Mùi hương trong căn nhà này có chút giống với mùi hương trên người Chu Chi Việt.
Có lẽ vị chủ nhà giàu có kia, người bạn cùng phòng tương lai của cô, đã dùng chung loại sữa tắm hoặc nước giặt với Chu Chi Việt.
Hai người vào nhà, Hứa Ý sợ mèo con chạy ra ngoài, bèn đóng cửa lại trước.
Hứa Tư Nguyệt cười: “Wow, còn có mèo nữa, tuyệt quá.”
Trên tủ giày cạnh cửa, một đôi dép lê dùng một lần được đặt sẵn. Hứa Ý thay dép rồi bước vào nhà.
Không vội vào xem ngay, cô đưa tay về phía chú mèo nhỏ.
Mèo con ngửi ngửi tay cô, kêu meo meo hai tiếng, chớp mắt với cô một cái, rúc đầu vào lòng cô.
Hứa Tư Nguyệt nói: “Chị, con mèo này hình như rất thích chị.”
Hứa Ý thử đưa tay ra, thấy mèo con không phản kháng, liền bế nó lên.
Một tay cô bế mèo, tay kia sờ sờ gáy và cằm nó, mèo con phát ra tiếng rừ rừ trong cổ họng, mắt cũng nheo lại một cách thoải mái.
Hứa Ý cúi đầu nhìn, trong nháy mắt cảm thấy trái tim như muốn tan chảy.
Nhìn căn hộ, Hứa Ý lập tức quyết định: “Nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhất định phải thuê!”
Một lúc sau, cô đặt mèo con xuống, hai người xỏ dép lê đi vào nhà.
Hứa Ý đi dạo một vòng quanh phòng khách và nhà bếp. Nội thất và thiết bị gia dụng đều mới tinh, bếp đầy đủ nước tương, giấm, gia vị đủ loại, nhưng tất cả đều còn nguyên niêm phong.
Toàn bộ được trang trí theo phong cách Bắc u với tông màu ấm, cũng là phong cách mà cô yêu thích.
Hứa Ý nhớ lại năm cuối đại học, sau khi nhận được suất học lên thạc sĩ, cô rảnh rỗi đến phát chán, trái ngược với Chu Chi Việt, cậu bạn sớm bận rộn với dự án cùng giáo sư hướng dẫn, ngày nào cũng đi sớm về muộn.
Trong quãng thời gian rảnh rỗi ấy, Hứa Ý cuộn tròn trong căn hộ của hai người, lướt xem các mẫu thiết kế nội thất.
Xem đi xem lại, Hứa Ý thích nhất phong cách Bắc u tông màu ấm áp, nó mang đến cảm giác ấm cúng nhuw gia đình.
Chờ Chu Chi Việt về nhà, cô hào hứng lấy cho anh xem.
Lúc đó, Chu Chi Việt nhíu mày, chê phong cách này trông cũ kỹ. Anh thích trang trí căn nhà của hai người theo phong cách hiện đại tối giản, với tông màu đen xám hơn.
Hứa Ý trừng mắt nhìn anh: “Phong cách hiện đại tối giản gì chứ? Rõ ràng là phong cách lãnh cảm, nhìn không có chút hơi thở cuộc sống nào cả, lạnh lẽo.”
Chu Chi Việt cũng không kiên trì, cười ôm lấy cô nói: “Được rồi, em thích kiểu gì thì trang trí kiểu đó. Chờ làm lễ tốt nghiệp xong, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn trước, sau đó đi xem nhà, chờ trang trí xong thì chuyển đến.”
Hứa Ý kìm nén nụ cười, nghiêm mặt đẩy anh ra: “Nghĩ hay nhỉ, anh còn chưa cầu hôn em, ai thèm đăng ký kết hôn với anh.”
Chu Chi Việt ung dung nhìn cô, chậm rãi nói: “Ồ, chưa đăng ký kết hôn với anh, mà đã bắt đầu suy nghĩ xem sau khi kết hôn nhà cửa nên trang trí như thế nào rồi?”
Hứa Ý “Hừ” một tiếng, cố ý làm nũng: “Em đang xem cách bài trí căn nhà sau khi em kết hôn, đâu chắc đã là kết hôn với anh! Dù sao, nếu cầu hôn không đạt yêu cầu, thì anh… coi như xong!”
Nụ cười của Chu Chi Việt càng thêm rạng rỡ, anh giữ lấy đầu cô, môi nhẹ nhàng chạm lên môi cô, hơi thở phả vào tai nhau, giọng nói rất trầm: “Không kết hôn với anh, còn muốn kết hôn với ai?”
“Nói nghe thử xem?”
…
Hứa Ý không nghĩ tiếp nữa, hít sâu hai hơi, tiếp tục đi về phía trước.
Căn hộ này có ba phòng, hai phòng ngủ, một phòng sách.
Tất cả các cửa đều đóng kín, chỉ duy nhất một phòng có khóa mã số, đó là phòng dự định cho thuê.
Hứa Ý cảm thấy chủ nhà này thật là vô tư, phòng cho khách thuê thì lắp khóa mã số, còn phòng ngủ và phòng sách của mình thì lại không lắp.
Bước vào phòng ngủ đó, nhìn thấy bên trong có phòng tắm riêng biệt, ban công, máy giặt, ga trải giường, chăn gối đều đã được trải sẵn, hơn nữa còn là bộ chăn ga gối màu vàng ấm áp mà cô thích nhất.
Hứa Tư Nguyệt cũng vừa tham quan xong khu vực chung, bước vào phòng ngủ, cảm thán: “Chị, căn nhà này tuyệt quá, sau này em mua nhà cũng phải mua kiểu như này, gần trung tâm thương mại, diện tích vừa phải, môi trường trong khu chung cư cũng tốt.”
Hứa Ý liếc nhìn cô ấy: “Vậy thì em phải cố gắng rồi, biết căn nhà trong khu này giá bao nhiêu không?”
Hứa Tư Nguyệt tò mò: “Bao nhiêu ạ?”
Hai ngày trước Hứa Ý cũng tiện thể tìm hiểu một chút, liền nói với cô ấy bằng giọng điệu nặng nề: “Hơn một trăm nghìn tệ một mét vuông, chưa tính chỗ để xe và chi phí trang trí gì đó.”
Hứa Tư Nguyệt hít một ngụm khí lạnh: “Vậy căn này hơn một trăm mét vuông… Trời ạ, hơn chục triệu tệ. Thôi bỏ đi, coi như em chưa nói gì hết, chắc là làm việc mười năm cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh.”
Tiếp đó, Hứa Ý lại đi kiểm tra bồn cầu thông minh, vòi hoa sen, cống thoát nước… trong phòng tắm, không phát hiện ra vấn đề gì, mức độ hài lòng với căn hộ này gần như đạt 100%.
Trước khi ra khỏi cửa, mèo con nhảy chân ngắn chạy đến cọ quấn lấy chân cô, kêu meo meo, ra vẻ không muốn cho cô đi.
Hứa Ý suýt chút nữa thì tan chảy vì sự đáng yêu của nó, bèn ngồi xổm xuống, dịu dàng nói: “Chị sẽ nhanh chóng chuyển đến đây, đến lúc đó ngày nào cũng chơi với em được không?”
“Chủ của em thật là nhẫn tâm, trong nhà có em mèo đáng yêu như vậy, mà còn nỡ lòng nào tăng ca đi công tác không về nhà.”
“Nhưng mà không sao, sau này chị chính là chủ nhân thứ hai của em rồi!”
Cô vừa trêu mèo, vừa lấy điện thoại ra quay một đoạn video ngắn.
Một lúc sau, mèo con cuối cùng cũng chịu để cô đi.
Trước khi rời đi, Hứa Ý còn liếc nhìn đồ dùng cho thú cưng bên cạnh. Máy cho ăn tự động, khay vệ sinh tự động có bậc thang, cũng khá tiện lợi.
Hứa Tư Nguyệt cũng sắp phải về trường, hai người vừa trò chuyện vừa đi bộ đến ga tàu điện ngầm, sau đó tạm biệt nhau.
Chờ đến khi về đến nhà Ngô Kiều Kiều, Hứa Ý không kịp thay quần áo, liền ngồi ở mép giường gửi tin nhắn cho Vương Chí Cường.
[Đàn em, chị đã xem nhà rồi, rất ưng ý!]
[Chủ nhà khi nào về, chị có thể ký hợp đồng và chuyển đến ở ngay.]
Khoảng nửa tiếng sau, cô đã tắm xong, Vương Chí Cường mới trả lời tin nhắn.
[Tuyệt vời chị ơi.]
[Anh ấy chắc tuần sau về, thời gian cụ thể vẫn chưa chốt.]
Vẻ mặt Hứa Ý sụp đổ trong giây lát, cô cân nhắc lựa lời, nói: [Tình hình là thế này, chị cũng đang cần chuyển nhà gấp… Tuần sau có lẽ hơi muộn.]
Vương Chí Cường hỏi: [Chị muốn khi nào chuyển đến ạ?]
Hứa Ý: [Ngày mai… Thật sự không được thì thứ Hai, thứ Ba cũng được.]
Có nghĩa là phải làm phiền Ngô Kiều Kiều và bạn trai cô ấy thêm hai ngày, hoặc là cô phải tìm xem gần công ty có khách sạn nào đang giảm giá không.
Khoảng năm phút sau, Vương Chí Cường trả lời: [Được chị ạ, vậy chị chuyển đến trước đi. Hợp đồng gì đó, chờ anh ấy về rồi bổ sung sau cũng được.]
[Dù sao cũng là bạn học mà, chị thấy thế nào tiện thì cứ làm như vậy.]
Hứa Ý cũng thật sự đang cần chuyển nhà gấp, do dự một lúc liền nói: [Được! Cảm ơn em nhiều lắm.]
[Làm phiền em cho chị WeChat hoặc số điện thoại của chủ nhà đi, để chị thêm bạn bè chào hỏi anh ấy một tiếng.]
Vương Chí Cường: [Không cần đâu, chờ anh ấy về rồi nói trực tiếp cũng được.]
[Mấy ngày nay anh ấy đi công tác rất bận, không có thời gian thêm bạn bè.]
“…”
Hứa Ý hơi khó hiểu, phải bận rộn đến mức nào, mới không thể dành ra mấy giây để thêm bạn bè?
Tuy nhiên, cũng không có vấn đề gì lớn, dù sao chuyển đến rồi sớm muộn gì cũng gặp mặt.
Đến lúc đó, cô ký hợp đồng trả tiền thuê nhà, rồi trực tiếp cảm ơn anh ấy cũng được.
Hôm sau là Chủ nhật, sau khi thức dậy, Hứa Ý gửi tin nhắn cho mấy người môi giới mà cô đã hẹn trước đó.
Ngô Kiều Kiều vẫn chưa dậy, cô ở trong phòng ngủ dọn dẹp vali.
Đồ đạc mang đến Bắc Dương không nhiều, chỉ có một ít quần áo và vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.
Ban đầu cô chỉ định ở nhờ nhà Ngô Kiều Kiều một thời gian ngắn, phần lớn hành lý đều được cô đóng gói cẩn thận, gửi về nhà bố ở Tô Thành, dự định sau khi tìm được nhà ở lâu dài, sẽ nhờ bố gửi đến.
Vì vậy, sau khi dọn dẹp xong vali, Hứa Ý gọi điện thoại cho bố.
Cũng không nói chuyện gì nhiều, mấy năm nay bố cô lái taxi, giờ này chắc đang bận rộn. Nói vài câu về tình hình gần đây, Hứa Ý liền bảo ông khi nào rảnh thì gửi đồ đạc cho cô, cô sẽ hẹn shipper đến lấy hàng tận nhà, đến nơi thanh toán.
Kết thúc cuộc gọi không lâu, Ngô Kiều Kiều ở phòng bên cạnh cũng thức dậy.
Hứa Ý sang đó chào hỏi, chuyển khoản tiền thuê nhà một tuần cho cô ấy, lại chủ động đặt một bữa sáng giao tận nơi không rẻ, coi như là cảm ơn cô ấy vì đã cưu mang cô suốt thời gian qua.
Kéo vali ra khỏi cửa, Ngô Kiều Kiều tiễn cô đến tận cổng khu chung cư.
“Nói rồi đấy nhé, rảnh rỗi thì thường xuyên gặp nhau. Ký túc xá đại học có bốn người, bây giờ chỉ còn hai chúng ta ở Bắc Dương, đừng có như hồi tốt nghiệp về Tô Thành, tin nhắn riêng, tin nhắn nhóm gì cũng không thèm trả lời, cứ như là mất liên lạc ấy.”
Hứa Ý cười nói: “Tất nhiên rồi, khu Phát Triển bên kia cũng không náo nhiệt bằng bên này, cuối tuần nào rảnh rỗi là tớ sẽ đến tìm cậu.”
Lại lưu luyến nói thêm vài câu, Hứa Ý liền bắt taxi đến khu Cửu Lý Thanh Giang.
Vừa mở cửa, mèo con trong nhà lập tức từ phòng khách chạy vụt đến trước cửa, khiến cô sợ hãi vội vàng đóng cửa lại.
Chơi với mèo một lúc, Hứa Ý liền xách vali về phòng ngủ của mình.
Lấy từng món đồ ra, phân loại sắp xếp gọn gàng.
Dọn dẹp được một lúc, cô chợt nhớ đến chiếc quần của Chu Chi Việt, vẫn còn trong túi của cô.
Hứa Ý lại xuống lầu, tìm đường đến một tiệm giặt khô gần đó.
Buổi tối nằm trên giường, trong căn phòng xa lạ, cô lại mất ngủ như thường lệ.
Chú mèo nhỏ cứ kêu meo meo bên ngoài, lấy đầu húc vào cửa phòng cô.
Hứa Ý bất lực, đành phải mở cửa cho nó vào.
Mèo con chạy như bay đến, nhảy lên giường cô. Đi loanh quanh một vòng, sau đó tìm một chỗ thoải mái bên cạnh gối của cô rồi cuộn tròn người lại.
Hứa Ý cảm thấy, mấy năm gần đây vận may của cô rất tốt: công việc thuận lợi, quan hệ với đồng nghiệp hòa hợp, em gái thi đỗ Đại học Bắc Dương, cô được thăng chức tăng lương, tìm được một căn hộ có giá thuê thấp hơn giá thị trường một nửa, còn có một em mèo trong mơ đồng hành.
Trên thực tế, theo năm tháng, cô càng tin vào “định luật bảo toàn vận may”.
Vận may hiện tại của cô, đều là đánh đổi bằng vận xui liên tiếp ba năm trước của gia đình. Có lẽ, còn có cả vận đào hoa của cô và Chu Chi Việt…
Nhưng mà, người ta nên biết đủ là vui.
Trong lòng Hứa Ý biết rõ, thời gian có thể thay đổi tất cả, cũng có thể phai nhạt tất cả.
Cô và Chu Chi Việt không thể quay lại quá khứ, cô cũng không thể níu kéo.
Sau này, thỉnh thoảng gặp mặt, cứ coi như là bạn bè bình thường từng quen biết… Cũng không tệ.
Hoặc là nói, dường như cũng chỉ có thể như vậy.
Sáng thứ Hai đi làm, Hứa Ý cuối cùng cũng không cần phải chen chúc tàu điện ngầm giờ cao điểm nữa, có thể dậy muộn hơn một tiếng.
Đến công ty, cô cảm thấy tràn đầy năng lượng, sảng khoái tinh thần.
Buổi chiều, cô nhận được tin nhắn thông báo của tiệm giặt khô.
Cũng không xa, giờ nghỉ trưa cô đến cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp, tiện đường đến lấy quần, mang lên tầng 28.
Lần này không gặp Chu Chi Việt, Tiểu Hồ ra nhận túi đựng quần, chào hỏi vài câu, cô liền xuống lầu.
Mãi đến thứ Năm, Hứa Ý vẫn chưa gặp mặt chủ nhà của căn hộ ở khu Cửu Lý Thanh Giang.
Trong khoảng thời gian đó, cô có gửi tin nhắn cho Vương Chí Cường một lần, cậu ta trả lời: Chị cứ yên tâm ở đó đi.
Hứa Ý cũng không hỏi thêm nữa.
Chiều thứ Năm, cô tan sở đúng giờ, bởi vì trên điện thoại nhận được thông báo sắp có hàng được giao.
Là hành lý mà bố cô gửi đến.
Hứa Ý có sở thích sưu tầm, đủ thứ linh tinh lặt vặt. Gối, thú nhồi bông, các loại sách, quần áo, nồi niêu xoong chảo… Tổng cộng bảy thùng carton cỡ lớn, tiền ship hết hơn 600 tệ.
Không lâu sau khi cô về đến nhà, hai anh shipper đẩy xe đẩy lên lầu, đặt bảy thùng carton ở trước cửa cho cô.
Hứa Ý không muốn chiếm dụng không gian chung, nhưng mà thùng quá nhiều, lại nặng, cô thật sự không thể nào bê hết vào phòng ngủ được, chỉ có thể mở ra ngay tại chỗ, chia nhỏ ra, rồi lần lượt bê vào phòng.
Cô quay về phòng thay bộ đồ ngủ bằng vải cotton ngắn tay màu vàng nhạt, tẩy trang, sau đó dùng dây buộc tóc buộc tóc lên, chuẩn bị bắt đầu công việc dọn dẹp dài dằng dặc.
Mở thùng carton giống như mở hộp quà bí mật, trong thùng đầu tiên là thú nhồi bông và quần áo mùa đông của cô.
Hứa Ý lấy quần áo ra khỏi thùng trước, ôm một chồng lớn quay về phòng ngủ.
Chạy đi chạy lại hơn mười lần, mệt đến mức trán lấm tấm mồ hôi.
Đồ đạc còn lại trong thùng đều là thú nhồi bông của cô, cô định bê một lần nhiều một chút.
Vì vậy, cô ôm một đống thỏ con, gấu con, lợn con vào lòng.
Ôm không hết, còn rơi mất hai con thỏ.
Đang định đi về phía phòng ngủ, Hứa Ý đột nhiên nghe thấy, hình như có tiếng bước chân ở cửa, càng ngày càng gần.
Sau đó, nghe thấy tiếng nhập mật mã khóa cửa.
Hứa Ý chết lặng.
Không trùng hợp như vậy chứ? Chủ nhà này về lúc nào cũng được, tại sao lại phải về đúng lúc đồ đạc của cô ấy chắn hết lối vào, nền nhà bừa bộn như thế.
Cửa mở ra, Hứa Ý ngẩng đầu lên, định mở miệng xin lỗi và giải thích tình hình.
Cô nhìn thấy một khuôn mặt mà trong mơ cũng không thể tưởng tượng nổi…
Chu Chi Việt mặc áo phông trắng, quần đen, trên tay xách một chiếc vali nhỏ, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ mệt mỏi.
Anh khẽ nhíu mày, chậm rãi nhìn về phía cô.
Không khí như vậy ngưng đọng gần nửa phút…
Hứa Ý hoàn hồn, xác nhận mình không phải đang nằm mơ, cũng không phải là bị ảo giác.
Cô mím môi: “Cái đó… Ừm… Căn nhà này chẳng lẽ là của anh sao?”
Cửa bị một thùng carton chặn lại, Chu Chi Việt cúi đầu liếc nhìn, khó khăn bước vào.
“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại.
Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp, ngữ điệu ung dung.
“Vậy là—”
“Em là người thuê nhà mà Vương Chí Cường tìm cho anh à?”
Editor: Mắm