Đường Văn Sinh vừa ăn cơm xong thì ra ngoài giải quyết chuyện này, Triệu Thiên vừa về đến đã bị anh chặn lại, kéo ra bên ngoài nhà ngang để nói chuyện.
“Cậu và chị dâu cãi vã thế nào là chuyện của hai người, không thể trút giận lên đầu chúng tôi được, càng đừng kéo bọn nhỏ vào chuyện này!”
Triệu Thiên ngại ngùng gãi đầu, anh ta cũng phát hiện mấy ngày hôm nay, vợ mình hơi chua chát.
“Cô ấy cảm thấy tôi không có tích sự gì, không so được với cậu thì thôi đi, còn không bằng em rể nữa, thấy hai người tham gia kỳ thi một cách dễ dàng, hơn nữa công việc cũng đã bán đi thì biết ngay là sau này chắc chắn sẽ rời khỏi nhà ngang…”
Vốn hai gia đình đã có chênh lệch, bây giờ Đường Văn Sinh cũng tham gia thi đại học, hơn nữa còn chắc chắn thi đậu, vậy sau này…
Khoảng cách giữa hai nhà có thể sẽ ngày một xa hơn.
Nghĩ đến đây, giọng nói Triệu Thiên thấp dần.
Đường Văn Sinh lạnh lùng nhìn anh ta.
Triệu Thiên không nói gì nữa, ngồi xuống với vẻ mặt buồn rầu: “Bây giờ cô ấy đã có thằng hai, nếu tôi nói cô ấy nửa câu thì cô ấy có thể mắng tôi cả ngày trời! Vốn tôi nghĩ cục tức này của cô ấy chỉ cần trút ra là xong, kết quả không ngờ…”
“Nói tôi thì không sao, nhưng mấy năm nay vợ tôi sống thế nào tôi đều thấy rất rõ, cô ấy học hành cực khổ, cơ hội tham gia kỳ thi lần này đều là do cô ấy phấn đấu nỗ lực học tập mới có được.”
Giọng điệu của Đường Văn Sinh không tốt lắm.
“Trước khi thi đại học, hai vợ chồng tôi đọc sách giải đề cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, có những lúc đã nửa đêm nhưng chúng tôi vẫn đang thảo luận một đề bài, những lúc này ai thấy? Chỉ thấy chúng tôi thi xong thì nhẹ nhàng thoải mái.”
Triệu Thiên vội vàng đứng lên: “Văn Sinh, chuyện này tôi thay chị dâu cậu xin lỗi hai người, tôi sẽ nói chuyện lại với cô ấy.”
“Sau này mẹ tôi cũng sẽ đến nhà ngang để tiếp tục chăm sóc cho Nguyên Đản, tôi hy vọng hai gia đình chúng ta vẫn là hàng xóm của nhau, đừng vì chút chuyện này mà ảnh hưởng tình cảm nhiều năm của hai nhà.”
Đường Văn Sinh hít sâu một hơi: “Chị dâu không cho Niếp Niếp chơi với Nguyên Đản nhà chúng tôi, như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?”
Nghe xong câu này, sắc mặt Triệu Thiên đỏ ửng lên.
Vì hôm đó đúng thật anh ta có nghe thấy vợ mình nói trong bữa cơm, dặn dò Niếp Niếp bớt chơi với Nguyên Đản lại, nói gì mà sau này hai đứa sẽ có cách biệt rất lớn.
“Hơn nữa chúng tôi cũng không biết bản thân mình có thi đỗ hay không.” Đường Văn Sinh đau đầu đưa tay lên gõ vào trán: “Ngược lại, hai người lại lo lắng cho chúng tôi quá nhỉ.” Triệu Thiên cười hì hì, bước lên trước vỗ vai anh: “Đương nhiên là đỗ rồi! Nếu như đến hai người còn không đỗ thì sợ là nhà ngang của chúng ta không ai thi đỗ được cả!”
“Đi ra đi.” Đường Văn Sinh đẩy tay anh ta ra: “Tránh xa tôi ra một chút, tôi cũng phải nghe lời vợ sau này ít qua lại với cậu.”
Triệu Thiên nghe thấy thế thì dở khóc dở cười: “Sao cậu lại không nói lý lẽ y hệt vợ tôi vậy?”
Phong Ánh Nguyệt đang đứng trên lầu, thấy hai người họ như thế thì quay vào phòng, khép hờ cửa lại.
Nhìn cánh cửa đang khép hờ kia, Phong Ánh Nguyệt nhớ lại mình lúc mới đến nhà ngang, trừ Đương Văn Sinh ra thì không quen biết ai cả, lúc đó cô thích để cửa khép hờ thế này.
Không ngờ ở lâu như thế lại có ngày phải khép hờ cửa như vậy.
Đường Văn Sinh quay về thấy cảnh cửa đang để hé thì mỉm cười, đưa tay lên đẩy cửa vào, sau đó cài cửa lại.
“Nguyên Đản đâu?”
Anh hỏi.
Phong Ánh Nguyệt đang cầm quyển sách trên tay: “Đang chơi một mình trong phòng ấy.”
Đường Văn Sinh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay ra ôm cô vào lòng: “Anh đã mắng anh ta một trận, sau này anh cũng không chơi với anh ta nữa.”
“Anh là con nít đấy à?”
Phong Ánh Nguyệt phì cười, đặt quyển sách xuống, ôm lấy eo anh: “Em không cách nào ngờ được chị dâu Triệu lại vì chuyện này mà trở nên xa cách với em.”
Đường Văn Sinh vuốt mái tóc dài của cô: “Không sao.”
Bên này, Triệu Thiên về đến nhà không nói gì, hôm nay anh ta tăng ca nên về nhà muộn hơn bình thường.
Chị dâu Triệu đang bế thằng hai, cũng đang ngồi một góc thẫn thờ.
Triệu Thiên ăn cơm xong thì đi rửa chén trước, sau đó sang đón Niếp Niếp đang chơi với Yến Tử về.
Triệu Thiên đứng trước mặt chị dâu Triệu nói với Niếp Niếp: “Sau này con đừng chơi với bất kỳ bạn nhỏ nào ở nhà ngang này nữa, chúng ta không xứng, con của các gia đình ấy đều được ăn ngon mặc đẹp, còn cha con thì một tháng tiền lương chỉ hơn hai mươi đồng, còn phải nuôi con và em trai con nữa, sao con lại không biết xấu hổ mà chơi với người ta chứ.”
Niếp Niếp là con nít, mấy hôm trước mẹ không cho con bé chơi với Nguyên Đản, bây giờ cha lại không cho chơi với bất kỳ đứa con nít nào trong nhà ngang, mắt con bé lập tức đỏ lên.