An Lam cau mày nhìn lấy thân ảnh đang run lên của Tiêu Hà Tâm cùng với nhóm người của Khiết Băng, chẳng biết là họ sợ hay lạnh hay vì điều gì.
Cô vốn dĩ chỉ mới cho gọi họ lên, bản thân còn chưa lên tiếng hỏi gì, thế mà lại bày ra bộ dạng như thể cô ức hiếp họ vậy.
Đáng khen thay, lúc Bảo Bảo nhà cô bị các ngươi nói xiên nói xỏ thậm chí đôi khi còn muốn tác động vật lí lên người Nhật Hạ nhưng thật may vì Bảo Bảo nhà nàng cũng chẳng phải là nhân vật dễ bị ức hiếp gì.
Tính ra đám người của Khiết Băng phải cảm ơn Nhật Hạ một điều rằng, Tiểu Bá Vương này của nàng vẫn còn biết điểm dừng, không chơi bọn họ hết sức nếu không chỉ sợ đến bây giờ hồn họ có khi còn chưa tìm được đường về lại xác.
“An….giáo quan cho gọi tôi đến đây có việc gì ạ?” Giọng Tiêu Hà Tâm lí nhí vọng lên, không cần phải chú tâm lắng nghe cũng có thể nhận ra được cô gái này đang rất sợ hãi.
An Lam cô đáng sợ đến thế à.
Nếu cô kinh người như thế thì sao Tiểu Hài Tử lại nhởn nhơ trước mặt cô đến thế nhở.
Nụ cười An Lam càng sâu khi nghĩ đến Nhật Hạ nhưng thoáng chốc đã trở nên tĩnh lặng như đáy biển, sông sâu.
Trông cực kì âm u cùng lạnh lẽo.
“Tiêu tiểu thư, vị giáo quan Gian Minh Tinh là gì của cô?” Nhất Trung nghiêm chỉnh đứng bên cạnh An Lam, lật lật tài liệu trên tay, nâng giọng hỏi.
Gian Minh Tinh- người lúc trước đã kết hợp với cô ra sức chèn ép Nhật Hạ trong các khóa huấn luyện vào những ngày đầu.
Nhưng khoảng thời gian sau đó thì Tiêu Hà Tâm cô không còn thấy bóng dáng của người ấy đâu cả.
“Ngài ấy chỉ là bạn của tôi thôi.”
Chỉ là bạn???
An Lam khẽ nhếch khóe môi cười khinh.
Tình bạn tốt thật.
“Có việc gì không ạ?” Tiêu Hà Tâm dè dặt nhìn An Lam, ánh mắt sắc lạnh của An Lam khiến cô không đủ dũng khí để nhìn thẳng chỉ lơ là quay sang hướng khác.
“Gian Minh Tinh, vị ấy đã khai báo hết mọi thứ về việc cô xúi giục cô ấy ra tay chèn ép Nhật tiểu thư trong thời gian qua rồi.” Nhất Trung nhàn hạ lên tiếng, ông khẽ quay sang nhóm của Khiết Băng đang e dè kế bên, lên tiếng hỏi: “Còn về năm vị tiểu thư đây…”
“An Lam…”
An Lam vốn đang biếng nhác nhắm mắt nghỉ dưỡng, lười quan tâm đến cuộc xét xử hiện tại thì bất chợt có một âm thanh trong trẻo, dịu ngọt rất đỗi quen thuộc truyền đến bên tai.
Ngay tức khắc An Lam mở mắt ra, đứng lên và đi ra ngoài ngay tức khắc nhưng chỉ vừa mới đi khỏi bàn làm việc chưa được 1m thì Nhật Hạ đã chạy vào.
“An Lam….” Nhật Hạ tâm tình vốn đang cao hứng cho đến khi nhìn lấy căn phòng làm việc của An Lam đầy ắp người lại còn là những nhân vật nàng không ưa nữa chứ.
“Chị đang bận à, vậy em ra ngoài đợi nhá.”
Mũi chân Nhật Hạ khẽ xoay chuyển dự định rời đi nhưng An Lam đã đi tới giữ lấy khủy tay nàng rồi.
“Không cần, tất cả lui ra cả đi.” An Lam đưa mắt cho Nhất Trung, cuộc truy xét hôm nay tạm dừng.
Giây phút Tiêu Hà Tâm lướt qua Nhật Hạ, nàng dễ dàng nhận thấy sự ghét lạnh cùng không cam tâm trong ánh mắt của Tiêu Hà Tâm nhưng Nhật Hạ nàng làm gì có thời gian rảnh rỗi để ý tới mấy điều vô bổ này.
Cái nàng chú ý là Khiết Băng, gương mặt Khiết Băng hôm nay trong rất xanh xao, vẻ tiều tụy cùng mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của cô ấy thêm một điều nữa đáng xem xét hơn, là thường ngày Khiết Băng sẽ là người đầu tiên xung phong kiếm chuyện với nàng nhưng hôm nay lại chẳng để tâm đến sự xuất hiện của nàng cũng chẳng thèm ngó nàng một cái.
Đáng nghi thật.
An Lam mỉm cười ôn hòa nhìn Nhật Hạ, cô khẽ hỏi: “Sao lại không gọi tôi tới để đưa em đến mà lại tự động đến đây vậy, hửm?”
Nhật Hạ nhận lấy cái nựng yêu của An Lam thì bật cười, nhàn nhạt bảo: “Em vốn ra ngoài có việc tiện đường nên đến đây luôn.
Sao thế, không chào đón em à?”
“Cầu em đến còn không được.” An Lam kéo tay Nhật Hạ nép vào người mình, cẩn trọng ôm lấy cô nàng, nhẹ hôn lên mái tóc Nhật Hạ, cảm giác thỏa mãn ngập tràn thân thể.
Cảm giác này cô mong chờ từ rất rất lâu rồi.
“An Lam, chị đúng là đang ngày càng bám lấy em đấy.” Nhật Hạ cũng đối đáp lại với An Lam bằng một cái ôm đầy chân tình nhưng cũng không quên trêu đùa vài câu.
An Lam không nói gì chỉ mỉm cười, đắm chìm trong hương thơm ngào ngạt của Nhật Hạ, rất dễ chịu…đúng là cô ngày càng nghiện bé con này rồi.
________________________
“An Hạo, tôi đang rất nghiêm túc nói chuyện với ông, đừng đánh trống lãng nữa.” Nhật Long khó chịu nhíu mày, gắt gỏng.
An Hạo khẽ nhếch miệng cười, ông khiêu khích nhìn Nhật Long: Nhật Long, ông đang thay An Lam rồi cả Nhật Hạ để thăm dò ý kiến tôi đấy à.”
“Tôi không thăm dò, tôi chỉ là muốn biết suy nghĩ của ông thôi với lại dù ông có đưa ra quyết định như thế nào đi chăng nữa thì chưa chắc An Lam sẽ nghe theo.” Cả một đêm Nhật Long mất ngủ, tinh thần lúc này đang trong trạng thái mệt mỏi, vốn muốn đến đây nói nhanh về nhanh nhưng với cái thái độ cà rỡn của An Hạo khiến cho ông rất nhức đầu, khó chịu.
An Hạo bỗng chốc im lặng chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, ông biết rõ hôm nay Nhật Long tới tìm ông là vì vấn đề gì, nếu Nhật Long không tới thì đích thân ông cũng sẽ tìm đến Nhật Long để bàn bạc.
Chỉ có điều trong lòng ông bây giờ còn rất nhiều điểm mờ mịt, không rõ, câu trả lời ông từ lâu đã có thế nhưng ông vẫn chưa thật sự xác minh được.
An Lam – Nhật Hạ.
An Ngọc – Hạ Dương.
Bốn cái tên này từ giây phút lần đầu tiên ông được diện kiến diện mạo Nhật Hạ thì nó không ngừng đua nhau chạy loạn trong đầu ông.
“An Hạo, tôi biết chuyện này không dễ để tôi và ông chấp nhận nhưng chúng nó…” Nhật Long thấy vẻ nghiêm nghị của An Hạo, đáy lòng bỗng nỗi lên sự bất an hiếm thấy, giây phút ông định nói đỡ cho tụi nhỏ thì An Hạo cắt ngang lời ông.
“Ông có tin trên đời này có thuyết luân hồi không?”
Câu hỏi bất chợt của An Hạo làm một đấng lí trí như Nhật Long ông cũng đâm ra ngớ ngẩn.
Thuyết luân hồi???
“Ông điên à, đang yên đang lành nói đến cái này làm gì.” Từ khi nào mà An Hạo, người bạn già này của ông lại trở nên mê tính dị đoan vậy.
An Hạo đối với màn chất vấn của Nhật Long không biểu tình điều gì, chỉ nhàn nhạt mông lung nhìn ra hướng trời xanh.
Hơi thở nặng trì trệ, không thông.
An Hạo một lần nữa đấu tranh tâm lí dữ dội cuối cùng quyết định nói ra bí mật mà bản thân cất giấu suốt mấy chục năm trời.
Ông không thể nào ngon giấc nếu không làm rõ ra chuyện này được càng không thể để bản thân rơi vào tình thế điêu đứng như mấy chục năm về trước và đặc biệt, ông tuyệt đối không thể để cho Nhật Hạ cùng với An Lam đi vào kết cục của bậc tiền bối lúc trước được.
Tiền bối???
An Hạo đột nhiên bật cười với hai chữ tiền bối này, làm gì có tiền bối chứ…
Phải nói là không thể phạm vào sai lầm của kiếp trước thì đúng hơn.
Nhật Long nhìn An Hạo một cách cực kì phán xét, đồ điên, đồ hoang tưởng, từ lúc còn trai tráng tới lúc già nua sắp xuống lỗ rồi mà vẫn không bỏ được cái tật ăn nói xà lơ.
“Ông hẳn vẫn còn nhớ An Ngọc chứ?” An Hạo bỏ ngoài mắt cái thái độ dè biểu của Nhật Long, vào thẳng vấn đề.
“Đương nhiên, con bé vốn là em gái tôi mà, sao có thể quên được, nhưng An Ngọc thì có liên quan gì đến chuyện của sắp nhỏ.”
Đối với một người làm anh như là An Hạo nghe thấy câu này của Nhật Long lại cảm thấy cực kì ấm lòng ấm dạ.
Ai lại không cảm thấy vui khi em mình được nhiều người yêu thương đến vậy chỉ tiếc An Ngọc số mạng tận còn quá trẻ, ông còn chưa kịp…
Còn nghĩ tới An Ngọc, tim ông càng đau quằng đau quại.
Dẫu đã qua lâu rồi nhưng vết thương ấy vẫn còn chưa thể lành lặn lại được, mỗi khi nhắc lại thì vết thương ấy lại ẩn ẩn đau không nói được nên lời.
“Ông thấy An Ngọc với An Lam thế nào?”
“Tôi hiểu ông định nói gì, tôi biết An Lam và An Ngọc có chung một gương mặt nhưng không thể vì thế mà ông khẳng định An Lam chính là An Ngọc.”
Về phần này thì ông hiểu, ngay từ lần đầu tiên ông thấy An Lam ông đã rất ngạc nhiên vì ngoại hình con bé chẳng khác gì An Ngọc cả, giống lấy từng chi tiết, từ tính cách cho đến phong thái ngoại hình điều không khác một li.
Tuy nhiên không thể vì thế mà…
“An Hạo, đừng suy nghĩ nhiều nữa,An Ngọc và An Lam vốn cùng chung một dòng máu, có cùng huyết thống giống nhau là lẽ thường tình, không có gì là trái với luân lí đạo thường ở đây cả.” Nhật Long ra sức cảnh tỉnh An Hạo nhưng câu nói tiếp theo của An Hạo làm ông phải điêu đứng chẳng biết đối đáp hay phản kháng như thế nào.
“Ông chính là không ở cùng An lam từ khi nó còn nhỏ nên mới dõng dạc nói như vậy.
Chính tay tôi chăm sóc nó, nuôi nó trưởng thành, ông hiểu nó bằng tôi sao.
Từ trước tới giờ ông có thấy tôi có bao giờ đưa ra phán đoán của mình khi chưa có bằng chứng xác thực chưa.” Giọng An Hạo cực kì uy lực, cùng vẻ mặt rất đáng sợ.
Nhật Long: “…”
Ông không hiểu gì cả, rốt cuộc An Hạo muốn nói gì.
“Nhật Long, ông nghe kĩ những lời tôi nói đây, Cái chết của An Ngọc vốn không phải do tai nạn mà là do bị hại.
Con bé chính là nạn nhân bị sát hại một cách rất dã man…” Ông nói giữa chừng thì bị nghẹn lại, không thể nói tiếp được, khóe mắt đỏ ửng, máu trong người như không thể lưu thông được nữa.
“Ông nói cái gì, ai sát hại con bé, tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết, là ai là ai hại chết An Ngọc.” Nhật Long hùng hổ đứng dậy phát tiết, ông không thể bình tĩnh được nữa rồi, An Ngọc chính là đứa em gái ông nâng niu trông lòng bàn tay, ông ra sức yêu thương bảo vệ An Ngọc chẳng khác gì ông thương yêu Nhật Hạ ở thời điểm hiện tại cả.
Lúc trước vốn ông đang học tập bên nước ngoài thì lại hay tin An Ngọc bị tai nạn không qua khỏi, ông lúc ấy đã sốc tới mức độ bệnh triền miên hơn một tháng trời.
Rốt cuộc là ai, ai mà lại tàn nhẫn đến thế, An Ngọc có tội tình gì chứ.
An Hạo hít sâu một hơi, trịnh trọng đứng lên đối mặt với Nhật Long, nói: “An Ngọc cũng yêu nữ nhân, nhưng An gia lại không hề chấp nhận chuyện này, cả gia tộc ra sức ép buộc con bé thậm chí còn hãm hại cả nữ nhân mà An Ngọc yêu.
Kết quả ra sao ông biết không, người yêu An Ngọc cuối cùng không chịu nỗi sức ép từ gia tộc tôi, con bé đã tự sát, An Ngọc vì muốn trả thù mà…”
Người làm của An gia bị một màn của hai lão nhân làm cho sợ hãi, mặt xanh mặt trắng không dám nhúc nhích.
“Nhật Long, ông nói tôi mê tín dị đoan đúng không, vậy ông giải thích cho tôi biết, lí do vì sao Nhật Hạ, cháu gái bảo bối của ông lại mang gương mặt của Hạ Dương, người mà An Ngọc dùng cả tính mạng để yêu.”.