn với Tô Lăng thêm một lần nữa: “Hôm nay cảm ơn huynh đã giúp ta hai lần.”

Mặc dù cả hai lần nàng đều bị hành động của cậu dọa cho c.h.ế.t khiếp.

Nghĩ lại câu mà Tô Lăng mới vừa hỏi, đến bây giờ nàng vẫn khó có thể tin, bọn họ học chung với nhau đã mười ngày rồi, thậm chí còn là bàn trước bàn sau.

Nhưng bây giờ cậu ấy lại hỏi tên nàng? Nàng có nghe lầm không vậy?

Cố dằn lại cảm xúc phức tạp khó tả trong lòng, Trình Diệc Nhiên nhẹ giọng hỏi: “Huynh không biết tên ta sao?”

“Ta nghe bọn họ gọi huynh là Trình Diệc Nhiên.”

“Đúng vậy.” Trình Diệc Nhiên gật đầu, không hiểu sao cậu ấy đã biết mà còn hỏi nữa, nàng đoán có lẽ Vị Tô huynh này muốn biết hai chữ đó viết như thế nào. Nàng ho khan một tiếng, nói từng chữ từng chữ một, “Trình trong Hòa Mộc Trình gia(1), Tầm trong “Khinh chu phiếm nguyệt tầm khê chuyển, nghi thị sơn âm tuyết hậu lai”(2).”

(1): Gốc là Hòa Mộc Trình, tác giả muốn nói đến một ngôi làng cổ có tên Hòa Mộc Trình Gia trang ở thành phố Triệu Nguyên, Sơn Đông, Trung Quốc.

(2): Trích trong bài thơ ‘Chơi thuyền ở Đông Lỗ môn kỳ 1’ của Lý Bạch.

Bản Hán Việt:

Nhật lạc sa minh thiên đảo khai,

Ba d.a.o thạch động thuỷ oanh hồi.

Khinh chu phiếm nguyệt tầm khê chuyển,

Nghi thị sơn âm tuyết hậu lai.

Dịch thơ (bản dịch của Trương Việt Linh):

Chiều tối cát ngời trời khác cảnh,

Sóng xô bờ đá xoáy dòng tuôn.

Trăng tàn thuyền nhẹ tìm khe cũ,

Có phải ngàn non vỡ tuyết chăng.

“À.” Tô Lăng rũ mắt, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, “Tám thước?”

“Hả?” Trình Diệc Nhiên ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại là một tầm bằng tám thước(3), nàng khẽ chớp mắt, “Đúng là chữ “tầm” này. Ta nói cho huynh nghe tên của ta rồi, sau này huynh đừng quên nữa.” Sau này đừng có mà hỏi nàng tên gì nữa đấy.

(3): Tầm là đơn vị đo lường thời xưa, 1 tầm = 8 thước (1 thước = 0,33m, 1 tầm = 2,64m).

Không nghe thấy tiếng trả lời coi như cậu ấy đã ngầm đồng ý, Trình Diệc Nhiên mỉm cười vẫy vẫy tay: “Ta thật sự phải về rồi, ngày mai gặp lại.” Lúc xoay người đi tới chỗ ngoặt, nàng còn vẫy tay thêm lần nữa cùng Tô Lăng đang đứng ở xa xa.

Ấn tượng của nàng về Tô Lăng không tệ, trong lòng nàng thì Tô Lăng là một cô gái có lý tưởng, có chí khí, có bản lĩnh và rất can đảm. Nhất là sau khi hệ thống hiện lên dòng chữ “Giới thiệu vắn tắt nội dung: Thiếu nữ Tô Lăng cải nam trang đến thư viện Sùng Đức học tập, kết bạn với một nhóm học trò đồng môn, vừa có được tình bạn vừa có được tình yêu, cuối cùng thành công trong việc nâng cao địa vị của nữ tử.” càng khiến nàng cảm thấy Tô Lăng là một người quyết đoán, có thể xem như một nhân vật giương cao ngọn cờ đầu.

Dựa vào điểm này nên dù Tô Lăng có hành động quái dị nào đi nữa, nàng đều có thể hiểu được.

Tính ai mà chẳng có chút kỳ quái? Có lẽ người ta làm như vậy đều có nguyên nhân cả.

Trình Diệc Nhiên bước đi thật nhanh, cũng chẳng biết “cô gái có lý tưởng, có chí khí, có bản lĩnh và rất can đảm” Tô Lăng trong cảm nhận của Trình Diệc Nhiên đang nghĩ gì mà cứ suy tư nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa của nàng.

Trình Diệc Nhiên mới vừa bước vào sân viện Trình gia liền gặp phải nhị ca Trình Khải.

Nhị ca khoác trên người chiếc áo choàng mới tinh bằng lụa Hàng Châu màu xanh biếc trông càng thêm anh tuấn hơn so với ngày thường, có điều vẻ mặt hắn lại không được tốt lắm: “Đi đâu vậy?”

“Nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên muội đi loanh quanh ở kho sách.” Đôi mắt to tròn của Trình Diệc Nhiên đảo tới đảo lui, không hiểu sao lại có chút chột dạ.

Trình Khải gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi.

“Vậy… Nếu nhị ca không còn chuyện gì nữa thì muội về phòng trước nhé?”

“Ừm.”

Trình Diệc Nhiên nở nụ cười xán lạn: “Nhị ca, muội về trước đây.”

Nàng mới đi được mấy bước thì Trình Khải đứng sau lưng đã gọi lại: “Diệc Nhiên ——” sau khi thấy tiểu muội đúng là đã dừng bước, trong chớp mắt hắn có chút do dự: “Muội đến kho sách có gặp phải ai không?”

Trình Diệc Nhiên hoảng hốt trong lòng nhưng cố làm ra vẻ tự nhiên mà trả lời: “Không có ạ, tất cả mọi người đã về nhà, trong thư viện đâu còn ai.”

Nàng không muốn để nhị ca biết được mình và Tô Lăng đã nán lại trong kho sách cả một buổi chiều —— tuy rằng bọn họ chỉ ở đó đọc sách mà thôi.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận