Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 20


Nghe anh hỏi vậy, Hứa Ý mới nhận ra hình như mình nhìn anh hơi lâu thật.

Nhưng, cũng không thể trách cô được!

Là Chu Chi Việt ăn mặc hớ hênh ở phòng khách trước, cô nhìn thấy cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa, hồi còn yêu nhau 5 năm trước, chỗ nào trên người anh mà cô chưa nhìn thấy…

Hứa Ý cảm thấy cổ họng hơi khô, cô khẽ ho hai tiếng, giơ tay đưa áo khoác cho anh.

“Cảm ơn anh, em không biết cái này có giặt máy được không, nên trả lại cho anh luôn.”

Chu Chi Việt nhận lấy áo, khoác lên tay, sau đó đi đến kệ để đồ ở cửa lấy điện thoại, rồi lại mở tủ lạnh lấy nước khoáng.

Anh đi lòng vòng một hồi, khắp nơi trong phòng khách đều thoang thoảng mùi hương gỗ tuyết tùng của anh.

Hứa Ý không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh thêm một cái.

Anh đang đứng trước tủ lạnh uống nước, cổ hơi ngửa ra sau, yết hầu chuyển động lên xuống, khóe môi còn dính vài giọt nước, trông vô cùng gợi cảm…

Thấy Chu Chi Việt uống nước xong, đóng nắp chai lại, Hứa Ý nhanh chóng quay người, về phòng.

Vừa nãy cô lén nhìn anh như ăn trộm, lúc này nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Chu Chi Việt cởi trần…

Hứa Ý hít một hơi thật sâu, định ra ngoài lấy chai nước lạnh, bỗng nhiên cô cảm thấy mũi mình lạnh toát.

Trong lòng cô dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Cô lấy khăn giấy lau, hóa ra cô chảy máu cam thật.

Suy nghĩ đầu tiên của Hứa Ý là, may mà cô chưa vào phòng, nếu không để Chu Chi Việt nhìn thấy thì xấu hổ chết mất!

Cô vo một cục giấy nhỏ nhét vào mũi, tự an ủi bản thân: Chắc là do mùa thu ở miền Bắc thời tiết khô hanh, cộng thêm việc cô vừa tắm xong, cơ thể mất nước nên mới bị chảy máu cam.

Nhưng lời an ủi này chẳng có tác dụng gì, Hứa Ý suy nghĩ một chút, rồi mở khung chat của Chu Chi Việt, nghiêm túc nhắn tin:

[Hình như trước đây chúng ta đã nói, không được ăn mặc hớ hênh ở khu vực chung. ]

[Phiền anh sau này chú ý một chút, mặc quần áo chỉnh tề rồi hãy ra khỏi phòng ngủ. ]

2 phút trôi qua, Chu Chi Việt vẫn chưa trả lời.

Hứa Ý nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng nhiên cô cảm thấy mình hơi giả tạo, hay nói đúng hơn là “được voi đòi tiên”.

Rõ ràng là lúc nãy cô đã nhìn anh chằm chằm rất lâu, sau đó còn lén nhìn thêm một lúc nữa.

Nhưng tin nhắn đã gửi đi rồi, không thể thu hồi.

Cô thoát khỏi khung chat, nằm trên giường lướt xem một số tài khoản blogger chuyên về mảng quảng cáo.

Rất lâu sau, cô mới nhận được tin nhắn của Chu Chi Việt, ngắn gọn súc tích.

[Ok. ]

Hứa Ý thở phào nhẹ nhõm. May mà anh không nói gì khiến cô ngại ngùng.

Ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn tiếp theo: [Sau này anh sẽ chú ý hơn. ]

Câu nói này thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng Hứa Ý nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi tự tưởng tượng ra giọng điệu của Chu Chi Việt khi nói câu này.

Cô lại cảm thấy nó giống như câu “Con trai đi ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình”.

Đang lúc cô ngẩn người, Caesar nhảy lên giường, nhìn cô chằm chằm.

Hứa Ý đưa tay chọc chọc vào bụng nó, mím môi: “Hay là mặc áo cho mày nhỉ?”

“Meo~ Grừ~”

Một lời từ chối rõ ràng.

Sáng hôm sau, lúc Chu Chi Việt thức dậy, cửa phòng Hứa Ý vẫn đóng chặt.

Sáng nay anh phải đến công ty, cũng không ăn sáng, thay quần áo xong liền đi luôn.

Sau bữa trưa, điện thoại của anh liên tục đổ chuông.

Anh cầm lên xem, là nhóm chat ba người của anh, Triệu Kha Vũ và Hà Duệ.

Hà Duệ: [Tôi đến rồi, hai cậu đâu? ]

Triệu Kha Vũ: [Tôi đang ở nhà, giờ mới xuất phát. ]

Hà Duệ: [? ]

Hà Duệ: [Không phải đã hẹn 3 giờ sao? ]

Triệu Kha Vũ: [Còn nửa tiếng nữa mà. ]

Triệu Kha Vũ: [Yên tâm, tôi đảm bảo đến trước Chu Chi Việt. ]

Chu Chi Việt nhìn tin nhắn, lúc này anh mới nhớ ra hôm nay có hẹn với Hà Duệ và Triệu Kha Vũ.

Anh xử lý nốt công việc, tắt máy tính, sau đó lái xe đến một câu lạc bộ ở trung tâm thành phố.

Ba người đàn ông tụ tập, ngoài uống rượu ra thì chỉ có đánh bài. Dựa vào địa điểm mà Triệu Kha Vũ đặt, chắc hôm nay là đánh bài.

Lúc này đường xá không tắc nghẽn lắm, anh lái xe đến nơi khoảng 3 rưỡi.

Vừa đẩy cửa phòng bao ra, anh đã nghe thấy giọng nói của Triệu Kha Vũ: “Thấy chưa, tôi đã nói là tôi đến trước mà.”

Chu Chi Việt liếc nhìn anh ta, không thèm để ý.

Hà Duệ vỗ vai anh, cười nói: “Đã 3 năm rồi nhỉ? Lần trước gặp nhau hình như là ở Mỹ, tôi cứ tưởng cậu sẽ không về nước nữa.”

Triệu Kha Vũ chen vào: “Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy. Ai ngờ đâu, cuối cùng cậu ấy vẫn bị nhân cách cao đẹp của tôi thu hút. Tôi vừa nói muốn rủ cậu ấy về nước khởi nghiệp, chẳng mấy chốc cậu ấy đã về theo luôn.”

Chu Chi Việt: “…”

Hỏi han nhau vài câu, ba người ngồi vào bàn đánh bài.

Triệu Kha Vũ cười nói: “Rủ Chu Chi Việt đánh bài, chẳng khác nào tự dâng tiền cho cậu ấy.”

Hà Duệ hùa theo: “Đúng vậy, tôi còn nhớ hồi đi học bọn mình hay đánh bài cùng nhau, lúc đó không chơi tiền, đủ loại máy chơi game, đồ chơi của tôi đều rơi vào tay cậu ấy.”

Chu Chi Việt dựa người vào ghế sofa, thản nhiên đáp: “Đó là do cậu gà.”

Hà Duệ cười nói: “Với cái đầu óc nhớ bài siêu phàm của cậu, ai chơi với cậu cũng chỉ có nước thua.”

Chu Chi Việt khẽ nhướng mày.

Vừa bốc bài, anh vừa nghĩ, Hứa Ý là một ngoại lệ.

Hồi đại học, mỗi lần Hứa Ý rủ anh ở nhà đánh bài, anh đều phải nhường cô, để cô thắng, nếu không thua nhiều quá, cô sẽ giận dỗi, ăn vạ.

Nhảy dựng lên bóp cổ anh, hoặc là đấm cho anh hai phát.

Tóm lại là rất hung dữ.

Chu Chi Việt không khỏi so sánh cô với hiện tại.

Cô nói chuyện với anh rất lịch sự, hay nói đúng hơn là xa cách, khách sáo.

Anh nghĩ kỹ một lúc, phát hiện Hứa Ý đối xử với người không thân quen đều như vậy, càng thân thiết thì cô càng không kiêng dè, ngày nào cũng líu lo, hoạt bát, vui vẻ.

Vậy thì chứng tỏ, hiện tại, anh vẫn nằm trong “danh sách đen” của Hứa Ý.

Triệu Kha Vũ lắc lắc bộ bài trước mặt Chu Chi Việt, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Làm gì vậy? Đến lượt cậu rồi, cậu đang xem bài hay đang ngẩn người đấy?”

Chu Chi Việt lúc này mới ngước mắt lên, liếc nhìn bộ bài trên bàn, sau đó thản nhiên đánh ra một lá bài.

Đánh bài gần 2 tiếng đồng hồ, ba người liên tục hút thuốc, chủ đề trò chuyện cũng chuyển từ ôn chuyện cũ sang công việc, rồi đến chuyện tình cảm.

Triệu Kha Vũ hỏi Hà Duệ trước: “Cậu vẫn đang yêu cô bạn gái kia à?”

Hà Duệ cười đáp: “Ừ, do gia đình sắp xếp, lần này về nước chắc là bọn tôi sẽ kết hôn. Chắc là trong vòng 2 năm nữa, đến lúc đó hai cậu đến làm phù rể cho tôi nhé.”

Chu Chi Việt uể oải đáp: “Tôi không làm đâu.”

Hà Duệ liếc nhìn anh, giọng điệu quen thuộc: “Những chuyện ra mặt làm nền cho người khác như vậy, biết ngay là cậu sẽ từ chối mà.”

Anh ta quay sang nhìn Triệu Kha Vũ: “Còn cậu?”

Triệu Kha Vũ cười nói: “Tôi thì chắc chắn phải đi rồi, nếu không cả hai chúng tôi đều không đi, chẳng phải là cậu sẽ thảm lắm sao?”

Hà Duệ: “Cậu vẫn là người đáng tin cậy nhất!”

Nghe thấy hai chữ “đáng tin cậy”, Chu Chi Việt nhớ đến lời nhận xét của Hứa Ý về Triệu Kha Vũ hôm qua trên xe, cũng là “đáng tin cậy”.

Chu Chi Việt hất cằm lên, nhìn Triệu Kha Vũ thêm hai cái.

Kết thúc một ván bài, Triệu Kha Vũ và Hà Duệ bắt đầu thảo luận xem nên đến nhà hàng nào ăn tối.

Chu Chi Việt không quan tâm ăn gì, anh cúi đầu xem điện thoại, phát hiện 30 phút trước có một tin nhắn mới.

Hứa Ý: [Nhàtự dưng bị mất điện, có phải là chưa đóng tiền điện không? ]

Hứa Ý: [Hay là bị nhảy cầu dao? ]

Hứa Ý: [Đồng hồ điện ở đâu? Để em đi xem thử. ]

Chu Chi Việt cau mày.

Chắc là không phải do chưa đóng tiền điện, lúc mới chuyển đến, anh đã nhờ trợ lý nạp rất nhiều tiền điện cho căn hộ này, mới có mấy tháng thôi mà.

Anh suy nghĩ một chút, rồi trả lời: [Để anh về xem thử. ]

Hứa Ý gần như trả lời ngay lập tức: [Khoảng mấy giờ anh về? ]

Hứa Ý: [Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ đông lạnh, để lâu quá em sợ nó chảy nước mất. ]

Hứa Ý: [Hơn nữa, căn hộ này sóng yếu lắm, không có wifi thì em không làm được gì cả. ]

Vừa nhìn thấy tin nhắn, anh đã thấy Hứa Ý thu hồi tin nhắn cuối cùng nói về wifi và sóng điện thoại.

Anh không biết tại sao.

Chu Chi Việt đứng dậy, liếc nhìn Hà Duệ và Triệu Kha Vũ, thản nhiên nói: “Tôi không ăn nữa, nhà tôi có chút việc.”

Triệu Kha Vũ và Hà Duệ nhìn nhau, tò mò hỏi: “Chú Bá gọi cậu à? Không phải ông ấy đã mặc kệ cậu rồi sao?”

Chu Chi Việt dập tắt điếu thuốc: “Không phải.”

Triệu Kha Vũ cười nói: “Ồ, vậy là căn hộ bên khu Khai Phát. Nhà cậu có thể có chuyện gì chứ? Con mèo của cậu hết thức ăn à?”

Chu Chi Việt khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp: “Cũng gần giống vậy.”

Nói xong, anh mở cửa bước ra ngoài.

Trong phòng bao chỉ còn lại hai người.

Hà Duệ nhìn Triệu Kha Vũ, hỏi: “Cậu ấy nuôi mèo à?”

Triệu Kha Vũ gật đầu: “Ừ, hơn nữa còn cưng chiều nó lắm. Gần đây tối nào cậu ấy cũng không tăng ca ở công ty, vội vàng về nhà chăm mèo.”

Hà Duệ cảm thấy khó tin: “…Không ngờ cậu ấy lại như vậy, khác hẳn với tưởng tượng của tôi.”

Trước khi điện thoại hết pin, Hứa Ý nhận được tin nhắn cuối cùng của Chu Chi Việt.

[Bây giờ anh về, hơn 1 tiếng nữa là đến. ]

Sau đó, điện thoại của cô tự động tắt nguồn.

Lúc này chưa đến 6 giờ, trời đã hơi tối.

Không có thiết bị điện tử, Hứa Ý thật sự không biết nên làm gì.

Cô đi lòng vòng trong nhà một lúc, cuối cùng cũng lấy laptop ra, dùng lượng pin còn lại để xem mấy bản kế hoạch quảng cáo đã lưu trước đó.

Một tiếng rưỡi trôi qua, Chu Chi Việt vẫn chưa về.

Hai tiếng trôi qua, gần 8 giờ, trời đã tối hẳn, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa.

Trong căn nhà tối om, Hứa Ý ngồi trên ghế sofa phòng khách, chỉ có ánh sáng trắng yếu ớt hắt ra từ màn hình máy tính.

Chu Chi Việt mở cửa, chưa kịp thích ứng với ánh sáng, anh bật đèn pin trên điện thoại, trầm giọng nói: “Đường tắc.”

Hứa Ý đặt máy tính sang một bên, đứng dậy: “Anh chỉ cần nói cho em biết cầu dao ở đâu là được rồi.”

Trong ánh đèn mờ ảo, Chu Chi Việt liếc nhìn cô, thản nhiên đáp: “Anh cũng không biết nó ở đâu, vừa nãy anh gọi điện hỏi ban quản lý rồi.”

“…” Hứa Ý cũng đi ra cửa, định cùng anh đi xuống dưới, cô hỏi: “Vậy nó ở đâu?”

Chu Chi Việt thản nhiên đáp: “Tầng 4.”

“Ồ.” Hứa Ý nhìn theo ánh đèn pin của anh, thay giày ở cửa, sau đó cùng anh đi thang máy xuống tầng 4.

Tìm được đồng hồ điện của căn hộ, Chu Chi Việt nhìn chằm chằm vào đó một lúc, gạt cầu dao lên rồi lại gạt xuống.

“Lên xem thử.”

Vì vậy, Hứa Ý lại đi theo anh lên lầu.

Mở cửa ra, khắp nơi đều sáng trưng, điện đã có trở lại.

Hứa Ý cạn lời, vừa thay giày vừa nói: “Biết thế em đã tự gọi điện hoặc xuống hỏi ban quản lý đồng hồ điện ở đâu rồi.”

Chu Chi Việt nhắn tin bảo cô đợi anh về, cô thật sự cứ thế mà đợi.

Nhưng cũng không thể trách cô hoàn toàn được.

Trước đây, lúc hai người sống chung ở căn hộ đối diện trường, mỗi lần đồ đạc trong nhà bị hỏng, mất nước, mất điện, cô đều đợi Chu Chi Việt về xử lý.

Tuy rằng sau khi rời Bắc Dương, về Tô Thành, cô cũng đã tự sống một mình mấy năm. Nhưng mỗi khi ở bên cạnh Chu Chi Việt, cô dường như theo bản năng mà dựa dẫm vào anh.

Hứa Ý cảm thấy mình nên sửa cái tật xấu này, dù sao bây giờ bọn họ cũng chỉ là bạn cùng phòng.

Không biết ngày nào đó trong tương lai, mối quan hệ này sẽ đột ngột kết thúc.

Chu Chi Việt không nói gì, vào nhà xong, anh đi thẳng đến ghế sofa, bật tivi lên.

Vừa hay đang phát chương trình thời sự, giọng đọc truyền cảm vang lên.

Hứa Ý không vội vàng về phòng ngủ, cô ngồi xuống đầu kia của ghế sofa, cắm sạc điện thoại, sau đó mở app đặt đồ ăn.

Đang lướt xem, cô nhớ đến người đang ngồi bên cạnh, cô lịch sự hỏi: “À đúng rồi, anh ăn tối chưa?”

Chu Chi Việt: “Chưa.”

Hứa Ý nghiêng đầu: “…Em định đặt đồ ăn ngoài, anh có muốn ăn cùng không?”

“Ừ, được.” Chu Chi Việt liếc nhìn cô, uể oải hỏi: “Em định đặt món gì?”

“…”

Hứa Ý vừa lướt xem danh sách món ăn, vừa hỏi: “Cơm niêu?”

Chu Chi Việt: “Không ăn, khô quá.”

Hứa Ý: “Cháo?”

Chu Chi Việt: “Không ăn, nhạt quá, không có vị gì cả.”

Hứa Ý: “Mì xào?”

Chu Chi Việt: “Cay quá, không tốt cho dạ dày.”

……

Hỏi hơn chục món, Hứa Ý không nhịn được nữa, cô nhìn anh, nở một nụ cười “hiền dịu”: “Hay là anh nói thẳng muốn ăn gì đi?”

Chu Chi Việt nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh đứng dậy, hắng giọng, thản nhiên nói: “Còn sớm mà, hay là ra siêu thị mua đồ về nấu đi.”

Hả?

Hứa Ý không chắc chắn hỏi lại: “Anh nấu hay em nấu?”

Chu Chi Việt khẽ nhếch môi, giọng điệu có phần mỉa mai: “Em nấu? Ăn được sao?”

Hứa Ý nhớ đến 5 năm trước, cô đã “thí nghiệm” vô số món ăn trong căn bếp của căn hộ đó, cô không nhịn được mà mím môi giải thích: “Thật ra tay nghề của em cũng tiến bộ rồi… bây giờ em biết xào một, hai món rồi.”

Năm đó, gia đình cô gặp chuyện, bố Hứa ngày nào cũng chạy xe ôm từ sáng đến tối để trả nợ cho người thân, Hứa Tư Nguyệt lúc đó đang học cấp 2.

Vào năm khó khăn nhất, bọn họ cảm thấy lãng phí tiền bạc khi gọi đồ ăn ngoài hoặc ra nhà hàng ăn cơm. Vì vậy, Hứa Ý buộc phải thử nấu ăn, sau nhiều lần bị Hứa Tư Nguyệt chê bai, cuối cùng cô cũng làm được món trứng xào cà chua và rau cải xào tỏi, ít nhất là ăn được.

Chu Chi Việt khẽ cười: “Được thôi. Nếu em thật sự muốn trổ tài thì em nấu đi.”

“…”

Hứa Ý bĩu môi: “Thôi, anh nấu đi.”

Cô chỉ biết làm trứng xào cà chua và rau cải xào tỏi, cũng chẳng đến mức “thật sự muốn trổ tài”.

Hai người đến siêu thị trong khu chung cư mua vài nguyên liệu đơn giản, dọc đường không nói chuyện với nhau.

Mua xong đồ đạc, Chu Chi Việt xách túi đồ đi trước, Hứa Ý đi theo sau.

Chu Chi Việt đi thẳng vào bếp, Hứa Ý theo thói quen, đi đến ghế sofa nằm dài, chơi điện thoại, đợi anh nấu cơm.

Vài phút sau, cô mới nhận ra, bây giờ hai người không còn là người yêu nữa, cô chỉ ăn mà không làm gì thì có vẻ không ổn lắm.

Vì vậy, Hứa Ý đặt điện thoại xuống, đi vào bếp, đứng bên cạnh bồn rửa, nhìn Chu Chi Việt xắn tay áo lên rửa rau.

“Cái đó, có gì cần em giúp không ạ?”

Chu Chi Việt quay đầu lại, ánh mắt anh đầy vẻ ngạc nhiên, cứ như thể đang nói: Em cũng biết giúp à?

Hứa Ý không đợi anh trả lời, cô suy nghĩ rồi nói: “Chắc là em thái rau không được khéo lắm, nhưng mà em có thể rửa rau hoặc nhặt rau.”

Cách đó không xa còn có một túi cá nguyên con, chắc là phải ướp gia vị, Hứa Ý cảm thấy mình không đủ khả năng làm việc này.

Một lúc sau, Chu Chi Việt tắt vòi nước, lau khô tay, thản nhiên nói: “Vậy em rửa rau đi.”

Hứa Ý gật đầu: “Vâng.”

Cô xắn tay áo lên, tiếp tục rửa nửa rổ rau diếp còn lại.

Nghe thấy tiếng sột soạt của túi nilon phía sau, chắc là Chu Chi Việt đang xử lý con cá kia.

Vừa rửa được một nửa, bỗng nhiên tất cả đèn trong nhà tắt ngúm.

Lại mất điện.

Bên ngoài trời đã tối đen, mắt Hứa Ý chưa kịp thích ứng với bóng tối, cô nhất thời không nhìn thấy gì cả.

Cô khẽ nói: “Hình như… lại mất điện rồi?”

Chu Chi Việt: “Ừm, xuống xem thử đi, nếu không được thì gọi ban quản lý đến sửa.”

Hứa Ý tắt vòi nước, vẩy tay cho khô, định mò mẫm đi ra ngoài.

Điện thoại lúc nãy cô để trên ghế sofa, cô cũng không thể bật đèn pin, khắp nơi đều tối om, không có một chút ánh sáng nào.

Gian bếp thiết kế mở, bồn rửa ở vị trí trong cùng, phía sau là bàn đảo và bếp nấu.

Toàn là những góc cạnh, Hứa Ý sợ va vào đâu đó, cô dang hai tay ra, một tay sờ vào bếp nấu, một tay sờ vào bàn đảo, chậm rãi đi về phía trước.

Đi được một đoạn, tay phải cô rời khỏi bếp nấu, di chuyển về phía trước.

Nhưng lần này, thứ cô chạm vào không phải là mặt bàn lạnh lẽo, mà là…

Cô lập tức rụt tay lại, tim đập thình thịch.

Điều đáng sợ nhất là, vị trí này, cảm giác này, độ cao này…

Hình như cô vừa sờ nhầm chỗ nào đó rất nhạy cảm.

Hứa Ý đứng im tại chỗ, trong giây phút đó, lời nói đã nhanh hơn suy nghĩ.

“Cái đó… em sờ vào chỗ nào của anh vậy?”

Mắt cô đã hơi quen với bóng tối, trong không gian im lặng, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Chu Chi Việt, đang đứng cách cô không xa.

Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp, hơi khàn của Chu Chi Việt vang lên bên tai: “Em nghĩ là chỗ nào?”

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận