Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 19


Thấy Chu Chi Việt tỉnh giấc, Hứa Ý vội vàng lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với anh.

Cô không kịp che giấu biểu cảm trên gương mặt, ánh mắt lộ rõ sự ngại ngùng và bối rối.

Chu Chi Việt ngồi dậy, kéo chiếc chăn trên người lên cao hơn một chút, giọng nói trầm thấp, chậm rãi: “Ý em là sao?”

Hứa Ý mím chặt môi, cố tỏ ra bình tĩnh: “À, chỉ là tiện tay thôi. Một chút quan tâm nho nhỏ dành cho bạn cùng phòng, không có ý gì khác, anh đừng nghĩ nhiều.”

Cô không muốn Chu Chi Việt hiểu lầm là cô vẫn còn lưu luyến anh.

Chu Chi Việt nhìn cô một lúc, sau đó đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Anh có thể nghĩ nhiều đến mức nào chứ?”

“…” Hứa Ý nhỏ giọng: “Cái đó thì em không biết.”

Cô nhất thời không biết nên nói gì nữa, chỉ biết cười gượng, quay người về phòng.

Vừa định đóng cửa thì nghe thấy Chu Chi Việt gọi cô lại: “Này.”

Hứa Ý hít một hơi thật sâu, cố gắng nhịn không sửa lại cách gọi người “này này này” của anh, cô quay đầu lại hỏi: “Sao vậy ạ?”

Chu Chi Việt hất cằm về phía kệ bên cạnh cửa, thản nhiên nói: “Em quên mèo rồi.”

“…”

Hứa Ý đi đến chỗ kệ để đồ cho mèo, bế Caesar vào phòng.

Cũng đã muộn rồi, nhưng cô không vội vàng vào phòng tắm.

Cô ôm mèo ngồi bên mép giường, nghịch móng vuốt nhỏ xinh của nó, suy nghĩ miên man.

Cô nhớ đến hồi còn yêu nhau, cô và Chu Chi Việt thường xuyên cãi cọ, mỗi lần đều là những chuyện vụn vặt, chỉ là cãi nhau cho vui thôi.

Ở một mức độ nào đó, cô cảm thấy cãi nhau với Chu Chi Việt cũng khá thú vị.

Nhưng có một lần, hình như là vì anh đã hứa sẽ đi xem phim với cô, nhưng phòng thí nghiệm đột nhiên có việc nên anh cho cô leo cây, đó là bộ phim mà cô đã mong chờ từ rất lâu.

Sau khi Chu Chi Việt xong việc ở phòng thí nghiệm, hai người đã cãi nhau vì chuyện này.

Cuối cùng, Hứa Ý cãi không lại anh, cộng thêm việc dạo đó tâm trạng cô không tốt, cô lôi cả chuyện cũ ra nói, cãi nhau một hồi, cô bực bội nói lời chia tay.

Lúc đó, cô cũng không thật sự muốn chia tay, chỉ là nói ra vì tức giận thôi.

Nghe cô nói vậy, sắc mặt Chu Chi Việt lập tức thay đổi, không còn là vẻ mặt nửa đùa nửa thật, nửa chiều chuộng như mọi khi nữa.

Hai người chiến tranh lạnh mấy ngày, cô cũng không nhớ là ai đã xuống nước trước, tóm lại là bọn họ đã làm lành với nhau.

Nhưng sau khi chuyện đó qua đi, Chu Chi Việt nghiêm túc nói với Hứa Ý rằng sau này có cãi nhau thì cãi nhau, nhưng đừng tùy tiện nói lời chia tay.

Lần sau nếu cô còn nói chia tay nữa, anh sẽ coi là thật, anh là người thích nhìn về phía trước, làm gì cũng không bao giờ ngoảnh đầu lại. Vì vậy, nếu có một ngày bọn họ thật sự chia tay thì đó chính là kết thúc mãi mãi.

Lúc đó, Hứa Ý ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu vài câu là xong chuyện. Nhưng cô vẫn nhớ những lời anh nói.

Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, cô chia tay với Chu Chi Việt, cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện hai người sẽ quay lại.

Không chỉ vì những lời anh nói, mà còn vì Hứa Ý hiểu anh, cô biết trong xương cốt anh là một người vô cùng kiêu ngạo, không thể nào quay lại với một người đã từng ruồng bỏ, làm tổn thương anh.

Còn cô, theo thời gian, cô cũng không còn giống như thuở mười mấy tuổi, có đủ dũng khí và thời gian để yêu một người mà không cần suy nghĩ đến hậu quả.

Tâm trí trở lại hiện thực, Caesar đang dùng đầu cọ cọ vào tay cô, muốn cô vuốt ve nó.

Hứa Ý cúi đầu nhìn, thở dài một tiếng, tiếp tục xoa đầu chú mèo nhỏ.

Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy trời âm u, ảm đạm.

Hứa Ý mơ màng xuống giường, kéo rèm cửa ra, phát hiện trời đang mưa, hơn nữa còn mưa khá to.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô nhận được tin nhắn của Chu Chi Việt: [Em định mấy giờ xuất phát? ]

Hứa Ý tính toán thời gian rồi đáp: [3 giờ chiều ạ. ]

Trời mưa, mấy ban nhạc và ca sĩ biểu diễn buổi sáng cô đều không hứng thú lắm, không cần phải đội mưa đi xem, kịp xem Chair Garden biểu diễn lúc 8 giờ tối là được.

Vài phút sau, Chu Chi Việt trả lời: [Được. 3 giờ anh về, đến giờ em xuống hầm để xe luôn nhé. ]

Hứa Ý soạn tin nhắn: Anh ra ngoài rồi à?

Nhưng gõ xong, cô lại suy nghĩ rồi xóa đi, chỉ trả lời một chữ: “Vâng”.

Buổi sáng ở nhà, cô trả lời vài cuộc gọi của khách hàng, xem video, đặt đồ ăn ngoài, thời gian trôi qua rất nhanh.

Đã lâu rồi Hứa Ý không hoà mình vào không khí sôi động của đại nhạc hội. Hồi đại học, cô rất hào hứng với những sự kiện như thế này. Nhưng sau khi tốt nghiệp, khoảng thời gian đầu bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, thời gian và tiền bạc đều eo hẹp. Rồi những năm gần đây, khi cuộc sống đã ổn định hơn, thời gian lại trở thành thứ xa xỉ, và hứng thú với những điều như thế này cũng dần phai nhạt.

Cô mở toang tủ quần áo, nhưng trước mắt chỉ toàn một màu đơn điệu của những bộ cánh công sở cứng nhắc. Nhìn thôi, Hứa Ý đã thấy đầu mình bắt đầu nhức nhối.

Hồi đại học, cô rất thích mua sắm trên mạng đủ loại “trang phục kỳ quặc”, đặc biệt là những bộ đồ theo phong cách punk hoặc cá tính, gợi cảm. Bây giờ, sở thích của cô có lẽ không thay đổi, nhưng thói quen thì đã khác.

Hứa Ý lấy ra một số bộ quần áo ở ngăn dưới cùng của tủ, lựa chọn một lúc, cuối cùng cô chọn một chiếc áo hai dây màu đen và chân váy da, kết hợp với dây chuyền bạc bản to.

Cô mở điện thoại xem dự báo thời tiết, tuy trời mưa, nhưng nhiệt độ vẫn trên 20 độ, chắc là không lạnh lắm.

Thay quần áo, trang điểm xong, cũng gần 3 giờ.

Hứa Ý đi đến cửa, đột nhiên nhớ ra bên ngoài đang mưa, cô nhắn tin cho Chu Chi Việt: [Anh có ô hoặc áo mưa không? ]

Rất nhanh sau đó, Chu Chi Việt trả lời: [Không có. ]

Hứa Ý vào phòng, lấy thêm một chiếc ô, sau đó đi thang máy xuống hầm để xe.

Cả một dãy toàn là xe của Chu Chi Việt, có một chiếc xe đang hạ một nửa cửa kính, để lộ nửa gương mặt góc cạnh của anh.

Hứa Ý kéo cửa ghế phụ, ngồi vào trong, cô nghe thấy bài hát của Chair Garden đang phát ra từ loa trên xe.

Chu Chi Việt liếc nhìn bộ đồ của cô hôm nay, bỗng chốc anh có cảm giác như quay trở lại thời đại học.

Anh quay đầu lại, thản nhiên hỏi: “Em không lạnh à?”

Hứa Ý lắc đầu: “Không sao ạ, hơn 20 độ mà.”

Chu Chi Việt không nói gì nữa, anh lái xe đi thẳng.

Cửu Lý Thanh Giang cách công viên Trường Hồ hơn 60km, dọc đường bọn họ còn ghé vào trạm đổ xăng

Hai người gần như không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng mới nói một câu, hỏi han qua loa cho xong chuyện.

Hơn 5 giờ chiều, trời âm u, mây đen kéo đến, mưa cũng ngày càng to.

Xe vừa dừng lại, đã có người gõ cửa kính hỏi có mua áo mưa không, 50 tệ một cái, vào trong công viên sẽ đắt hơn.

Hứa Ý xua tay từ chối.

Cô và Chu Chi Việt mỗi người cầm một chiếc ô, đi vào trong, khoảng cách giữa hai người rất xa, trông chẳng khác nào hai người xa lạ tình cờ đi cùng đường.

Bên trong không đông người lắm, có lẽ vì trời mưa, trước mỗi sân khấu chỉ có lác đác vài người.

Còn hơn 2 tiếng nữa mới đến lượt Chair Garden biểu diễn, Hứa Ý quay sang, thuận miệng hỏi: “Bây giờ anh muốn xem ban nhạc nào? Hay là chúng ta mỗi người đi xem một ban nhạc?”

Chu Chi Việt có chút chán ghét môi trường ồn ào xung quanh, tiếng mưa, tiếng người ồn ào hòa lẫn với tiếng nhạc phát ra từ sân khấu.

Anh tỏ vẻ khó chịu: “Tùy em.”

Xung quanh toàn là bãi cỏ, bị mưa xối xả nên chỗ nào cũng lầy lội.

Hôm nay, Hứa Ý lại đi giày trắng, đi một đoạn đường mà giày đã bẩn đến mức không thể nhìn nổi.

Cô mở điện thoại, vừa lướt xem lịch trình biểu diễn hôm nay, vừa rành rọt thông báo cho anh: sân khấu nào đang diễn ra, ban nhạc nào đang “cháy” hết mình, lát nữa sân khấu nào tiếp nối, ban nhạc nào sẽ khuấy động bầu không khí…

Chu Chi Việt cau mày nghe, đợi cô nói xong, anh mới thản nhiên đáp: “Ban nhạc nào cũng được.”

“…”

Hứa Ý cũng bó tay, cô chọn đại một sân khấu ít người, sau đó cùng anh đi đến đó.

Trên sân khấu lúc này là buổi biểu diễn nhạc death metal, âm thanh cực lớn. Lại gần hơn một chút, nhân viên đến nhắc nhở không được che ô, nếu muốn che mưa thì có thể đến điểm bán hàng gần đó mua áo mưa.

Hứa Ý thầm kêu trời.

Chu Chi Việt thì lại tỏ vẻ thờ ơ, anh cầm ô đi đến điểm bán hàng, bỏ ra 200 tệ mua 2 chiếc áo mưa, đưa cho Hứa Ý một chiếc.

Nhìn chiếc áo mưa nhựa kém chất lượng 100 tệ một chiếc, Hứa Ý nghiến răng, cô vẫn cảm thấy hơi tiếc tiền.

Biết thế lúc nãy mua ở cổng 50 tệ một chiếc cho rồi.

Hứa Ý định mặc áo mưa vào thì một cơn gió mạnh thổi qua.

Lúc trưa xuất phát, nhiệt độ còn hơn 20 độ, bây giờ chắc chỉ còn hơn 10 độ, hơn nữa chân cô còn bị nước bắn vào, cô cảm thấy càng lạnh hơn.

Cô chỉ mặc áo hai dây và chân váy ngắn, bị gió thổi đến run cầm cập.

Chu Chi Việt liếc nhìn, anh thản nhiên cởi áo khoác thể thao màu đen ra: “Em mặc tạm áo của anh đi.”

Hứa Ý theo bản năng định nhận lấy, tay vừa đưa ra được một nửa thì lại do dự: “…Không tiện lắm đâu ạ.”

Chu Chi Việt nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cô, ánh mắt khó hiểu, anh thản nhiên nói: “Anh cho em mặc thì em cứ mặc đi, lát nữa bị cảm lạnh, lây sang anh thì sao.”

“…”

Hứa Ý thật sự rất lạnh, cô cũng không khách sáo với anh nữa, nhận lấy áo khoác rồi mặc vào.

Áo khoác của Chu Chi Việt quá rộng so với Hứa Ý, trên áo còn thoang thoảng mùi hương gỗ tuyết tùng của anh, xen lẫn với hơi ấm còn sót lại.

Được bao bọc bởi hơi ấm của anh, Hứa Ý bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng mặt, tim đập nhanh hơn.

Hai người mặc áo mưa, đội mũ, sau đó quay lại chỗ cũ trước sân khấu.

Lang thang gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng sắp đến lượt Chair Garden biểu diễn.

Theo kinh nghiệm đi xem đại nhạc hội nhiều năm trước, Hứa Ý định đến sân khấu biểu diễn của họ sớm một chút để có thể chiếm được chỗ đẹp.

Xung quanh rất ồn ào, cô quay sang nhìn Chu Chi Việt, lớn tiếng nói: “Chúng ta đi trước đi, còn hơn nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi.”

Chu Chi Việt tỏ vẻ thờ ơ: “Ồ, được.”

Hai người sánh bước bên nhau.

Đến nơi, buổi biểu diễn của ban nhạc trước vừa kết thúc, khán giả đang giải tán. Gần như chẳng còn ai ở lại.

Lúc này, Hứa Ý mới nhận ra ban nhạc này quá ít người biết đến, tuy rằng mấy năm gần đây lượng fan đã tăng lên, nhưng có lẽ vẫn không có nhiều người đến xem.

Bọn họ dễ dàng đứng ở vị trí gần sân khấu nhất.

Buổi biểu diễn bắt đầu, bài hát đầu tiên là bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc này, là một bản tình ca tiếng Anh nhẹ nhàng, sâu lắng.

Khán giả vẫn thưa thớt, đứng rải rác, không giống như những ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng khác, có fan hâm mộ cầm cờ, băng rôn để cổ vũ.

Người chơi keyboard vừa đàn nốt nhạc đầu tiên, Chu Chi Việt đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy.

Nghe thấy giai điệu này, Hứa Ý nhớ đến vô số lần bọn họ cùng nhau nghe bài hát này qua một chiếc tai nghe.

Trong lớp học, trên đường đến nhà ăn, trên giường lúc đêm khuya, ở cổng trường…

Một bài hát kết thúc, Hứa Ý cúi đầu, suy nghĩ miên man.

Giọng nói trầm thấp của Chu Chi Việt vang lên bên tai: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Hứa Ý siết chặt tay, “À… em đang nghĩ ban nhạc này hát live rất ổn, chẳng khác gì nghe trên điện thoại.”

Một lúc sau, Chu Chi Việt “Ừm” một tiếng, vẻ mặt thản nhiên: “Đúng vậy.”

Buổi biểu diễn kết thúc sau 30 phút, trời đã tối đen, mưa cũng nhỏ hơn một chút.

Bên cạnh Hứa Ý có hai cô gái, có lẽ cũng là fan ruột của Chair Garden, bài nào bọn họ cũng hát theo.

Cuối cùng, hai cô gái hét to về phía ca sĩ chính trên sân khấu: “Anh yêu ơi đừng đi! Hát thêm bài nữa đi!”

Giọng nói rất to và vang xa.

Ca sĩ chính của ban nhạc này đúng là rất đẹp trai, hai cô gái hô hào một lúc, các chàng trai, cô gái xung quanh cũng bắt đầu gọi anh ta là “anh yêu”.

Không khí náo nhiệt, Hứa Ý cũng hùa theo mọi người, hét lên một tiếng.

“Anh yêu ơi – hát thêm bài nữa đi!”

Vừa dứt lời, cô đã thấy ánh mắt lạnh lùng của Chu Chi Việt nhìn mình.

Như lưỡi dao sắc bén được bao phủ bởi băng giá.

Rõ ràng là cô và Chu Chi Việt không còn quan hệ gì với nhau nữa, vậy mà Hứa Ý lại cảm thấy chột dạ trước ánh mắt đó, cô theo bản năng cảm thấy mình đã làm sai điều gì.

Cô gãi đầu, giải thích: “…Mọi người đều gọi như vậy, có cả con trai cũng gọi anh ta là “anh yêu”, chỉ là đùa thôi mà.”

Chu Chi Việt khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp: “Anh có nói gì đâu.”

“…”

Lúc này, Hứa Ý mới nhận ra cô hoàn toàn không cần phải giải thích.

Chính là vì yêu nhau quá lâu, bị tính cách “ghen tuông” của anh lúc yêu đương ảnh hưởng đến bây giờ.

Bài hát cuối cùng trong phần encore của ban nhạc là Mushroom girl, có lẽ là để che giấu sự mất tự nhiên của mình, Hứa Ý lắc lư theo điệu nhạc.

Buổi biểu diễn kết thúc, cô giơ điện thoại lên, chụp lia lịa 10 tấm ảnh.

Mưa đã tạnh, lát nữa vẫn còn những buổi biểu diễn khác, một số khán giả đã rời đi, một số vẫn ở lại chờ buổi biểu diễn tiếp theo.

Áo mưa nhựa mặc vào người rất khó chịu, hơn nữa còn xấu. Hứa Ý nhanh chóng cởi áo mưa ra, nghĩ đến việc một cục nhựa này có giá 100 tệ, vứt đi thì tiếc, mà cầm theo cũng chẳng để làm gì.

Chu Chi Việt cũng cởi áo mưa ra, tiện tay nhận lấy chiếc áo mưa của cô, sau đó ném cả hai vào thùng rác bên cạnh.

Hứa Ý mím môi: “À, cảm ơn anh.”

Chu Chi Việt liếc nhìn cô, không nói gì.

Hứa Ý suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Lát nữa còn mấy buổi biểu diễn nữa.” Cô nhìn vào điện thoại, đọc tên ban nhạc, “Anh có muốn xem ban nhạc nào không?”

Chu Chi Việt hỏi ngược lại: “Còn em?”

Hứa Ý lắc đầu: “Em không muốn xem ban nhạc nào cả.”

“Ồ.” Chu Chi Việt hất cằm, thản nhiên nói: “Vậy về thôi.”

Lúc đi về phía cổng, Hứa Ý bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

Cứ như thể buổi biểu diễn này là do Chu Chi Việt cố tình đến xem cùng cô, xuất phát cùng lúc với cô, lúc cô muốn về thì chở cô về.

Nhưng rất nhanh sau đó, Hứa Ý đã phủ nhận suy nghĩ này.

Chu Chi Việt cũng giống như cô, chỉ muốn xem Chair Garden biểu diễn, vì vậy, việc anh hành động giống cô cũng là điều bình thường.

Đến bãi đỗ xe, hai người đồng thời mở cửa xe.

Chu Chi Việt ngồi vào trong, bật cần gạt nước lau kính, sau đó anh liếc nhìn chiếc váy ngắn của Hứa Ý, bật điều hòa chế độ sưởi.

Trời tối, đường xá lại xa, Hứa Ý hơi buồn ngủ, nhưng cô không dám ngủ trên xe, sợ rằng nếu cô ngủ thiếp đi, Chu Chi Việt lái xe cũng sẽ buồn ngủ, nhỡ đâu xảy ra tai nạn giao thông thì sao.

Vì vậy, khi xe bắt đầu di chuyển, Hứa Ý cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện với Chu Chi Việt.

Một lúc sau, cô nghĩ ra một chủ đề thường ngày.

“Anh nghỉ lễ Quốc Khánh mấy ngày ạ?”

Chu Chi Việt chậm rãi đáp: “Công ty là của anh, anh muốn nghỉ mấy ngày cũng được, sao vậy?”

“…”

Hứa Ý suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Sau khi về nước, anh đã cùng Triệu tổng thành lập công ty này sao?”

Chu Chi Việt có vẻ bất ngờ khi cô chủ động trò chuyện với anh, anh im lặng vài giây rồi mới đáp: “Ừ, trước khi anh về nước, cậu ấy đã sắp xếp người chuẩn bị mọi thứ rồi.”

Hứa Ý gật đầu, thuận miệng nhận xét: “Triệu tổng trông cũng đáng tin cậy đấy chứ.”

“Vậy sao?” Chu Chi Việt cười lạnh: “Anh không thấy vậy.”

Hứa Ý: “…”

Trên đường về, hai người trò chuyện rải rác, hơn một tiếng sau, chiếc xe dừng lại ở hầm để xe khu chung cư Cửu Lý Thanh Giang.

Đã gần 11 giờ, Hứa Ý ngáp một cái, đột nhiên nhớ đến những bức ảnh cô chụp tối nay.

Vừa đi thang máy, cô vừa chọn ra 9 bức ảnh, đăng lên dòng thời gian, kèm theo dòng trạng thái: “Yêu thích 9 năm, cuối cùng cũng được nghe live! Yeah:/”

Thang máy đến tầng cao nhất, Chu Chi Việt bước ra ngoài trước, nhập mật khẩu mở cửa.

Caesar vừa đi vừa lầm bầm từ phòng khách ra đến cửa, dụi đầu vào chân Chu Chi Việt, sau đó chạy vòng vòng quanh chân Hứa Ý.

Hứa Ý thay dép, bế con mèo vào phòng ngủ.

Trời mưa cả ngày, tóc tai cô cũng bị ướt một chút, cô định đi tắm trước.

Vừa đẩy cửa phòng tắm ra, chú mèo nhỏ đã chui tọt vào trong.

Cô bế nó ra, nó lại chui vào.

Cô lại bế nó ra, nó vẫn chui vào.

……

Lặp đi lặp lại mấy lần, Hứa Ý lấy cần câu mèo ra, lắc lư hai cái, tranh thủ lúc nó không chú ý, cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Cuối cùng, Caesar cũng bị nhốt bên ngoài phòng tắm.

Nghe thấy tiếng mèo kêu đầy bất mãn bên ngoài cửa, Hứa Ý khẽ cong môi, đắc ý.

Cô định cởi quần áo thì phát hiện áo khoác của Chu Chi Việt vẫn còn trên người mình.

Nhưng cô không muốn ra ngoài vào trong thêm lần nào nữa, đấu trí đấu dũng với con mèo, nên cô quyết định tắm xong rồi ra ngoài trả lại cho anh.

Hứa Ý nhanh chóng tắm rửa, sấy tóc, sau đó thay bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Chu Chi Việt, đợi mấy phút mà vẫn không thấy anh trả lời, cô bèn khoác áo khoác lên tay, đẩy cửa bước ra khỏi phòng ngủ.

Vừa mở cửa, bước chân cô khựng lại, nín thở!

Chu Chi Việt cũng vừa bước ra khỏi phòng ngủ, anh cũng vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng rũ xuống trán, nước nhỏ tong tong xuống ngực.

Anh chỉ mặc một chiếc quần short thể thao, phần thân trên để trần, những giọt nước trên tóc rơi xuống ngực, lấp lánh dưới ánh đèn phòng khách.

Nhìn xuống phía dưới, là cơ bụng săn chắc và đường nét quyến rũ.

Hứa Ý nhất thời chưa kịp phản ứng, cô ngây người nhìn anh chằm chằm.

Người ta thường nói đàn ông lớn tuổi dễ béo bụng, vậy mà vóc dáng của Chu Chi Việt trông còn đẹp hơn cả 5 năm trước…

Mùi sữa tắm trên người anh rất nồng, lan tỏa trong không khí, nhanh chóng hòa quyện với mùi hương quả mọng ngọt ngào trên người cô, tạo nên một mùi hương vừa ái muội vừa quyến rũ.

Chu Chi Việt hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, anh quay sang nhìn cô, một lúc lâu sau, anh mới cất giọng lười biếng: “Em định nhìn anh đến bao giờ nữa?”

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận