“An Lam, chị định sẽ phạt họ như thế nào ạ?”
“Em muốn như thế nào?”
Nhật Hạ ậm à ậm ừ phân vân.
“Ưm….tha cho họ đi
An Lam chợt nhíu mày, hỏi “Vì sao?”
“Nhóm Khiết Băng dù sao cũng đã bị phạt trước đó rồi, phạt họ nữa thì tội lắm.” Nhật Hạ nhớ lại vẻ mặt của Khiết Vân lúc nãy, đáy lòng chợt nỗi lên một sự thương cảm.
“Người thiệt thòi là em, tha cho họ là thế nào?” Ngữ điệu An Lam vẫn nhàn nhạt nhưng âm khí thì cực kì bất bình.
“Em chẳng thiệt thòi gì cả, tính ra em phải cảm ơn họ mới đúng chứ, nhờ họ mà những ngày tháng ở đây em cũng bớt nhạt nhẽo thật.”
An Lam im lặng không nói, như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng cô cũng ậm ừ đồng ý với Nhật Hạ, tuy nhiên cô chỉ tạm tha cho nhóm Khiết Băng còn Tiêu Hà Tâm thì không.
Như đoán được suy nghĩ của An Lam, Nhật Hạ liền nhanh nhảu phát biểu ý kiến: “Giao Tiêu Hà Tâm cho em được không, em sẽ tự giải quyết cô ấy.”
An Lam khẽ nhướng một bên chân mày đồng thời khóe môi cũng dương lên nụ cười khẽ, hiếu kì lên tiếng: “Em lại nghĩ ra trò gì nữa rồi? Tính trả đũa người ta thế nào đây, nói cho em biết, nhóm người của Khiết Băng bị một màn tiểu phẩm của em dọa đến mức hồn chưa hoàn toàn về lại xác đâu.”
Nhật Hạ bật cười vui vẻ, đầu óc quay về đêm hôm đó, trước đó Bảo Châu có nói với nàng nhóm Khiết Băng bị An Lam hạ án phạt đi đến Hắc Thủy chịu tội rồi.
Mà Hắc Thủy là gì?
Là lãnh cung hà khắc của An Bảo Đường, hình phạt vô số kể, nhóm người họ bị bắt làm khổ sai cũng có, bị người cai quản hà khắc cũng có, bị mắng chửi cũng có và nhiều án phạt khác cô không dám kể ra.
Nói một phần là khi ấy tâm nàng bỗng nỗi lên lòng từ bi, nên mới tạo ra một màn dọa ma, giả quỷ nhác bọn họ đồng thời cũng gián tiếp đưa họ ra khỏi Hắc Thủy.
Chứ mà để cho An Lam thẳng tay, có khi bây giờ họ hồn phi phách tán luôn rồi chứ không có kiểu hồn chưa về lại xác đâu.
Ra khoanh tay cảm ơn bổn tiểu thư đi.
Bổn tiểu thư vì lo cho tính mạng của các ngươi mà mất đi hết năm phút vò đầu bức tóc, rối não mà nghĩ cách cứu các ngươi đi.
Chỉ có điều cách của bổn tiểu thư ta đây có phần quái dị một chút thôi, nhưng không sao, ta rất mừng vì các ngươi vẫn còn cơ hội thấy ánh mặt trời.
Nhật Hạ đưa tay lên che miệng ngáp một cái, cơn buồn ngủ dần ập đến, nàng ngày càng có thói quen ngủ ngày, lúc ở bệnh viện, An Lam ngày nào cũng dỗ nàng ngủ trưa cả, từ đó dần hình thành lên giờ giấc sinh học trong cơ thể, cứ tới giờ gần trưa là buồn ngủ.
Dù giấc ngủ không dài cũng chẳng hoàn mỹ như bao người nhưng đã không còn bị ác mông bám lấy nhiều nữa, nàng nghĩ nếu có An Lam ở bên cạnh thì không bao lâu nữa nàng sẽ nhanh chóng khỏi bệnh ngay thôi.
“Buồn ngủ rồi có đúng không?” An Lam chạm khẽ chóp mũi của mình lên chóp mũi của Nhật Hạ, cưng chiều hỏi: “Đưa bé vào phòng ngủ nhá, chịu không.”
“Ừm” Nhật Hạ dang tay choàng lên cổ An Lam, ngã đầu vào vai An Lam, chậm rãi nhắm mắt.
An Lam bật cười ôm lấy tiểu Bảo Bảo lên, cẩn thận bế vào phòng, đến phòng rồi cũng không đặt Nhật Hạ xuống giường mà đem toàn thân mình lên, khẽ nằm xuống, ôm lấy Nhật Hạ cùng em bé đánh một giấc thật ngon.
_____________________
Người đàn ông với bộ vest màu nho quyền quý, một tay cầm hồ sờ, một tay nâng kính sải bước trên một hành lang dài của căn biệt thự mang đậm chất giàu sang phú quý, hắn dừng bước trước một căn phòng, khẽ hít sâu một hơi, gõ cửa.
Giọng nói trầm đục, mang theo hàn khí lạnh thấu người nhàn nhạt phát ra: “Ai?”
Tô Trung Tính nghe thấy thanh âm không một tí cảm xúc thì bất chợt đứng thẳng người, hắn bây giờ không còn sợ như những ngày đầu đối mặt với lão đại này nhưng cảm giác run rẩy thì vẫn còn, hắn một lần nữa hít sâu một hơi, dõng dạt khai báo: “Lão đại, là tôi.”
Hắn đợi một lúc lâu phía bên kia mới cho hắn vào.
“Có chuyện gì?”
“Lão đại, tôi không điều tra được thông tin của tiểu thư, ông Nhật cho người canh giữ hồ sơ lí lịch tiểu thư rất nghiêm ngặt, mọi thông tin cũng như các tài khoản cá nhân chúng tôi điều không khai thác được gì cả.
Thật xin lỗi.” Tô Trung Tính e dè nhìn người đàn ông đang quay lưng với hắn mà nhìn ra phía bầu trời đang có phần u tối do những đám mây đen đang đua nhau che khuất ánh mặt trời.
Hắn tự nói với lòng, có khi nào bầu trời này chính là điềm báo cho kết cục của hắn khi không hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó hay không.
Nhật Hải trầm mặt không nói, cũng chẳng có gì để nói, hắn đã biết trước kết quả rồi, ba hắn là ai cơ chứ, Nhật gia vốn đâu phải dạng tầm thường, muốn điều tra là điều tra được à.
Lần này hắn trở về là có chủ đích, mười năm trước ba hắn triệt đi đường sống của hắn, cho hắn đối mặt với sự khắc nghiệt của đời, tần nhẫn tước đi tất cả của hắn chính là cố tình nhưng lại vô ý để hắn có ngày hôm nay.
Hắn tốn cũng không ít sức lực để gây dựng lên cơ ngơi ngày hôm nay, đi lên từ hai bàn tay trắng, xây dựng lên thế lực riêng cho bản thân chính là dùng vào thời khắc này.
Hắn sẽ đường đường chính chính đối mặt lại với tất cả, lấy lại mọi thứ cũng như là trả lại cho…
Nhật Hải cúi đầu, xoa lấy chiếc vòng tay tinh xảo, hắn chợt cười khổ một tiếng như thay lên lời nói.
Hắn thở dài một hơi, ra lệnh: “Gọi luật sư Tống đến đây.”
Tô Trung Tính vâng lệnh nhưng thay vì lui ra nhanh chóng như thường ngày, hắn lúc này mới kính cẩn nói: “Lão đại, tuy chúng tôi không điều tra được thông tin của tiểu thư nhưng chúng tôi có vô tình bắt gặp tiểu thư ngoài đường.”
Nhật Hải vốn đang ngã người ra sau nhắm mắt dưỡng thần cho đến khi nghe câu này của Tô Trung Tính liền mở to mắt, hắn vội xoay ghế lại đối mặt với thuộc hạ, lộ ra gương mặt soái khí cũng không kém phần lãnh đạm nghiêm khắc, như không tin vào tai mình, hắn hỏi lại một lần nữa: “Ngươi vừa nói gì?”
Tô Trung Tính cũng không vội trả lời ngay, hắn mở tập hồ sơ đang cầm trên tay lấy ra hai bức ảnh, đi đến cẩn trọng đặt trước mặt Nhật Hải, lúc này hắn mới chậm rãi nói: “Trên đường về thì tôi vô tình thấy tiểu thư đi vào Thông Tinh Nhuệ, liền nhanh tay chụp ảnh lại cho ngài.
Nhưng thật không ngờ, đại tiểu thư quả là một con người rất sắc bén, cực kì giống với ngài, tôi đã rất cẩn thận để săn ảnh tiểu thư nhưng thật bất ngờ chỉ mới có tấm ảnh đầu thôi mà tiểu thư đã phát giác ra có người chụp lén rồi.
Cũng vì sợ đắc tội và tránh đi phiền phức tôi chỉ dám chụp hai bức cho ngài thôi.”
Lời hắn nói là thật, hắn đánh giá Nhật Hạ rất cao, cô nàng rất sắc bén, tinh ý nữa.
Khí chất nội diễm, nhìn từ xa thôi cũng đã thấy Nhật Hạ rất có tố chất đứng đầu rồi, rất xứng để ngồi vào ngai vị của Nhật Hải.
Nhật Hải xem đi xem lại hai bức ảnh, tỉ mĩ quan sát từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, khóe môi không thể không nở lên một nụ cười hiền dịu, ánh mắt hắn trở nên ôn hòa đi, vẻ tự hào lộ rõ trên gương mặt hắn khi nghe Tô Trung Tính tấm tắc khen Nhật Hạ.
Hắn nâng niu hai bức ảnh như nâng niu lấy trân bảo, nhưng nói như vậy cũng không sai, Nhật Hạ chính là trân bảo của hắn, là món quà ý nghĩa nhất mà trời cao đã ban tặng cho hắn.
Người trân trọng, yêu Nhật Hạ nhất trên cõi đời này chính là hắn nhưng người tàn nhẫn, tạo ra bao đau thương cho Nhật Hạ nhất cũng chính là hắn..