Lời kia vừa dứt, vẻ mặt Kỷ Phương cũng lập tức thay đổi theo, nụ cười vừa xuất hiện trên môi trong nháy mắt đã biến mất tăm, cậu sững sờ quay sang nhìn Trình Diệc Nhiên, thấy mặt nàng cũng mơ màng, cậu mới quay sang hỏi Tô Lăng: “Huynh nói —— cái gì?”
Có phải cậu đã nghe nhầm hay không? Chẳng phải Trình Diệc Nhiên đã nói không có quan hệ gần gũi với bất cứ người nào trong thư viện sao? Tại sao lời của Tô Lăng như có ý Trình Diệc Nhiên lén tặng kẹo mạch nha cho huynh ấy vậy?
Tô Lăng cười khẽ: “Không có gì cả, không phải muốn đến nhà ăn sao?” Thái độ như mình chưa từng nhắc tới chuyện gì hết.
Trình Diệc Nhiên vô cùng xấu hổ, nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn Tô Lăng một cái rồi nói: “Vậy các người đến thiện đường đi, ta cũng phải về đây.” Không chờ hai người họ trả lời, nàng đã trực tiếp xoay người bỏ đi, vốn dĩ lúc đầu còn bước đi khá bình thường nhưng sau đó càng đi càng nhanh, dáng vẻ giống như đang chạy trối chết.
“Kỷ Phương, nhanh lên! Còn lề mề nữa sẽ hết cơm mất.” Ôn Kiến Huân đứng cạnh cửa gần như đã mất hết kiên nhẫn.
“Biết rồi.” Kỷ Phương đáp lời, cậu đi mấy bước lại không nhịn được mà quay đầu nhìn Tô Lăng một cái. Tô Lăng đang không nhanh không chậm đi sau, trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn là nét cười ẩn hiện như có như không.
Kỷ Phương chăm chú nhìn kỹ lại lần nữa thì đó dường như chỉ là ảo giác. Cảnh tượng trước khi bắt đầu buổi học sớm, Trình Diệc Nhiên đứng ngay bên cạnh chỗ ngồi của Tô Lăng, nói muốn trả đồ cho Tô Lăng bỗng nhiên hiện ngay lên trước mắt cậu.
Như vậy chuyện Tô Lăng nói chưa chắc đã là giả? —— Vì nếu là giả thì Trình Diệc Nhiên đã lên tiếng phủ nhận rồi.
Tự nhiên đáy lòng Kỷ Phương bỗng cảm thấy không thoải mái một cách khó hiểu.
Sau khi Trình Diệc Nhiên đi được một đoạn thật xa mới chợt nhận ra không ổn. Tại sao chưa nói gì đã bỏ đi mất như vậy? Suy nghĩ kỹ lại thì hình như mình cũng đâu có làm gì sai? Có gì phải chột dạ chứ? Tuy rằng trong tiềm thức nàng đã coi Tô Lăng thành “Người một nhà”, mà nàng cũng thật sự đặt lên bàn của Tô Lăng một viên kẹo mạch nha, nhưng như vậy có thể chứng minh được cái gì?
Chỉ có thể chứng minh rằng nàng không quá thân thiết với Tô Lăng. Nếu thực sự thân thiết sao lại không biết sở thích của cậu ấy?
Nghĩ như vậy, cảm giác chột dạ và không tự nhiên trong lòng Trình Diệc Nhiên giảm đi được một xíu.
Tô Lăng không thích kẹo mạch nha thì không thích thôi chứ sao.
Chờ khi về đến nhà, Trình Diệc Nhiên đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình, quyết định trước tiên cứ gác lại chuyện này, lo học hành cho tốt đã —— trong lúc đó nàng cũng từng do dự xem có nên giải thích với Kỷ Phương hay không, đến khi nghĩ lại thì hình như cũng không cần phải vậy….
Chỉ là chuyện nhỏ xíu như vậy, nếu nàng nghiêm túc giải thích thì có vẻ chuyện bé xé ra to. Hơn nữa nàng đã đồng ý với nhị ca là phải giữ khoảng cách với đồng môn —— đương nhiên, đối tượng nàng phải giữ khoảng cách ngoài Kỷ Phương còn có cả Tô Lăng.
Nàng thực sự không hiểu đột nhiên Tô Lăng nói như vậy là có ý gì, cảm thấy có gì đó là lạ.
Trình Diệc Nhiên không quan tâm tới khúc nhạc dạo nho nhỏ này nữa, nàng chăm chỉ ôn tập bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi tháng sắp tới.
Từ khi thư viện Sùng Đức được thành lập đã có quy định cuối mỗi tháng sẽ tổ chức thi kiểm tra, sau khi có kết quả sẽ dán bảng xếp hạng lên bảng thông cáo bên ngoài học đường —— cùng chỗ dán mấy tấm thông cáo của triều đình.
Đây chuyện lớn liên quan đến thể diện, Trình Diệc Nhiên không dám sơ suất.
Kỷ Phương vẫn còn muốn hỏi rốt cuộc Trình Diệc Nhiên có ý gì nhưng thấy nàng chuyên tâm đọc sách, không rảnh để ý đến những chuyện linh tinh khác thành ra dù cậu ôm một bụng tâm sự cũng không thể mở lời, chỉ đành hậm hực mở sách ra.
Có lẽ lâm trận mới mài d.a.o lần này phát huy tác dụng, kết quả lần thi tháng của Kỷ Phương cũng không tệ lắm.
Thư viện có quy định mỗi mùng một và mười lăm hàng tháng, học trò không cần đi học mà có thể về nhà nghỉ ngơi. Học trò ở thư viện Sùng Đức đa phần đều là người Kinh thành, sau khi thi tháng kết thúc thì đám Kỷ Phương, Ôn Kiến Huân, Vân Uý đều đi theo gia nhân đến đón để trở về Kinh thành.
Học trò rời đi hơn phân nửa khiến thư viện thoáng cái đã trở nên vắng lặng rất nhiều. Những người còn ở lại thư viện hoặc xuống phố đi dạo hoặc lên núi thăm thú, ai cũng có cách tiêu khiển riêng.
Trình Diệc Nhiên hiếm khi được mặc lại nữ trang, nàng không cần dùng phấn đen che đi dung mạo nữa mà mặc váy lụa nhiều tầng màu xanh ngọc bích khiến khuôn mặt xinh như tranh vẽ, da thịt nõn nà càng lộ rõ hơn.
Tẩu tử Lư thị mỉm cười nhìn nàng, nói: “Đáng tiếc U U không xỏ lỗ tai, nếu đeo thêm khuyên tai nữa mới hoàn hảo.”
Trình Diệc Nhiên khẽ xoa xoa vành tai mình, liên tục xua tay: “Không đâu không đâu, tẩu tử, không hề đáng tiếc, không hề đáng tiếc chút nào.”
“Cũng đúng.” Lư thị cất đôi khuyên tai tua rua vào hộp đựng trang sức, có chút tiếc nuối mà nói, “Muội vẫn đang đi học ở thư viện, nếu xỏ lỗ tai sẽ khiến người khác hoài nghi.”
Trình Diệc Nhiên mỉm cười nhưng trong lòng lại thầm nghĩ xỏ lỗ tai đau như vậy, nàng mới không cần đâu.
Lúc Trình Diệc Nhiên mới sáu tuổi, mẫu thân Lôi thị đã cầm hạt gạo và kim khâu muốn xỏ lỗ tai cho nàng, chỉ liếc mắt một cái, mặt mày nàng đã trắng bệch, trực tiếp nói là bản thân không muốn xỏ lỗ tai vì sợ đau. Lúc đó bà nhíu mày, nói đây là chuyện bắt buộc. Nhờ có phụ thân đứng ra thuyết phục, bà mới không đòi xỏ lỗ tai cho nàng nữa.
Đến sau này, nàng mặc nam trang đến thư viện đọc sách nên Lôi thị cũng thôi, không nhắc đến chuyện này nữa.
“Không nói về muội nữa, hôm nay là sinh nhật tẩu tử, muội chúc tẩu tử vạn sự như ý, mãi mãi thanh xuân.” Trình Diệc Nhiên nghiêm chỉnh thi lễ đâu ra đấy rồi lấy ra lễ vật mà mình đã chuẩn bị trước, mỉm cười nói, “Đây là phấn nước mới ra của Phức Hương Trai ở Kinh thành, tháng trước muội nhờ tam ca mua dùm là để dành cho hôm nay. Tẩu tử vốn đã xinh đẹp, giờ cài trâm ngọc bích của nhị ca tặng, lại thoa thêm phấn nước sẽ càng đẹp hơn…”
Nàng nói vô cùng trịnh trọng khiến Lư thị đỏ cả mặt, cây trâm ngọc bích trên mái tóc đen nhánh của nàng ấy tỏa ra ánh sáng lấp lánh: “U U, muội nói gì vậy…”
Mùng một tháng năm là sinh nhật của Lư Thanh Âm nhưng vì năm nay không phải là tuổi chẵn nên không tổ chức lớn, chỉ làm một bữa cơm đơn giản cả nhà cùng ăn coi như là mừng sinh nhật.
Trình Diệc Nhiên đang nói chuyện với tẩu tử thì giọng nói của thím Giang đã truyền vào từ bên ngoài: “U U, tam ca của cháu gửi thư cho cháu này.”
“Thật sao?” Trình Diệc Nhiên nghe vậy hai mắt lập tức sáng rỡ, bỏ lại một câu “Tẩu tử, xin lỗi muội không nói tiếp nữa, muội đi xem trước” rồi nhanh chóng vén rèm bước ra ngoài, đi tới đại sảnh.
Tam ca tên gọi Trình Thụy, là huynh muội song sinh với nàng nhưng vẻ ngoài không giống, tính cách cũng hoàn toàn khác biệt, bây giờ đang theo học ở Quốc Tử Giám.
Nhị thúc Trình Hạo chỉ có duy nhất một đứa con gái dưới gối nên mười năm trước, ông đã ngỏ ý xin Trình Uyên một người cháu trai về làm con thừa tự để kế thừa hương hoả —— thê tử của Trình Hạo là Triệu thị lúc sinh hạ nữ nhi Đoan Nương đã để lại mầm bệnh, sau này khó mà có thai tiếp được nữa. Theo quy củ của Trình gia, nam tử qua ba mươi tuổi mà vẫn chưa có con trai có thể cưới tiểu thiếp nhưng Trình Hạo lại không muốn nạp thiếp, bèn nảy ra ý định xin con thừa tự.
Trình Uyên do dự rất lâu, sau khi thương lượng cùng Lôi thị xong mới để Trình Thụy trở thành con thừa tự của nhị đệ mình.
Kết quả là Trình Thụy từ ca ca trở thành đường ca trên danh nghĩa của nàng. Tuy vậy nhưng tình cảm huynh muội bọn họ hoàn toàn không vì thân phận thay đổi mà thay đổi theo.
Huynh muội hai người vẫn thường xuyên thư từ qua lại giống như nói mãi không hết chuyện.
Thư của tam ca Trình Thụy xưa nay đều rất dài. Lần này cũng không ngoại lệ, đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe mọi người trong nhà, tiếp đến mới kể một số chuyện thú vị gần đây của mình ở Quốc Tử Giám, sau đó lại nói đến một vài tin đồn hay ho trong Kinh thành. Cuối thư, hắn nhờ Trình Diệc Nhiên tìm giúp mình một quyển sách tên là 《Đêm Mưa Đến Hỏi Chuyện》,còn dặn dò tốt nhất là đừng làm phiền đến đại bá và nhị ca.
Đọc lại thư từ đầu đến cuối hai lần, Trình Diệc Nhiên yên lặng nhìn mấy món đồ chơi lặt vặt đang lưu hành trong Kinh thành mà tam ca nhờ người mang đến cho nàng, đột nhiên tâm trạng thoáng chua xót. Nàng buông bức thư xuống, khẽ than thở: “Đại bá cái gì chứ…”
Sau khi được nhận làm con thừa tự, sửa xưng hô thì mọi thứ dường như không còn như xưa nữa.
Trình Diệc Nhiên đã từng thấy quyển sách《 Đêm Mưa Đến Hỏi Chuyện 》 này trong kho sách. Tiền triều có một nho sĩ tên Tần Phương đã đến thăm viếng một vị đại nho là Chu Sơn tiên sinh trong đêm mưa vì muốn xin ông giải đáp cho những nghi vấn của mình, về sau chỉnh sửa lại thành một quyển sách, vì quan điểm hơi chút khác biệt so với xu hướng đương thời nên phu tử trong thư viện chỉ giảng giải sơ lược chứ không giải thích cặn kẽ.
Trình Diệc Nhiên đã từng đọc sơ một lần, khá là tán đồng với phần lớn những quan điểm trong đó. Hôm nay Trình Thụy muốn đọc nên nàng không thể không đến kho sách tìm.
Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Trình Diệc Nhiên thay bộ váy xinh đẹp kia ra rồi lại mặc vào đồng phục màu xanh thiên thanh của thư viện, hóa trang kỹ càng xong xuôi, nàng báo cho phụ mẫu biết một tiếng rồi thong thả cất bước đi về phía kho sách.
Kho sách có tên là Tàng Thư Lâu, cách khá xa nơi sinh hoạt hằng ngày của học trò, nơi đây vô cùng an tĩnh và sạch sẽ, số lượng sách cũng khá nhiều.
Trình Diệc Nhiên không hề xa lạ gì với kho sách cả, quyển《 Đêm Mưa Đến Hỏi Chuyện 》 nằm ở đâu nàng cũng biết rất rõ. Thế nên khi đến kho sách rồi nàng lập tức đi thẳng lên lầu hai.
Ánh nắng sau giờ Ngọ vừa ấm áp vừa rực rỡ, sau khi Trình Diệc Nhiên lấy được quyển sách mình muốn tìm rồi, tầm mắt khẽ dời liền lập tức thấy được vài quyển khác. Nàng đổi chủ ý, cảm thấy thời gian vẫn còn sớm, chi bằng cứ ở đây đọc sách thêm một lát.
Coi như ngâm mình trong nhà sách đi.
Nàng tiện tay cầm lên quyển 《 Phù Trai Tiểu Ký 》, lật sơ qua một cái, thấy tất cả đều là những câu chuyện liêu trai kỳ bí. Trong một kho sách chứa đầy sách thánh hiền thì quyển《 Phù Trai Tiểu Ký》 này lại đặc biệt mới mẻ, thoáng chốc đã hấp dẫn được sự chú ý của nàng.
Trình Diệc Nhiên đứng ngay kệ sách, chăm chú đọc quyển《 Phù Trai Tiểu Ký》đến mức mê say, hoàn toàn không chú ý đến tiếng bước chân càng ngày càng gần đằng sau mình.
Mãi cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên: “Huynh đang làm gì vậy?”
Giọng nói của thiếu niên trong trẻo nhẹ nhàng nhưng lại khiến Trình Diệc Nhiên đang đọc tới đoạn hấp dẫn kinh hãi, nàng “Á” một tiếng, hai chân mềm nhũn, nhanh chóng lui về sau theo bản năng.
Sau lưng Trình Diệc Nhiên là kệ sách cứng rắn, mắt thấy sống lưng nàng sắp va vào kệ sách thì bỗng có một bàn tay vươn ra lót sau lưng nàng, mạnh mẽ ngăn lại thân thể kia và kệ sách.
Trình Diệc Nhiên vội vàng đứng vững, trong khi đó thiếu niên đứng cạnh nàng lại nhíu mày, loáng thoáng còn nghe thấy cậu xuýt xoa một hơi.
Cậu mở miệng hỏi nàng: “Huynh không sao chứ?”