Quả thật Tô Lăng thân thiết với nàng và cũng rất biết quan tâm đến người khác. Nhất là hôm nay, sau khi nhận ra nàng không vui còn cố gắng kể chuyện cười giúp nàng vui vẻ. Nhưng những chuyện này cũng không thể chứng minh rằng Tô Lăng có ý gì đặc biệt với nàng đâu!
Sao nàng có thể mơ được chuyện Tô Lăng đến cưỡng hôn nàng chứ?
Trình Diệc Nhiên cuộn tay thành nắm đấm, nhẹ nhàng gõ đầu mình mấy cái: Trình Diệc Nhiên ơi là Trình Diệc Nhiên, mi đúng là điên rồi, đầu óc không bình thường, tự nhiên ban ngày ban mặt mà nằm mơ cái quỷ gì không biết? Cho dù là tiểu tỷ tỷ ngang ngược cưỡng hôn cũng sẽ không chọn mi đâu. Mi nhìn lại chính mình một chút đi, cả người đen tui, cưỡi ngựa b.ắ.n cung nhiều lần đếm ngược từ dưới lên, thậm chí giương cung cũng không nổi, từ đầu đến chân hoàn toàn không có chút khí khái nam tử nào. Tiểu tỷ tỷ tâm địa lương thiện, đối nhân xử thế với ai cũng tốt nhưng mắt không mù thì làm sao có thể coi trọng mi cơ chứ, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa.
Nàng khe khẽ thở dài một hơi, mơ thấy giấc mộng như vậy, không nói tới xấu hổ chịu không nổi nhưng đối với Tô Lăng thì đó là một loại khinh nhờn.
Trên đường đến học đường, Trình Diệc Nhiên nặng nề tự cảnh tỉnh mình một lần nữa, mãi cho tới khi đến trước học đường mới kéo mình ra khỏi giấc mộng kia.
Nhưng vừa vào trong, Trình Diệc Nhiên nhìn thấy Tô Lăng mà đối phương cũng vừa hay nhìn thấy nàng, nở với nàng một nụ cười tươi như ánh mặt trời.
Trong nháy mắt, gương mặt này chồng chéo lên khuôn mặt hiện lên trong giấc mơ ban trưa của Trình Diệc Nhiên khiến mặt nàng nóng lên, vô thức dời mắt đi chỗ khác mà không đáp lại Tô Lăng.
Nàng sải bước về chỗ ngồi của mình, tùy tiện rút một quyển sách rồi vùi đầu mà đọc.
Nụ cười vừa hiện trên mặt Tô Lăng bỗng chốc cứng đờ, hai mắt híp lại, đôi hàng mi cong dài che khuất con ngươi.
Cậu cảm thấy nàng có chỗ không ổn.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, càng lúc Tô Lăng càng cảm nhận rõ ràng hơn. Từ khi bước vào học đường đến giờ, nàng không hề liếc mắt nhìn cậu cái nào.
Như vậy là không đúng.
Từ ngày đầu tiên đến thư viện Sùng Đức, Trình Diệc Nhiên luôn luôn dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt hơn bình thường. Nàng thường xuyên lặng lẽ nhìn cậu đồng thời còn âm thầm quan tâm đến cậu. Kiểu tránh né như hôm nay thật sự không thường xuất hiện.
Có phải có chuyện gì đó xảy ra mà cậu không biết? Hay là có ai đó nói gì với nàng rồi?
Tô Lăng ho nhẹ một tiếng, đang muốn lại gần hỏi một hai câu đã thấy Dương phu tử gấp sách, nói: “Trình Diệc Nhiên, trò theo ta ra ngoài”.
“Hả? Dạ.” Trình Diệc Nhiên suy nghĩ, cảm thấy Dương phu tử tìm nàng nguyên nhân phần lớn là liên quan đến toán học.
Thầy trò hai người đứng cạnh cây liễu kế bên học đường, Dương phu tử nhìn cây liễu một lúc rồi mới hỏi Trình Diệc Nhiên: “Vì sao hôm qua trò lại xin nghỉ học?”
Trình Diệc Nhiên ngẩn người, chốc lát sau trả lời: “Trong nhà có chút việc ạ.”
“À, trong nhà có chuyện…” Dương phu tử trầm ngâm, “Trong nhà trò còn những ai?”
Trình Diệc Nhiên không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nàng thoáng nghĩ tới thân phận bà con xa của hiệu trưởng thư viện, trả lời: “Trong nhà còn phụ mẫu cao đường và huynh trưởng ạ.”
Dương phu tử hơi gật đầu: “Năm nay trò bao nhiêu tuổi?”
“Đã được mười bốn tuổi.”
Dương phu tử nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hơi nhỏ một chút…”
“Phu tử nói gì ạ?” Trình Diệc Nhiên không hiểu.
“Không có gì.” Dương phu tử hơi lên giọng, “Trong tương lai trò còn phải tham gia khoa cử, không nên chỉ tập trung vào toán học mà phải bỏ nhiều công sức hơn vào kinh sách.”
Trình Diệc Nhiên gật đầu: “Phu tử nói phải.” Đáng tiếc nàng không thể nói với Dương phu tử rằng đời này của nàng đã định sẵn sẽ không có duyên với chuyện khoa cử.
Dương phu tử phất tay: “Vậy thôi, trò đi đi.”
“Dạ.” Trình Diệc Nhiên hành lễ cáo lui nhưng trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, Dương phu tử tìm nàng chỉ vì muốn nói chuyện này thôi sao?
Nàng lắc đầu khó hiểu, xoay người bước về phía học đường. Vừa được tan học, Trình Diệc Nhiên đưa mắt nhìn một lượt thấy hơn phân nửa học trò đã rời khỏi. Trong khi đó, Tô Lăng vẫn đang ngồi yên tại chỗ đọc sách.
Ánh mắt Trình Diệc Nhiên lóe lên, yên lặng không nói gì, bước về chỗ ngồi của mình thu dọn sách vở.
Một tiếng “phạch” nho nhỏ vang lên, một quyển 《 Chu luật 》 rơi ngay xuống chân nàng không lệch tí nào.
Động tác trên tay Trình Diệc Nhiên bỗng dừng lại, nàng quay đầu lập tức nhìn thấy Tô Lăng cũng đang nhìn nàng với ánh mắt vô cùng trong suốt. Không biết có phải ảo giác của Trình Diệc Nhiên hay không nhưng nàng cứ cảm thấy ánh mắt đó có chút vô tội.
Trình Diệc Nhiên hít sâu một hơi, nhặt quyển sách để lên bàn cho Tô Lăng: “Của huynh đây.”
Tô Lăng nói một tiếng cảm ơn, cậu rút một tờ giấy ra như một trò ảo thuật và đưa cho nàng: “Nhìn xem.”
Hai mắt Trình Diệc Nhiên sáng loé, chỉ cần liếc sơ đã biết đó là một đề toán học, nàng “ừ” một tiếng, nhận lấy tờ giấy rồi xoay người ngồi xuống lần nữa.
Hai mắt Tô Lăng nheo lại. Thường ngày khi thấy đề toán dù khó hay dễ thì hai mắt nàng sẽ luôn sáng ngời. Phản ứng hôm nay của nàng thật sự rất không bình thường.
Trình Diệc Nhiên viết chi tiết cách giải và cách suy luận của đề mục lên giấy, phủi nhẹ một cái rồi đưa cho Tô Lăng: “Ta về trước đây.”
Tô Lăng không nhìn vào bài giải của Trình Diệc Nhiên mà giơ tay ngăn nàng lại.
Khi cánh tay hai người chạm vào nhau, Tô Lăng nhanh chóng rụt tay lại, mở miệng hỏi nàng: “Huynh làm sao vậy?” Giọng cậu vô cùng ôn hòa, trong đó còn có cả chút quan tâm nho nhỏ.
“Không có gì, ta phải trở về rồi.” Trình Diệc Nhiên cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhưng mắt vẫn không nhìn thẳng vào mặt Tô Lăng.
Nàng không thể trả lời rằng trưa nay mình có ý kinh nhờn đối phương nên giờ không có dũng khí đối mặt với người ta! “Huynh tránh ta?” Màu sắc trong mắt Tô Lăng hơi trầm xuống.
“Không, không có…” Trình Diệc Nhiên thề thốt phủ nhận, giống như để chứng minh, nàng liền cười hi hi ha ha mấy tiếng, để lộ hàm răng trắng muốt, “Ta trốn huynh làm gì?” Thế nhưng trước ánh mắt của Tô Lăng, nụ cười của nàng rất nhanh đã không thể tiếp tục duy trì được nữa.
Tô Lăng ngưng cười, hơi rũ mắt: “Ta còn cho rằng, ít nhất chúng ta có thể coi là bằng hữu.”
Tuy cậu nói vô cùng bình thản nhưng lại khiến Trình Diệc Nhiên ngây người, nàng thậm chí còn nghe được chút cô đơn trong giọng nói ấy. Trong lòng nàng khẽ run, chột dạ lí nhí: “Chúng ta là bằng hữu… Cũng không nói không phải bằng hữu mà…”
Là bằng hữu không phải giả nhưng vì giấc mộng buổi trưa nay khiến Trình Diệc Nhiên hơi xấu hổ, thế nên lúc đối mặt với Tô Lăng, nàng bỗng nhiên không biết làm thế nào.
Sao nàng có thể nằm mơ được một giấc mộng như vậy?
“Nếu đã là bằng hữu, vậy vì sao phải né tránh ta?” Tô Lăng lẳng lặng nhìn nàng.
“Ta…” Trình Diệc Nhiên nhất thời nghẹn lời, “Bằng hữu?” Nàng thở phào một cái, thật sự hai người là bằng hữu mà. Lại nói, tiểu tỷ tỷ săn sóc tỉ mỉ cẩn thận như vậy chắc chắn là vì đã coi nàng là bằng hữu. Nhưng sao nàng lại cảm thấy có chút tiếc nuối nho nhỏ nhỉ?
Trình Diệc Nhiên nghĩ có lẽ ít nhất cũng hơn bằng hữu một chút? Là khuê mật? Không có khả năng, tiểu tỷ tỷ đâu biết nàng cũng là nữ. Trong lúc nhất thời, đáy lòng Trình Diệc Nhiên như có nước thủy triều dâng lên, đành thản nhiên chấp nhận thân phận bằng hữu này.
Tô huynh là một người quân tử với tâm địa ngay thẳng cỡ nào cơ chứ, có thể làm bạn với cậu ấy là một chuyện rất tốt.
Thấy biểu cảm Trình Diệc Nhiên thay đổi liên tục chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khi thì thoải mái, khi lại tỏ ra tiếc nuối, Tô Lăng không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được tất cả các phản ứng của nàng đều vì một chữ “bằng hữu” mà cậu nói. Tiếc rằng hôm nay nàng không vạch rõ thân phận của cậu nên cậu cũng không tiện chọc thủng lớp màng này, chỉ có thể giả bộ không biết gì mà tạm thời làm bằng hữu của nàng. Nhưng mà, cậu cần nàng làm bằng hữu làm chi?
Tiểu cô nương như nàng lo được lo mất khiến phiền muộn cả chiều nay của cậu giảm đi rất nhiều, hơn nữa còn sinh ra chút vui mừng nho nhỏ.
Tô Lăng nhẹ gật đầu: “Đương nhiên là bằng hữu, chẳng phải huynh muốn thế sao?”
Trình Diệc Nhiên chớp mắt, nhanh chóng phụ họa: “Bằng hữu, đúng, ta muốn chính là cái này.” Nàng thẹn thùng cười một tiếng, vội vã tìm lý do thoái thác cho mình, “Ta không hề tránh mặt huynh, chỉ là ta muốn chuyên tâm học cho giỏi, không thể bởi vì… Không thể phân tâm.”
Tô Lăng “à” một tiếng, phân tâm? Vậy mà cậu còn có thể khiến nàng phân tâm.
Sau khi xác định Tô Lăng thực sự coi mình là bằng hữu, cũng hoàn toàn không có ý định để ý “Trình Diệc Nhiên” gì đó, tâm trạng Trình Diệc Nhiên dần ổn định lại, rồi lại cứ cảm thấy xấu hổ không thôi về giấc mơ ấy. Nàng cố xóa bỏ hết những thứ ngổn ngang kia, một lần nữa, đầu óc không còn chút tạp niệm.
Trình Diệc Nhiên nở nụ cười, hai mắt phát sáng lấp lánh: “Đến đây, chúng ta thảo luận về đề toán này đi.”
“Ừm.” Tô Lăng gật đầu, cậu thấy nàng hơi nghiêng người chứ không còn cố gắng tránh né như trước, trong mắt mới hiện lên chút ánh sáng, khóe miệng hơi cong lên. Như vậy mới đúng chứ.
Trong lòng tiểu cô nương này nghĩ gì thật ra rất dễ đoán.
Tâm tư Trình Diệc Nhiên đúng là rất đơn giản, cảm xúc đến nhanh nhưng đi cũng nhanh. Sau khi biết được vị trí của mình trong lòng Tô Lăng chính là bằng hữu thì nàng có thể khẳng định tình cảnh trong mộng sẽ không xảy ra, thế là Trình Diệc Nhiên rũ bỏ bộ dạng mất tự nhiên lúc trước.
Quan hệ của nàng và Tô Lăng nhanh chóng quay về tình trạng lúc trước. Hai người sẽ cùng tham gia thảo luận một vài vấn đề, khi nhìn vào mắt nhau sẽ có lúc cùng cười lên, tuy chưa từng kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ nhưng giữa hai người lại có một loại ăn ý thấu hiểu lẫn nhau mà không ai có thể chen vào được.
Có thể đến thư viện học tập, bên cạnh có phụ mẫu che chở bảo vệ lại có cả bạn bè thân thiết, Trình Diệc Nhiên cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, tất nhiên đó là trong trường hợp nếu không nhắc đến môn cưỡi ngựa b.ắ.n cung.
Từ trước đến nay, Cao phu tử vẫn luôn là người đã nói là làm, ông đã muốn kiểm tra cưỡi ngựa b.ắ.n cung trong rừng thì vào ngày thi là ngày bảy tháng bảy liền dẫn một đám học trò mặc y phục tay bó màu đen vào rừng.
“Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ! Mỗi ngày các trò đều học cưỡi ngựa b.ắ.n cung thì cũng nên chân chính tự kiểm nghiệm một lần. Bia ngắm là vật c.h.ế.t nhưng thú săn là vật sống! Nếu không thật sự săn bắn, các trò vĩnh viễn sẽ không biết tài b.ắ.n cung của mình thực sự ra sao!” Cao phu tử đứng trên mảnh đất trống sau núi, cất giọng đầy khí thế hùng hồn.
Trong khi Cao phu tử nói vô cùng hứng khởi, Vân Úy đứng trước mặt Trình Diệc Nhiên lại thấp giọng thì thầm: “Không phải mục tiêu c.h.ế.t mà còn là vật sống ư?”
Trình Diệc Nhiên nhìn Vân Uý một cái, thầm nghĩ bây giờ mình giả bộ bệnh xin nghỉ có phải đã muộn rồi không?
Cao phu tử nói mấy câu động viên đến mọi người cũng không tốn quá nhiều thời gian, thứ nhất là do ông không phải người thích lằng nhằng, thứ hai là ông biết đối với học trò cả ngày ngồi đọc sách học bài tại học đường thì săn b.ắ.n trong rừng núi là thứ khá kích thích. À, tất nhiên ngoại trừ Trình Diệc Nhiên.
Kế tiếp, Cao phu tử chuyển sang nói đến những gì cần chú ý, sau khi nói xong, ông còn bổ sung thêm một câu: “Trình Diệc Nhiên, trò ở lại chờ ta một chút.”
Những học trò khác lục tục cầm lấy cung tên, từng người từng người đi khỏi.
Hai mắt Trình Diệc Nhiên sáng ngời, trong lòng nghĩ thầm không lẽ do Cao phu tử thấy trình độ cưỡi ngựa b.ắ.n cung của nàng không tốt nên quyết định quan tâm đến nàng? Nàng bước nhanh đến trước mặt Cao phu tử, hai mắt sáng ngời nhìn ông: “Phu tử.”
Cao phu tử nâng tay lên, nặng nề vỗ vai nàng rồi nói: “Đi đi, ít nhất cũng phải săn được một con thỏ!”
Một cái vỗ vai này của Cao phu tử khiến Trình Diệc Nhiên không khỏi run rẩy, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ hy vọng, nói: “Phu tử, sát sinh nhiều không tốt đâu. Hơn nữa chẳng may gặp sói thì phải làm sao?”
Khi nàng còn bé, mẫu thân hay mang sói trên núi ra dọa, mặc dù đến tận bây giờ nàng vẫn chưa từng gặp qua.
Cao phu tử liếc mắt nhìn Trình Diệc Nhiên: “Trò cho rằng ta là con nít ba tuổi sao? Ở đây làm gì có sói quanh quẩn? Ngay cả chồn hoang còn không có. Mà dù có thật thì cung tên trong tay trò là giả à?” Ông trừng mắt nhìn nàng, “Trình Diệc Nhiên, trò lại muốn lười biếng rồi đúng không?” . ngôn tình hoàn
“Không có, không có ạ.” Trình Diệc Nhiên liên tục lắc đầu.
“Còn không mau đi đi!” Cao phu tử đã không nhịn được nữa.
Trình Diệc Nhiên “vâng” một tiếng, cầm lấy cung tên Tô Lăng làm cho nàng trước kia, đeo túi đựng lên trên lưng và bắt đầu bước đi. Nàng mới chỉ đi được mấy bước đã thấy Tô Lăng đang cầm cung tên nhìn về phía nàng.
Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa những chiếc lá trong rừng hắt lên mặt cậu, trên người thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú thanh thuần kia tăng thêm mấy phần oai hùng tuấn lãng.
Trong nháy mắt, Trình Diệc Nhiên hơi thất thần, thực sự, nếu không phải được hệ thống báo trước thì dù thế nào nàng cũng không nhìn ra một chút gì liên quan đến nữ tử trong một người với tướng mạo thế này.
“Đừng lo lắng, ta đi cùng huynh.” Tô Lăng nở nụ cười với nàng, tự tin tràn ra trên khuôn mặt tuấn dật kia.
“Ừm.” Trình Diệc Nhiên gật đầu mỉm cười, trong lòng chợt nảy ra ý xấu.
Đây quả thật là một nữ hài tử vô cùng lợi hại. Nếu đã có Tô huynh rồi thì còn sợ gì nữa?