” A ” Thiếu nữ tuyệt sắc đang bất tỉnh trên giường lúc này khẽ lên tiếng, đôi huyết mâu lóng lánh nhắm nghiền khẽ mở, có lẽ vì không quen với ánh sáng nên hơi nheo lại.
Bỗng từ đâu một bóng dáng nhào người lại ôm chầm lấy cô, mái tóc anh sắc cọ cọ bên má làm cô nhíu mi khó chịu kèm theo câu nói kích động” Akari! Cậu tỉnh rồi, tốt quá, tớ rất nhớ cậu”
Giọng nói của người con gái mang tên loài hoa anh sắc mang theo sự mừng rỡ cùng chút nghẹn ngào, nhưng điều đó cũng không làm Kayoko quan tâm, cô nhíu nhíu mi khó chịu, trong mắt dâng lên một tầng sát ý mỏng manh sau đó nhanh chóng biến mất.
Quan trọng hơn là Akari này rốt cuộc là ai? Mình trông giống cô ta lắm sao? Đáy mắt cô xẹt qua vài tia sáng sau đó biến mất.
” Khụ khụ!!!” Kayoko vờ ho khan.
” A, xin lỗi cậu, tại tớ quá hấp tấp rồi! ” Sakura vội buông người đối diện ra, trong mắt hoàn toàn là vui mừng.
” Đây? Đây là đâu? ” Kayoko mở lớn đôi huyết mâu long lanh, trong mắt hoàn toàn là tia hiếu kì.
Đôi con ngươi của Sakura hiện lên một tia kinh diễm sau đó hoàn toàn là sững sờ, Sakura cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhìn người đối diện ” Cậu… Cậu là Akari phải không? “
Gương mặt Kayoko hiện lên tia bất ngờ sau đó chớp chớp mắt nói” Tôi là Kayoko, có thể cho tôi biết đây là đâu không? “
Sakura hơi khép hờ mắt, lúc sau trong đôi con ngươi của cô là một mạt mất mát, giọng nói trầm trầm buồn bã ” Tôi nhận nhầm người rồi, xin lỗi. Ở đây là Konoha “
” Cốc cốc “
Cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ làm Sakura hồi thần, cô khẽ đi đến mở ra cánh cửa gỗ nhỏ.
” Sakura, cô bé tỉnh rồi sao? ” kèm theo giọng nói thanh thúy chính là sự xuất hiện của một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp.
Sakura khẽ cụp mắt ” Vâng! “
Tsunade dường như cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bà chỉ gật đầu nhẹ tỏ ra là bản thân đã biết sau đó nhìn Kayoko một chút rồi quay qua nói với Sakura ” Con ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với con bé “
” Vâng ” Sakura ngoan ngoãn trả lời sau đó đi ra ngoài, trước khi đóng cửa phòng cô ghé mắt nhìn người trên giường rồi khẽ khàng đóng cửa.
Trong mắt Kayoko lóe lên tia sáng, sau đó lại nhìn xung quanh bằng cặp mắt có chút lạ lẫm cùng tò mò.
” Chào cô bé, ta là Hokage Đệ Ngũ của Konoha ” Tsunade lại gần giường, gương mặt bình tĩnh nhìn vào Kayoko như đang dò xét.
” Chào! Đây là đâu vậy? ” Kayoko ừ nhẹ trực tiếp đi vào câu hỏi, kết hợp cùng đôi mắt đầy ngạc nhiên có chút đề phòng làm hoàn thành vai diễn của bản thân một cách khéo léo.
Tia kinh diễm trong đôi mắt Tsunade thoáng hiện lên rồi biến mất, cũng không trả lời câu hỏi của Kayoko mà cất lên giọng nói uy nghiêm của một Hokage đúng nghĩa ” Nhóc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Konoha một cách chật vật như vậy? “
Bà tuyệt không dễ tin người khác như Sakura, huống chi con bé còn bị cảm xúc dành cho Akari làm ảnh hưởng, mà địch nhân của Làng Lá không phải không có, một Hokage như bà phải có trách nhiệm đề phòng mọi nguy hiểm.
Sau khi nghe xong câu hỏi của Tsunade, trong mắt Kayoko hiện lên một tia sáng lạnh lùng.
Vờ cúi thấp đầu che đi gương mặt âm trầm, Kayoko khẽ cất lên giọng nói trong trẻo có chút buồn bã” Tôi… Tôi là người của làng lá… Ngài Đệ Ngũ, chẳng lẽ ngài không nhớ sao? “
Tsunade nghe vậy thì hơi sững sờ, đúng là bà không nhớ rõ gương mặt của từng người dân trong làng thật vì tầng văn kiện dày đặc mỗi ngày cùng với những công việc bận rộn của một Hokage không cho phép bà giao lưu nhiều với người trong làng.
Đang lúc Tsunade lâm vào rối rắm, giọng nói trầm trầm u uất của Kayoko lại vang lên
” Cả nhà tôi chính là ở tại ngôi làng vừa mới bị diệt sạch mấy hôm trước, lúc đó tôi may mắn tránh được một kiếp do hôn mê bất tỉnh, sau đó tôi muốn đi tìm ngài để nhờ sự trợ giúp thì bị một toán kẻ xấu ám hại, may mắn khi ở nhà được dạy vài nhẫn thuật dành cho ninja nên mới chạy thoát và gặp được cô gái lúc nãy ”
Không gian rơi vào trầm mặc, Tsunade lúc này đang trầm tư suy nghĩ về tính chính xác trong lời nói của Kayoko, còn Kayoko thì vẫn im lặng không nói gì, đáy mắt có chút âm trầm khát máu nhưng nhanh chóng bị đè nén lại.
” Được rồi, nhóc có gì chứng minh thân phận của mình không? ” sau khi thỏa hiệp, Tsunade nhìn cô cất lên giọng nói rõ ràng rành mạch.
Kayoko nghe xong vẫn cúi thấp đầu không nói gì dường như đang buồn bã, một lúc lâu sau trong tay cô là một tấm thẻ kim loại đen tuyền, cô ngước gương mặt tinh xảo của bản thân lên nhìn người đối diện, giọng nói như có ma lực ” Đây là thẻ chứng minh thân phận ninja của cha tôi, và tôi là con ông ấy “
Tsunade cầm lấy tấm thẻ nhìn hồi lâu sau đó lại nhìn gương mặt Kayoko một lát rồi nói ” Cô bé là người trong làng sao? Sao ta không biết nhóc? “
Một gương mặt như thế này nếu gặp rồi chắc chắn bà sẽ không quên.
” cha mẹ để tôi ở nhà, tôi cũng không thích đi đâu chơi ” Kayoko liếc nhìn Tsunade rồi nói, giọng cô vẫn trầm trầm không rõ cảm xúc.
Tsunade cụp mắt suy nghĩ hồi lâu ” ta tạm thời tin nhóc, lát nữa ta sẽ kêu người đưa nhóc đến nơi ở mới “
Kayoko vẫn không nói gì cho đến khi Tsunade đi ra khỏi phòng.