Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 12


Hứa Ý nghĩ mãi mà không nhớ nổi Vương Chí Cường là ai, nói chính xác hơn là không nhớ được mặt.

Theo ghi nhớ, cô chỉ biết người này là đàn em trong Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện hồi cô còn làm trưởng ban.

Lúc đó, bộ phận đó có khoảng hơn ba mươi người, trong đó rất nhiều người không để lại chút ấn tượng nào. Họ ít khi tham gia họp định kỳ, cũng chẳng mấy khi tham gia hoạt động tình nguyện hay công việc của bộ phận.

Cô nhấp vào xem chín tấm ảnh, xem xét kỹ lưỡng, rất hài lòng về mọi mặt.

Nhưng luôn cảm thấy, những tấm ảnh này có chút quen thuộc.

… Rất giống căn hộ mà cô đã báo cáo trên ứng dụng cho thuê nhà cách đây không lâu.

Hứa Ý không do dự lâu, liền nhấp vào khung chat của Vương Chí Cường, sao chép nội dung cho thuê nhà trên dòng thời gian của cậu ta.

[Đàn em, chị muốn hỏi về căn hộ này.]

Khoảng mười phút sau, Vương Chí Cường trả lời tin nhắn: [Được ạ, chị cứ hỏi thoải mái!]

Hứa Ý: [Hay là em cho chị WeChat của người cho thuê nhà đi, chị hỏi trực tiếp cậu ấy, đỡ phải làm phiền em chuyển lời.]

Lại một lúc sau, Vương Chí Cường mới trả lời: [Gần đây anh ấy rất bận, nhờ em toàn quyền phụ trách việc tìm bạn cùng phòng.]

[Chị cứ hỏi em là được, không phiền đâu.]

Hứa Ý suy nghĩ một chút, hỏi trước: [Là nam hay nữ vậy, có phải trường mình không?]

Vương Chí Cường: [Cũng tốt nghiệp trường mình ạ, là nam, nhưng mà chị yên tâm, người rất tốt.]

Hứa Ý: [Ồ, vậy tại sao giá thuê căn hộ này lại thấp hơn giá thị trường nhiều như vậy, xin lỗi vì mạo muội hỏi, có phải căn hộ có vấn đề gì không?]

Ví dụ như từng có người chết, nhà bên cạnh đang sửa chữa, trần nhà bị dột…

Vương Chí Cường nói: [Là thế này chị ạ. Anh ấy là chủ căn hộ này, bình thường công việc rất bận rộn, nhưng mà nhà mới nuôi một bé mèo, hy vọng bạn cùng phòng có thể tiện thể giúp anh ấy chăm sóc mèo. Cũng không có gì phiền phức lắm đâu, chỉ cần cho mèo ăn, khi nào rảnh thì chơi với mèo một lúc.]

[Cứ coi như là phí chăm sóc mèo được trừ vào một phần tiền thuê nhà.]

Nghe nói có mèo, mắt Hứa Ý càng sáng hơn!

Cô vẫn luôn muốn nuôi mèo, nhưng hồi nhỏ bố mẹ không cho phép.

Trước đây khi chưa chia tay với Chu Chi Việt, cô còn nói với anh, sau này khi nào bọn họ tốt nghiệp kết hôn, nhất định phải nuôi một bé mèo.

Lúc đó Chu Chi Việt đã phản đối, chê mèo rụng lông, quần áo của anh lại toàn màu tối, đến lúc đó lông mèo sẽ dính đầy quần áo.

Về việc có nên nuôi mèo trong tương lai hay không, bọn họ đã cãi nhau rất nhiều lần, vẫn luôn không có kết quả.

Vì vậy, bây giờ, sức hấp dẫn của căn hộ này đối với cô tăng vọt.

Không chỉ trang trí đẹp, vị trí tốt, giá thuê rẻ, cô còn có thể được quyền nuôi một bé mèo.

Hứa Ý suy nghĩ một chút, lại hỏi: [À đúng rồi, tiện thể hỏi một chút, anh ấy độc thân hay là đã có bạn gái, có thường xuyên dẫn bạn gái về nhà không?]

Vương Chí Cường: [Độc thân, cũng đảm bảo sẽ không dẫn người khác giới về nhà qua đêm. Chị yên tâm.]

Hứa Ý: [Phòng ngủ có khóa riêng không?]

Vương Chí Cường: [Phòng cho thuê có, khóa mã số, còn mới lắp thêm xích chống trộm.]

Hứa Ý: [Anh ấy có nếp sinh hoạt điều độ không, có thói quen nào có khả năng ảnh hưởng đến bạn cùng phòng hay không?]

Lần này, Vương Chí Cường cách mấy phút mới trả lời: [Thỉnh thoảng phải thức đêm tăng ca, nhưng mà đảm bảo sẽ không làm ồn đến bạn cùng phòng.]

[Thỉnh thoảng hút thuốc, nhưng sẽ không hút ở khu vực chung.]

Hứa Ý suy nghĩ một lúc, lại hỏi thêm một loạt câu hỏi như tiền nước, tiền điện, phí quản lý, phí sưởi ấm, nhận chuyển phát nhanh, số lượng thang máy…

Cuối cùng, cô nói: [Làm phiền em quá!]

[Bên chị khá vội chuyển nhà, cho nên chiều mai hoặc ngày kia xem nhà được không?]

Vương Chí Cường: [Sáng mai không được, chiều mai hoặc ngày kia đều được ạ.]

[Nhưng mà cuối tuần này anh ấy đi công tác, không có nhà, em gửi địa chỉ và mật mã khóa cửa cho chị, chị tự vào xem là được.]

Hứa Ý hơi sững sờ, ung dung hỏi: [Tin tưởng chị như vậy sao…]

Hơn nữa, nhà ở khu Cửu Lý Thanh Giang, chủ nhà chắc hẳn rất giàu có, trong nhà không chừng còn có đồ vật giá trị.

Vương Chí Cường gửi một sticker bắt tay, trả lời: [Tất nhiên là tin tưởng chị rồi.]

[Em đã chào hỏi anh ấy rồi, chị cứ việc đến thẳng đó. Chỉ là lúc mở cửa chú ý một chút, đừng để mèo con chạy ra ngoài.]

Hứa Ý gửi một sticker “OK”.

Sau đó, cô nhận được địa chỉ và mật mã khóa cửa do Vương Chí Cường gửi đến.

Ngày hôm sau, Hứa Ý dậy từ rất sớm, thay quần áo xong liền đi tàu điện ngầm đến khu Phát Triển.

Sáng nay đã hẹn với hai người môi giới, cô đặc biệt sắp xếp xem những căn hộ ưng ý vào thứ Bảy, nghĩ rằng chốt được rồi thì có thể nhanh chóng chuyển đến.

Căn hộ đầu tiên là căn hộ studio, đến nơi mới phát hiện, vị trí sát đường, đối diện có một trung tâm thương mại đang sửa chữa, cuối tuần lúc nào cũng ồn ào.

Căn hộ thứ hai là căn hộ hai phòng ngủ, ở ghép với một người khác giới.

Hứa Ý hỏi thăm một chút, được biết người này là nhân viên kinh doanh của một quán bar gần đó, ngày nào cũng tối muộn mới ra khỏi nhà đi làm, đến rạng sáng mới về.

Đang định đi xem căn thứ ba, điện thoại của Hứa Ý đổ chuông, là một khách hàng mà cô đã trao đổi vào tuần trước gọi đến.

Cô bắt máy, đầu dây bên kia áy náy nói: “Cái poster quảng cáo mà bên em thiết kế lần trước, vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng hôm nay sếp lớn quay lại, xem xong lại nói là không hài lòng, muốn sửa đổi phong cách và nội dung cho sinh động hơn một chút.”

Hứa Ý: “… Vậy để em nói chuyện với đồng nghiệp bên sáng tạo.”

Khách hàng lại hỏi: “Được, thật sự làm phiền em rồi. Chiều mai bên anh có hoạt động quảng bá offline, cần dùng đến poster này, có thể trước tối nay gửi bản sửa đổi vào email cho anh được không?”

Hứa Ý á khẩu, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp phải kiểu khách hàng yêu cầu sửa đổi vào phút chót, lại còn rất gấp gáp.

Cô hòa nhã nói: “Thời gian này đúng là hơi gấp, hơn nữa hôm nay lại là cuối tuần, để em cố gắng liên lạc giúp anh.”

Cô đứng bên đường, gọi điện thoại cho đồng nghiệp bên bộ phận sáng tạo.

Sau đó, nghe thấy giọng nói bất lực của đồng nghiệp: “Trời đất ơi! Sao lại có kiểu khách hàng như vậy chứ, công việc trong tay tôi còn chưa làm xong, cái này cũng yêu cầu gấp quá, thật sự coi tôi là thần tiên, chớp mắt một cái là có thể sửa xong cho anh ta chắc?”

Hứa Ý dỗ dành một hồi lâu, lại nghe thấy đồng nghiệp nói: “Hùng Hùng cũng đang bận, Hứa Ý bây giờ cậu rảnh không, hay là đến đây giúp nghĩ nội dung đi, bọn tôi thật sự không kịp nữa rồi.”

Hứa Ý suy nghĩ một chút, ban đầu cô cũng không thích cách bài trí của căn hộ thứ ba cho lắm, hơn nữa còn có căn ở khu Cửu Lý Thanh Giang kia, liền đồng ý đến công ty tăng ca.

Gửi tin nhắn cho người môi giới, cô nhanh chóng đi bộ đến tòa nhà Hoàn Kim, mua một ly cà phê ở dưới lầu.

Đến cửa thang máy, điện thoại bắt đầu liên tục hiện thông báo tin nhắn, Hứa Ý nhấp vào xem, phát hiện đồng nghiệp đã lập một nhóm chat, tên nhóm là: Nhóm sửa đổi nội dung poster khẩn cấp.

Vừa xem tin nhắn, vừa nghe thấy tiếng “ting” của thang máy, Hứa Ý cúi đầu bước vào.

Đầu đột nhiên đau nhói, cô nhận ra mình đã va phải người khác. Hơn nữa, cà phê cũng bị đổ ra ngoài, đổ hết lên giày của người nọ.

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi…”

Ngẩng đầu lên, Hứa Ý nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Chu Chi Việt, anh đang cúi đầu, mặt không cảm xúc nhìn cô, trên tay còn kéo một chiếc vali nhỏ màu bạc.

Ơ…

Đây chính là oan gia ngõ hẹp sao?

Đầu óc Hứa Ý trống rỗng trong giây lát, buột miệng nói: “Em không biết là anh.”

Chu Chi Việt chậm rãi liếc nhìn ống quần bị cà phê làm ướt của mình, giọng điệu lạnh nhạt: “Ồ, biết là anh thì sẽ không đổ à?”

“Hay là, muốn hất luôn vào quần áo?”

“…”

Hứa Ý nhìn anh, nhỏ giọng: “Xin lỗi, em không cố ý.”

Cô lịch sự hỏi: “Hay là… Em mang quần giúp anh đi giặt khô nhé?”

Thực ra chỉ là nói cho có lệ thôi, đoán chừng Chu Chi Việt cũng không thể nào cởi quần ra đưa cho cô ngay tại đây được.

Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên.

Chu Chi Việt nhướng mày, thản nhiên nói: “Được. Lên lầu với anh.”

Hứa Ý sững sờ: “Lên lầu làm gì?”

Bên tai truyền đến giọng nói mỉa mai của Chu Chi Việt: “Nếu không, em nghĩ anh nên đưa quần cho em thế nào?”

“…”

Hứa Ý cứng họng, đành phải bấm thang máy lên tầng 28, đi theo Chu Chi Việt đến Kha Việt.

Đi trước đi sau đến cửa văn phòng, Chu Chi Việt đi vào, đóng cửa lại.

Qua cửa kính văn phòng, Hứa Ý nhìn thấy anh đi vào trong, sau đó mở một cánh cửa nhỏ giống như phòng nghỉ.

Không lâu sau, anh ta kéo vali ra, trên tay còn cầm theo chiếc quần tây màu đen lúc nãy.

Chu Chi Việt đưa tay ra, Hứa Ý nhận lấy chiếc quần tây.

“Giặt khô đúng không? Vậy em giặt xong…” Cô dừng một chút rồi nói: “Sẽ mang lên đưa cho Tiểu Hồ.”

Chu Chi Việt nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Lại đi ra ngoài cách cô nửa bước chân, anh khẽ quay đầu lại, giọng điệu dường như chỉ là hỏi bâng quơ: “Cuối tuần cũng đến công ty à?”

Hứa Ý gật đầu đáp: “Đến tăng ca.”

Cô liếc nhìn chiếc vali trên tay anh, khách sáo hỏi: “Chu tổng đi công tác ạ?”

Chu Chi Việt thản nhiên nói: “Ừ, đi công tác.”

Hứa Ý không hỏi thêm nữa, nói: “Chúc anh thượng lộ bình an.”

Chu Chi Việt: “Ồ.”

Thang máy đến tầng 19, Hứa Ý gật đầu với anh, cầm quần của anh đi xuống.

Cô suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy cảnh tượng mình cầm một chiếc quần tây nam giới có gì đó kỳ quái, bèn gấp chiếc quần lại hai lần, nhét vào túi tote.

Ở công ty mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi sửa đổi xong nội dung, gửi cho khách hàng xác nhận, Hứa Ý mới chuẩn bị rời đi.

Cô không phải dân thiết kế, nên cũng không giúp được gì cho công việc thiết kế poster.

Trong lúc đó, Hứa Tư Nguyệt gửi tin nhắn đến, nói rằng đã đến khu Phát Triển rồi.

Hứa Ý bèn bảo cô ấy đến công ty trước, ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đợi một lát.

Đã đến giờ ăn tối, hai người đến quán ăn nổi tiếng trên mạng kia ăn cơm trước.

Trên đường đi, Hứa Tư Nguyệt hỏi: “Chị, mấy giờ chị hẹn xem nhà vậy? Nghe nói quán ăn đó phải xếp hàng đợi.”

Hứa Ý nói: “Mấy giờ cũng được, chủ nhà không có nhà, gửi địa chỉ và mật mã cho chị rồi.”

Hứa Tư Nguyệt hơi kinh ngạc: “Hóa ra xem nhà cũng tùy tiện như vậy sao? Em còn tưởng ít nhất cũng phải có người môi giới gì đó dẫn đi chứ.”

Hứa Ý cười: “Chị cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Nhưng mà căn này không phải thuê qua môi giới, là bạn của bạn học, chắc là tin tưởng bạn học nên mới vậy.”

Hứa Tư Nguyệt hỏi: “Là thuê nguyên căn hay là ở ghép vậy? Nếu mà thuê nguyên căn, sau này em rảnh rỗi có thể đến chỗ chị ở.”

Hứa Ý: “Ở ghép, hơn nữa bạn cùng phòng là nam.”

Hứa Tư Nguyệt lại một lần nữa kinh ngạc: “Chị, chị ở ghép với con trai sao? Dũng cảm thật đấy.”

Hứa Ý thở dài: “Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là thuê nguyên căn hoặc là tìm bạn cùng phòng nữ rồi, nhưng mà bây giờ tìm nhà khó quá, không thể nào đáp ứng đủ mọi yêu cầu được.”

“Thật ra cũng không sao, phòng ngủ của căn hộ đó có khóa mã số và xích chống trộm, hơn nữa bạn cùng phòng cũng tốt nghiệp Đại học Bắc Dương, coi như chị tin tưởng bạn học một lần.”

Hứa Tư Nguyệt khoác tay cô: “Chờ em tốt nghiệp đi làm rồi, chúng ta cùng nhau tiết kiệm tiền mua nhà!”

Hứa Ý bật cười: “Em dự định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Bắc Dương à?”

Hứa Tư Nguyệt hỏi ngược lại: “Chị còn muốn quay về Tô Thành sao? Em cảm thấy Bắc Dương cũng rất tốt, ở Tô Thành mười mấy năm rồi, chán lắm rồi.”

Hứa Ý mím môi: “Chị cũng chưa nghĩ ra, xem tình hình công việc đã… Nếu sau này hai chị em mình đều ở Bắc Dương, tốt nhất là đón cả bố lên đây nữa.”

Hứa Tư Nguyệt cười: “Ông ấy mới không chịu lên đâu, bạn bè của ông ấy đều ở Tô Thành, hơn nữa…”

Cô ấy kìm nén nụ cười, nhỏ giọng nói: “Mẹ cũng ở Tô Thành.”

Nhắc đến chuyện này, cả hai đều im lặng, có lẽ là nghĩ đến chuyện đau lòng năm năm trước.

Quán ăn nổi tiếng trên mạng này phải xếp hàng đến hơn 100 số, Hứa Ý nhìn dòng người đông nghịt trước cửa, thậm chí còn muốn đổi chỗ khác.

Hứa Tư Nguyệt kiên quyết muốn ăn, nói là muốn chụp ảnh check-in.

Chờ đợi gần một tiếng đồng hồ, điện thoại của Hứa Tư Nguyệt sắp hết pin.

“Em đi mượn sạc dự phòng đây.”

Hứa Ý kéo cô ấy lại: “Chị mang theo mà.”

Trong túi tote của cô có rất nhiều thứ linh tinh, trước tiên cô lấy chiếc quần của Chu Chi Việt ra, đặt lên đùi, vùi đầu vào trong túi tìm sạc dự phòng.

Hứa Tư Nguyệt cầm chiếc quần lên, nhìn trước ngó sau, vẻ mặt kinh ngạc: “Ôi trời, chị, đây là quần nam! Chị có bạn trai rồi mà không nói cho em biết!”

“…”

Hứa Ý trừng mắt nhìn cô ấy: “Bạn trai cái đầu em, quần của khách hàng, hôm nay chị không chú ý, làm đổ cà phê vào quần người ta, mang về giặt khô trả cho người ta.”

Hứa Tư Nguyệt nghe xong liền cười lớn: “Anh ta còn thật sự để chị giặt à, vị khách hàng này của chị đúng là không có chút phong độ nào cả.”

Hứa Ý gật đầu phụ họa: “Chị cũng nghĩ vậy.”

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm này, cô cảm thấy hương vị của quán ăn nổi tiếng trên mạng này cũng chỉ bình thường, hơn nữa cô làm quảng cáo, vừa nhìn là biết đây đều chiêu trò quảng bá.

Ăn cơm xong, hai người thong thả đi bộ đến khu Cửu Lý Thanh Giang.

Sau khi đăng ký thông tin ở phòng bảo vệ, Hứa Ý dựa theo địa chỉ mà Vương Chí Cường gửi, tìm được tòa nhà, nhập mật mã lên thang máy.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, Hứa Ý bước ra, liếc nhìn số nhà một lần nữa rồi nhập mật mã vào khóa cửa.

Khóa cửa phát ra âm thanh xác nhận, cô xoay tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.

Bên giá để đồ cạnh cửa ra vào, một chú mèo trắng nhỏ xíu nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt tròn xoe. Chắc mới chỉ khoảng ba tháng tuổi, chân ngắn, đầu nhỏ, dáng vẻ ngây thơ, ngộ nghĩnh hết sức.

Bước vào nhà, Hứa Ý chợt nhận ra mùi hương thoang thoảng trong không khí có vẻ quen thuộc…

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận