Dù cách nhau qua màn hình điện thoại, nhưng Tiểu Triệu vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ và hài lòng của Bạch Y, điều đó càng khiến cô ấy ủ rũ.
Nhưng lại nhớ tới gương mặt của đối phương, chả lẽ cô ấy không còn cách nào có thể cứu vãn được tình hình này ư.
Nhưng cô ấy được ông chủ lớn chỉ đích danh, lại còn dặn dò cô ấy chăm sóc thật tốt cho đối phương.
Nên cô ấy còn có thể làm được điều gì bây giờ? Muốn sống bình yên chỉ còn cách cười cho qua.
Đến ngày hôm sau, Tiểu Triệu mang theo Bạch Y, vội vàng chạy tới đoàn làm phim.
Trước khi chính thức quay phim, đạo diễn có yêu cầu muốn gặp mặt cô.
Ở trên đường đi Tiểu Triệu dặn dò vài điều cơ bản cho Bạch Y nghe.
Cô ấy nói việc này là chuyện bình thường nên cô không cần quá khẩn trương, cứ bình tĩnh thể hiện.
Đạo diễn của bộ phim này là nữ, trong giới đạo diễn rất ít đạo diễn nữ.
Còn có thể giữ vị trí đạo diễn chính trong các dự án phim ảnh thì lại càng ít.
Tiểu Triệu cùng Bạch Y bước vào bên trong, thấy đạo diễn đang bàn bạc công việc với biên kịch cùng các phó đạo diễn.
“Chị Lý, đang bận à.” Tiểu Triệu cười tươi, chạy đến chào hỏi.
Truyện được dịch bởi Mapleleaves hãy đọc ở trang chính chủ
Đạo diễn Lý nở nụ cười khách sáo nói: “Tranh thủ lúc đang rảnh.”
Nhìn dáng vẻ của mấy người còn lại, ai cũng tìm một cớ rồi lần lượt rời đi.
Đợi mọi người đi hết, Tiểu Triệu không muốn lãng phí thời gian để hàn huyên, cô ấy ngay lập tức nói thẳng: ” Đây là Bạch Y người mới mà tôi đang dẫn dắt.
Lúc trước chúng ta cùng từng nhắc qua việc này.
Chị xem thử có thể cấp cho cô ấy một vai nữ phụ.
Có được không?”
Mấy việc tuyển chọn diễn viên kiểu này, các đạo diễn trong nước thường không có tiếng nói hay quyền hạn.
Việc làm của bọn họ chính là việc đi đến xem món ăn và ăn chúng.
Nhưng vẫn có một vài người vẫn yêu cầu diễn viên đi đến để gặp mặt, chủ yếu tiện để xem xét đối phương có phù hợp với vai diễn không.
Còn các diễn viên do nhà sản xuất tiến cử, bọn họ chỉ có thể vui vẻ đón nhận.
Đạo diễn Lý quan sát kỹ Bạch Y, nửa thật nửa giả nói: “Cấp dưới của em đều không phải là những người đơn giản.
Cô gái này quá xinh đẹp.
Nếu đứng chung khung hình với nữ chính, cô gái này sẽ cướp đi ánh hào quang của nữ chính?”
Tiểu Triệu bật cười: “Mấy câu chuyện kiểu xinh đẹp hay không xinh đẹp không phải mấy việc đó là do chuyên viên trang điểm quyết định, cùng phối hợp với đạo diễn mới đưa ra những khung hình đẹp.
Quan trọng nhất là phải nghe theo những gì chị Lý căn dặn.”
“Ha ha, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô khiêm tốn như vậy.”
“Đó không phải là do em khiêm tốn.” Tiểu Triệu nói, “Là Bạch Y kinh nghiệm còn hơi ít, kịch bản phù hợp với cô ấy không nhiều.
Nếu không thì em đâu có dẫn Bạch Y đến nhờ chị Lý giúp đỡ.”
Đạo diễn lại nhìn Bạch Y, trong ánh mắt có hơi do dự.
Vẻ bề ngoài chỉ là một vấn đề rất nhỏ, điều quan trọng nhất cô gái này là người mới lại không có nhiều kinh nghiệm.
Mà nhân vật kia có hơn mấy chục cảnh quay, khi đứng diễn chung với những người có nhiều kinh nghiệm hơn, không biết cô gái này có thể phát huy tốt hay không?
“Đạo diễn, tôi không có nhiều kinh nghiệm.” Bạch Y biết đối phương đang do dự, nên ngay lập tức thành khẩn nói, “Nhưng tôi học mọi thứ rất nhanh, cộng thêm với sự chỉ dẫn của chị, tôi chắc chắn có thể hoàn thành tốt vai diễn.”
Thái độ rất tốt, hoàn toàn khác với những diễn viên do nhà đầu tư dẫn tới hay là những diễn viên dùng tiền để đổi lấy vai diễn.
Các điều kiện đưa ra đã đủ, trong lòng mọi người đều biết đây chỉ là những trình tự cho có, sắc mặt của đạo diễn Lý bình tĩnh lại, dùng giọng điệu trêu chọc nói, “Được, bây giờ em đi vào trang điểm, nhưng nhớ phải nhắc trước với chuyên gia trang điểm là đừng có trang điểm cho em đẹp quá.”
Bộ phim nói về tình yêu công sở, cách trang điểm cùng bối cảnh đơn giản hơn rất nhiều so với các bộ phim cổ trang.
Mà cô cũng không phải là nhân vật chính, nên chỉ mấy phút là trang điểm xong.
Nhân vật mà Bạch Y đóng là một trong những nhân viên của nữ chính, là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường.
Cô là một người mới chưa có kinh nghiệm, nên cô đã mắc phải sai lầm trong công việc.
Cô đang rất bối rối và hoảng sợ nhưng nhờ nữ chính đứng ra giúp đỡ chuyển chủ đề câu chuyện sang người cô ấy.
Sau đó trưởng phòng đứng lên giao nhiệm vụ cho từng người một.
Mọi người đều tập trung lắng nghe và không ai để ý tới sai lầm của cô.
Là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học danh giá.
Bạch Y, cô từng là một trong những nhân viên tài chính xuất sắc nhất, mà cô biết điều đố kỵ nhất trong công việc chính là mắc sai lầm.
Thế nên, khi cô đọc tới đoạn kịch bản này, khóe môi cô co giật liên tục.
Thiết lập nhân vật không phù hợp.
Trong đầu của cô lại nhớ tới một chuyện, cô từng xem một buổi phỏng vấn của một nam ca sĩ rất nổi tiếng, anh ta tìm được một bài hát rất hợp với giọng hát của anh ta nhưng vì ca từ không thích hợp với tích cách của anh ta, nên anh ta khăng khăng đòi sửa lại ca từ.
Lúc đó, có rất nhiều người nói anh ta kiêu ngạo và hống hách.
Thậm chí còn rất ác cảm với hành động của anh ta.
Nhưng lúc này cô mới có thể hiểu được cảm nhận của nam ca sĩ đó.
Bây giờ cô mới hiểu ra, vì sao những vai diễn do Trình Minh Hi đảm nhận, hầu hết tính cách của các nhân vật giống với tích cách ngày thường của anh ta.
Là con cưng của ông trời, kiêm tổng tài bá đạo cùng với xuất thân từ giới hào môn.
Nếu tạo hình nhân vật trong phim quá khác với ngoài đời thì chắc chắn anh ta cũng cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng Bạch Y không phải là Trình Minh Hi, cô là người mới lại còn không có kinh nghiệm.
Nên cô không có quyền lên tiếng, cô chỉ có thể tự thôi miên bản thân, “Cô chính là người mới”, “Nếu làm không tốt thì sẽ bị đuổi việc”.
Trong đầu cô hồi tưởng lại một cảnh, cô bị đồng nghiệp chơi xấu còn bị trưởng phòng mắng trước mặt rất nhiều người.
Cô nhớ lại cảm xúc lúc đó, dùng nó để cô có thể nhập vai tốt.
Đạo diễn: “Action!”
Đứng đối diện cô là người diễn vai nữ chính, trong nháy mắt cô ấy thu lại biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt.
Thay vào đó là ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng.
Khiến cho Bạch Y nhớ lại cảm xúc khi cô luôn phải khúm núm cúi đầu trước cấp trên hay lúc cô gặp mặt người của công ty đối tác.
Cô tự nhủ với bản thân, bây giờ cô là người mới, đứng trước mặt cô là nhân viên cấp trên của cô.
Cô vội cúi đầu xuống nhưng vẫn có thể nhìn ra cô đang lo lắng và có hơi bối rối.
Đạo diễn đang ngồi tập trung quan sát cảnh diễn của hai người.
Lông mày đang nhíu chặt từ từ thả lỏng ra.
Đạo diễn cảm thấy Bạch Y rất phù hợp với nhân vật này.
Mặc dù nhìn cô ấy rất xinh đẹp, nhưng không hề có tính công kích.
Không có cái chuyện giọng khách lấn áp giọng chủ.
Khí chất nữ chính vẫn đủ để áp chế cô, và vẫn luôn giữ được thế thượng phong.
Bạch Y sau khi nghe những lời nhắc nhở của nữ chính, khóe mắt cô hơi đỏ, bờ vai của cô hơi run lên, đôi lông mi dài cong vút khẽ lay động, dáng vẻ rất lo lắng.
Bộ dạng của cô giống như chú thỏ bị dọa cho hoảng sợ.
Cảm xúc rất phù hợp, vừa sợ vừa kính, lo lắng bất an, và có hơi ủy khuất, nhưng lại không dám nói ra.
Đạo diễn hô lên một tiếng, “Qua!”
Lúc này, trên khóe mặt của Bạch Y vẫn còn sót lại mấy giọt nước mắt, đạo diễn Lý bước vào, bàn luận về cảnh quay tiếp theo với nữ chính, lúc đi ngang qua người Bạch Y, còn vỗ vai an ủi cô, “Tiểu Triệu thực sự nói không sai, diễn xuất của cô rất tự nhiên, cảnh tiếp theo mong cô vẫn tiếp tục vững phong độ.”
“…!Cảm ơn.”
Được khen thì cô cứ nhận, vừa nãy không phải cô đang diễn, tất cả mọi thứ đều được làm theo bản năng của cô.
Là học bá còn sở hữu chỉ số IQ rất cao, lần đầu tiên bị người khác nhắc nhở chỉ bảo.
Mà kỹ năng đọc lời thoại của nữ chính rất tốt, dù là đang ở trong phòng thu âm, nhưng khi tần số sóng âm truyền ra, cho dù cô biết người đối phương mắng không phải là mình, mà là nhân vật cô đang đóng.
Nhưng thực sự suýt chút nữa cô bị dọa cho khóc.
Cô cần có chút thời gian để thoát ra khỏi cảm xúc của nhân vật.
Nhân lúc trong thời gian nghỉ, Bạch Y đi dạo một vòng quanh phim trường.
Và cố gắng làm quen với môi trường công việc mới.
Sau đó đi tìm một nơi ít người đi lại, ngồi xuống tập trung đọc kịch bản.
Ngày hôm nay, Bạch Y cũng không có quá nhiều cảnh quay.
Nhưng phần lớn thời gian cô đều đứng chờ để đợi đến cảnh quay của mình.
Khi cô kết thúc công việc thì bầu trời đã tối.
Bởi vì không có kinh nghiệm, vì thế cô đã quên mang dây sạc nên bây giờ điện thoại của cô đã hết pin.
Một nghệ sĩ nữ khác dưới quyền của Triểu Triệu, cũng đang quay phim ở gần đây.
Vì tối ngày hôm nay cô ấy có một cảnh quay quan trọng.
Vì thế Tiểu Triệu muốn đi qua đó xem.
Nên chỉ dẫn Bạch Y đến ven đường, giúp cô bắt xe taxi.
“Tiểu Bạch, dù ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi diễn nhưng biểu hiện của em rất tốt.” Tiểu Triệu nói, “Trở về nhà chịu khó xem kịch bản, nhớ phải học thuộc lời thoại.”
Bạch Y ngay lập tức đính chính: “Lần trước tôi đã từng tham gia diễn xuất trong bộ phim của Trình tổng và Diệp Lam đóng.”
“Hoàn toàn khác nhau, dù em có diễn xuất tốt thì mọi người vẫn nghĩ là do Diệp Lam thể hiện.” Tiểu Triệu nở nụ cười, “Vai diễn này mới là của em.
Ngày hôm nay, tôi đứng ở đó cẩn thận quan sát em diễn.
Em rất có thiên phú, và nền tảng rất tốt.
Tôi tin sẽ có ngày em trở nên nổi tiếng.”
Bạch Y dở khóc dở cười: “Chỉ là mấy cảnh diễn đơn giản thôi đâu có thể nhìn ra được chuyện gì…À, có xe đến rồi, không nói nữa, tôi về trước nhé.”
Khi cô về đến nhà đã gần mười một giờ đêm.
Trình Minh Ý mặc bộ đồ ở nhà chân đi dép lê, đang đứng rót nước.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, anh đoán là cô đã về.
Nhưng anh vẫn tiếp tục động tác trên tay.
Bạch Y sau khi dọn đến đây ở, đây là lần đầu tiên cô trở về nhà muộn hơn Trình Minh Ý.
Nên nhất thời cô không thích ứng kịp, lúc cô bước vào phòng khách, vị trí của hai người đã tráo đổi cho nhau.
Thậm chí chỗ cô hay để giày trong tủ giày, đã bị giày của Trình Minh Ý chiếm lấy vị trí.
“Vừa mới quay xong phim à?”
“Ừ.”
“Cô quay ở đâu? Tại sao lại về muộn như vậy?” Trình Minh Ý nhìn đồng hồ, “Đã sắp đến mười một giờ rưỡi rồi, cô mới về đến nhà.”
“Quay phim chính là phải như vậy, thời gian làm việc không cố định nên thường xuyên về trễ.”
“Tại sao cô không chịu nghe điện thoại?”
Bạch Y lấy ra di động, lắc nhẹ: “Hết pin.”
Việc chờ đợi đã tiêu hao hết sức lực của cô.
Bạch Y cảm thấy rất mệt, nên dây cung phản xạ so với ngày thường có dài hơn một chút.
Mười giây trôi qua, cô mới phát hiện ra ngày hôm nay Trình Minh Ý nói nhiều hơn so với ngày thường.
Mười giây trôi qua nữa, cô lại nghe thấy một chuyện rất sốc.
Trình Minh Ý thực sự đã gọi điện thoại đến cho cô.
“Anh tìm tôi?” Bạch Y hỏi, “Có việc gì à?”
Trình Minh Ý ngồi trên ghế sofa, tiện tay cầm lấy quyển tạp chí kinh tế lên đọc, “Không có việc gì.”
Bạch Y ừ một tiếng, cô đang định đi uống cốc nước rồi đi vào tắm.
Từ cảnh cuối cùng cô đóng cho đến tận bây giờ, cô cũng chưa có giọt nước nào vào bụng.
Cổ họng của cô lúc này vừa rát vừa khô.
Bạch Y vô tình nhìn thấy cốc nước để trước mặt chỗ Trình Minh Ý đang ngồi.
Bên trong cốc là nước trắng.
Giống như những người trẻ tuổi có sở thích uống nước ngọt có ga.
Theo ấn tượng trong đầu của Bạch Y, Trình Minh Ý thường lấy trà làm nước uống.
Rất ít khi cô nhìn thấy anh uống nước lọc.
Mọi chuyện diễn ra quá khác thường, cô cá chắc bên trong nhất định có biến.
“Đêm nay không uống trà à?” Bạch Y cầm lấy cái cốc, hỏi anh.
“Không muốn uống.” Trình Minh Ý vẫn chăm chú ngồi đọc tạp chí.
“Vì sao?” Bạch Y quay đầu lại nhìn thử tủ trà,”Hết lá trà rồi à?”
“Còn, nhưng không muốn uống.”
Bạch Y xoay người lại nhìn bàn làm việc, máy tính xách tay vẫn được đóng lại và để ngay ngắn.
Cô đoán tối nay chắc Trình Minh Ý sẽ không có ý định thức khuya để làm việc.
Nhưng tại sao đã khuya như vậy rồi mà anh vẫn chưa đi ngủ.
Là anh đang ngồi chờ cô? Bạch Y ngay lập tức cảm thấy áy náy, lúc cô học đại học cũng ở ký túc xá bốn người.
Đã quá quen thuộc cái việc một người về muộn khiến cả ký túc xá phải ngồi chờ.
Chính vì điều này, sau khi ra ngoài làm việc cô nhất quyết không chịu thuê chung phòng với người khác.
Vì lịch làm việc của cô rất bận lại còn thường xuyên phải tăng ca.
Nên cô sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn cùng phòng.
Bạch Y suy nghĩ một lúc, rồi cô ngập ngừng hỏi anh: “Tôi muốn pha một ít trà hoa nhài để xua tan sự mệt mỏi.
Anh có muốn thử không?”
“…!Ừ.” Trình Minh Ý thản nhiên nói, “Không cần quá nóng, cảm ơn.”
Về nhà trễ đương nhiên phải bồi tội, thế nên ngày hôm nay trà mà Bạch Y pha có mùi thơm nức mũi.
Để trà ở trên bàn, rồi cô mới bước vào phòng tắm.
Trình Minh Ý nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra.Thì lúc này mới đi vào cầm lấy ly trà, tay anh vô ý thức xoa xoa lên miệng ly.
Cảm thấy nhiệt độ của lòng bàn tay quen thuộc dần xoa dịu những cảm xúc khó hiểu ở trong lòng anh.
Từ hồi còn đi học ở đại học, anh đã bắt đầu cuộc sống tự lập.
Anh không ngại đi đến phương nam đất bắc để trao dồi thêm kiến thức.
Nhất là sau khi anh tiếp quản công ty, bởi vì công việc quá bận rộn.
Nên anh đã quá quen thuộc cái việc mở cửa phòng ra, sẽ là một không gian tối đen như mực chào đón anh.
Nhưng hôm nay trở về nhà, vẫn là căn phòng trống rỗng quen thuộc kia.
Không hề có ấm trà nóng cùng những âm thanh quen thuộc.
Khiến cho Trình Minh Ý cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Anh cứ đi lòng vòng trong phòng khách mấy vòng.
Muốn tìm cái cớ gì đó để giết thời gian nhưng chỉ được vài phút thì lại thấy chán.
Thói quen thực sự là một thứ rất đáng sợ.
Trình Minh Ý ngồi ở trên sofa, vắt chéo chân, từ xưa đến nay ai cũng nghĩ anh là người rất bình tĩnh, nhưng chính anh tự hiểu rõ bản thân mình nhất, anh là người rất nóng vội.
Khó chịu, có chút khó chịu.
Rốt cuộc thì Minh Hi đã sắp xếp kịch bản nào cho cô.
…
Chờ sau khi Bạch Y rửa trôi hết sự mệt mỏi ra khỏi cơ thể, đầu óc cô đã tỉnh táo trở lại.
Đi ra bàn uống trà thì cô không nhìn thấy tách trà mà cô để ở trên bàn.
Áo của Trình Minh Ý mặc lên người của cô, khá rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, một tay cô chống cằm.
Ánh mắt Bạch Y long lanh đầy nước, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
Hình tượng lúc này của cô thực sự rất khác với dáng vẻ nhanh nhạy thông minh ngày thường.
“Còn chưa đi ngủ?” Bạch Y tự rót cho mình một ly nước.
Trình Minh Ý không đáp đúng trọng tâm của vấn đề: “Ngày hôm nay cô quay những thứ gì?”
Bạch Y cảm thấy rất ngạc nhiên, tuy rằng Trình Minh Ý có cổ phần trong công ty giải trí.
Và cũng tham gia quản lý những hoạt động thường ngày của các nghệ sĩ.
Nhưng cô nghĩ anh chỉ quan tâm về mặt tài chính thôi.
Còn mấy thứ khác cô cá anh chả thèm để tâm tới?
Cô nhìn không ra ý đồ của Trình Minh Ý, Bạch Y nhặt những chuyện quan trọng xảy ra trong đoàn làm phim, cùng tiến độ quay phim để kể cho anh nghe.
“Cho nên, về sau mỗi ngày cô đều sẽ trở về nhà rất muộn.
Giống như ngày hôm nay?”Trình Minh Ý hỏi.
“Không chắc, còn phải phụ thuộc vào tiến độ quay phim cùng lịch trình quay của tôi nữa.”
“Minh Hi có ở trong đoàn làm phim không?”
“Không.” Bạch Y cảm thấy ngày hôm nay anh có điều gì đó rất kỳ lạ, “Bộ phim này không phải là dự án phim lớn.
Nên Trình tổng sẽ không tham gia.”
“Cậu ấy rất kén chọn trong việc lựa chọn kịch bản?”
Bạch Y nói đùa: “Trình tổng là người đứng trên vạn người, tất nhiên là phải khó tính trong việc lựa chọn kịch bản.
Tổng số tiền lương của mọi người trong đoàn làm phim cộng lại cũng chưa chắc bằng tiền lương của mình Trình tổng.”
Trình Minh Ý ừ một tiếng, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, “Gửi lịch trình công việc của cô cho tôi.”.