Xuyên Sách Ta Thành Đôi Với Nam Chính Phản Diện

Chương 31


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tô Lăng rũ mắt nhìn nàng: “Đưa cung cho ta, ta cầm giúp huynh.”

Nhìn thấy bàn tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng duỗi đến trước mặt mình, Trình Diệc Nhiên khẽ giật mình, nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần đâu, ta tự cầm cũng được.” Nàng ho khan một tiếng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hai mắt lập tức sáng ngời: “Tô huynh, nếu không thì ta cầm giúp huynh?”

Thân phận bây giờ của nàng là nam sinh đó!

Ánh mắt Tô Lăng đảo một vòng quanh người nàng, sau đó cười nhẹ một tiếng, cậu không nói gì nhưng đầu cúi xuống, tay vẫn đưa về phía vai Trình Diệc Nhiên.

Lúc tay Tô Lăng sắp đến gần, Trình Diệc Nhiên cảm thấy kinh hoảng không thôi, cả người cứng đờ: “Tô Lăng, huynh…”

Lời còn chưa dứt đã cảm thấy trên đầu vai nhẹ đi rất nhiều, thì ra túi đựng cung tên đeo trên vai nàng đã được Tô Lăng cầm trong tay.

“Tô…”

Tô Lăng thuận tay ước lượng túi đựng tên không tính là nhẹ, nở nụ cười với nàng: “Ta cầm là được rồi.”

Mấy thứ đồ như vậy sao có thể để một tiểu cô nương cầm được chứ!

Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi như có ý lấy lại túi đựng cung tên, Tô Lăng hơi suy nghĩ, ý cười trong mắt cậu từ từ lan ra: “Bây giờ ta cầm cái này trước, chờ lát nữa đến lúc săn thú, huynh săn cho ta bù lại là được.”

Chớp mắt mấy cái, Trình Diệc Nhiên đột nhiên hiểu ra. Tuy rằng tiểu tỷ tỷ văn võ song toàn, còn biết b.ắ.n cung săn thú nhưng “nàng” vẫn có tâm lý sợ hãi với việc săn bát m.á.u tanh kiểu này. Nàng hiểu, nàng hiểu, nàng hiểu rõ mà.

Nàng cười hì hì với Tô Lăng: “Được được, thực ra trước kia ta đã từng đến ngọn núi này…”

“Ồ? Thật không?” Tô Lăng vừa nhẹ nhàng trò chuyện vừa băng qua rừng núi cùng nàng.

Đầu tháng bảy, sau giờ ngọ nhưng thời tiết trong núi cũng không quá nóng. Cây cao bóng cả, chim chóc hót vang. Học trò tốp ba tốp năm bắt đầu tản đi khắp nơi trong núi, Trình Diệc Nhiên tự nhủ dù sao bản thân cũng là dân địa phương, nàng có phần quen thuộc với ngọn núi này hơn Tô Lăng. Trong lúc hai người đi cùng nhau, nàng còn cố ý kể cho Tô Lăng điển cố về lai lịch của núi Lão Quân: “Ta nghe nói, lúc Thái Thượng Lão Quân vẫn chưa tu hành đắc đạo đã từng dừng lại ở ngọn núi này nên mọi người mới gọi nó là núi Lão Quân. Mấy năm trước, ở đây còn có miếu Lão Quân…”

Tô Lăng vẫn chỉ cười cười: “Vậy sao? Thì ra còn có một câu chuyện xưa như vậy…”

“Không biết những đồng học khác đã đi đâu rồi.” Trình Diệc Nhiên than nhẹ một tiếng. Hai người bọn họ đã lòng vòng quanh đây một lúc nhưng trừ chim chóc núp mình sau cành cây, hoàn toàn không có một bóng người nào.

Tô Lăng cúi đầu, tiện tay gạt đi cành cây sắp quét đến đỉnh đầu nàng, nói: “Trái phải gì cũng chỉ loanh quanh trong khu rừng này, còn có thể đi đâu chứ?”

Trái lại, Tô Lăng hoàn toàn không nôn nóng, cậu thấy cảm giác khi hai người cùng đi dạo trong rừng cũng không tệ lắm.

Trình Diệc Nhiên nhỏ giọng thầm thì: “Đã nửa ngày mà cả một con thỏ cũng không thấy.” Cao phu tử bắt nàng săn thỏ nhưng nàng biết đến đâu mà săn?

“Huynh muốn bắt thỏ sao?” Tô Lăng hơi nhíu mày, trong lúc đi đã cố gắng hết sức để chậm lại nhưng trên đường đi, cậu vẫn phát hiện ra một hai con, chẳng qua là không định ra tay. Hai người đang nói chuyện vui vẻ ấm áp mà cậu đột nhiên lôi cung tên ra b.ắ.n thỏ trông có vẻ sát phong cảnh quá.

Trình Diệc Nhiên sóng vai đi cùng Tô Lăng: “Không phải ta muốn mà là Cao phu tử muốn. Nếu ta về tay không, nhất định sẽ bị ông ấy phạt đó!”

“Huynh sợ gì chứ? Ta sẽ không để huynh quay về tay không.” Tô Lăng cười, nghĩ lúc về tiện tay b.ắ.n mấy con thỏ hay chim chóc gì đó là được.

Trình Diệc Nhiên nhìn Tô Lăng, cực kỳ nghiêm túc mà gật đầu: “Tất nhiên ta biết, tài b.ắ.n cung của huynh rất giỏi, nhất định sẽ săn được. Nhưng ta đã nói sẽ giúp huynh săn thú thì làm sao có thể để mình trắng tay? Ý của ta là tự ta…”

Tô Lăng hơi sững sờ, ý cười từ khóe môi dần dần lan rộng, một lát sau cậu mới nói: “Ta săn được gì sẽ chia cho huynh một nửa. Nếu Cao phu tử muốn phạt, ta cùng chịu phạt với huynh là được.”

Trình Diệc Nhiên hoảng hốt, một dòng nước ấm dần dần lan nhẹ dưới đáy lòng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lại như có chút không đồng ý mà bật cười ngay tại đó: “Không cần đâu, dù sao ta bị phạt cũng quen rồi.” Nàng vừa nói vừa bước một bước về phía trước.

Tô Lăng cười: “Ta nghĩ…”

“Tô huynh…” Tô Lăng còn chưa dứt lời đã bị Trình Diệc Nhiên cắt đứt. Nàng trừng mắt nhìn cậu, thần sắc vô cùng kỳ lạ, “Huynh có ngửi thấy mùi gì không?”

Sắc mặt Tô Lăng có chút thay đổi.

Hai người cùng lúc nhìn nhau nói: “Thịt quay!”

Gió trong rừng thổi nhẹ đưa hương vị thịt quay bay khắp nơi, hai người dùng mắt thống nhất với đối phương, cùng nhau lần theo hương thơm mà đi. Không bao lâu, bọn họ liền thấy được nhóm ba người Kỷ Phương, Vân Úy và Ôn Lập Huân đang vây quanh hòn đá nướng thỏ.

Dã ngoại hoang dã như vậy mà ba người này còn rất biết cách tận dụng nguyên liệu có sẵn. Nhặt hòn đá làm bếp lò, dùng thú mới săn được làm nguyên liệu nấu ăn. Cung tiễn bị ba người bọn họ ném qua một bên, mắt cả đám đều đang nhìn chằm chằm vào con thỏ quay đang nằm trên lửa, hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của Trình Diệc Nhiên và Tô Lăng.

“Rốt cục có thể làm một bữa ngon lành rồi.” Kỷ phương xoa xoa hai tay liên tục, “Ta đã thèm suốt mấy ngày nay!”

“Mấy hôm trước được nghỉ, chẳng phải huynh mới về nhà sao?” Ôn Lập Huân nói tiếp, “Nghe nói nhà huynh mới có một đầu bếp từ phương nam đến?”

“Đừng nói nữa, dù có ngự trù thì cũng không thể mang hắn đến đây được!” Kỷ Phương khoát tay chặn lại, “Cơm canh ở thiện đường thế nào, ta nghĩ hẳn các huynh cũng biết! Ta kể cho nghe, trước đây ta từng nhờ Trình Diệc Nhiên mang theo đồ ăn…”

Trình Diệc Nhiên hoàn toàn không ngờ sẽ nghe thấy tên mình vào lúc này, nàng vừa định bước đến lập tức dừng lại, vô thức nhìn về phía Tô Lăng. Đúng rồi, ngày đầu tiên Tô huynh đến thư viện, nàng đang bị Dương phu tử phạt đứng. Lại nói tiếp, ngày đó hình như là vì Kỷ Phương muốn nàng mang đồ ăn đến cho cậu ta.

Tô Lăng cũng nghe được mấy lời Kỷ Phương nói, cậu nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Trình Diệc Nhiên một cái.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt với đường nét thanh thoát, khí chất thong thả nhẹ nhàng kia. Sâu tận trong con ngươi của cậu đang phản chiếu hình bóng nàng.

Mặc dù Trình Diệc Nhiên biết Tô Lăng là nữ nhưng gương mặt vẫn không nhịn được mà nóng lên, hai mắt tránh đi, không biết nên nhìn vào chỗ nào. Nàng tự nhủ, Trình Diệc Nhiên, bình tĩnh, bình tĩnh! Đây là một cô gái!

Tuy nàng đã cố gắng hoá trang, làm khuôn mặt đen thùi nhưng Tô Lăng vẫn có thể nhận ra nàng đang xấu hổ. Khóe môi cậu từ từ cong lên, trong lòng vừa có chút vui vẻ lại có chút tự mãn và đắc ý nho nhỏ.

Thảo nào trước đó nàng từng nói không muốn phân tâm.

Ba người đằng kia vẫn tiếp tục nói chuyện. “Diệc Nhiên, Kỷ Phương, lão Ôn, không phải chúng ta quên bỏ muối vào đó chứ?” Vân Úy bỗng nhiên cao giọng hỏi.

Ôn Lập Huân vỗ đùi một cái: “Không phải chứ? Huynh có mang theo không?”

“Ta không có…” Kỷ Phương cất giọng nói mơ hồ không chắc chắn, “Các huynh nói xem, nướng thỏ có cần m.ổ b.ụ.n.g không nhỉ?”

Suy nghĩ của Trình Diệc Nhiên bị gián đoạn bởi giọng nói đột ngột vang lên của bọn họ, cả người nàng run run, cuối cùng đành phải lấy tay bụm miệng mình. Ba người này đều có gia thế bất phàm, ngày thường không cần nghĩ cũng biết chắc chắn không xuống bếp, trách không được bây giờ lại lâm vào tình cảnh này.

Nàng khều khều Tô Lăng, nói nhỏ: “Chúng ta đi thôi.”

Tình cảnh bây giờ có chút xấu hổ, không nên chạm mặt thì hơn. Hơn nữa, đến giờ mà hai người họ chưa săn được con gì.

Tô Lăng ngoan ngoãn mặc kệ nàng đẩy mình đi về phía trước.

Xác định chắc chắn ba người Kỷ Phương không nghe được nữa, Trình Diệc Nhiên mới cười ha ha một tiếng: “Dù làm món gà ăn mày cũng phải xử lý nội tạng trước nữa là.” Có điều biết rõ cười sau lưng người khác là chuyện không tốt nên nàng nhanh chóng thay đổi chủ đề, “Tại sao chúng ta không thấy thỏ vậy nhỉ?”

“Suỵt.” Tô Lăng giơ tay lên làm động tác im lặng, ánh mắt hơi đổi, rút từ sau lưng ra một mũi tên.

Trình Diệc Nhiên mở to hai mắt nhìn, lập tức thấy cách đó không xa trong rừng là một thứ màu xám vụt nhanh qua. Cái này, đây là…

Nàng vừa mới nhận ra trước mắt có một con thỏ rừng màu xám thì lập tức một mũi tên bay qua ngay trước mặt, “phập” một tiếng, nằm ngay ngắn trên chân sau của con thỏ.

Con thỏ đang chạy trong rừng lập tức ngừng lại, ở chân sau cắm một mũi tên.

Tô Lăng nhẹ nhàng vuốt ve cung tên trong tay, hếch cằm nói: “Đi thôi.”

“Wow!” Hai mắt Trình Diệc Nhiên sáng lấp lánh, nàng có thể nói gì được nữa đây? Tiểu tỷ tỷ thực sự thật lợi hại. Nàng bật ra lời khen từ tận đáy lòng, “Huynh b.ắ.n cung thật sự rất rất rất tốt đó!”

Đối với lời khen ngợi trực tiếp thẳng thắn không chút che giấu nào của nàng, Tô Lăng cũng chỉ nở nụ cười nhẹ, đưa mắt nhìn nàng vui vẻ đi nhặt con thỏ.

Tô Lăng đã khống chế sức lực của mình, chắc chắn sẽ làm con thỏ bị thương không thể tiếp tục chạy nhưng cũng sẽ không mất mạng.

Trình Diệc Nhiên nhổ mũi tên ra, nắm lấy lỗ tai con thỏ, xách nó đi về phía Tô Lăng. Con thỏ dãy dụa không ngừng khiến nàng gần như không thể xách được nên đành ôm nó vào lòng. Nàng nghĩ thầm, may mà mặc y phục màu đen gọn gàng, nếu thật sự bị bẩn, thoáng nhìn sẽ không nhận ra, đến khi về nhà giặt sạch lại là được.

Đây chính là con mồi đầu tiên hôm nay của Tô huynh.

Tô Lăng mỉm cười nhìn nàng dùng động tác vô cùng nhẹ nhàng ôm con thỏ đến chỗ mình đứng, trong lòng không khỏi cảm thấy mềm mại, giọng nói cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn: “Cái này cho huynh, nếu huynh muốn nuôi thì tìm Lận phu tử băng bó cho nó một chút, đảm bảo sẽ không c.h.ế.t được. Còn nếu muốn…”

Câu “Còn nếu muốn ăn” của Tô Lăng còn chưa nói xong đã thấy Trình Diệc Nhiên ngẩng đầu, dùng một đôi mắt dịu dàng nhìn cậu. Cậu nở nụ cười nhẹ, nghĩ thầm lúc này hẳn không phải là lúc thích hợp nói mấy câu như “Nếu huynh muốn ăn.”

Quá mức bóp nghẹt cảm xúc rồi.

Trình Diệc Nhiên hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng cảm thán. Quả thực con gái vẫn tương đối mềm lòng, làm bị thương một con thỏ rừng cũng nghĩ đến việc trị thương cho nó. Nếu so sánh ra mà nói, Trình Diệc Nhiên cảm thấy mình không khỏi quá mức tàn nhẫn, phản ứng đầu tiên của nàng chính là hôm nay săn được thỏ, ít nhất Tô huynh không cần phải bị phạt chung với nàng.

Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ, tất nhiên không thể phản bác đề nghị của Tô Lăng.

Dù sao cũng do người ta săn được, người ta có quyền xử lý nó như thế nào thì như thế ấy. Nàng hàm hồ nói: “Cũng được, nhưng phải cho Cao phu tử nhìn qua trước, nếu không thì không có cách nào báo kết quả được. Huynh thấy được sao?”

“Đương nhiên là được.” Tô Lăng gật đầu, những việc nhỏ thế này sao cậu có thể làm trái ý nàng?

Trình Diệc Nhiên ôm lấy con thỏ, nhẹ giọng hỏi: “Tô huynh, huynh có mang theo khăn tay không?” Nhưng không chờ Tô Lăng trả lời, nàng đã tự lắc đầu: “Không cần, không cần… Coi như ta chưa hỏi gì hết.”

Nàng vốn nghĩ chân thỏ vẫn còn đang chảy máu, nếu sau này muốn nuôi nó thật khỏe mạnh thì bây giờ tốt nhất phải băng bó vết thương nhưng hôm nay nàng không mang theo khăn tay, mà mượn khăn tay của người khác để băng bó vết thương cho thỏ thì có hơi vô lý.

Tô Lăng lại chỉ nhướng mày một cái, đáp: “Có.”

Cậu đưa tay vào trong n.g.ự.c lần mò một hồi, sau đó lấy ra một mảnh khăn lụa.

Nhìn theo động tác của cậu, mí mắt Trình Diệc Nhiên không khỏi có giật giật, gương mặt lại bắt đầu nóng lên. Nàng nghĩ mình đã trở nên xấu xa mất rồi. Đối phương vậy mà thật sự có tài, n.g.ự.c của Tô Lăng thoạt nhìn rất bình thường, không biết đã dùng phương pháp gì mà thực sự một xíu cũng không nhìn ra đây là thân hình của một cô nương.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Trình Diệc Nhiên cưỡng chế xóa đi. Nàng lặng lẽ tự mắng mình một câu, cả ngày mi đều nghĩ cái quỷ gì vậy? Người ta tốt bụng như vậy nhưng mi lại suy nghĩ đến vóc dáng người ta! Rất xấu đó, Trình Diệc Nhiên, mi trở nên xấu xa quá rồi.

Tô Lăng hoàn toàn không biết chuyện gì, chỉ thấy nàng đột nhiên dời mắt đi chỗ khác, dường như có chút xấu hổ. Cậu hơi ngẩn ra, nhớ đến chuyện từng cho nàng mượn khăn tay để lau mồ hôi.

Chính là vào ngày hôm đó, cậu mới nảy sinh sự hoài nghi với thân phận của nàng.

Chẳng lẽ nàng muốn chuyện xưa lặp lại sao?

Cậu nghĩ, mấy thứ như khăn lụa này từ trước đến nay vẫn luôn có chút hương vị kiều diễm mập mờ.

Tô Lăng ho nhẹ một tiếng, giả bộ như chưa phát giác sự khác thường của nàng, để cung tên sang một bên rồi cúi đầu xuống gần nàng, một tay cầm khăn lụa, một tay kéo lấy chân con thỏ, băng bó sơ sơ vết thương của nó lại rồi tùy tiện thắt một cái nút thắt.

Con thỏ vốn đang vùi vào lòng Trình Diệc Nhiên nên lúc Tô Lăng băng bó vết thương cho nó có chút bó tay bó chân, chỉ sợ không cẩn thận sẽ xúc phạm đến nàng.

Đợi đến lúc thắt nút xong, cậu lập tức lui sang một bên, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi mà vành tai cũng hơi đỏ lên.

“Cái khăn lụa này không phải cái trước đây.” Tô Lăng thấp giọng nói.

“Hả?” Trình Diệc Nhiên ngẩn người, đột nhiên nhớ đến lần bị trôi phấn ở giáo trường. Nhớ tới chuyện xưa, nàng không khỏi có chút chột dạ, có điều nhìn biểu hiện bây giờ của Tô Lăng thì hình như cậu ấy cũng không nhận ra gì cả?

Nghĩ như vậy, nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bèn gật đầu một cái: “Ừm.”

“Cái lần trước ta vẫn còn giữ.” Tô Lăng từ từ thở ra một hơi, cả người đã tự nhiên hơn rất nhiều.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận