Tại nhà ăn của học viện VOF, Nhật Thiên một thân nhàn nhã, lười biếng ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn lấy bao quát không gian đầy ắp người đứng người ngồi, náo nhiệt vô cùng.
“Nhật công tử, hôm qua có việc gì mà không tham gia khóa hội mặt với anh em thế.” Jonh với thân người cao ráo cùng với gương mặt với vẻ làng chơi, thu hút biết bao ánh nhìn.
“Hội mặt?” Nhật Thiên nhếch miệng cười một cái, ngẩn đầu lên, nhướng mày với Jonh: “Các người một tuần hội mặt bao nhiêu lần, với lại ta bây giờ cũng không hứng thú với mấy thú vui ấy nữa.”
Jonh chề môi, thấp giọng chê cười: “Nhật Thiên, ngươi quả thật ngày càng thay đổi nha, gần một năm trở lại đây ngươi cho ta không ít bất ngờ, sao thế, một bad boy chính hiệu như ngươi mà có thể dễ dàng từ bỏ chốn ăn chơi như vậy sao.” Hắn ngừng một chút như đang suy nghĩ điều gì, sao đó lại lên tiếng hỏi: ” Hôm qua Linda có nhắn với ta, cô ấy nói rất nhớ ngươi, muốn hỏi ngươi khi nào thì đến.”
Nhật Thiên khẽ nhíu mày, anh đưa tay lên day day trán: Linda?”
Linda là ai?
Anh với cô ta có quen biết à.
“Xem thái độ của ngươi kìa, uổn công người ta ngày đêm thương nhớ đến ngươi, vậy mà ngươi ngay cả cái tên của người ta cũng không nhớ, giỏi nhỉ.” Jonh mỉa mai.
“Ta chịu, với hơn gần một năm nay ta đâu có gần nữ giới, không nhớ cũng phải thôi.” Nhật Thiên nhún vai tỏ vẻ không biết, mà anh quả là không biết thật, kể từ ngày bị Bảo Châu nắm đầu lại, anh đã tu tâm dưỡng tính rồi.
“Ai mà cao tay thế, có thể cảm hóa được ngươi, tò mò thật”
Ngay khi Nhật Thiên định nói gì thì tiếng chuông điện thoại anh vang lên, mở lên xem.
Màn hình hiện lên ba chữ *Bà nội tui* còn kèm thêm một trái tim màu đỏ chung tình kế bên.
Nhật Thiên khẽ cười ôn hòa, đứng lên đi ra một góc ít người bắt máy.
“Bà xã…”
“Nhật Thiên, em chuẩn bị lên máy bay đi sang anh đây, khoảng nữa tiếng nữa em sẽ cất cánh, canh giờ để mà đón em đấy.
Còn nữa, giữ kĩ vật đó cho em, anh mà làm mất là em xử anh đó.” Bảo Châu như bắn ráp vào tai Nhật Thiên khiến anh á khẩu không nói được gì.
“Khoan đã, khoan đã bà xã…..Bảo Châu…cúp máy luôn.” không cho anh cơ hội lên tiếng luôn, hay thật.
Anh thở dài một hơi, rầu rĩ, ít khi nào Bảo Châu chủ động với anh hôm nay hiếm lắm cô nàng mới gọi cho anh vậy mà..
“Mã Trường Phi, ta nghe nói ngươi bị đưa vào An Bảo Đường huấn luyện, sao chưa gì mà đã quay lại đây rồi.” Một nam nhân nào đó gần chỗ của Nhật Thiên lên tiếng.
“Ngươi đừng nhắc nữa, càng nhớ ta càng tức.” Mã Trường Phi nhăn mày nói.
“Có chuyện gì à?”
“Chẳng có gì đáng nói cả, chỉ là mới vừa vô ngày đầu thôi hắn đã bị một nữ nhân đánh tét đầu rồi, chưa kể là bị An tổng tống cổ ra ngoài ngay trông đêm luôn chứ” Nam nhân khác ngồi kế bên Mã Trường Phi, sản khoái kể tội, kể xong còn cười ha hả.
“Mày im chưa, muốn chết hả.” Mã Trường Phi tức giận, nhe răng trợn mắt hăm dọa.
“Mà tao cũng thật muốn biết, là nữ nhân cường thế nào lại ra tay được với mày thế.
Hẳn là rất dữ dội lắm.”
“Tao cũng đang rất muốn biết đây, nhãi ranh ấy tao không điều tra được thông tin gì cả.
Nhưng mà tao rất có hứng thú với con đấy.” Vẻ mặt Mã Trường Phi mang theo vẻ thèm thuồng sâu lắng khi nhớ đến hình dáng Nhật Hạ.
Hắn đã nhiều đêm mất ngủ vì nữ nhân này, hắn rất muốn có được Nhật Hạ, khát vọng mỗi đêm của hắn càng dâng trào đôi khi còn mơ đến những việc quá phận với cô nàng.
Nhật Thiên một bên khẽ nhíu mày khi nghe những lời này từ miệng của tên dơ bẩn ấy.
Anh rất không bằng lòng khi gọi phụ nữ là con này, con nọ, rất thiếu tôn trọng với phái nữ và bọn chúng cũng chẳng có quyền hạ gì mà nói họ cả.
Không xứng.
“Chúng mày biết không, nữ nhân ấy vô cùng xinh đẹp, vô cùng mê người, là nữ nhân đẹp nhất mà tao từng gặp.
Mái tóc xám khói bồng bềnh, đôi đồng tử xanh rêu hiếm thấy, gương mặt anh tú, đôi môi đỏ mộng, dáng người thì khỏi phải bàn, cực kì cực kì quyến rũ, làn da trắng hồng không tì vết, chúng mày thử nghĩ xem, nếu đem nữ nhân ấy đặt dưới người thì tuyệt vời thế nào.” Ánh mắt Mã Trường Phi mang theo vẻ si mê, dục vọng điên cuồng, cả người hắn nóng lên, càng lúc càng nóng…thô tục vô cùng.
Đôi tay Nhật Thiên vốn đang gõ từng chữ phía trên bàn phím chợt dừng lại khi nghe những lời miêu tả của Mã Trường Phi, đôi chân mày anh khí nhíu sâu lại, gân cổ cũng nỗi lên.
Anh hít sâu một hơi, cất lại điện thoại vào người, bẻ khớp tay…
Mẹ kiếp, đây chẳng phải là đang nói em gái bảo bối của anh sao.
Lũ khốn đấy dám dùng cả những lời lẻ bẩn thỉu thô tục đến Nhật Hạ, xem ra là chán sống lắm rồi.
“Nghe ngươi miêu tả xem ra là đẹp lắm đây, nàng tên là gì? Có muốn chia sẻ nàng với ta không?”
“Chia sẻ cái đầu nhà ngươi, Nhật Hạ chỉ có thể là của ta, của ta….!nhưng nếu ta chơi chán rồi thì ta sẽ nhường cho đám các ngươi….” Mã Trường Phi hắn còn chưa nói hết câu thì từ phía sau lưng của hắn bỗng truyển đến cơn bổng rát.
Nhật Thiên cầm lấy ly mì đang còn ăn dang dở của một thanh niên lạ mặt ném thẳng vào người Mã Trường Phi, anh hùng hổ đi đến chỗ bọn chúng, tức giận mắng chửi.
“Một đám chó chết, hèn hạ như chúng mày mà cũng dám mơ mộng chạm vào em tao, xem ra là chán sống lắm rồi, tốt thôi, nếu đã không muốn sống nữa thì bổn thiếu gia sẵn sàng tiễn các ngươi một đoạn.”
……….
Mẫu truyện nhỏ của anh em Thiên Hạ.
Nhật Thiên: Anh vừa mới thay em xử lí đám rác rưởi đấy, đến đây cảm ơn anh đi.
Nhật Hạ: An Lam, chị ra tay nhanh thật, lúc nào cũng dọn đường sẵn cho em, yêu chị nhiều…moa moa…
Nhật Thiên: “…”.