Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 24: C24: Lần thứ ba


Editor: Panacea

Chương 24.

“Tôi tò mò,” Thẩm Trình Miên sờ mũi, vẻ mặt bình tĩnh, chớp mắt với Hoắc Dục Tiêu, “Nhiều chuyện có một xíu thôi à.”

Hoắc Dục Tiêu liếc cậu một cái, giọng điệu hờ hững, “Hình như trước kia cậu không có nhiều chuyện.”

“Vậy hả?” Thẩm Trình Miên giả ngu, “Ai rồi cũng thay đổi thôi, ai quy định trước kia tôi không nhiều chuyện thì sau này không thể nhiều chuyện?”

Thẩm Trình Miên hợp tình hợp lí nói: “Tôi thay đổi rồi.”

Thẩm Trình Miên phản ứng càng lúc càng nhanh, biểu hiện cũng càng ngày càng bình thản ung dung hơn so với những lần bị nghi ngờ trước đó.

Có tiến bộ.

Hoắc Dục Tiêu lạnh nhạt khen một câu trong lòng, đáy mắt hiện lên sự vui vẻ.

Quan sát phản ứng của Thẩm Trình Miên thật sự rất thú vị.

Tâm trạng tốt, hắn trả lời vấn đề của Thẩm Trình Miên.

“Tôi không quen cô ấy.” Hoắc Dục Tiêu nói.

“Lúc nãy cô ấy tỏ tình không nói tên hả?” Thẩm Trình Miên hỏi.

Cậu biết chắc rằng Hoắc Dục Tiêu không quen biết nữ sinh kia. Lý do cậu hỏi Hoắc Dục Tiêu là bởi vì cậu cảm thấy người bình thường lúc tỏ tình đều sẽ nói một chút về bản thân mình, cậu cũng chỉ muốn biết tên của nữ sinh kia mà thôi.

“Không chú ý.” Hoắc Dục Tiêu nói.

Thẩm Trình Miên nghĩ đến cuộc trò chuyện mình nghe được lúc chạy tới đây, nghĩ thầm phản ứng của Hoắc Dục Tiêu thật là lạnh lùng quá, ngay cả tên người ta cũng không buồn để tâm.

Bọn họ trở về phòng vừa đúng lúc chuông vào học reo lên. Mặc dù đang tiết tự học buổi sáng nhưng trong phòng học vẫn hỗn loạn như cũ.


Trong tay Triệu Tử Huy ôm một chồng sách, y vừa thấy hai người bọn họ bước vào đã nói: “Trình Miên, vừa nãy cậu chạy nhanh vậy làm gì? Tôi còn tưởng anh Dục xảy ra chuyện gì nữa đó. Vừa hỏi rồi, chẳng phải lại có người tỏ tình với cậu ấy à, có phải chuyện hiếm lạ gì đâu chứ? Cậu gấp gáp như thể trời sập tới nơi rồi á.”

“Tôi tưởng có người làm phiền anh Dục.” Thẩm Trình Miên nói.

Hoắc Dục Tiêu nghe được câu nói của Triệu Tử Huy thì đã hiểu tại sao Thẩm Trình Miên lại đột nhiên chạy đến. Hắn liếc nhìn Thẩm Trình Miên một cái, bình tĩnh mở miệng: “Đúng thật là phiền phức.”

Triệu Tử Huy “chậc” một tiếng, “Anh Dục, cậu cứ nghĩ như vậy thì sẽ không tìm được người yêu đâu.”

“Cậu tự lo cho bản thân mình đi, anh Dục mà còn thiếu người theo đuổi hả?” Thẩm Trình Miên nói.

“Tôi thì sao chứ?” Triệu Tử Huy lắc lắc tóc mái trên trán, làm bộ đỏm dáng, “Tôi cũng không kém chút nào đâu nhá.”

Vừa dứt lời, vẻ mặt Triệu Tử Huy oán hận nhìn Thẩm Trình Miên, “Trình Miên, cậu thay đổi rồi, cậu bây giờ càng ngày càng bảo vệ anh Dục. Vừa nãy tôi còn chưa nói gì anh Dục mà cậu đã thay cậu ấy giận tôi rồi.”

Lúc Thẩm Trình Miên nghe Triệu Tử Huy nói cậu thay đổi thì nhảy dựng trong lòng, sau khi nghe được câu sau mới yên tâm, cậu không có chút gánh nặng nói: “Anh Dục là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi không bảo vệ cậu ấy thì bảo vệ ai?”

Triệu Tử Huy cẩn thận suy nghĩ lại, đúng thật là sau lần hỏa hoạn đó thì Thẩm Trình Miên càng ngày càng bảo vệ Hoắc Dục Tiêu. Y không còn lời nào để phản bác, “Thôi được rồi.”

Thẩm Trình Miên nhận ra y đang dọn sách vở, “Cậu muốn đổi đến chỗ nào?”

Triệu Tử Huy ôm sách đến chỗ ngồi phía trước Thẩm Trình Miên, đặt sách lên bàn, “Chỗ này nè.”

Quả nhiên là đổi chỗ với bạn cùng bàn của An Tử Mục.

Lúc này An Tử Mục cũng không có ở đây, Triệu Tử Huy hất cằm về chỗ ngồi của An Tử Mục, nhún vai, “Cậu ta không chịu đổi với tôi.”

Chuyện này nằm trong dự tính, nhưng Thẩm Trình Miên vẫn tiếc nuối thở dài trong lòng.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. An Tử Mục bước vào từ bên ngoài, đến chỗ ngồi của mình, nhìn Triệu Tử Huy đang sửa sang đồ đạc bên cạnh, gã cười thân thiện, “Bạn học Triệu, sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi, mong được cậu chiếu cố nhiều hơn.”

Từ trước đến nay Triệu Tử Huy “nắm đấm chẳng nỡ đánh khuôn mặt cười”, y cười ha ha, “Chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn.”

An Tử Mục nhìn cánh tay của Triệu Tử Huy, vẻ mặt quan tâm, “Tay của cậu không sao chứ? Tôi nghe nói tay cậu suýt nữa bị chặt đứt, sao không ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng nhiều hơn?”


“Cái gì? Ai nói?!” Triệu Tử Huy vô cùng kinh ngạc, y kéo tay áo bên phải lên, lộ ra cánh tay quấn băng gạc, “Đâu có nghiêm trọng vậy đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi, xương cốt cũng không có vấn đề gì hết. Là đứa thiếu đạo đức nào lan truyền tay của tôi suýt nữa bị chặt đứt?!”

Âm thanh của y rất lớn, Thẩm Trình Miên muốn không nghe cũng khó. Cậu nhớ tới chuyện bản thân cố ý khuếch đại sự thật nhằm hù dọa Hoắc Dục Tiêu thì hơi chột dạ.

Nghĩ lại, cậu chỉ nói chuyện này với Hoắc Dục Tiêu, chắc chắn hắn sẽ không nói cho người khác, cho nên cậu không hề lan truyền ra bên ngoài.

Cậu vừa nghĩ đến đây đã nghe âm thanh của An Tử Mục.

“Vậy à?” An Tử Mục hơi nghi hoặc, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Trình Miên, như thể đang biết lỗi mà cười một cái, “Có thể là do tôi nghe nhầm. Lần trước bạn học Thẩm nói về tình huống của cậu với Dục Tiêu đúng lúc tôi đang ở đó, vừa hay nghe được một câu, có lẽ là tôi nhớ nhầm rồi.”

Vẻ mặt Triệu Tử Huy không thể tin nổi, quay đầu oán hận nhìn về phía Thẩm Trình Miên, “Trình Miên, tay tôi không đứt!”

Đù, An Tử Mục đang cố ý gây chia rẽ nội bộ đấy à?

Thẩm Trình Miên một lời khó nói hết. Vào giai đoạn trước trong sách, họ An này rất thường làm mấy chuyện nho nhỏ này để li gián quan hệ giữa mấy người Triệu Tử Huy với Hoắc Dục Tiêu, không ngờ sau khi cậu xuyên tới lại thành người đầu tiên bị dùng cái trò này.

An Tử Mục chỉ nhắm vào cậu, xem ra sự chán ghét của gã dành cho cậu đã bỏ xa bọn Triệu Tử Huy.

Thẩm Trình Miên không để bụng chuyện này. Cậu còn ước gì sự chú ý của An Tử Mục luôn dính hết lên người cậu, vậy thì chỉ cần bản thân cậu chú ý an toàn là được, không cần lo lắng An Tử Mục sẽ xuống tay với bọn Triệu Tử Huy.

Thẩm Trình Miên đối diện với ánh mắt oán hận của Triệu Tử Huy, cậu cũng không lo Triệu Tử Huy sẽ nảy sinh vấn đề gì với cậu chỉ vì chuyện nhỏ này, bởi vì những âm mưu chia rẽ của An Tử Mục trong sách chưa bao giờ thành công.

Cậu giải thích với Triệu Tử Huy: “Lúc đó tôi nghe nói cậu chảy rất nhiều máu nên hơi sốt ruột, khi kể với anh Dục thì nói hơi nghiêm trọng một chút, không ngờ lại có người nghe được, còn lan truyền thành ra như vậy.”

Ngụ ý là cậu chỉ nói chuyện với Hoắc Dục Tiêu, việc bị truyền ra cũng chỉ có thể trách những người nghe lén cậu với Hoắc Dục Tiêu nói chuyện.

Đang nói An Tử Mục đó. Thẩm Trình Miên thầm bổ sung trong lòng.

Nói xong cậu có hơi đắc ý. Cũng không phải chỉ có An Tử Mục mới có miệng, ai mà chẳng biết châm biếm mỉa mai.

Cậu không giống Hoắc Dục Tiêu, gặp chuyện như thế này thì lười phản ứng. Nếu An Tử Mục muốn chơi với cậu, cậu sẽ chơi cùng gã, gã có thể vu khống được cậu thì coi như cậu thua.


Triệu Tử Huy cũng khá ngây thơ, nghe xong lời này thì nhìn về phía An Tử Mục ngay lập tức, “Tôi tin anh Dục và Trình Miên. Bạn học An, cậu có chắc là cậu không nói với người khác chuyện này không? Tin đồn sai sự thật này mà truyền ra thì sẽ phá hủy thanh danh cả đời của tôi mất!”

An Tử Mục không ngờ rằng miệng lưỡi của Thẩm Trình Miên lại sắc bén đến vậy, hơn nữa lời này của Triệu Tử Huy giống như đang ngầm ám chỉ rằng gã là người nói bậy khắp nơi. Khóe miệng tươi cười của gã hơi phai nhạt, nhưng sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, lắc đầu nói: “Cậu yên tâm, tôi không nói với ai khác, cậu không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi, là do tôi hiểu lầm.”

“Vậy là tốt rồi.” Triệu Tử Huy yên tâm, cười ha ha hai tiếng.

Sau khi dứt lời thì y không muốn nói chuyện với An Tử Mục nữa.

Trong lòng Triệu Tử Huy thầm nghĩ, chẳng trách Thẩm Trình Miên không thích An Tử Mục, y cũng cảm thấy người này khiến y không thoải mái một cách kì lạ. Khuôn mặt gã luôn tươi cười như thể rất hiền lành, nhưng khi nói chuyện thì hoặc thân thiện đến mức khiến y khó chịu, hoặc giống như cất giấu một con dao vô hình, lời nói không chỉ có nghĩa đen mà dường như còn vòng vo ám chỉ điều gì đó.

Nghe mà mệt cả người.

Đây là loại người mà y thấy phiền nhất.

Y hơi hối hận vì đã đổi chỗ đến đây.

Thẩm Trình Miên vẫn còn đang cân nhắc muốn hỏi thăm người tỏ tình với Hoắc Dục Tiêu là ai. Mặc dù có rất nhiều người thích thầm Hoắc Dục Tiêu nhưng trong sách chỉ miêu tả kĩ càng một nữ sinh tỏ tình với hắn, mà sau này nữ sinh kia lại bị An Tử Mục lợi dụng, khiến Hoắc Dục Tiêu gặp phải vài chuyện phiền phức.

Thẩm Trình Miên nhớ kĩ tất cả những kẻ đã mang đến phiền phức cho Hoắc Dục Tiêu trong sách. Bởi vì giai đoạn trước trong sách chưa từng viết về chuyện Hoắc Dục Tiêu bị người ta chặn trước cổng tỏ tình, cậu rất lo lắng tình tiết của nữ sinh kia lại xảy ra trước thời hạn.

Cốt truyện thay đổi không có lí do cũng khiến Thẩm Trình Miên rất để tâm.

Cho nên cậu muốn xác nhận rốt cuộc người này có phải là người trong nguyên tác hay không.

Cậu đang định đến khi tan học sẽ đi hỏi những người đã tụ tập vây xem trước cổng trường hôm nay, không ngờ rằng nữ sinh kia lại tìm thẳng đến lớp bọn họ.

Chuông tan học vừa reo lên, ngoài cửa sổ đã vang lên âm thanh của một nữ sinh.

“Hoắc Dục Tiêu!”

Nghe thấy có người gọi tên Hoắc Dục Tiêu, Thẩm Trình Miên nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, lập tức nhìn thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với bọn họ.

“Hoắc Dục Tiêu! Tôi nghe thầy Trần lớp các cậu nói rồi, tôi cảm thấy cậu nói đúng, học sinh cấp ba vẫn nên nghiêm túc học tập! Tôi tới đây nói một tiếng, chuyện sáng nay coi như không xảy ra đâu đó, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi nhá!”

Nữ sinh cũng mặc kệ việc Hoắc Dục Tiêu không thèm trả lời mình, tự hò hét xong thì xoay người bước vào văn phòng bên cạnh, “Thầy Trần, thầy nghe rồi chứ, em thật sự không yêu sớm, thầy nói với ba em một tiếng đi, đừng để ba bắt em phải đi học cái khóa dẫn đường gì gì kia, em ghét nhất là đi học.”

Giọng nữ sinh kia rất lớn, rất nhiều người nghe được câu nói phía sau.

Chuỗi diễn biến này khiến Thẩm Trình Miên hơi choáng ngợp, nhất thời không biết nên khiếp sợ vì hành động của nữ sinh kia hay là thủ đoạn xử lí yêu sớm của thầy Trần.


Nghĩ lại thì, nữ sinh này dám chặn đường Hoắc Dục Tiêu ở cổng trường, bây giờ có thể hành động như vậy cũng không có gì kì lạ.

Thẩm Trình Miên nhớ lại nữ sinh trong nguyên tác, đỉnh mày không khỏi nhíu chặt. Hình như nữ sinh trong sách cũng là kiểu có tính cách phóng khoáng thế này.

Chẳng lẽ là cùng một người thật sao?

Nhưng không phải sau khi Triệu Tử Huy, Lý Thiên Diệu và Lưu Tề Huy rời khỏi trường học thì cô ta mới xuất hiện à?

Cốt truyện thay đổi sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền không thể dự đoán được. Thẩm Trình Miên rất để ý đến việc này, lại nhớ đến chuyện Triệu Tử Huy chơi với rất nhiều người trong trường. Từ hành động của nữ sinh ban nãy, có thể cô ấy là người mà y quen biết, cậu vỗ vỗ vai Triệu Tử Huy.

“Cậu có biết tên của nữ sinh ban nãy không?”

Cậu không tìm lầm người, quả nhiên Triệu Tử Huy biết, “Biết chứ, tôi còn tưởng là ai to gan tỏ tình với anh Dục, hóa ra là Lâm Na, kỉ lục cao nhất là theo đuổi bốn người cùng lúc trong một học kì, đuổi không được thì thay người khác. Cô ấy nói là được theo đuổi người đẹp thì không thiệt thòi gì cả.”

Triệu Tử Huy nói, thấy vẻ mặt Thẩm Trình Miên như đang suy tư gì đó, cho rằng cậu đang lo lắng Hoắc Dục Tiêu, trấn an: “Cậu yên tâm đi, cô ấy sẽ không làm phiền anh Dục của chúng ta đâu, lúc trước Thiên Diệu cũng từng bị Lâm Na theo đuổi đó, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cậu ấy mà.”

Lâm Na.

Ánh mắt Thẩm Trình Miên khẽ động đậy, nếu cậu nhớ không lầm, hình như nữ sinh trong nguyên tác họ Điền.

Không phải người trong nguyên tác.

Theo lý thuyết, nếu không phải người trong nguyên tác thì Thẩm Trình Miên hẳn phải yên tâm mới đúng. Nhưng cậu cũng không nhẹ nhõm hơn được bao nhiêu, bởi vì lại một lần nữa cậu nhận ra bản thân biết quá ít thông tin.

Hiểu biết của cậu đối với thế giới này chỉ dừng lại ở phần nguyên tác cậu đã đọc và kí ức của nguyên chủ. Nguyên tác là một quyển tiểu thuyết, thiên về miêu tả tình yêu giữa hai nhân vật chính, sẽ không nhắc đến rất nhiều sự kiện ngoài lề, tỉ như chuyện hôm nay, Lâm Na gây ra chuyện ầm ĩ như vậy, nhưng bởi vì không có tác dụng thúc đẩy tình cảm của các nhân vật nên trong sách không hề đề cập một chữ nào đến việc này.

Điều này có nghĩa là những thông tin cậu có được vẫn còn thiếu rất nhiều.

Mà kí ức của nguyên chủ cũng không giúp được cho cậu quá nhiều. Thứ nhất là bởi vì nguyên chủ trong nguyên tác bay màu rất sớm, hiểu biết có hạn. Thứ hai là kí ức của nguyên chủ dù sao cũng không phải của cậu, lục lọi kí ức của cậu ta cũng giống như đang xem một bộ phim, cậu chỉ có thể nhìn thấy lời nói và việc làm ở mỗi phân cảnh nhưng lại không biết suy nghĩ và động cơ của nguyên chủ trong mỗi hành động của cậu ta, điều này có thể sẽ khiến những phỏng đoán của cậu về tính cách của nguyên chủ xuất hiện sai lệch.

Thẩm Trình Miên còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, âm thanh của Hoắc Dục Tiêu đã cắt ngang cậu.

“Đây là lần thứ ba trong ngày cậu hỏi tên cô ấy.”

[Tác giả có lời muốn nói]

Hoắc Dục Tiêu: Nhìn chằm chằm.jpg


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận