Trình Minh Ý ừ một tiếng, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, “Gửi lịch trình công việc của cô cho tôi.”
“A? Được…Tuy nhiên lịch trình làm việc này mới chỉ là dự tính.
Mà việc quay phim còn phải dựa vào tiến độ quay cùng yếu tố thời tiết nên lịch làm việc sẽ được điều chỉnh lại để phù hợp với đoàn làm phim.” Bạch Y cầm điện thoại lên, cô chủ động nói lời xin lỗi, “Xin lỗi, nếu sau này không có cảnh diễn vào buổi tối, tôi nhất định sẽ trở về nhà sớm.”
“Đó là công việc của cô, cô cứ xem cảm thấy hợp lý thì làm.” Trình Minh Ý nói, “Lịch trình làm việc bị thay đổi nhớ phải báo trước với tôi.”
Anh luôn lắng nghe và thấu hiểu những suy nghĩ của người khác.
Cũng chưa từng áp đặt người khác phải nghe theo mình.
Điều đó càng khiến cho Bạch Y cảm thấy áy náy.
Truyện được dịch bởi Mapleleaves hãy đọc ở trang chính chủ
Cô chỉ là thuận nước đẩy thuyền mới đi theo con đường diễn xuất này.
Nhìn qua và nếu so sánh với vị tổng tài này thì có vẻ cô bận rộn hơn nhiều.
Vì thế cô thuận miệng hỏi: “Dạo này anh thường xuyên có thời gian được ở nhà nhiều hơn.
Công việc có bận không?”
“Tôi vừa hoàn thành xong một dự án trọng điểm.” Sau cuộc nói chuyện lần trước, Trình Minh Ý không chút kiêng dè cùng cô tâm sự những chuyện liên quan tới công việc, “Trong tháng này, công việc của công ty cũng không có nhiều, lại toàn những việc đã được lên lịch từ trước.
Với lại chờ khi Minh Hi hết bận rộn.
Tôi không cần phải giúp cậu ta quản những chuyện trong công ty của cậu ấy nữa.”
“Trình tổng thực sự rất bận, vừa bận rộn với các dự án phim, lại còn phải quản lý chuyện công ty.”
Trình Minh Ý nhíu mày: “Người bận là tôi mới đúng.
Mỗi ngày công việc đã đủ bận rộn muốn chết rồi, lại còn phải chạy đến thu dọn chuyện do cậu ta gây ra.”
“Là là là.” Bạch Y cố nhịn cười, không muốn cũng phải làm vì những việc đó đều do em trai yêu quý của anh gây ra, “Vị Trình tiên sinh mọi chuyện đều cảm thấy không dễ dàng kia ơi, anh có rảnh không tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm? Để cảm tạ anh luôn chiếu cố tôi trong suốt thời gian qua.”
Dù gì Bạch Y cũng không bị áp lực cuộc sống đè nặng lên vai, cũng không cần phải tiết kiệm tiền.
Nên nghĩ mình vẫn đủ tiền mời anh ăn một bữa thịnh soạn.
Lại nói, nếu cô trải qua hết cốt truyện.
Sau khi rời đi, cô tiếp tục đi theo con đường trắng – giàu – đẹp của mình.
Cô cũng không cần phải lo lắng mấy chuyện tiền bạc.
Mải mê suy nghĩ những điều tốt đẹp sẽ được xảy ra trong tương lai, có khi đến nửa đêm Bạch Y đang nằm yên trong chăn ấm cũng phải bật dậy vì quá sung sướng.
“Cô muốn mời tôi ăn cơm?” Trình Minh Ý nhìn chằm chằm người cô như thể cô là một sinh vật lạ, sau đó anh bình tĩnh nói, “Được, địa điểm do tôi quyết định.”
Ngày thứ hai, Bạch Y mặc xong quần áo, cô mở cửa phòng ngủ, bước ra ngoài.
Cô phát hiện Trình Minh Ý vẫn đang ngồi trên ghế sofa.
Bình thường vào giờ này anh đã đến công ty.
Nhưng hôm nay sao lại…!Việc này quả thực quá bất ngờ khiến cô đứng ngây ra đó trong khoảng vài giây.
Sau đó cô xoay người lại nhìn thử cái đồng hồ đang treo trên tường.
Thời gian vẫn không dừng lại.
Trình Minh Ý mặc bộ vest màu đen chân đi giày da.
Bộ dạng của anh nhìn rất điển trai và phong độ.
Đang nhắm mắt nhưng nghe thấy tiếng động anh liền mở mắt ra.
Túi văn kiện được anh để ở trên bàn, nhìn bộ dạng chỉnh chu này của anh, cô đoán anh có thể đứng dậy đi làm bất cứ lúc nào.
Biết cô đang đi đến chỗ anh đang ngồi, Trình Minh Ý từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, nói: “Có thể đi được chưa?”
Bạch Y gật đầu: “Đi thôi, nhưng tại sao giờ này rồi mà anh vẫn còn ở nhà?”
“Ngày hôm nay, tôi muốn đến nhà máy sản xuất bàn chuyện hợp tác, tiện đường nên muốn đưa cô đi.”
“Cảm ơn anh, công ty đó nằm ở tuyến đường nào?” Bạch Y hỏi, “Nếu không tiện đường, để tôi bắt taxi cũng được.”
“Tiện đường.” Trình Minh Ý vừa chỉnh lại trang phục, vừa nói, “Bất kỳ ở nơi đâu tôi cũng tiện đường.”
Hôm nay có cảnh quay ngoại cảnh, đoàn làm phim quyết định chọn khu phố có phong cách giống đường phố Châu u làm địa điểm quay phim.
Diễn viên trong đoàn làm phim đều là diễn viên tuyến 18, đều không phải là lưu lượng tuyến đầu nên không có nhiều fan đứng đợi.
Mà diễn viên nữ thường ít fan cuồng nhiệt hơn so với diễn viên nam.
Nên những người đứng vây quanh chỗ địa điểm quay phim hầu hết là người qua đường.
Trình Minh Ý cho xe dừng ở ven đường, mắt anh nhìn thẳng vào chỗ mọi người đang tụ tập đông đúc, hỏi: “Là phía bên kia?”
“Chắc vậy.” Bạch Y cởi bỏ dây an toàn ra, quay đầu lại nhìn anh mỉm cười nói, “Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe, đêm nay tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.
Sẽ không ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của anh đâu.”
“Sáng nay tôi xem qua lịch trình làm việc của cô, công việc ngày hôm nay của cô sẽ kết thúc trước 5h.”
“Nếu công việc có thể tiến triển thuận lợi.” Bạch Y nói, “Mà ngày hôm qua Tiểu Triệu có nhắc nhở tôi.
Bảo tôi tìm cơ hội thích hợp để đi đến nói chuyện làm quen với tất cả mọi người trong đoàn làm phim.
Không biết tôi nên làm ngày hôm nay hay là chờ đến cơ hội thích hợp.”
Trình Minh Ý khẽ ừ một tiếng.
Bạch Y vừa bước xuống xe, đóng cửa lại.
Đối phương liền dẫm thật mạnh lên chân ga, phóng như bay ở trên đường.
Khiến Bạch Y thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt.
Mấy ngày hôm nay, thi thoảng Trình Minh Ý lại nổi nóng không có lý do.
Khiến cho cô cảm thấy sự thần kỳ của việc có chung huyết thống.
Hai anh em nhà này, tính cách thất thường giống hệt nhau.
Tiểu Triệu đã đến đây từ sớm, nghệ sĩ dưới quyền của cô ấy ngày hôm nay cũng tiến tổ đóng phim.
Nhìn thấy Bạch Y bước vào, cô ấy liền ra dấu hiệu cho cô, ý bảo cô đứng đây đợi cô ấy một lúc.
Vì thế, Bạch Y tự tìm chỗ còn trống rồi ngồi xuống.
Cô tự nghiên cứu kịch bản cùng đọc nhẩm học thuộc lời thoại.
Ngày hôm nay cô có phân cảnh diễn chung với nam diễn viên N.
Tổng cộng có tám lời thoại, mà lời thoại khá dễ nhớ nên cô đọc một lúc là đã thuộc.
Nhưng khi quay phim, đạo diễn thường yêu cầu rất khắt khe cho mỗi cảnh quay.
Mà cô vẫn chưa quen với việc biểu hiện cảm xúc khuôn mặt hay ánh mắt trước ống kính.
Cô vào phòng hóa trang rồi thay trang phục khác.
Nam diễn viên diễn cùng với cô cũng đã chuẩn bị xong, anh ta đang ngồi đọc kịch bản.
Cô vội chạy qua đó, cả hai trao đổi công việc với nhau.
Anh ta còn giúp cô phân tích từng lời thoại một, nói với cô cảnh quay này cần có biểu cảm hay ánh mắt như thế nào.
Nam diễn viên này là sinh viên chính quy của trường đào tạo diễn viên.
Cũng chỉ là diễn viên tuyến mười tám không ai nhớ mặt.
Nhưng dựa vào những diễn xuất của anh ta trước ống kính, thì mấy người qua đường chia anh ta vào loại có diễn xuất tốt.
Đầu năm nay, những diễn viên từng theo học chính quy, sau một vài bộ phim họ đã trở thành những lưu lượng tuyến đầu, thậm chí có người còn là ông hoàng phòng vé.
Những người như vậy đều được giới chuyên môn đánh giá rất cao và có những tiêu chuẩn khắt khe hơn.
Bạch Y cảm thấy không thể trách mọi người có suy nghĩ như vậy.
Nhưng nghe những lời chỉ dẫn mách bảo của anh ta, cô cũng dần hiểu hơn về nhân vật của mình cùng với những tình huống ra xảy trong cốt truyện.
Lúc nãy, đạo diễn cũng ngồi xuống chỉ dẫn cho cô, nhưng cái cách nam diễn viên này giảng cho cô nghe dễ hiểu hơn rất nhiều.
Cô tin mình có thể làm tốt cảnh quay này.
Nếu ngày hôm nay việc quay phim diễn ra thuận lợi, có thể bốn giờ chiều nay cô sẽ kết thúc công việc để trở về nhà.
Tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng trong quá trình quay nam và nữ chính liên tục mắc sai lầm.
Bạch Y đứng chờ ở bên cạnh, có hơi khó chịu khi nhìn nam nữ chính liên tục bị NG.
Hai người thấy vậy liền chạy đến nói với đạo diễn, nói tâm trạng của cả hai đều không được tốt, mà cả hai cũng chả có quyền đổ hết mọi tội lỗi lên người đối phương, vì lần này do anh thì lần sau lại do tôi.
Bình thường đạo diễn Lý luôn giữ vẻ mặt hòa ái dễ gần.
Nhưng lúc này nụ cười sắp dần biến mất trên khuôn mặt.
Các cảnh quay khác buộc phải hoãn lại.
Cảnh quay do Bạch Y đảm nhận sẽ được quay vào lúc năm giờ.
May mắn mà lúc đó trời vẫn còn sáng.
“Đạo diễn ánh sáng chuẩn bị vào vị trí! Nhân viên trang điểm đâu đến chỉnh lại makeup cho hai diễn viên.”
Vừa nãy, đạo diễn Lý phải quát tháo nhiều nên cổ họng giờ có hơi khô khốc.
Nhưng đạo diễn Lý vẫn cố gắng cầm loa lên để chỉ đạo.
“Chuẩn bị bắt đầu! Mọi người tập trung hết tinh thần vào, còn nốt cảnh quay này nữa là kết thúc công việc ngày hôm nay.
Cố gắng hết sức nào mọi người!”
Đoàn làm phim phải di chuyển liên tục, nên bây giờ mọi người rất mệt.
Nhưng vẫn cố gắng tập trung tinh thần hoàn thành nốt công việc.
Bạch Y cùng nam diễn viên đi dạo trên phố, cả hai dừng lại ở trước quán cà phê.
Nam diễn viên đóng vai vị tiền bối trong công ty và có tình cảm đặc biệt với nhân vật cô đang đóng.
Bạch Y vẫn còn là người mới, trải qua khoảng thời gian vất vả công tác, dự án mà cô đang làm đã giành được thành quả nhất định.
Cô còn được nữ chính khen ngợi trước buổi họp.
Vì vậy tiền bối mang cô đến đây, là vừa muốn chúc mừng vừa muốn thổ lộ tình cảm với cô.
Nam diễn viên đột nhiên nắm thật chặt tay của Bạch Y, lời thoại đoạn này vừa chân tình lại còn rất sâu sắc.
Đáng ra đoạn này cô phải thể hiện biểu cảm vừa ngây thơ, kinh ngạc, xen lẫn với sự kích động.
Sau đó ngây ngô đáp lại lời tỏ tình kia.
Kinh ý chỉ sự kinh ngạc, chứ không phải sự kinh ngạc đến mức đứng sững người lại ra đấy.
Biểu cảm trên khuôn mặt phải diễn ra rất tự nhiên và chân thực.
“Cut —— “
Đạo diễn Lý cảm thấy đầu của mình đang sắp bốc hỏa, mấy người này định làm phản hả? Ngày hôm nay trong quá trình quay phim không có cảnh quay nào diễn ra thuận lợi cả.
“Tiểu Bạch cô làm sao vậy? Không thuộc lời thoại?”
“A, tôi xin lỗi tôi xin lỗi.”
Bạch Y đã hồi phục lại tinh thần.
Bạch Y ngay lập tức nói lời xin lỗi với đạo diễn cùng bạn diễn.
Đối phương đáp lại cô bằng một nụ cười.
Còn vỗ vai an ủi cô.
Ý anh ta bảo cô không cần để tâm tới chuyện này.
“Trong quá trình quay phim thì việc mắc lỗi là chuyện rất bình thường, không có chuyện gì đâu.”
Tiểu Triệu ngay lập tức chạy qua đưa cho cô kịch bản.
Còn nhắc nhở cô phải nắm chắc thời gian để đọc thuộc nhanh kịch bản.
Bởi vì lúc trước nam nữ diễn viên chính liên tục mắc sai lầm.
Nên hiệu suất quay phim ngày hôm nay rất kém.
Tất cả các nhân viên đều đang rất lo lắng.
Mặc dù lo lắng này không phải do Bạch Y gây ra.
Nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt thiếu kiên nhẫn của các nhân viên vẫn khiến cho cô rất khó chịu.
Bạn không thể mắc sai lầm, vì làm như vậy sẽ không chuyên nghiệp.
Đạo diễn: “Chuẩn bị quay lại!”
Hai người các cô lại quay về điểm xuất pháp.
Bạch Y vừa đi vừa quay đầu lại nhìn.
Trình Minh Ý vẫn đứng chờ cô ở chỗ cũ, anh lạnh lùng nhìn cô.
Bởi vì có một vài thứ cần chuẩn bị trước khi quay.
Với cả vừa nãy cô vẫn luôn thỏa luận diễn xuất với nam diễn viên kia.
Nên cô hoàn toàn không để ý tới Trình Minh Ý đã đi đến đây từ lúc nào.
Bộ tây trang được cắt may tinh tế, càng tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của anh.
Một tay anh đút trong túi quần, lặng lẽ đứng gần bồn hoa.
Mặc dù ánh đèn sân khấu cùng mọi người không tập trung nhìn về phía anh.
Nhưng Trình Minh Ý vẫn nổi bật giữa đám đông.
Ừ…làm cách nào mà lúc anh đến cô lại không phát hiện ra…
Điều đó khiến cho Bạch Y thay đổi suy nghĩ.
Cô cảm thấy rất tự hào, cái cảm giác đó đã xua đi sự lo lắng ở trong lòng cô.
Vì vậy cô phải tập trung tinh thần để hoàn thành công việc, cô không muốn bản thân bị mang tiếng là thiếu chuyên nghiệp.
Bạch Y điều chỉnh lại cảm xúc, tự nhắc nhở bản thân.
Bây giờ cô đang làm việc, việc mắc sai lầm trong công việc là điều không thể tha thứ được.
Lặp lại liên tiếp sai lầm chính là loser, lần này cô nhất định sẽ qua.
Tận lực bỏ qua những cặp mắt nóng bỏng kia.
Những lời thoại cô đọc rất trôi chảy.
Vẫn chưa thể hiện rõ cảm xúc trên khuôn mặt nhưng miễn cưỡng có thể cho qua.
“Cut!”
Trong lòng của Bạch Y rất căng thẳng, nụ cười trên khóe môi cô trở nên cứng ngắt.
WTF chả lẽ cô lại nói sai lời thoại?! Sau một thời gian dài không làm việc chả lẽ não của cô đã bị hỏng.
Đừng mà?!
“Cậu ôm cô ấy chưa đủ sự nhiệt tình.” Đạo diễn Lý bước vào trong hội trường, kéo phó đạo diễn đứng lên, nhắc lại cảnh quay này cho hai người nghe, “Phải thể hiện sự hưng phấn, cùng với sự kích động, đây là tình tiết cao trào bộ phim, mọi người nhớ phải thể hiện tốt biểu cảm trên khuôn mặt.”
Bạch Y khẽ động đậy khóe môi, cô thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng.
May là không phải do cô sai.
Sau đó lại phải quay thêm hai lần nữa.
Một lần thì cô bị vấp chân suýt ngã.
Một lần khác là do nam diễn viên kia đứng quá xa, lúc diễn ra cảnh ôm anh ta không kịp vào vị trí.
Cuối cùng phải rất vất vả cả hai mới hoàn thành xong cảnh quay này
Đạo diễn Lý xem lại cảnh quay này, thực ra biểu hiện của cả hai vẫn chưa được xuất sắc.
Đạo diễn vẫn còn cảm nhận được sự ngượng ngùng giữa hai diễn viên, may là điều này thể hiện không quá rõ.
Lời thoại của cả hai đọc khá ổn.
Không biết ngày hôm nay hình như không phải ngày phong thủy của đoàn làm phim.
Bởi vì các diễn viên liên tục mắc sai lầm khiến người ôn hòa như đạo diễn Lý trở nên rất nóng nảy, “Được rồi, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.”
…
“Hôm nay mọi người vất vả rồi.”
Bạch Y cùng nam diễn viên kia đã hoàn thành xong cảnh quay của ngày hôm nay.
Hai người nhìn nhau cười, vì phép lịch sử nên cả hai ôm nhau rồi nhanh chóng buông tay ra.
Bạch Y đi được mấy bước, cô giả vờ liếc ngang liếc dọc.
Thấy Trình Minh Y vẫn đứng yên bất động.
Dường như anh từ trạng thái GIF sang JPG.
Dàn diễn viên cùng người trong ekip đứng lên dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển địa điểm khác để quay cảnh tiếp theo.
Trong số đó có rất nhiều người nhìn thấy Trình Minh Ý.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò lên hai người, thậm chí cô còn nghe thấy họ thì thầm nói chuyện với nhau.
Chắc họ đang đoán mối quan hệ giữa cô và Trình Minh Ý.
Ở khoảng cách hơn chục mét, bước đi của Bạch Y dần chậm lại.
Cô không muốn mọi người có những suy đoán liên thiên về mối quan hệ của cô và người này.
Mà mấy người hoạt động trong giới giải trí, đều là những người có trí tưởng tượng rất phong phú, có một nhưng đồn mười.
Huống hồ, cô và Trình Minh Ý đã từng có tiền án với nhau.
Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu nên chả ai để tâm tới cái tiền án đó.
Nhưng với tốc độ lan truyền rất nhanh trong giới giải trí, cô cũng không chắc mọi người đã quên chuyện đó hay chưa.
Bạch Y trong lòng thành tâm cầu nguyện, không biết có phải Bồ Tát không nghe thấy lời cầu nguyện của cô hay không.
Nhưng cô có thể chắc chắn một điều là Trình Minh Ý không nghe thấy.
Có lẽ anh đang rất bất mãn với tốc độ siêu lề mề của cô.
Trình Minh Ý cuối cùng thay đổi sang tư thế khác, nhấc chân lên đi tới chỗ của Bạch Y.
Chỉ có hơn chục bước chân nhưng anh đã biến những thứ xung quanh trở thành sàn diễn, khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh..