Yêu Hồ Trở Về

Chương 35: Lệnh của Pain, Kayoko đến Konoha!


Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời dần ló dạng phía sau những tầng mây lơ lửng nơi bầu trời.

Khoác lên mình chiếc áo khoác đen với những đóa hoa mây huyết sắc thần bí, Kayoko giờ đây đã là một thành viên chính thức của tổ chức, gương mặt tuyệt mĩ đã được che chắn bằng một chiếc khăn voan mỏng hồng nhạt, nhưng dù vậy thì ấn kí bỉ ngạn tiên diễm cùng ánh mắt lúng liếng câu hồn đang lộ ra kia cũng khiến người ta lâm vào mơ mộng.

Kayoko mệt mỏi đi về phòng, hôm qua  cô ở ngoài suốt đêm làm nhiệm vụ nên bây giờ cảm thấy rất mệt.

” Cạch! ”

Cánh cửa theo cái vặn của Kayoko mở ra ngay sau đó, một bóng hình theo đó cũng đập vào mắt cô.

Thiếu niên khoảng hai mươi tuổi, bóng dáng bận rộn đang loay hoay bên đống dụng cụ trên mặt bàn, mái tóc đỏ sậm khẽ đung đưa theo từng động tác của chủ nhân của nó.

Nghe tiếng động, thiếu niên khẽ xoay người lại, ánh mắt trầm tĩnh không cảm xúc nhìn thẳng vào cô như chờ một lời giải thích, Kayoko thu lại vẻ thất thần trong đáy mắt, mày hơi nhướng mày cười cười ” Tôi nhầm phòng ”

Nói xong cô vội đóng lại cửa phòng, vì không chờ người bên trong có phản ứng nên cô cũng bỏ qua ánh mắt người trong phòng lúc nhìn cô lóe lên một tia sáng không rõ ý vị.

” Phịch! ”

Nặng nề ngã lên trên giường lớn, Kayoko áp một tay lên ngực trái ngăn trái tim đang đập liên hồi trong lòng ngực.

Nghe Konan nói phòng của Sasori ngang phòng mình, đó là hắn sao?

Thì ra hình dáng thật sự bên trong con rối của hắn là như vậy!

Nhưng cảm xúc này là gì? Rõ ràng không phải vì hắn mà có, nhưng mái tóc đỏ kia sao lại quen đến thế?

Tóc đỏ?

Đỏ…

Kayoko càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu, một vài hình bóng lờ mờ hiện lên từ trong tâm trí khiến đầu cô ngày càng cảm thấy khó chịu.

” Con ta… Con ta…. “

” Thiên sát cô tinh, đời này ngươi đừng mong yên ổn “

” Chết đi… Chết hết đi “

“… “

” AAAAAAAA!!! ” kayoko ôm đầu hét lớn, luồng chakra màu trắng kì lạ quét qua một lượt hết cả căn phòng sau đó mạnh bạo trực tiếp lan ra ngoài.

Kayoko ôm đầu lăn lộn trên chiếc giường to lớn, từng hình ảnh như một cuộn phim bị người ta làm mờ đi hiện lên trong tâm trí, nơi ngực trái như có cái gì đó vỡ vụn, từng tiếng nói ôn nhu, chỉ trích, cay nghiệt… Ầm ầm đổ về làm cô đau đến hít thở không thông.

Một bóng hình lờ mờ hiện lên trong tâm trí làm Kayoko cảm thấy trong cơ thể một cơn lại một cơn tan vỡ vừa đau vừa hận trực trào ra làm khóe môi cô rỉ ra tia máu.

Đây là kí ức của ta?

Rốt cuộc thì thiếu nữ tử mâu kia là ai?Là người thân của ta sao? Gì cái gì chỉ là một hình bóng thoáng hiện lên cũng làm cho ta đau khổ như vậy.

Cô là ai? Dáng vẻ không nhuốm bụi trần cùng mái tóc cũng màu bạch kim tương tự mình? Người thân của ta sao? Nếu ngươi còn tồn tại thì hãy nói cho ta biết đi? Còn nếu ngươi đã chết thì hãy để đoạn kí ức này chôn sâu nơi  nào đó, dù sao ta cũng không muốn nhớ. Những lời trỉ trích này là gì? Là nói ta sao? Là ai? Ngươi có ân oán gì với ta sao? Đến đây đi!  Ánh mắt Kayoko là một mảng sát ý đáng sợ, chiếc khăn trên mặt đã bị rơi mất từ lúc nào làm lộ gương mặt tinh xảo âm trầm.

” Đùng!!!”

Lúc này cánh cửa phòng Kayoko trực tiếp vỡ nát, bám trên đó là những ngọn lửa hắc sắc tỏa ra khí tức nguy hiểm.

Kayoko lười che giấu sát tâm nơi đáy mắt, suy yếu dựa vào thành giường đưa mắt nhìn sang.

Cặp mắt Itachi trầm tĩnh như mặt hồ trực tiếp đối diện với đôi huyết mâu chứa đầy lạnh lẽo của người trong phòng.

” Ha ha, Kayoko! Chẳng qua chúng ta cảm nhận được một luồng chakra lạ nguy hiểm quét ngang cả căn cứ, cùng với đó là tiếng hét của ngươi nên Itachi mới phá cửa như vậy!” Kisame vội vàng giải thích, hắn đương nhiên nhìn ra tình thế căng thẳng hiện giờ.

Kayoko lười so đo, nếu đã giải thích như vậy cô cũng không muốn chấp nhất, hơn nữa bây giờ cô cũng rất mệt, khẽ thu hồi tầm mắt ừ nhẹ.

Itachi cũng thu hồi tầm mắt, môi mỏng khẽ mở, lời nói như gió thu lạnh lẽo ” thất lễ rồi “

Sau đó liền trực tiếp rời đi, Kisame nhìn Kayoko cười cười liền nối gót đi ngay sau đó.

Khúc nhạc đệm qua đi, trong lòng mỗi người đều có tính toán của riêng mình.

///////////

” Gaara, em điên rồi ”

Bên trong văn phòng của Kazekage truyền ra tiếng hét to đầy giận dữ.

Gaara vẫn ngồi đó, yên lặng từ đầu đếm cuối như không để ý đến sự tức giận của Temari.

” Việc này tôi đã quyết định rồi ” một lúc lâu sau đó giọng nói lạnh nhạt của cậu lại vang lên.

Temari tức giận hừng hực giậm chân đi ra khỏi phòng, cánh cửa bị cô đóng sầm lại một cách mạnh bạo.

Gaara khép hờ mắt, xem ra cậu cũng phải chuẩn bị một chút cho kì thi chuunin ở Sa Mạc Ma lần này.

Mà việc Temari vì lo sợ việc cậu làm con mồi mà phản đối, Gaara cậu cảm kích cô nhưng không có nghĩa là cậu sẽ chấp thuận.

Konoha.

Thời gian hơn hai năm trôi đi làm tất cả đều thay đổi, chững chạc hơn tất nhiên là phải có.

Đằng xa, đội Guy đang luyện tập một cách khắc khổ, tuy nhiên không hổ danh là đệ tử của thầy Guy, tuy cực nhọc nhưng nhiệt huyết của họ vẫn hừng hực cháy, sâu trong ba thanh niên là sự quyết tâm cùng chăm chỉ.

Đằng xa nữa là Sakura, quái lực của Tsunade được cô triển khai một cách cực kì hoàn mĩ.

Đằng kia là Ino và Chouji, hình như họ đang cãi nhau cái gì đó, sau đó một lúc lại vất vả luyện tập.

Đảo mắt khắp nơi trên ngũ đại cường quốc, các genin lúc này đều đang hừng hực khí thế đón chờ cuộc thi chuunin sắp diễn ra, nơi tổ chức là Sa Mạc Ma ở Làng Cát.

Bên trong tổ chức Akatsuki.

Pain nhìn Kayoko, cất lên giọng nói trầm tĩnh uy lực ” Lần này cuộc thi chuunin ở làng cát hẳn là ngươi có nghe nói?”

Kayoko đảo mắt, tùy tiện trả lời ” Um, thì sao? “

Pain bỏ qua thái độ của Kayoko, trực tiếp nói ” theo tin tức có được, trong cuộc thi lần này có liên quan đến chủ thể của Nhất Vĩ và Thất Vĩ, một tên thầy chùa với tham vọng lớn đang chực chờ phong ấn chúng lại “

Kayoko mị mị mắt ” Chẳng lẽ thủ lĩnh muốn sức mạnh của vĩ thú? “

Sức mạnh của vĩ thú? Đấy là loại sức mạnh mà cả giới shinobi đều khao khát có được, đồng dạng cũng cực kì sợ hãi.

” Không! Bây giờ là quá sớm, ta muốn cô trà trộn vào cuộc thi bảo vệ chúng ” Pain trầm tĩnh phủ nhận, nói tiếp.

Chưa phải lúc sao? Tham vọng của tổ chức này cũng thật là lớn.

Kayoko khẽ nâng mi mắt ” Được “

Cũng không đợi Pain trả lời, cô quay người đi về phía phòng của bản thân.

Vì sao Pain chọn cô ư? Vì độ tuổi của cô khá phù hợp, thêm việc người biết mặt cô đều đi trình diện diêm vương  hết rồi nên việc này giao cho cô là thích hợp nhất, thêm việc gần đây không có chuyện gì vui cả, chém giết mãi cũng cảm thấy chán, có lẽ cuộc thi này sẽ khiến bản thân cảm thấy thú vị hơn.

Konoha sao? Phong cảnh ở Konoha thật sự rất đẹp, hi vọng các ngươi đừng để ta thất vọng.

///////////

Konoha.

” Giúp… Giúp với !!! “

Sakura đang đi dạo ngoài bìa rừng bỗng nghe một tiếng kêu nhỏ từ xa vọng lại.

Ngẩng mặt, chỉ thấy một thân ảnh chật vật đang từ xa chạy đến, chiếc váy hắc sắc xẻ tà giờ đây không lung linh uyển chuyển như thường ngày mà lại tả tơi không chịu nổi, gương mặt tuyệt mĩ cũng bị bùn đất làm lấm lem, mái tóc bạch kim rũ rượi che đi dung nhan của người con gái.

Sakura hơi giật mình nhìn thân ảnh với mái tóc bạch kim đang chật vật đằng xa.

Là… Là cậu ấy phải không?

Akari! Cậu cuối cùng cũng trở về rồi ư?

Trong đôi mắt của thiếu nữ hoàn toàn là tia sững sờ cùng vui mừng, còn có thật sâu thật sâu hoài niệm…

Chúng tớ đợi cậu thật lâu… Thật lâu…

Mãi khi bóng dáng đằng xa bỗng ngã xuống bất tỉnh thì Sakura mới hoàn hồn, vội vã chạy đến thân ảnh đơn chiếc ở đằng xa.

Nhưng Sakura quên một điều là, Akari từng để bản thân chật vật như vậy bao giờ sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận