Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 14


Hứa Ý thật sự cảm thấy nghìn vạn lần cạn lời. Sao cô lại không nghĩ đến nhỉ?

Bạn chung của Vương Chí Cường, cựu sinh viên tốt nghiệp đại học Bắc Dương, làm việc gần đây, khá giàu có, đi công tác mấy ngày nay, thậm chí trong nhà còn có mùi hương giống hệt trên người Chu Chi Việt!

Nhiều manh mối như vậy, sao cô lại không liên tưởng chủ nhà với Chu Chi Việt?

Hứa Ý cẩn thận suy nghĩ, cố gắng tìm lý do cho bản thân.

Vương Chí Cường là người của Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện, lúc đó, cô và Chu Chi Việt đều là trưởng ban, chuyện yêu đương của bọn họ cả ban đều biết.

Trong trường hợp này, rốt cuộc là mạch não kỳ lạ nào, mới khiến Vương Chí Cường không nói thẳng với cô rằng, chủ nhà chính là Chu Chi Việt?

Còn cô, theo bản năng cũng cảm thấy, Vương Chí Cường đã không nhắc đến tên, vậy có khả năng rất lớn là người mà cô không quen biết.

Dù sao mỗi khóa của Đại học Bắc Dương có nhiều người như vậy, cô cũng không chủ động hỏi, nghĩ rằng dù sao mấy ngày nữa người ta về là biết thôi.

Hơn nữa, cô quá hiểu Chu Chi Việt.

Phong cách trang trí của căn hộ này hoàn toàn không phải gu của anh, trước đây anh cũng rất ghét nuôi mèo, vậy mà bây giờ lại chủ động nuôi một con.

Nghĩ một hồi như vậy, Hứa Ý cảm thấy, việc cô không liên tưởng chủ nhà với Chu Chi Việt cũng là có lý do.

Đạo lý thì đã thông suốt, nhưng đầu óc Hứa Ý vẫn ong ong.

Cô ném đống thú nhồi bông đang ôm trong lòng vào thùng carton, rồi nhặt hai con thỏ nhỏ trên sàn nhà lên.

Mèo trắng nhỏ ở nhà chạy từ trong phòng ngủ của cô ra, vòng ra sau chân Chu Chi Việt, ngửi ngửi, cuối cùng vẫn hướng về phía Hứa Ý kêu meo meo đòi bế.

Hứa Ý lúc này cũng chẳng có tâm trạng để ý đến nó, ngẩng đầu nhìn Chu Chi Việt, vẻ mặt nghiêm túc nói: “…  Vương Chí Cường không nói với em căn nhà này là của anh, em thật sự không biết.”

Cô cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, vừa nghĩ vừa nói: “Vậy thì thế này, em sẽ tìm nhà mới. Nhưng mà anh cũng thấy đấy… hành lý đã chuyển đến rồi, nhiều đồ như vậy, em không thể mang theo bên mình được. Mấy ngày nay em sẽ đến nhà bạn, hành lý tạm thời để ở chỗ anh, em sẽ trả phí gửi đồ cho anh…”

Nghe vậy, sắc mặt Chu Chi Việt càng thêm u ám

Một lúc sau, anh thay dép lê, bước vào nhà, cúi đầu nhìn cô, giọng điệu lười biếng hỏi: “Tại sao phải tìm nhà mới?”

“…”

Hứa Ý hít sâu một hơi, hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy, chúng ta ở cùng nhau, có hợp lý không?”

Chu Chi Việt chậm rãi đi đến ghế sofa, ngồi xuống, lấy một điếu thuốc ra châm lửa, ung dung hỏi: “Sao lại không hợp lý?”

Mùi thuốc lá thoang thoảng bay tới, Hứa Ý càng thêm đau đầu.

Không phải đã nói là không hút thuốc ở khu vực chung sao?

Tuy nhiên, cô đã không định ở lại đây nữa, bây giờ tự nhiên cũng không cần thiết phải thảo luận vấn đề này.

Hứa Ý nhìn anh: “Mối quan hệ của chúng ta, người yêu cũ, ở chung dưới một mái nhà, ngày nào cũng gặp mặt…”

“Thôi bỏ đi, dù sao em vẫn sẽ tìm nhà khác.”

Chu Chi Viết giọng điệu bình thản, nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng.

“Vậy là em không muốn nhìn thấy anh, hay là, sợ ngày nào cũng gặp mặt, chúng ta sẽ lại xảy ra chuyện gì đó?”

“…”

Hứa Ý thực sự suy nghĩ một chút, phát hiện cả hai đều không phải.

Không muốn nhìn thấy Chu Chi Viết, không đến mức đó.

Sẽ lại xảy ra chuyện gì đó, trước tiên không nói đến cô, chỉ cần xét đến tính cách của Chu Chi Viết, thì cũng không thể nào.

Đầu óc cô rối bời, nhất thời không biết nên nói gì.

Chu Chi Việt thấy cô không nói lời nào, cúi đầu đứng yên ở đó, giống như một học sinh tiểu học không làm được bài tập toán, anh búng tàn thuốc, giọng điệu lạnh nhạt.

“Tuy em là bạn gái cũ của anh, nhưng dựa theo tình hình thực tế, anh cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận ở ghép với em. Bởi vì, anh chỉ cần một người có thể giúp anh chăm sóc con mèo này, hơn nữa anh cũng rất gấp.”

“Ồ, quan trọng nhất là, em không cần phải lo lắng chúng ta ở cùng nhau, sẽ xảy ra chuyện gì đâu.” Anh dừng một chút, giọng nói lạnh lùng hơn vài phần.

“Dù sao, người ta cũng không dại gì mắc cùng một lỗi hai lần.”

Hứa Ý đứng yên tại chỗ im lặng một lúc lâu: “… Vậy để em suy nghĩ đã.”

Chu Chi Việt nhìn cô, ánh mắt không có chút cảm xúc nào.

“Được.”

Hứa Ý đang nghĩ, trong khoảng thời gian cô suy nghĩ, là tiếp tục ở lại căn hộ này của Chu Chi Việt, hay là ra ngoài tìm chỗ ở trước.

Suy đi tính lại, quyết định vẫn là ở lại đây… Đã ở bốn ngày rồi, bây giờ vội vàng ra ngoài, dường như có chút giả tạo.

Hứa Ý xoay người định quay về phòng, mèo con nhảy nhót theo vào.

Cô đóng cửa lại.

Mèo con nhảy lên giường, lại nhảy vào lòng cô, cọ cọ vào ngực cô, một lúc sau lại vươn đầu ra, dùng mũi cọ cọ mũi cô.

Hứa Ý bất lực cười, nhỏ giọng nói với nó: “Em theo chị làm gì? Chủ nhân của em vừa đi công tác về, sao em không đi tìm anh ấy?”

Mèo con cũng không thể trả lời, nằm úp sấp lên chân cô một cách thoải mái.

Hứa Ý nghiêm túc suy nghĩ trong phòng gần một tiếng đồng hồ, cũng không có gì rõ ràng, nghĩ đến đâu thì tính đến đó.

Sắp đến chiều tối, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu vào từ cửa sổ sát đất, đuôi mèo con lắc lư qua lại, móng vuốt nhỏ ấn lên mu bàn tay cô, hết lần này đến lần khác chứng minh cho cô thấy “định luật bàn tay mèo” là có thật.

Cô thở dài một hơi, cũng gần như đã đưa ra quyết định.

Chu Chi Việt đã nói không ngại, thậm chí còn nói rõ ràng như vậy. Nếu cô còn khăng khăng, chẳng phải là càng thể hiện cô đang cố ý tránh né điều gì đó sao?

Hơn nữa, cô có thể không tìm được căn hộ nào tốt hơn căn này với mức giá tương tự.

Mấy ngày hôm trước tìm nhà đã đủ đau đầu rồi, cô thật sự không muốn tiếp tục tìm nhà nữa.

Nói về bạn cùng phòng, mặc dù Chu Chi Việt là con trai, nhưng cô tương đối hiểu rõ về nhân phẩm, thói quen sinh hoạt của anh, an toàn hơn nhiều so với việc ở ghép với người khác giới khác.

Thứ hai, bọn họ thật sự không có khả năng nối lại tình xưa.

Hứa Ý đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.

Chu Chi Việt vẫn ngồi trên sofa, ngón tay kẹp một điếu thuốc, vẻ mặt hờ hững nhìn điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, anh chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hứa Ý lên tiếng trước, đứng cách anh một khoảng khá xa, hắng giọng: “Em nghĩ kỹ rồi, vậy thì thuê nhà của anh đi. Sau khi ở ghép, chúng ta sẽ coi nhau như bạn cùng phòng bình thường, không quấy rầy cuộc sống của nhau.”

Chu Chi Việt búng tàn thuốc, vẻ mặt dịu đi một chút: “Ừm, anh cũng nghĩ như vậy.”

Hứa Ý nhìn anh: “Nhưng đã là ở ghép… Có một số việc chúng ta phải bàn bạc trước, tránh sau này xảy ra mâu thuẫn hoặc xung đột không đáng có.”

Điếu thuốc trong tay Chu Chi Việt đã cháy hết, anh dập tắt nó vào gạt tàn, đứng dậy, uể oải nói: “Không vội. Anh vào phòng tắm trước, lát nữa chúng ta nói chuyện sau.”

“…”

Nói xong, anh thật sự đi vào phòng ngủ.

Trong phòng khách trống trải, chỉ còn lại một mình Hứa Ý, và một con mèo đang chạy lung tung, vui vẻ hết mức.

Cô xoa xoa thái dương, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.

Trong lúc dọn đồ chơi vào thùng, Hứa Ý suy nghĩ miên man. Tuy đã quyết định ở ghép với Chu Chi Việt, nhưng cô vẫn cần thêm một khoảng thời gian để thích nghi với tình huống này.

Hồi đại học, bọn họ đã sống chung với nhau hai năm, ngủ chung một giường, đắp chung một chiếc chăn.

Chia tay năm năm, vậy mà lại phải sống chung với nhau, quan hệ từ người yêu sống chung biến thành bạn cùng phòng ở ghép, ngủ hai phòng riêng biệt.

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.

Năm thứ hai Hứa Ý làm việc ở Tô Thành, cô cũng từng ở ghép.

Lúc đó lương không cao, tình hình kinh tế của gia đình cũng khó khăn, chỉ có thể bỏ ra vài trăm tệ tiền thuê nhà.

Ba người ở ghép, một trong số đó là con trai.

Ở nửa năm, cô và người bạn nam đó thậm chí còn chưa chào hỏi nhau mấy lần, tên cũng không biết.

Hứa Ý thầm nghĩ, sau này ở ghép với Chu Chi Việt, chắc cũng sẽ giống như vậy.

Dọn dẹp xong nửa thùng thú bông, cô bắt đầu mở thùng thứ hai, thì cửa phòng của Chu Chi Việt vang lên một tiếng.

Anh chậm rãi bước ra khỏi phòng, ngồi xuống sofa.

Tóc chưa khô hẳn, tóc mái còn nhỏ nước, làn da trắng bệch, anh thay một chiếc áo thun cổ tròn và quần short để làm đồ ngủ, trên xương quen của anh vẫn còn đọng lại những giọt nước, cơ bắp ở chân và tay cuồn cuộn, rắn chắc.

Trong phòng khách tràn ngập mùi hương sữa tắm của anh.

Năm năm trôi qua, anh vẫn giữ thói quen dùng loại sữa tắm như trước kia.

Mùi hương này khiến Hứa Ý rất quen thuộc, nó khiến cô theo bản năng nghĩ đến những hình ảnh nhạy cảm trong quá khứ. Bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, cô đã cảm thấy hơi kích thích và mơ hồ.

Chu Chi Việt dựa lưng ra sau, cả vẻ mặt lẫn giọng điệu đều rất uể oải: “Nói ngắn gọn thôi.”

Hứa Ý đặt chồng sách trên tay vào thùng carton trước, đứng yên tại chỗ, bắt đầu nói từng điều một theo bản nháp đã soạn sẵn trong đầu.

“Quan trọng nhất là — vấn đề hút thuốc.”

Chu Chi Việt khẽ nhướng mày.

Hứa Ý bổ sung: “Trước đây em cũng đã xác nhận với Vương Chí Cường rồi, anh sẽ không hút thuốc ở khu vực chung, ví dụ như phòng khách, nhà bếp, phòng ăn…”

Chu Chi Việt buồn bực “Ừ” một tiếng: “Không vấn đề. Còn gì nữa?”

Hứa Ý tiếp tục nói:  “Hợp đồng cho thuê nhà, anh chuẩn bị xong thì đưa em ký, tiền nhà… em có thể đặt cọc một tháng, trả trước ba tháng hoặc là đặt cọc một tháng, trả trước một tháng, anh muốn nhận kiểu nào?”

Chu Chi Việt im lặng mấy giây, như thể chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.

Anh thờ ơ nói: “Tùy em, cuối cùng tính một lần cũng được.”

Hứa Ý: “…”

Mặc dù biết Chu Chi Việt không thiếu chút tiền này, mục đích duy nhất của việc tìm bạn cùng phòng chắc là để giúp anh nuôi mèo, nhưng dựa trên nguyên tắc không lợi dụng người khác, cô vẫn nói: “Vậy trả trước một tháng, đặt cọc một tháng, trả hàng tháng đi.”

Chu Chi Việt cũng không thèm ngẩng đầu lên, thuận miệng nói: “Được.”

Hứa Ý: “Còn tiền điện, nước, sưởi, phí quản lý, em sẽ chia đôi với anh, anh có thể gửi hóa đơn cho em hàng tháng hoặc hàng quý.”

Chu Chi Việt: “Ừ, còn gì nữa không?”

Hứa Ý suy nghĩ một chút, nói: “Dọn dẹp vệ sinh—”

Chu Chi Việt nhấc mí mắt lên: “Cái này em không cần quan tâm, mỗi tuần có dì giúp việc đến dọn dẹp, phí vệ sinh cũng không cần em trả.”

Hứa Ý: “… Vâng.”

Nhớ lại hồi bọn họ sống chung với nhau, anh cũng thuê người giúp việc đến dọn dẹp định kỳ.

Cuối cùng, Hứa Ý do dự rất lâu, vẫn là quyết định nói ra.

“Bình thường ra vào, anh tốt nhất là nên đóng cửa cẩn thận, tránh cho em vô tình… nhìn thấy những thứ không nên nhìn.”

“Tuy… tuy đây là nhà của anh, nhưng anh đã tìm người ở ghép rồi, thì vẫn nên tôn trọng lẫn nhau.”

Mặc dù, năm năm trước, những thứ nên nhìn, không nên nhìn, cô đều đã nhìn thấy hết rồi.

Chu Chi Việt liếc nhìn cô: “Được.”

Hứa Ý cảm thấy những điều cần nói đều đã nói xong, liền lịch sự hỏi: “Anh thấy còn gì cần bổ sung không?”

Chu Chi Việt thật sự nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau, anh thản nhiên nói: “Em cũng thấy rồi đấy, cửa phòng ngủ của anh không có khóa.”

“Phòng sách em cần dùng thì cứ tự nhiên, nhưng đừng tự tiện vào phòng ngủ của anh.”

“…” Hứa Ý chỉ cảm thấy buồn cười: “Em vào phòng ngủ của anh làm gì?”

“Em chắc chắn sẽ không vào đâu, anh yên tâm.”

“Vậy không còn chuyện gì khác, tạm thời thế này đã. Chuyện khác nghĩ ra rồi nói sau.”

Chu Chi Việt cũng không định vào phòng, anh ta lấy điều khiển tivi trên bàn trà, bật tivi lên.

Anh uể oải dựa lưng vào sofa, chuyển kênh, ngồi đó bắt đầu xem TV.

Hứa Ý cũng mặc kệ anh, tự mình tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.

Từ cửa đến phòng ngủ, cô chạy đi chạy lại, sau khi dọn dẹp xong đồ đạc trong thùng thứ ba, trời đã tối hẳn.

Mãi đến hơn 11 giờ, cô cảm thấy hơi mệt, định để mấy thùng carton còn lại đến ngày mai hoặc cuối tuần dọn tiếp.

Chu Chi Việt vẫn ngồi trên sofa ở phòng khách.

Lúc này anh không xem TV nữa, mà đang cầm một chiếc laptop gõ gõ.

Hứa Ý lại do dự có nên chào hỏi anh hay không.

Cô khẽ ho một tiếng, hướng về phía sofa nói lớn: “Cái kia… em sắp đi ngủ rồi, anh xem tivi thì nhỏ tiếng một chút.”

Chu Chi Việt không nói gì, giơ tay tắt TV luôn.

Hứa Ý lại nói: “Cảm ơn… à đúng rồi, lát nữa em sẽ chuyển tiền nhà cho anh.”

Lần này, Chu Chi Việt nhấc mí mắt lên nhìn cô, khóe môi mang theo nụ cười mỉa mai, giọng điệu lạnh lùng.

“Ồ. Em định chuyển kiểu gì?”

“…”

Lúc này Hứa Ý mới nhớ ra, cô đã xóa Wechat của Chu Chi Viết từ năm năm trước rồi.

Trong bầu không khí ngại ngùng, Hứa Ý đành phải mở mã QR WeChat của mình ra, đi đến bên cạnh Chu Chi Việt, đưa điện thoại đến trước mặt anh.

Chu Chi Việt mặt không cảm xúc cầm điện thoại lên, quét mã QR.

Hứa Ý trơ mắt nhìn, sau khi quét mã QR xong, giao diện điện thoại của anh trực tiếp chuyển đến giao diện gửi tin nhắn cho cô, trên đó thậm chí còn không có lựa chọn thêm bạn bè.

Đầu óc cô trống rỗng trong giây lát, cô cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao trước đây cô cũng chưa từng xóa bạn bè trên Wechat rồi lại kết bạn lại bao giờ.

Tưởng là đã thêm bạn thành công, Hứa Ý tắt màn hình điện thoại, xoay người đi về phòng.

Lúc này, trên sofa, Chu Chi Việt cúi đầu nhìn khung chat WeChat của anh và Hứa Ý.

Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở năm năm trước, dấu chấm hỏi mà anh gửi, bên cạnh có một dấu chấm than màu đỏ.

Đợi lâu vẫn không thấy Hứa Ý nhắn tin, anh do dự vài giây, gửi số “1” qua.

Kết quả, số “1” này cũng không gửi được, bên cạnh vẫn có dấu chấm than màu đỏ.

Bên dưới có mấy dòng chữ nhỏ màu xám: “Ơ? Đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn bè của anh ấy/cô ấy. Vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước, sau khi đối phương xác nhận, bạn mới có thể trò chuyện.”

Chu Chi Việt nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ và dòng chữ nhỏ bên dưới liền tức giận, anh nhíu mày, nhưng vẫn gửi yêu cầu kết bạn qua.

Hứa Ý còn chưa đồng ý, đã nhận được một tin nhắn mới.

Vương Chí Cường: [Chu tổng, tình hình thế nào rồi, còn cần em giúp gì nữa không ạ?]

Chu Chi Việt trả lời: [Không cần, cảm ơn.]

Vương Chí Cường lại hỏi: [Chị ấy có nghi ngờ gì không ạ?]

Chu Chi Việt: [Cậu không cần quản.]

Vương Chí Cường rất biết điều nói: [Vâng! Chu tổng, sau này có gì cần giúp đỡ anh cứ việc tìm em, em tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai!]

Chu Chi Việt cong môi, trả lời “OK”.

Trong phòng ngủ, Hứa Ý sắp xếp xong mấy bộ quần áo cuối cùng, cầm điện thoại lên, nhìn thấy một chấm đỏ nhỏ mới xuất hiện ở phần danh bạ.

Ảnh đại diện là phong cảnh màu tối, tên hiển thị chỉ là chữ “Z” viết hoa.

Sau khi đồng ý kết bạn, cô sửa ghi chú thành tên của anh, chuyển 4200 tệ qua.

Một tháng tiền thuê nhà, phần còn lại là tiền đặt cọc.

Rất nhanh sau đó, Chu Chi Việt đã nhận tiền, sau đó lại gửi đến một khoản tiền 2100 tệ.

Hứa Ý hơi khó hiểu: [Sao vậy? Trả trước một tháng, đặt cọc một tháng, 4200 tệ là đúng rồi mà.]

Chu Chi Việt: [Không cần đặt cọc.]

Hứa Ý suy nghĩ một chút, cũng đúng… Đã quen biết nhau như vậy rồi, cô cũng không đến mức làm hỏng đồ đạc gì đó rồi quỵt tiền bỏ trốn.

Cô không khách sáo, nhận 2100 tệ, gửi một hình nền biểu cảm “cảm ơn” qua.

Đối phương không nhắn tin lại nữa.

Sau khi tắm xong, Hứa Ý nằm trên giường, nghe thấy tiếng động rất nhỏ bên ngoài cửa.

Trong lòng biết tiếng động này là do Chu Chi Việt phát ra, cô luôn cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả. Vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Khoảng nửa tiếng sau, ánh sáng từ khe cửa tắt hẳn.

Cô lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó là tiếng mở cửa, đóng cửa.

Chắc là Chu Chi Việt đã về phòng ngủ.

Hứa Ý đặt báo thức, tắt điện thoại, nằm ngửa trên giường, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.

Mấy ngày hôm trước, cô cũng đã thích nghi với môi trường mới này rồi, nhưng hôm nay cô lại mất ngủ nghiêm trọng hơn, không có chút nào buồn ngủ.

Ban đầu cô nghĩ đến việc tại sao Vương Chí Cường không nói cho cô biết chủ nhà là Chu Chi Việt.

Nghĩ mãi không ra kết quả, bây giờ đã chuyển đến ở rồi, hỏi thêm cũng vô ích, tóm lại là do quên mất, bận quá hoặc những lý do tương tự.

Sau đó, cô lại nghĩ đến hai năm sống chung với Chu Chi Việt hồi đại học, mỗi lần anh có việc về nhà moon, cô đều không ngủ được, luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô liền lập tức đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, giả vờ như mình đã ngủ, không để Chu Chi Việt phát hiện ra là cô đang đợi anh.

Mỗi lần như vậy, Chu Chi Việt sẽ nhẹ nhàng đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó mang theo mùi hương gỗ thông của sữa tắm, nằm xuống giường, ôm cô vào lòng.

Hứa Ý vẫn còn nhớ cảm giác đó.

Nhiệt độ cơ thể của anh ta hơi cao, ôm cô vào lòng, khiến cô cảm thấy bình yên.

Rất lâu sau, cô không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài nữa.

Rèm cửa được kéo kín, trong phòng tối om, nhiệt độ điều hòa không thấp, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất lạnh.

Hứa Ý xuống giường, bật chế độ sưởi ấm của điều hòa.

Hôm sau là thứ Sáu, ngày làm việc.

Hứa Ý đêm qua mất ngủ nghiêm trọng, sáng nay nghe thấy tiếng chuông báo thức cũng buồn ngủ không chịu nổi, nhưng cô không nằm lười trên giường lâu như mọi khi.

Cũng không phải là vội vàng đi làm, mà chủ yếu là trong phòng quá nóng, khiến cô toát hết cả mồ hôi.

Liếc nhìn dự báo thời tiết, hôm nay nhiệt độ cao gần 30 độ, nắng nóng như mùa hè.

Chẳng ai giống cô cả, thời tiết 30 độ mà lại bật điều hòa chế độ sưởi ấm.

Hứa Ý bò dậy tắt điều hòa, nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa, định ra bếp làm chút gì đó ăn sáng.

Hồi còn ở nhà Ngô Kiều Kiều, dậy sớm quá không có đói bụng, cô thường đi tàu điện ngầm đến tầng hầm của công ty rồi mới mua đồ ăn sáng.

Sau khi chuyển đến đây, buổi sáng có nhiều thời gian hơn, hôm kia cô vừa đi siêu thị mua một ít xíu mại, bánh bao đường đen, cơm nắm và một số thực phẩm đông lạnh hoặc có thể hâm nóng bằng lò vi sóng, có thể ăn sáng ở nhà rồi mới đi làm.

Cô mặc đồ ngủ, mở cửa phòng, đúng lúc Chu Chi Việt cũng vừa bước ra khỏi phòng ngủ.

Đi ngang qua cửa phòng ngủ của cô, Chu Chi Việt đã cảm nhận được luồng khí nóng phả vào mặt, không khỏi nhíu mày.

Anh liếc nhìn cô, giọng điệu khó tin: “Em đang xông hơi à?”

“…”

Hứa Ý nhỏ giọng giải thích: “Không phải, chỉ là… tối qua em bật nhầm chế độ.”

Chu Chi Việt cười lạnh một tiếng.

Hứa Ý lười để ý đến anh.

Cô xỏ dép lê đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh, nhìn thấy Chu Chi Việt đang đứng cách đó không xa, liền lịch sự hỏi: “Em định hâm nóng bánh bao để ăn sáng, anh ăn không?”

Chu Chi Việt liếc nhìn túi đồ ăn trên tay cô, hỏi: “Nhân gì?”

Hứa Ý: “… Nấm hương thịt heo nếp.”

“Ồ.” Chu Chi Viết dừng bước, lười biếng ngồi xuống ghế ăn: “Cho anh hai cái.”

Hứa Ý chỉ có thể gật đầu: “Được.”

Hâm nóng bánh bao hấp xong, cô lại rót hai cốc sữa, đẩy một cốc đến trước mặt Chu Chi Việt.

Lúc này cô mới nhớ ra, hình như Chu Chi Việt không thích uống sữa, đặc biệt là buổi sáng.

Cô đưa tay ra, định lấy ly sữa lại: “Nếu anh không uống thì để em uống cả hai ly.”

Chu Chi Việt khẽ nhướn mày, giữ lấy cốc sữa,  lười biếng nói: “Sao anh lại không uống?”

Hứa Ý buông tay, buột miệng nói: “Anh từng nói là uống sữa vào buổi sáng rất ngấy mà.”

Ngón tay Chu Chi Việt khựng lại, ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, lạnh nhạt nói: “Em nhớ rõ thế à?”

“…”

Hứa Ý cảm thấy mặt hơi nóng, vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng: “Em cũng không mất trí nhớ, chuyện nhỏ này em vẫn nhớ mà.”

Chu Chi Việt mím môi, không nói gì nữa, im lặng uống nửa cốc sữa.

Hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn sáng, Hứa Ý chỉ cảm thấy bầu không khí ấm áp này hơi kỳ lạ.

Lần cuối cùng bọn họ cùng nhau ngồi ăn sáng như thế này ở nhà là năm năm trước, khi bọn họ chưa chia tay.

Không biết Chu Chi Việt có nghĩ đến chuyện tương tự hay không, anh không động đũa, cúi đầu suy tư.

Ăn cơm xong, hai người lần lượt quay về phòng thay quần áo, lại gần như đồng thời ra khỏi phòng.

Cả quãng đường ra thang máy, hai người đều không nói chuyện với nhau.

Bước vào thang máy, Hứa Ý nhìn thấy anh bấm tầng B2, hầm để xe.

Cô cảm thấy Chu Chi Việt có chút phô trương.

Từ khu Cửu Lý Thanh Giang đến tòa nhà Hoàn Kim, đi bộ 15 phút là đến, vậy mà anh còn nhất quyết phải lái xe.

Giờ này khá tắc đường, anh lái xe đến đó,  cửa ra là đường một chiều còn phải đi vòng, có khi mất hơn 15 phút.

Nhưng nghĩ đến sở thích lái xe của Chu Chi Việt, hồi đại học, cứ hễ rảnh rỗi là anh ta lại lái xe đưa cô đi chơi, nên cô cũng không nói gì nữa.

Sáng hôm đó, Hứa Ý gặp hai khách hàng.

Trong đó có một người rất khó chịu, vừa ngồi xuống đã phàn nàn về công ty quảng cáo mà bọn họ đã từng hợp tác, nói công ty này làm việc không tốt, phí dịch vụ cao, cuối cùng bản đề xuất của bọn họ cũng chỉ có thể dùng tạm.

Hứa Ý ngồi lắng nghe cả buổi sáng, cuối cùng cũng tổng hợp được yêu cầu của dự án lần này.

Buổi chiều, cô đến bộ phận chiến lược, bàn giao bản tóm tắt công việc cho đồng nghiệp.

Đúng lúc có một cuộc họp, Hứa Ý ước lượng thời gian cũng gần xong, nên ở lại nghe một lúc.

Giờ nghỉ giải lao, một đồng nghiệp tên là  Khương Lăng cho cô xem móc khóa gấu trúc trên túi xách: “Hứa Ý, cái này đáng yêu thật đấy, bạn của tôi hôm trước nhìn thấy, cũng muốn có một cái giống vậy.”

“Kết quả cô ấy lên mạng tìm, phát hiện cái này là đồ lưu niệm giới hạn của công viên gấu trúc, bây giờ trên ứng dụng bán đồ cũ giá đã tăng gấp đôi.”

Hứa Ý sững sờ: “Bây giờ quà lưu niệm ở điểm du lịch cũng ra phiên bản giới hạn à?”

Khương Lăng cười nói: “Đúng vậy, bây giờ các điểm du lịch cũng nghĩ cách quảng bá kiếm tiền. Trước đây tôi từng nhận một bản tóm tắt của một khu du lịch,  ngân sách quảng cáo của bọn họ cao lắm.”

Một đồng nghiệp khác cũng tò mò nhìn móc khóa gấu trúc: “Đẹp thật đấy, làm tinh xảo quá. Khách hàng của cậu có liên quan gì đến công viên gấu trúc không? Nếu lần sau có cơ hội, xem có thể xin giúp hai cái không?”

Hứa Ý lắc đầu cười: “Không phải, không liên quan đến khu bảo tồn gấu trúc, chắc là tiện đường đi du lịch nên mua thôi.”

Nói thêm một lúc, Khương Lăng bỗng dưng vỗ trán: “Chết tiệt, chẳng lẽ quốc khánh chúng ta cũng phải làm việc à?”

“Chắc là vậy.”

“Trời ơi, mình vừa mới giành được hai vé tham gia lễ hội âm nhạc, ngày 2 và 3, chán quá, thôi bán lại trên Weibo vậy.”

Nói xong, Khương Lăng nhìn Hứa Ý: “Phòng các cậu chắc là không phải làm việc đúng không? Hứa Ý, cậu có muốn đi lễ hội âm nhạc này không?”

Hứa Ý hỏi: “Có ai vậy?”

Khương Lăng tìm một tấm ảnh trong điện thoại, vừa đưa cho cô xem, vừa đọc tên ca sĩ và ban nhạc trên poster, có rất nhiều người nổi tiếng gần đây.

Hứa Ý lại không hứng thú với những điều này, cô nhìn thấy tên một ban nhạc ở phía dưới poster.

Là ban nhạc Đài Loan không mấy nổi tiếng mà cô và Chu Chi Việt đều thích.

Không ngờ bọn họ lại được mời đến đại lục biểu diễn?

Hứa Ý hỏi giá cả, không đắt, mấy trăm tệ, liền nói: “Vậy tôi lấy một vé, tôi chuyển khoản cho cậu.”

Khương Lăng: “Cậu lấy cả hai vé đi, rủ thêm bạn bè đi cùng, cũng tiện hơn là tôi phải bán lại vé trên Weibo.”

Hứa Ý suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được.

Cô rủ Hứa Tư Nguyệt đi cùng, vừa hay lần trước Hứa Tư Nguyệt không đi xem concert với bạn cùng phòng được.

Mua xong hai vé, Hứa Ý liền quay về chỗ ngồi xử lý mấy email.

Gần tan làm, cô lại bị Khương Lăng kéo sang bộ phận chiến lược làm chân chạy vặt, tiện thể nghe nói một thời gian nữa có thể sẽ có cơ hội chuyển công tác.

Ở lại công ty đến gần 10 giờ, Hứa Ý tan làm cùng vài đồng nghiệp, bước vào thang máy.

Trùng hợp làm sao, tòa nhà này có nhiều thang máy như vậy, Chu Chi Việt lại ở ngay trong đó.

Anh đeo khẩu trang chống bụi mịn, tóc mái rủ xuống trán, cổ áo sơ mi buông lỏng, trông có chút lười biếng.

Hai người nhìn nhau một cái, cũng không chào hỏi, Hứa Ý xoay người đi.

Khương Lăng nhìn đồng hồ, hỏi cô: “Ôi, lại sắp trễ tàu điện ngầm rồi à?”

Hứa Ý nói: “Sau này không cần phải bắt tàu điện ngầm nữa, tôi chuyển nhà đến gần đây rồi.”

Khương Lăng tiện thể hỏi: “Wow, cậu ở đâu?”

Hứa Ý: “Khu chung cư gần đây, Cửu Lý Thanh Giang.”

Khương Lăng: “Nghe nói khu chung cư đó thuê nhà đắt lắm, cậu thuê nguyên căn hay là ở ghép vậy?”

Hứa Ý: “Đương nhiên là ở ghép rồi.”

Khương Lăng hóng hớt: “Bạn cùng phòng là nam hay nữ, có đẹp trai không, có xinh gái không?”

Chính chủ đang đứng ngay phía sau, Hứa Ý do dự một chút, chỉ có thể nói: “Nam, cũng… tạm được.”

Nghe vậy, Chu Chi Việt liếc nhìn cô.

Làm việc trong ngành nghệ thuật, sáng tạo, nên nhiều đồng nghiệp có tư tưởng và cách nói chuyện rất thoáng, Khương Lăng chính là một ví dụ điển hình.

Khương Lăng vỗ mạnh vào tay Hứa Ý: “Được cậu đánh giá là tạm được, vậy chắc chắn là siêu đẹp trai rồi? Lần trước tôi nghe bọn họ nói, có một ông chủ công ty công nghệ nào đó, đẹp trai kinh khủng, cậu nhìn thấy cũng không có phản ứng gì.”

“Cơ hội tốt như vậy, trước đây tôi toàn gặp phải bạn cùng phòng nam xấu hoắc, cậu đúng là được trời ban cho duyên phận tốt! Hứa Ý! Cố lên!”

Hứa Ý: “…”

Chu Chi Việt: “…”

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận