Cô bưng cốc nước đến bàn, từ từ uống hết, sau đó cất hai miếng dán giữ nhiệt vào ngăn kéo.
Cô chợt nhớ đến lúc hai người còn yêu nhau, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, Chu Chi Việt đều chuẩn bị hai thứ này cho cô.
Có lẽ vì đã quá quen thuộc, lúc đó cô cũng không cảm thấy gì đặc biệt, bây giờ nhìn lại, cảm giác lại khác xưa.
Hứa Ý suy nghĩ một chút, bưng cốc nước rỗng đi ra ngoài.
Chu Chi Việt không ở phòng khách, cũng không ở phòng làm việc, chỉ có cửa phòng ngủ của anh là đóng kín.
Cô rửa cốc xong, quay về phòng.
Lấy điện thoại ra, mở khung chat của Chu Chi Việt, cô do dự không biết nên gửi sticker “cảm ơn” hay chỉ nhắn hai chữ “cảm ơn”.
Không ngờ, tay cô run lên, vô tình chạm hai lần vào avatar của chính mình.
[Tôi vỗ vỗ đầu mình và nói công chúa vạn phúc kim an]
Hứa Ý: “…”
Đang định nhấn giữ để thu hồi thì tin nhắn của Chu Chi Việt đã gửi đến.
Chu Chi Việt: [? ]
Hứa Ý: [Em ấn nhầm. ]
Cô suy nghĩ một chút rồi nhắn: [Cảm ơn anh vì cốc nước đường đỏ nhé~ ]
Chu Chi Việt: [Ờ. ]
Chu Chi Việt: [Không có gì. ]
Chu Chi Việt: [Chỉ là một cốc nước thôi mà. ]
Nhìn tin nhắn trả lời của anh, Hứa Ý cảm thấy hôm nay chắc không thể nói chuyện tiếp được nữa.
Cô suy nghĩ một chút, gửi hai sticker. Một cái là “cảm ơn”, một cái là “chúc ngủ ngon”.
Sáng hôm sau, Hứa Ý thong thả đánh răng rửa mặt, trang điểm xong, vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Chu Chi Việt mặc áo phông rộng thùng thụng và quần short thể thao, đang chiên trứng trong bếp.
Có vẻ như vẫn chưa làm xong, Hứa Ý bèn cầm điện thoại, ngồi xuống trước bàn ăn chờ.
Hai ngày nay Chu Chi Việt làm bữa sáng, cô cảm thấy bữa sáng chất lượng hơn hẳn. Hôm qua có trứng lòng đào, còn có bánh mì nướng kẹp thịt nguội và rau diếp.
Không giống như hai tuần trước, cô chỉ qua loa hâm nóng mấy món bánh bao đông lạnh, rồi rót một cốc sữa, thậm chí còn lười hâm nóng sữa.
Một lúc sau, Chu Chi Việt đặt bát mì và đĩa trứng chiên lên bàn, mỗi người một phần, sau đó rót cho cô một cốc sữa nóng.
Vì cốc nước đường đỏ tối qua, bây giờ nhìn thấy anh, Hứa Ý luôn cảm thấy có chút căng thẳng.
Cô cắn một miếng trứng chiên, cúi đầu nói: “Trước đây, một mình anh cũng làm bữa sáng như vậy sao?”
Chu Chi Việt ngước mắt nhìn cô: “Sao vậy?”
Hứa Ý ngập ngừng nói: “Vậy… mấy món em làm hai tuần trước, có khi nào kéo tụt chất lượng bữa sáng của anh không?”
Hay là cô lên mạng xem video hướng dẫn, tìm cách cải thiện tay nghề.
Chu Chi Việt hơi nhướng mày, giọng điệu ung dung hỏi: “Ý em là, sau này đều để anh làm?”
Hứa Ý ngẩn người: “Em…”
Chu Chi Việt thản nhiên nói: “Đừng mơ tưởng hão huyền nữa, không đời nào.”
“Trừ khi em nghĩ ra lý do khiến anh cam tâm tình nguyện làm bữa sáng miễn phí cho em.”
“…”
Hứa Ý không thèm nói nữa, thầm lườm anh một cái.
Ban đầu cô còn định nâng cao chất lượng bữa sáng của anh.
Nâng cao cái “rắm”.
Tuần sau cho anh ăn bánh bao chấm nước lọc với dưa muối!
Hứa Ý đến công ty, đồng nghiệp trong nhóm vẫn chưa đến.
Cô ngồi vào chỗ, mở máy tính, xem qua bản thảo nội dung quảng cáo sơ bộ mà mọi người đã viết trong tài liệu chia sẻ ngày hôm qua.
Có lẽ vì tối qua những người khác đều thức đêm tăng ca, Hứa Ý ở trong phòng họp trống trơn gần một tiếng đồng hồ, Khương Lăng mới vừa ngáp vừa bước vào.
Hứa Ý: “Tối qua mọi người tăng ca đến mấy giờ vậy?”
Khương Lăng: “Hình như là hơn hai giờ sáng, nhưng mà thức đêm cũng xứng đáng, đã xong một nửa nội dung rồi, mấy bạn designer cũng đang thiết kế bao bì. Ban đầu định là mười hai giờ giải tán, kết quả Alan thiết kế được một mẫu bao bì cực kỳ ấn tượng, mọi người xem xong, thảo luận thêm một lúc, thế là lại tỉnh táo.”
Nói xong, Khương Linh liền tìm ảnh trong máy tính cho Hứa Ý xem.
Quả thật rất đẹp, phối màu rất bắt mắt, phong cách tổng thể trẻ trung, năng động, hình vẽ cũng rất có tính nghệ thuật.
Gần mười giờ rưỡi, tất cả mọi người trong nhóm mới tập trung đông đủ.
COLY không yêu cầu nhân viên phải check in, đặc biệt là bộ phận sáng tạo, thời gian làm việc rất linh hoạt, tự do. Nhưng mọi người thường xuyên phải tăng ca, cùng lắm là sáng đến muộn một chút, tối vẫn mặc định phải tăng ca.
Trần Nghệ Văn với mái tóc tím, mặc một bộ quần áo sặc sỡ, còn đeo một chiếc khuyên tai hình tia chớp màu vàng rất to.
Hứa Ý giúp mọi người pha một lượt cà phê, trở lại phòng họp, cùng mọi người tiếp tục công việc hôm qua.
Bận rộn đến tận trưa, mọi người truyền tay nhau đặt đồ ăn.
Đồ ăn được giao đến, là người tương đối rảnh rỗi trong nhóm, Hứa Ý chủ động đề nghị xuống lầu lấy đồ.
Khương Lăng: “Nhiều lắm, ngoài cơm ra còn có trà sữa, bánh ngọt các thứ, hay là tôi đi cùng cậu nhé.”
Hứa Ý nhìn tài liệu Khương Lăng mới viết được một nửa trên màn hình máy tính, xua tay: “Không sao, cậu cứ làm việc đi. Một lần không bê hết thì tôi bê hai lần.”
Đang định ra ngoài, Trần Nghệ Văn gọi cô lại: “Tranh thủ nghỉ mắt một lát, tôi xuống cùng em.”
Thế là hai người cùng nhau ra ngoài, đi thang máy xuống lầu.
Trần Nghệ Văn quay sang nhìn cô, cười nói: “Hôm qua bận quá chưa kịp nói chuyện. Em so với hồi năm nhất chẳng khác gì cả, chỉ là phong cách ăn mặc có vẻ chững chạc hơn một chút? Anh thấy em mặc như hồi đại học vẫn đẹp hơn, dù sao ở công ty quảng cáo, ăn mặc thoải mái mà.”
Hứa Ý: “Em cũng lười thay đổi rồi, cứ mặc như vậy đi. Còn cái mái tóc tím của anh… nhìn nổi bật ghê, vừa nãy có mấy người đi ngang qua còn ngoái lại nhìn.”
Trần Nghệ Văn cười lớn: “Vậy chứng tỏ anh nhuộm thành công chứ sao. Anh tự nhuộm đấy, màu sắc cũng là tự pha, ngầu không?”
Hứa Ý: “… Ngầu ngầu.”
Trần Nghệ Văn nói đùa: “Hôm nào muốn nhuộm tóc thì nói với anh, anh nhuộm cho, tính giá ưu đãi cho em gái, giảm 30%, không ưng ý hoàn tiền.”
Hứa Ý liếc anh ta: “Lỡ như thật sự không ưng ý, tóc em bị hỏng hết rồi, hoàn tiền thì có ích gì.”
Trần Nghệ Văn cười: “Vậy thì anh nhất định phải nhuộm lại cho em.”
Vừa nói chuyện, hai người đã đi đến tầng một.
Hứa Ý và Trần Nghệ Văn vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, vừa đến cửa đã nhìn thấy Chu Chi Việt và Triệu Kha Vũ từ bên ngoài đi vào.
Ánh mắt Chu Chi Việt lướt qua Hứa Ý và Trần Nghệ Văn, cuối cùng dừng lại trên mặt Trần Nghệ Văn.
Càng ngày càng gần, Hứa Ý suy nghĩ một chút, gật đầu chào Chu Chi Việt.
Anh không có biểu cảm gì, lúc đi ngang qua nhau, cô nghe thấy anh khẽ “Ừ” một tiếng.
Giống như lãnh đạo được nhân viên cấp dưới chào hỏi.
Ra khỏi cửa, Trần Nghệ Văn hỏi: “Người vừa nãy cũng làm việc ở công ty chúng ta sao, sao anh chưa gặp bao giờ nhỉ?”
Hứa Ý thuận miệng đáp: “Không phải, bọn họ làm việc ở trên lầu, là khách hàng của công ty chúng ta.”
Trần Nghệ Văn: “Chẳng trách. Anh chàng cao cao vừa nãy, nhìn anh bằng ánh mắt như thể anh nợ anh ta cả trăm triệu vậy. Ơ, mà sao nhìn quen quen nhỉ?”
Hứa Ý thầm nghĩ: Đương nhiên là quen rồi, hồi năm nhất chắc chắn đã gặp rồi.
Lúc đó, Chu Chi Việt cũng tham gia hoạt động tình nguyện ở bảo tàng mỹ thuật kia, nếu không thì cô đến đó làm gì.
Chu Chi Việt và Triệu Kha Vũ vừa ra ngoài gặp đối tác, trở về công ty, Triệu Kha Vũ đi thẳng vào văn phòng của Chu Chi Việt.
“Vừa nãy là tình huống gì vậy? Bạn gái cũ của cậu chạy theo gã tóc tím kia rồi à?”
Chu Chi Việt liếc anh ta: “Không biết nói thì im đi.”
Triệu Kha Vũ ngồi xuống sofa, vắt chéo chân: “Lời tôi nói có gì sai đâu, cậu không nhìn thấy à, hai người họ nói chuyện vui vẻ lắm, cười nói rôm rã. Mà phải công nhận, bạn gái cũ của cậu cười lên cũng ngọt ngào phết, từ lúc cô ấy đến công ty tìm cậu, tôi chưa thấy cô ấy cười bao giờ.”
Thông thường, Chu Chi Việt sẽ không thèm giải thích, nhưng hôm nay anh lại chậm rãi lên tiếng: “Là vì, cô ấy đến công ty tìm tôi đều là để bàn công việc, cần gì phải cười?”
Như hôm qua, ở bệnh viện thú y, anh còn nhìn thấy Hứa Ý cười đến mức không thở nổi, còn vui vẻ hơn lúc nói chuyện với anh chàng tóc tím này nhiều.
Triệu Kha Vũ lắc đầu: “Không ngờ cậu là người lạc quan như vậy. Nhưng mà, cậu đừng tự an ủi mình nữa, lạc quan thêm mấy hôm nữa, bạn gái cũ của cậu và gã tóc tím kia không chừng đã đi đăng ký kết hôn rồi.”
“Nhưng mà chuyện này cũng là một gợi ý hay cho cậu đấy, bạn gái cũ của cậu bây giờ thích gu này, hay là cậu cũng đi nhuộm tóc đi?”
Chu Chi Việt: “… Cút.”
Triệu Kha Vũ phớt lờ anh, nhìn mái tóc của anh, vừa suy nghĩ vừa nói: “Nhưng mà màu hồng, màu tím hình như không hợp với cậu lắm, hay là nhuộm màu xanh đi?”
Nhìn thấy sắc mặt Chu Chi Việt, Triệu Kha Vũ cuối cùng cũng không dám nói nhảm nữa, cười nói: “Đúng rồi, tối nay tan làm đi uống rượu đi.”
Chu Chi Việt không chút do dự: “Không đi.”
Triệu Kha Vũ: “Đừng như vậy chứ, đã bao lâu rồi chúng ta không đi uống rượu cùng nhau? Lần này là Hà Duệ, quán bar mà cậu ấy đầu tư ở Bắc Dương hôm nay khai trương thử nghiệm, toàn là người quen. Lần trước đánh bài cậu đi trước, lần này dù sao cũng phải đến ngồi một lúc chứ.”
Chu Chi Việt đã mở máy tính, còn một đoạn code chưa viết xong, anh qua loa đồng ý, sau đó đuổi Triệu Kha Vũ ra khỏi văn phòng.
Trước khi bắt đầu làm việc, anh suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra.
Danh sách bạn bè trên Wechat của anh vốn dĩ không nhiều, rất nhanh đã tìm thấy khung chat của Hứa Ý.
Chu Chi Việt: [Tối nay anh có thể về muộn một chút. ]
Bên kia, Hứa Ý vừa ăn trưa vừa trò chuyện với đồng nghiệp, mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn Chu Chi Việt gửi cách đây hai mươi phút.
Cô thuận tay trả lời: [Vâng. ]
Buổi chiều, cuối cùng cũng đến lúc Hứa Ý có cơ hội phát huy vai trò Account của mình trong nhóm.
Cô nhận được điện thoại của khách hàng, họ muốn đẩy thời gian nghiệm thu dự án sớm hơn mười ngày, hoặc là báo cáo tiến độ cho họ theo từng giai đoạn, nếu không họ sẽ không yên tâm.
Dù sao thì mô hình kinh doanh của họ chủ yếu là dựa vào marketing và quảng cáo, nếu không thì một ly kem làm sao có thể bán được với giá ba, bốn mươi tệ.
Mấy đồng nghiệp bên thiết kế và nội dung nghe thấy vậy, ai nấy đều lộ vẻ mặt đau khổ, ra sức từ chối.
Hứa Ý trao đổi qua lại mấy lần, cuối cùng kết quả cũng tạm chấp nhận được, đẩy lịch trình thuyết trình lên trước ba ngày, bởi vì bên đối phương cũng thật sự có việc đột xuất, chắc là do yêu cầu của nhà đầu tư.
Vì vậy, áp lực tăng ca của mọi người lại tăng lên, lịch trình công việc được cập nhật, khối lượng công việc mỗi ngày cũng được tăng thêm.
Hôm nay Hứa Ý không cảm thấy khó chịu, cùng đồng nghiệp thảo luận trong phòng họp đến tận hơn một giờ sáng.
Đêm khuya, mọi người đều bí ý tưởng, không còn chút tinh thần nào, quyết định tan làm về nhà nghỉ ngơi.
Đêm khuya như vậy, một nhóm người với quầng thâm mắt, giống như ma trơi lượn lờ trong hành lang đi về phía thang máy.
“Mai chúng ta đến lúc mấy giờ?”
“Thức dậy lúc nào thì đến lúc đó”.
“Nhưng deadline bị dời sớm rồi đấy.”
“Kệ nó đi, dậy sớm ngu ngốc cả ngày, đến công ty cũng chỉ ngồi ngây người.”
Mọi người vừa nói vừa bước ra khỏi thang máy. Trong số họ, không ai về cùng đường với Hứa Ý.
Từ đây đến Cửu Lý Thanh Giang chỉ cách nhau vài trăm mét, hơn nữa đều có đèn đường, trên đường cũng có xe cộ qua lại, nên cũng không có gì nguy hiểm.
Nói lời tạm biệt, Hứa Ý vừa đi được vài bước thì nghe thấy giọng nói của Trần Nghệ Văn từ phía sau: “Em gái, đợi anh với.”
Hứa Ý quay đầu lại: “Sao vậy?”
Trần Nghệ Văn bước đến gần, cười nói: “Đi cùng em nè, Cửu Lý Thanh Giang đúng không? Tiện thể đưa em về.”
Lúc ăn cơm trưa, mọi người đã ngồi cùng nhau trò chuyện về vấn đề nhà ở.
Khu vực này không có nhiều khu chung cư, nghe qua một lượt là anh ta nhớ sơ sơ.
Hứa Ý nghi ngờ: “Không phải anh ở phía đông công ty sao? Em ở phía tây, hình như không cùng đường.”
Trần Nghệ Văn: “Anh nhớ ra rồi, tối nay đúng lúc anh phải đến khu chung cư gần nhà em tìm một người bạn, vậy chẳng phải là cùng đường sao.”
Hứa Ý hỏi: “Muộn thế này rồi mà anh còn đi à?”
Trần Nghệ Văn: “Ừ, bạn anh cũng là trùm thức khuya, kiểu không ngủ đêm ấy.”
Con đường về Cửu Lý Thanh Giang rất rộng, vỉa hè nằm cạnh bụi cây, vào mùa thu, toàn là côn trùng, kêu vo ve inh ỏi.
Hứa Ý sợ côn trùng bay ra va vào người, nên cô đi trên làn đường dành cho xe đạp, dù sao lúc nửa đêm thế này cũng chẳng có mấy chiếc xe đạp.
Trần Nghệ Văn cứ đi bên cạnh tìm chuyện nói với cô, đi được một lúc, anh ta chú ý đến một chiếc xe đang chạy chậm trên đường.
Anh ta quay đầu nhìn: “Woa, Rolls-Royce Cullinan kìa, đẹp trai quá, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy xe thật.”
“Nhưng mà, sao lại chạy chậm thế nhỉ, hết xăng à?”
Nghe vậy, Hứa Ý cũng quay đầu lại nhìn.
Chiếc xe này, nhìn quen quen…
Giây tiếp theo, chiếc xe dừng lại bên đường, cửa sổ ghế phụ phía sau từ từ hạ xuống.
Gương mặt tuấn tú, lạnh lùng của Chu Chi Việt lộ ra, môi anh mím thành một đường thẳng, có vẻ như tâm trạng không được tốt.
Hứa Ý đang thắc mắc tại sao hôm nay anh không tự lái xe, thì nhìn thấy Chu Chi Việt nhíu mày, giọng nói trầm thấp: “Nửa đêm rồi, ra ngoài đi dạo à?”
Nghe thấy giọng điệu này, cô theo bản năng tự kiểm điểm xem mình có làm sai chuyện gì hay không…
Kết quả, cô thật sự nghĩ ra một việc.
Hôm nay tan ca muộn, cô quên báo với Chu Chi Việt một tiếng.
Hứa Ý lí nhí nói: “Không phải. Em vừa tan ca.”
Quả nhiên, giọng điệu của Chu Chi Việt lạnh lùng: “Sao không nói với anh một tiếng?”
Hứa Ý cắn môi: “Em xin lỗi, bận quá nên quên mất.”
Chu Chi Việt: “Lên xe.”
Nói xong, anh mới nhớ đến bên cạnh cô còn có một anh chàng tóc tím kỳ quái, dưới ánh đèn đường, sợi dây chuyền bạc trên cổ anh ta sáng lấp lánh, nhìn càng giống dân chơi hơn.
Chu Chi Việt liếc nhìn anh ta, thản nhiên hỏi: “Đây là?”
Trần Nghệ Văn hoang mang trước cuộc đối thoại của hai người, nhìn Chu Chi Việt: “Tôi là đồng nghiệp của Hứa Ý, hai người…”
Hứa Ý vội vàng trả lời: “Bọn em là bạn cùng phòng.”
Trần Nghệ Văn mỉm cười: “Ra vậy, ban ngày hình như tôi có gặp anh một lần, nghe nói còn là khách hàng lớn của công ty chúng tôi, không biết xưng hô thế nào ạ?”
Chu Chi Việt lạnh lùng đáp: “Họ Chu.”
Trần Nghệ Văn: “…”
Hứa Ý hỏi: “Hay là tiện đường đưa anh đi một đoạn, nhà bạn anh ở khu nào?”
Trần Nghệ Văn cười gượng gạo: “Không cần đâu, cũng không xa lắm, không làm phiền hai người nữa.”
Chu Chi Việt quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, kéo cửa sổ xe lên.
Hứa Ý: “Vậy em đi trước đây, anh tự đi cẩn thận nhé.”
Trần Nghệ Văn: “… Ừ, mai gặp.”
Không nói thêm gì nữa, Hứa Ý mở cửa xe phía sau, ngồi xuống bên cạnh Chu Chi Việt.
Vừa lên xe, cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu nồng nặc.
Hứa Ý quay đầu sang: “Anh uống rượu à?”
Chu Chi Việt mím môi: “Ừ.”
Hứa Ý: “Chẳng trách lại bảo là về muộn…”
Chu Chi Việt im lặng.
Chớp mắt một cái, xe đã chạy vào hầm để xe của khu Cửu Lý Thanh Giang.
Người lái xe là tài xế lái xe thuê, sau khi thanh toán trên ứng dụng, anh ta liền lấy xe đạp từ cốp xe ra rồi rời đi.
Trong xe chỉ còn lại hai người, đèn trần xe sáng trưng, Hứa Ý ngước nhìn Chu Chi Việt.
“Uống nhiều không?”
Chu Chi Việt định lên tiếng, nhưng rồi lại nuốt xuống, chỉ đáp: “Khá nhiều.”
Hứa Ý biết rõ tửu lượng của Chu Chi Việt, không tính là kém cũng không tính là giỏi, chỉ bình thường, dù sao thì chắc chắn không bằng cô.
Hồi đại học, có mấy lần đi liên hoan, mỗi lần đều là Chu Chi Việt say trước. Cũng không đến mức bất tỉnh nhân sự, chỉ là say, đi không vững.
Vì vậy, Hứa Ý lại hỏi: “Vậy bây giờ anh có bị chóng mặt không?”
Chu Chi Việt: “… Ừ, chóng mặt.”
Cô nhỏ giọng lầm bầm: “Lúc nãy dừng xe nói chuyện, nhìn anh vẫn bình thường mà.”
Chu Chi Việt nghe thấy, thản nhiên đáp: “Là say nên chóng mặt, chứ đâu phải bị câm.”
“…”
Cũng đúng.
Hứa Ý mở cửa xe bước xuống trước, quay đầu nhìn Chu Chi Việt, nhớ đến cốc nước đường đỏ tối qua, cô ngập ngừng hỏi: “Vậy… có cần em dìu anh lên không?”
Vừa dứt lời, cô lại nhớ đến mấy hôm trước, Chu Chi Việt đã nói, anh không phải người tùy tiện, còn dặn cô chú ý đến hành vi của mình.
Cô vội vàng bổ sung: “Nếu anh không ngại.”
Một lúc sau, Chu Chi Việt khẽ mở miệng, giọng điệu có vẻ miễn cưỡng: “Không ngại.”
Hứa Ý: “Vậy anh xuống xe trước…”
Đợi Chu Chi Việt đứng bên cạnh, Hứa Ý lịch sự hỏi ý kiến của anh: “Em đỡ tay anh, hay là anh khoác vai em?”
Cô đoán chắc anh sẽ không chọn cách thứ hai, Chu Chi Việt cao hơn cô nhiều như vậy, nếu không thì tư thế đó chẳng khác nào đang ôm cô.
Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, Chu Chi Việt thản nhiên nói: “Đỡ anh là được rồi.”
Hứa Ý chậm rãi đưa tay ra.
Chu Chi Việt chậm rãi góp ý: “Là đỡ anh, không phải là để em khoác tay anh.”
Hứa Ý: “… Muốn đỡ anh, đương nhiên là phải khoác tay anh trước rồi.”
Chu Chi Việt: “Ồ, vậy cũng được.”
“…”
Đột nhiên Hứa Ý không còn muốn “giúp đỡ” anh nữa.
Nhưng vì nghĩa vụ, cô vẫn đưa hai tay đỡ lấy cánh tay Chu Chi Việt đi về phía thang máy.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, Hứa Ý đã có thể khẳng định Chu Chi Việt say thật rồi, gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đều đổ dồn lên tay cô, kéo cô xuống, suýt nữa thì ngã theo.
Cuối cùng cũng vào được thang máy, lên đến tầng cao nhất.
Hứa Ý khó khăn dìu anh vào nhà, rút một tay ra đóng cửa.
“Á!”
Đột nhiên mất đi một nửa lực đỡ, vừa đóng cửa xong, Hứa Ý đã bị trọng lượng của Chu Chi Việt kéo ngã nhào về phía trước, vừa định đứng vững lại dẫm phải dép lê ở cửa, cuối cùng ngã đập vào người Chu Chi Việt.
Lúc này, anh lại trở thành tấm đệm cho cô.
Căn phòng vẫn chưa bật đèn, chìm trong bóng tối, khiến các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn.
Hứa Ý ngửi thấy mùi rượu và mùi hương gỗ thông quen thuộc trên người anh, còn nghe thấy cả tiếng hít thở hơi nặng nề của anh.
Lòng bàn tay cô dường như đang áp vào vị trí ngực anh, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của anh.
Thình thịch, thình thịch.
Dường như cùng tần số với nhịp tim của cô, cũng rất nhanh.
Hứa Ý cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ hỏi: “Anh không sao chứ?”
Giọng nói của Chu Chi Việt ở rất gần, khàn khàn.
“… Trước tiên, phiền em đứng dậy khỏi người anh đã.”
Editor: Mắm