Hai ngày sau, kỳ thi kết thúc.
Có người vui, cũng có người buồn.
Đường Văn Sinh đã nghỉ việc nên cũng không cần phải đi làm, còn Đường Văn Tuệ thì trở về nhà.
Nguyên Đản thì vẫn phải đến nhà trẻ.
Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh cũng không rảnh rỗi, lúc Dương Bảo Quốc đến, bọn họ đang sắp xếp đồ đạc trong nhà, coi cái nào sẽ đem về quê, cái nào nên mang đi, còn có những cái nào sẽ để lại.
“Vào trong ngồi đi.”
Phong Ánh Nguyệt rót trà nóng, Đường Văn Sinh thì lấy đậu phộng ra.
Dương Bảo Quốc cười bảo bọn họ đừng nóng vội: “Cũng không có chuyện gì hết, tôi chỉ tới thăm hai người một chút thôi.”
Đúng thật là anh ta cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là tiện đường tạt qua nhà ngang nên sẵn tiện ghé vào đây coi sao.
“Hôm nay anh không đến nhà máy sản xuất giấy sao?”
Đường Văn Sinh hỏi.
“Nghỉ một bữa ấy mà.” Dương Bảo Quốc bóc đậu phộng rồi bỏ một hạt vào trong miệng: “Nhà máy sản xuất giấy mấy ngày nay cũng không còn yên bình như trước, ngoại trừ vị trí của cậu được cháu trai của chủ nhiệm Trương đảm nhận thì những vị trí khác vẫn chưa có người bổ sung.”
Vì công việc đó mà nhiều người đều đang tranh nhau để đưa người nhà của mình vào.
“Không ít người nhắm đến công việc của Tăng Bộ Thắng, đã có vài chủ nhiệm đến ngỏ ý nhưng Tăng Bộ Thắng không biết mình nên giao cho ai mới tốt.”
“Tôi cứ tưởng anh ấy đã bán lại rồi.”
“Không.” Dương Bảo Quốc lắc đầu: “Nhưng cũng khó bán lắm.”
“Ai trả nhiều tiền hơn thì bán cho người đó.” Triệu Thiên tiến vào: “Như vậy còn không được sao?”
“Vấn đề là mọi người đều trả với cái giá ngang nhau.” Dương Bảo Quốc bất ngờ khi thấy anh ta cũng ở nhà.
Phong Ánh Nguyệt im lặng nghe bọn họ nói chuyện, Đường Văn Sinh cũng nói khá ít, nói chuyện hơn một tiếng sau, Dương Bảo Quốc cũng rời đi.
Triệu Thiên uống một ngụm trà rồi nói về Dương Bảo Quốc: “Tôi nghe nói anh ta đang có mâu thuẫn với vợ mình.”
“Sao vậy?”
Đường Văn Sinh hỏi. “Hình như anh ta cũng muốn bán công việc, còn bảo là muốn đi ra ngoài trải nghiệm, muốn tìm người viết giùm mình một lá thư giới thiệu, cuối cùng liền bị chị dâu Dương ngăn lại.”
Phong Ánh Nguyệt không bất ngờ về chuyện này, lá gan của Dương Bảo Quốc rất lớn, hơn nữa anh ta còn có người quen ở bên ngoài, nếu không thì sao có thể lấy đồ đi mua đi bán lại được?
Thi xong nhẹ cả người. Buổi sáng, hai người đưa Nguyên Đản đến nhà trẻ sau đó đạp xe chạy vòng vòng, buổi trưa đón Nguyên Đản về ăn cơm, buổi chiều lại chơi tiếp.
Cuối tuần thì dẫn Nguyên Đản về quê ở hai ngày sau đó trở về nhà ngang.
“Nhìn hai người rảnh rỗi cả ngày không có việc gì làm, mọi người ở dưới kia rất lo đấy.”
Chị dâu Triệu thấy họ đem trái hồng ở dưới quê lên chia cho mình, liền nói.
“Chuyện này cũng không vội được, giấy thông báo thì ít nhất cũng phải nửa tháng mới có.”
Phong Ánh Nguyệt vừa múc nước giặt giày vừa cười nói.
Chị dâu Triệu lại nói: “Vốn hai người cũng không cần vội gì, chị thấy hết mà, khoan hãy nhắc đến đồng chí Tiểu Đường là một người thích đọc sách, ngay cả em khi mới đến nhà ngang cũng rảnh rỗi là lôi sách ra đọc ngay.”
“Chính mắt chị thấy em học từ tiểu học lên cấp hai, sau đó thi lên cấp ba, còn giúp bọn nhỏ giải đề, quá trình đó em đều đang học, làm sao có thể không thi đỗ được.”
Phong Ánh Nguyệt cứ cảm thấy lời này của cô ấy lạ lạ thế nào ấy, cô ngẩng đầu nhìn lên, chị dâu Triệu cũng cảm thấy mất tự nhiên quay đi: “Ấy, thằng hai quậy phá thật, chị đưa thằng bé xuống dưới đi dạo một lát.”
Nói xong thì cõng thằng bé đi ngay.
Phong Ánh Nguyệt cúi đầu giặt giày tiếp, Đường Văn Sinh bước ra, nhìn theo bóng lưng của chị dâu Triệu rồi nhẹ nhàng nói: “Cô ấy đang tức giận thôi.”
“Em biết.” Phong Ánh Nguyệt mím môi: “Nhưng cũng đâu liên quan gì đến chúng ta.”
Bỗng nhiên lại nổi giận trước mặt cô.
Đường Văn Sinh ngồi xuống giặt giày cạnh cô: “Cũng không ngờ Triệu Thiên cũng có suy nghĩ tham gia kỳ thi này, nhưng với trình độ cấp một của anh ta thì cho dù có tham gia thi thì cũng không có hy vọng gì nhiều.”
Chỉ cần nhìn là biết tâm trạng của Triệu Thiên vào hai ngày diễn ra kỳ thi không được tốt cho lắm, hơn nữa hình như còn cãi nhau với chị dâu Triệu.
Nhưng như những gì Phong Ánh Nguyệt nói, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng họ không liên quan gì đến anh và cô.
Nhưng chị dâu Triệu lại cứ như nghẹn phải một cục giận không nguôi, lúc thấy họ quay về thì không kìm lòng được nói bóng nói gió vài câu.
Hôm nay bỏ qua, nhưng những ngày kế tiếp chị dâu Triệu như biến thành một người khác vậy, cứ suốt ngày úp úp mở mở phê bình Phong Ánh Nguyệt và Đường Văn Sinh.
Ngay cả Tống Chi cũng phát hiện ra.
Vào bữa cơm tối, Nguyên Đản thấp giọng nói: “Chị Niếp Niếp không thèm chơi với con nữa.”
Phong Ánh Nguyệt khẽ chau mày, múc một thìa trứng hấp cho Nguyên Đản: “Ăn đi.”