Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Chương 25: C25: Cậu ấy sợ trời mưa


Editor: Panacea

Chương 25.

Giọng điệu Hoắc Dục Tiêu tuy hời hợt, nhưng từ trước đến nay không một ai dám phớt lờ âm thanh của hắn.

“Cậu rất để ý cô ấy?”

Hoắc Dục Tiêu đã xác nhận, nữ sinh vừa rồi chỉ là một người không mấy quan trọng, nhưng Thẩm Trình Miên lại cứ hỏi đi hỏi lại.

Đầu ngón tay Hoắc Dục Tiêu khẽ nhịp mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Trình Miên.

Hắn không hài lòng khi niềm vui bất ngờ mà hắn phát hiện lại chuyển sang vây quanh một người qua đường.

Sau khi xác nhận nữ sinh kia không phải người trong nguyên tác, Thẩm Trình Miên cũng không thèm để ý nữa, ho nhẹ một tiếng giải thích: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy người như vậy… Yêu ghét tùy tâm (*), thuận miệng hỏi một chút.”

(*) Raw là 爱恨随心, tức là không nên đè nén cảm xúc thật của mình dù là yêu hay ghét, nếu không sau này sẽ phải hối hận.

Hoắc Dục Tiêu chú ý đến ánh mắt của Thẩm Trình Miên, đúng thật là tùy tiện hỏi. Hắn không nói gì, nhưng sự tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt đã biến mất.

Lúc này Triệu Tử Huy đột nhiên bừng bừng hứng thú hỏi: “Trình Miên, hay là cậu thích kiểu này? Có cần tôi đi xin phương thức liên lạc giúp cậu không?”

Thẩm Trình Miên không ngờ lại dẫn đến hiểu lầm như vậy. Nghĩ lại, nãy giờ cậu cứ chăm chăm hỏi tên con gái người ta như vậy đúng thật rất dễ gây hiểu lầm, cậu vội vàng xua tay, “Không phải.”

Cậu vừa dứt lời, âm thanh của Hoắc Dục Tiêu như thể vang lên cùng lúc, “Cậu muốn yêu sớm?”

Thẩm Trình Miên hơi nghẹn họng. Cậu quay đầu nhìn về phía Hoắc Dục Tiêu, lập tức thấy Hoắc Dục Tiêu đang híp mắt lại nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa sự sâu xa không thể giải thích được.

Thẩm Trình Miên nhớ lại quan điểm của Hoắc Dục Tiêu về yêu sớm mà hắn đã trình bày với thầy Trần thì giật mình, vội vàng tỏ thái độ, “Sao có thể? Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta hiện giờ là học tập! Phản đối yêu sớm, làm gương cho thế hệ sau!”

Hoắc Dục Tiêu liếc cậu một cái, sau đó hờ hững nhìn sang nơi khác.

Thẩm Trình Miên nhẹ nhàng thở ra.

Thật ra cậu cũng không để ý chuyện yêu sớm hay không sớm. Thứ nhất là từ trước đến nay cậu vẫn luôn cho rằng tình yêu là do duyên phận, thuận theo tự nhiên là được. Hai là, tuổi tâm hồn của cậu không phải là 17, nếu thật sự yêu đương thì sao tính là yêu sớm được.

Vẻ ngoài cậu không tệ, từ nhỏ đến lớn nhận được không ít lời tỏ tình, chỉ là chưa gặp được người mình thích. Nếu thật sự gặp được, cậu cũng sẽ rất vui vẻ nói chuyện yêu đương với người ta.

Nhưng bây giờ, rõ ràng Hoắc Dục Tiêu nghiêm khắc hơn cậu ở phương diện này, như thể học sinh dính vào yêu đương đều tính là sa đọa, cậu không muốn để chuyện như vậy ảnh hưởng đến cái nhìn của Hoắc Dục Tiêu đối với mình.


Cậu quyết định đặt thêm một quy tắc trong lòng, không thể yêu sớm, thậm chí gặp được người mình thích cũng phải chờ đủ tuổi rồi tính sau.

“Các cậu không phải vậy chứ…” Triệu Tử Huy câm nín nhìn bọn họ, thấy hai người này một lòng học tập, lại một lần nữa hoài nghi quyết định đổi chỗ của mình.

Y cảm thấy học tập là phiền phức nhất.

Chuyện của Lâm Na mang đến ảnh hưởng lớn ngoài dự đoán của Thẩm Trình Miên. Chiều nay trường học bất ngờ đưa ra thông báo tăng cường xây dựng phong trào học tập, thông báo nêu rõ rằng chương trình học hướng dẫn cách yêu đương lành mạnh ở tuổi dậy thì sẽ được thực hiện trong phạm vi toàn trường, mỗi tuần một tiết. Mục đích là dạy học sinh cách xử lý đúng đắn những cảm xúc mới chớm nở của tuổi thiếu niên.

Rất nhiều người nghe được lời Lâm Na nói lúc vào văn phòng, cũng không ít người biết tại sao thông báo này lại được đưa ra. Trong lúc nhất thời, tất cả những người đang yêu đều cảm thấy bất an, sợ nhà trường sẽ đột nhiên nghiêm khắc xử lí yêu sớm. May là trường học cũng biết mọi việc phải tiến hành từng bước một, hơn nữa nhóm học sinh này vốn rất khó quản lí, nên trừ chuyện thêm một tiết mỗi tuần thì cũng không áp dụng biện pháp mạnh nào khác.

Thêm một tiết mỗi tuần cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Người không thích nghe giảng thì bình thường trốn học đã thành thói quen, trốn thêm một tiết cũng không sao, người có thể yên lặng nghe giảng thì cũng coi như có thêm một tiết học không mấy quan trọng, chỉ cần không kiểm tra thì không cần quá để tâm, thậm chí có người còn mừng thầm vì môn học chính nhàm chán, nghiêm túc đã được thay thế bằng một tiết học lười biếng nhẹ nhàng.

Thẩm Trình Miên nghĩ thầm, thật may là chỉ có cậu với thầy Trần biết người đề ra kiến nghị này là Hoắc Dục Tiêu. Nếu có tên An Tử Mục cuồng kiếm chuyện ở đây, không chừng ngày nào đó gã còn làm ầm ĩ vụ này lên, vừa công khai vừa bí mật làm giảm thiện cảm của mọi người về Hoắc Dục Tiêu.

Mặc dù hiện tại sự việc này ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu gã cố tình thao túng, muốn làm giảm thiện cảm của người qua đường về Hoắc Dục Tiêu cũng không khó.

Hoắc Dục Tiêu không thèm để ý ánh nhìn của người khác về hắn, nhưng Thẩm Trình Miên đã xem qua nguyên tác, cậu không thể không để ý. Cậu biết rõ dư luận có thể tạo nên ảnh hưởng lớn đến mức nào.

Trước tiết tự học buổi tối, cô Nguyễn tới phòng học một chuyến. Tuần trước cô bảo Hoắc Dục Tiêu và An Tử Mục viết bản thảo cho bài diễn thuyết ra trước nên sau khi chọn chủ đề lần đó cô cũng không yêu cầu bọn họ đến phòng học đó nữa. Bây giờ cô ấy đến đây để trả lại bản thảo diễn thuyết đã sửa cho Hoắc Dục Tiêu và An Tử Mục, đồng thời giải thích ngắn gọn ý tưởng sửa đổi cho họ.

Cô đi rồi, An Tử Mục lập tức quay đầu nói chuyện với Hoắc Dục Tiêu.

“Dục Tiêu, bản thảo của cậu có cần sửa nhiều lắm không?”

Thẩm Trình Miên thật sự thấy gã phiền phức chết đi được, cậu đã biết chắc chắn An Tử Mục sẽ nhân cơ hội này để tiếp xúc với Hoắc Dục Tiêu. Từ sau lần cậu mượn chuyện chữ viết nói với Hoắc Dục Tiêu rằng An Tử Mục rất đáng nghi thì thái độ của Hoắc Dục Tiêu với An Tử Mục đã lạnh lùng hơn nhiều, nhưng An Tử Mục giống hệt như một con cáo già hết lần này đến lần khác chớp lấy cơ hội tiếp cận Hoắc Dục Tiêu.

Hôm nay cô Nguyễn đến đây nói chuyện cuộc thi diễn thuyết, Thẩm Trình Miên đã đoán được gã sẽ mượn đề tài này để nói chuyện với Hoắc Dục Tiêu.

Thẩm Trình Miên lấy một tập đề đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt Hoắc Dục Tiêu, cười hì hì nói với An Tử Mục: “Bạn học An, cậu đi học đi. Tôi hỏi anh Dục một tập đề trước, chắc cậu không ngại chứ?”

Tính cách của An Tử Mục trước mặt người ngoài quả nhiên rất bình dị gần gũi, nghe Thẩm Trình Miên nói vậy, gã đè nén sự không vui trong lòng, gật đầu đồng cảm, “Các cậu giải đề đi, tôi không làm phiền.”

Vẻ mặt Thẩm Trình Miên rất cảm kích, “Cảm ơn nhé, bạn học An đúng là người tốt.”

Cậu đã hiểu ra, trước mặt loại người như An Tử Mục thì phải biết diễn, xem ai có thể chọc tức ai.

Biểu cảm An Tử Mục dường như khựng lại trong chớp mắt. Gã liếc nhìn Thẩm Trình Miên một cái, mỉm cười gật đầu rồi quay người lại.


An Tử Mục tức giận rồi, Thẩm Trình Miên cảm thấy hơi bị sảng khoái, trên mặt vương đầy sự vui vẻ.

Hoắc Dục Tiêu lướt nhìn cậu một cái, “Vui đến vậy?”

Thẩm Trình Miên lập tức đè nén niềm vui trong lòng lại, cười với Hoắc Dục Tiêu, “Cậu giảng đề cho tôi thì tôi vui thôi.”

Hoắc Dục Tiêu không biết mục đích của An Tử Mục là hắn, Thẩm Trình Miên cũng không hi vọng Hoắc Dục Tiêu biết có người có tâm tư như vậy với hắn, lại còn cất giấu đầy ý nghĩ xấu xa bỉ ổi trong bụng, nên cậu không thể nào giải thích tại sao khi đuổi được An Tử Mục đi lại vui vẻ đến vậy, đành phải giả ngu.

Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu dừng ở đôi mắt tràn đầy ý cười kia, tuy rằng biết Thẩm Trình Miên nói muốn hắn giảng đề chỉ là một cái cớ nhưng hắn vẫn cầm tập đề kia lên bắt đầu xem.

Khóe miệng hơi cong lên.

Rất thú vị, có người muốn che chở cho hắn.

Nghe được âm thanh kiên nhẫn giảng đề của Hoắc Dục Tiêu ở phía sau, An Tử Mục âm thầm nắm chặt tay, đáy mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn.

Đến tiết tự học buổi tối thì đột nhiên trời mưa. Buổi sáng vẫn trời quang mây tạnh, buổi tối lại mưa to tầm tã, học sinh trong lớp ngay từ đầu đã không yên tĩnh gì cho lắm, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì đa số đều trở nên kích động, từ những lời nói thầm thà thầm thì biến thành cả căn phòng ầm ĩ chỉ trong chưa đầy hai phút.

Trong phòng học không hề yên tĩnh, đúng lúc Thẩm Trình Miên mới làm xong bài tập, cậu vừa thả lỏng cổ tay vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những giọt mưa vừa dày đặc vừa trĩu nặng, nhìn từ tòa nhà của họ ra, phần lớn ánh sáng đến từ khu giảng dạy đối diện đều bị màn mưa che khuất hơn phân nửa nên bên ngoài phòng học bây giờ rất âm u mù mịt.

Trước đây Thẩm Trình Miên sống ở thành phố gần phía Bắc, rất ít khi có mưa lớn đến vậy. Cậu hiếm khi được thấy cảnh như thế, bèn nhìn ra ngoài phòng học thêm vài lần.

Triệu Tử Huy quay đầu, “Anh Dục, Trình Miên, hai cậu có mang dù không?”

Thẩm Trình Miên lắc đầu, “Nếu sau khi tan học vẫn mưa thì chờ tài xế mang dù đến vậy.”

“Tôi ghét nhất trời mưa.” Triệu Tử Huy oán giận một câu, nói xong đột nhiên y nhìn về phía Thẩm Trình Miên, dường như hơi nghi hoặc, “Trình Miên, tôi nhớ trước đây mỗi lần trời mưa cậu đều xụ hết cả mặt xuống như có ai thiếu nợ cậu vậy á, vậy mà hôm nay nhìn tâm trạng cậu cũng không tệ lắm ha?”

Thẩm Trình Miên sửng sốt, vội vàng hồi tưởng một chút kí ức của nguyên chủ, hình như đúng là mỗi lần trời mưa nguyên chủ lại khó ở bất thường.

“Cậu ấy sợ trời mưa,” Hoắc Dục Tiêu đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Thẩm Trình Miên, “Bây giờ trong phòng học nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ?”

Thẩm Trình Miên phản ứng rất nhanh, “Đương nhiên không sợ rồi.”


“Cậu sợ trời mưa? Sao tôi không biết?” Triệu Tử Huy kinh ngạc, rồi lại nhìn về phía Hoắc Dục Tiêu, “Anh Dục, sao cậu biết được?”

Tất nhiên là điều tra ra.

Hoắc Dục Tiêu dời mắt khỏi người Thẩm Trình Miên. Ngày hôm qua sau khi trở về, hắn đã sai người đi tra xét Thẩm Trình Miên trước kia.

Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng nhàn nhạt, còn tra được vài thứ thú vị.

Vừa rồi tim Thẩm Trình Miên đập thật sự rất nhanh, nếu không nhờ Hoắc Dục Tiêu đột nhiên nói một câu, cậu không chắc có thể phản ứng được tình huống lúc nãy. Bây giờ sau khi phản ứng lại được đã bình tĩnh hơn nhiều, cậu hợp tình hợp lí nói với Triệu Tử Huy, “Điều này chứng minh được gì? Anh Dục hiểu tôi hơn cậu.”

Triệu Tử Huy sờ sờ mũi, “Cậu không nói sao tôi biết được?”

Thẩm Trình Miên không trả lời nữa, cậu sợ mình nói nhiều sai nhiều.

Nguyên chủ sợ trời mưa?

Cậu hồi tưởng cảnh tượng ngày mưa trong trí nhớ của nguyên chủ. Có một đoạn ngắn lúc trời mưa nguyên chủ ở nhà một mình, sau đó mẹ Thẩm dầm mưa gấp gáp trở về từ trường học, mà đa số những lúc trời mưa sẽ có ít nhất một người ba Thẩm hoặc mẹ Thẩm ở nhà. Ký ức trước đó nữa thì không nhớ rõ.

Vậy thì xem ra nguyên chủ sợ trời mưa thật nên ba Thẩm mẹ Thẩm mới cố ý ở nhà với cậu ta.

Thẩm Trình Miên nghĩ mà hơi sợ, may là vừa nãy Hoắc Dục Tiêu đột nhiên đáp lời, nếu không cậu đã lộ rồi.

Mưa to đến nhanh đi cũng nhanh, tới khi bọn họ tan học thì mưa đã tạnh.

Sau cơn mưa không khí cực kì trong lành. Trên đường ra khỏi trường học, Triệu Tử Huy hỏi Lý Thiên Diệu và Lưu Tề huy có biết Thẩm Trình Miên sợ trời mưa hay không. Vẻ mặt Lý Thiên Diệu lờ mờ, anh lắc đầu, còn Lưu Tề Huy như suy tư điều gì, “Tôi nhớ rõ mỗi lần trời mưa chú Thẩm đều đến đón Trình Miên, chẳng qua Trình Miên giấu kĩ quá, tôi không để ý cậu ấy sợ trời mưa.”

Triệu Tử Huy hài lòng ngay, nói với Thẩm Trình Miên: “Cậu thấy đó, không phải chỉ có một mình tôi không biết đâu.”

Thẩm Trình Miên nở nụ cười, nghĩ thầm đúng vậy, tôi có kí ức của nguyên chủ mà suýt nữa cũng không phát hiện.

Thẩm Trình Miên nghĩ đến đây thì hơi tò mò, cậu nhìn về phía Hoắc Dục Tiêu, “Anh Dục, sao cậu biết được vậy?”

Hoắc Dục Tiêu liếc cậu một cái, nói không rõ ràng: “Tình cờ phát hiện.”

Thẩm Trình Miên đang cảm thấy não mình trống rỗng, nghe được đáp án mơ hồ của Hoắc Dục Tiêu cũng chỉ có thể mơ hồ ậm ừ theo. Cậu sợ rằng mình đã bỏ qua cái gì đó, hỏi nhiều dễ lộ.

Sau khi giải quyết xong vấn đề này, vừa bước ra khỏi cổng trường, Thẩm Trình Miên đã thấy bóng dáng ba Thẩm. Cậu nhớ lại lời Lưu Tề Huy vừa nói, lại hồi tưởng kí ức của nguyên chủ, đúng thật mỗi lần trời mưa ba Thẩm hoặc mẹ Thẩm sẽ đến đón cậu.

Nhưng trong lòng Thẩm Trình Miên lại có một mối nghi ngờ khác: nguyên chủ và ba Thẩm mẹ Thẩm chưa bao giờ trực tiếp đề cập với nhau vấn đề này. Ba Thẩm mẹ Thẩm sẽ ở nhà với nguyên chủ vào ngày mưa, tan học cũng tới đón nguyên chủ về nhà, nhưng chưa từng nói lý do tại sao, mà nguyên chủ cũng chưa bao giờ hỏi, dường như bọn họ ngầm hiểu ý nhau về vấn đề này một cách tự nhiên.

Thẩm Trình Miên vẫn chưa nghĩ ra, ba Thẩm đã đi tới, lấy đi cặp sách của cậu, nói: “Hôm nay ở trường học thế nào rồi? Có mệt không con?”

Thẩm Trình Miên vứt bỏ hết tâm sự trong lòng, lắc đầu với ba Thẩm, “Không mệt.”


Dù sao thì “cậu” cũng sợ trời mưa nên biểu hiện có hơi không thoải mái.

Ba Thẩm cười cười, “Dì Vương nấu cháo, về nhà ăn.”

Thẩm Trình Miên gật đầu, lại nở nụ cười với ba Thẩm. Đối với cậu – một người chưa từng có được tình yêu thương của cha mẹ từ khi lên 5 tuổi, cậu không thể thờ ơ mỗi khi đối mặt với sự quan tâm chăm sóc của ba Thẩm và mẹ Thẩm.

Chào tạm biệt với mấy người Hoắc Dục Tiêu, Thẩm Trình Miên và ba Thẩm cùng ngồi lên xe về nhà.

Hoắc Dục Tiêu nhìn Thẩm Trình Miên lên xe rồi dời tầm mắt, đi về phía xe của nhà họ Hoắc.

Hắn ngồi vào trong xe, hồi tưởng lại những thông tin mình tra được về Thẩm Trình Miên bản gốc.

Vào khoảng năm Thẩm Trình Miên năm tuổi, nhà họ Thẩm xảy ra tai nạn, căn nhà của bọn họ bốc cháy trong đêm, cả nhà đều suýt chết trong biển lửa. Vợ chồng nhà họ Thẩm không tiết lộ nguyên nhân vụ cháy lần đó với người ngoài, bọn họ cũng không báo cảnh sát, hiển nhiên đã biết người phóng hỏa là ai.

Bọn họ không truy cứu lần hỏa hoạn đó, chứng minh được người phóng hỏa là một người mà bọn họ tình nguyện tha thứ, trừ Thẩm Trình Miên bản gốc kia, hắn không nghĩ ra ai khác.

Điều đáng nói là, người giúp hắn điều tra thông tin tìm được một cô giúp việc từng được thuê đến nhà họ Thẩm. Theo như cô ta tiết lộ, trước lần hỏa hoạn đó, ba Thẩm mẹ Thẩm rất thờ ơ với đứa con trai duy nhất của họ, quanh năm suốt tháng không về nhà được mấy lần, hằng năm vẫn luôn ở lại phòng thí nghiệm, thậm chí còn thường xuyên quên mất sự tồn tại của con trai mình.

Thẩm Trình Miên bản gốc sợ trời mưa, theo lời nói của cô giúp việc, là bởi vì bảo mẫu chăm sóc cậu ta khi còn nhỏ không quan tâm cậu, ngày mưa thường xuyên nhốt một đứa bé như Thẩm Trình Miên trong phòng một mình nên gây ra ám ảnh tâm lý.

Những sơ suất như vậy xảy ra rất nhiều lần, nhưng lúc đó cha Thẩm và mẹ Thẩm không quan tâm đ ến con trai mình nên họ vẫn không phát hiện ra sơ suất của bảo mẫu cho đến khi hỏa hoạn xảy ra.

Dường như trận hỏa hoạn lớn đã giúp ba Thẩm mẹ Thẩm bừng tỉnh. Từ ngày hôm đó trở đi, hai vợ chồng dường như đã thay đổi, họ đối xử với con trai hết sức cẩn thận tỉ mỉ, cũng là mãi sau đó họ mới phát hiện ra sơ suất của bảo mẫu.

Không bao lâu sau, cả nhà bọn họ dọn ra khỏi nơi ở cũ của nhà họ Thẩm rồi đến căn nhà hiện tại. Hai vợ chồng thay phiên nhau chăm sóc con trai, mãi đến khi Thẩm Trình Miên lên cấp hai mới dần dần buông lỏng, chậm rãi chuyển dời trọng tâm cuộc sống trở về công việc một lần nữa.

Sau khi tra được thông tin này thì Hoắc Dục Tiêu nhớ đến một chi tiết về mối quan hệ của hắn với Thẩm Trình Miên trước kia.

Hắn hơi híp mắt, bây giờ xem ra, Thẩm Trình Miên kia cũng không phải người đơn giản.

Dù sao thì lúc năm tuổi cậu ta cũng đã từng đốt cháy cả căn nhà mà.

Hoắc Dục Tiêu nghĩ đến đây thì không biết vì sao lại hơi vui vui. Đời trước, mắt nhìn người của hắn thật sự hơi kém.

Nồi nào úp vung nấy, loại người như bọn họ làm gì có ai đơn giản.

Chẳng qua hắn chỉ che giấu bản chất thật của mình lâu hơn người khác một chút, việc này khiến hắn dây vào một kẻ ngu xuẩn, nhưng lại giúp hắn thấy rõ bản chất vài người, vẫn có lời.

Càng suy nghĩ sâu xa, hắn lại nghĩ tới Thẩm Trình Miên hiện tại, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Nếu không phải Thẩm Trình Miên bây giờ đã là người khác, hắn nhất định còn phải tốn công suy nghĩ thêm vài thứ, nếu không thì cái người được hắn cứu có thể sẽ gây rắc rối cho hắn.

Đâu giống bây giờ, rắc rối chưa thấy đâu, đã thấy người này mang đến cho hắn rất nhiều niềm vui.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận