Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 25


Hứa Ý vội vàng đứng dậy, cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Ở cửa ra vào không có chút ánh sáng nào, cộng thêm sự căng thẳng, vừa nãy cô không nhìn rõ lắm, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của Chu Chi Việt rất gần, dường như chỉ cần gần thêm vài cm nữa là có thể chạm môi.

Vừa đứng vững, đang định thay dép lê thì nghe thấy giọng nói của Chu Chi Việt:”Em không định đỡ anh dậy luôn à?”

Hứa Ý: “…”

Cô do dự đưa tay ra, cổ tay liền bị anh nắm lấy.

Gần như đồng thời, Chu Chi Việt mượn lực đứng dậy, sau đó nhanh chóng buông tay.

Không khí xung quanh lại chìm vào im lặng, trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Một lúc sau, Chu Chi Việt giơ tay lên, bật đèn phòng khách.

Hứa Ý nheo mắt, thích nghi với ánh sáng, nhìn thấy lớp áo trước ngực anh hơi nhăn, chắc là do vừa nãy bị cô đè lên…

Caesar bé nhỏ nhảy xuống khỏi sofa, bước những bước nhỏ đi đến cửa, lượn một vòng quanh chân Hứa Ý và Chu Chi Việt, cuối cùng cọ cọ vào cổ chân Chu Chi Việt, ngẩng đầu kêu meo meo với anh.

Chu Chi Việt cúi đầu nhìn, không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu nó một cái, sau đó thay dép lê đi vào bếp.

Hứa Ý cúi người véo má mèo con, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bước chân vững vàng của anh, nghi ngờ hỏi: “Ơ, anh không chóng mặt nữa à?”

Bước chân Chu Chi Việt khựng lại, im lặng một lúc, thản nhiên đáp: “… Bây giờ đỡ hơn rồi.”

Hứa Ý gãi đầu: “Ồ ồ, vậy thì tốt, phục hồi nhanh thật.”

“…”

Chu Chi Việt không nói gì, mở tủ lạnh lấy nước.

Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nói: “Đồng nghiệp của em hôm nay…”

“Trông có vẻ khá nổi loạn.”

Hứa Ý: “Anh nói là kiểu tóc và cách ăn mặc sao? Bọn họ làm sáng tạo, có một số người ăn mặc khá đặc biệt, kiểu này vẫn nằm trong phạm vi thẩm mỹ đại chúng, trước đây…”

Cô đột nhiên nhận ra, hình như mình nói hơi nhiều? Hơn nữa nội dung cũng không có gì bổ ích.

Chu Chi Việt đang uống nước, quay lưng về phía cô, có vẻ như cũng không hứng thú với những gì cô nói.

Hứa Ý liền đổi giọng: “Cũng muộn rồi, em về phòng đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Chu Chi Việt vặn nắp chai nước khoáng, quay đầu nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt: “Sao không nói hết câu?”

Hứa Ý thẳng thắn: “Em thấy anh cũng không nghe.”

“Em còn có thể nhìn thấy thính giác của anh nữa à?” Chu Chi Việt xoay chai nước trong tay, hất cằm: “Nói hết câu rồi hãy đi.”

“…”

Thực ra Hứa Ý cũng không còn tâm trạng để nói tiếp, cô tiếp tục với giọng điệu đều đều: “Hồi trước, lúc còn làm việc ở Tô Thành, có một đồng nghiệp bên sáng tạo nhuộm tóc nửa đỏ nửa xanh, sau đó tháng sau lại nhuộm thành nửa xanh nửa vàng, còn khoa trương hơn anh chàng tóc tím này nhiều.”

Chu Chi Việt liếc nhìn cô: “Em thích kiểu đó à?”

Hứa Ý bị hỏi đến mức không hiểu gì, chỉ đáp: “Cũng không đến mức thích hay ghét, dù sao đó cũng không phải vấn đề quan trọng.”

Chu Chi Việt đã đi đến cửa phòng ngủ, khẽ “ừm” một tiếng: “Anh biết rồi, về ngủ đi.”

“…”

Hứa Ý ôm Caesar bé nhỏ quay về phòng, vẫn còn đầy vẻ khó hiểu.

Người này đúng là say rượu rồi, hỏi toàn những câu hỏi chẳng có logic gì cả.

Rửa mặt xong, Hứa Ý định chỉnh báo thức thì chợt nhớ đến tình trạng của Chu Chi Việt, lòng bỗng lo lắng không biết liệu sáng mai anh có dậy đúng giờ được hay không.

Dù sao thì cũng đã gần hai giờ sáng, anh lại là sếp, chẳng cần phải check in đúng giờ, dậy muộn một chút cũng không sao.

Vì vậy, cô lấy điện thoại ra, tìm avatar của Chu Chi Việt.

Hứa Ý: [Sáng mai anh có dậy đúng giờ để chuẩn bị bữa sáng không? ]

Chờ hơn mười phút, vẫn không thấy anh trả lời.

Hứa Ý đoán chắc là anh đã ngủ, liền chỉnh báo thức sớm hơn nửa tiếng.

Sáng hôm sau thức dậy, Hứa Ý theo thói quen xem Wechat trước.

Cô nhìn thấy Chu Chi Việt đã trả lời tin nhắn của cô lúc hơn bảy giờ sáng.

[Sao lại không? ]

Đồng thời, cô cũng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

Hứa Ý ngáp một cái, đặt lại báo thức sau 20 phút, ném điện thoại sang một bên, yên tâm ngủ tiếp.

Cô thiếp đi lúc nào không hay. Đang chìm vào giấc ngủ, bỗng tiếng gõ cửa phòng kéo cô tỉnh giấc.

Hứa Ý dụi mắt, vẫn còn mơ màng, khàn giọng hỏi vọng ra ngoài: “Có chuyện gì vậy…”

Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chu Chi Việt vọng lại từ bên ngoài: “Hôm nay em không đi làm à?”

Hứa Ý trở mình, nheo mắt lấy điện thoại.

Vừa nhìn đã giật mình, đã 8 giờ rưỡi rồi!

Cô nhớ rõ là mình đã thức dậy một lần, sau đó cài đặt báo thức lúc tám giờ hai mươi mà?

Không kịp kiểm tra, cô bật dậy ngay lập tức, nói lớn: “A đi làm, em dậy ngay đây.”

Chu Chi Việt: “…”

Hứa Ý nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt, cầm điện thoại mở cửa bước ra ngoài.

Ngồi vào bàn ăn, cô mới nhớ ra mấy đồng nghiệp trong nhóm cũng đến muộn, hình như cô cũng không cần phải vội vàng như vậy.

Chu Chi Việt thần sắc bình thản, ngồi đối diện từ tốn ăn sáng, hoàn toàn không nhìn ra anh đã từng say rượu tối qua.

Một lúc sau, anh uống một ngụm cà phê, thản nhiên nói: “Sáng nay em không cài báo thức…”

“Là định đợi anh gọi em dậy sao?”

“…”

Hứa Ý suýt chút nữa thì phun sữa ra ngoài.

“Đương nhiên là không! Em có cài báo thức, nhưng không hiểu sao lại không kêu.”

Nói xong, Hứa Ý mở khóa điện thoại, định xem thử báo thức bị làm sao.

Không ngờ, khi nhìn thấy màn hình điện thoại, cô sững sờ, đồng thời cảm thấy sáng nay đầu óc mình chắc là có vấn đề.

Là giao diện máy tính.

Trong ô nhập liệu còn có ba chữ số: 8.20

Thời gian cô định cài báo thức…

Điện thoại đặt trên bàn, Chu Chi Việt cũng đang nhìn cô, liếc mắt liền nhìn thấy ba chữ số 8.20 trên máy tính, anh lập tức hiểu tại sao “báo thức” của cô không kêu.

Hứa Ý lúng túng tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe môi Chu Chi Việt hơi nhếch lên, mang theo ý cười nhạo, ánh mắt nhìn cô như nhìn kẻ ngốc.

Cô ho khan hai tiếng, tự mình giải thích: “Ừm, lúc đó em buồn ngủ quá, nên ấn nhầm, cũng bình thường mà.”

Chu Chi Việt đứng dậy: “Xảy ra với em, đúng là rất bình thường.”

Nói xong, anh bưng bát đĩa và cốc nước của mình đi đến máy rửa bát.

Hứa Ý ngồi bên bàn ăn, bĩu môi.

Cô nhớ đến hồi đại học, Chu Chi Việt đã chứng kiến hoặc nghe kể về rất nhiều chuyện “chứng tỏ chỉ số thông minh của cô không cao lắm”.

Lúc bảo vệ luận văn tốt nghiệp, do căng thẳng nên nói nhịu, cô gọi giáo sư chấm thi tên “Chu Bạch Khiết” thành “Trư Bát Giới”.

Một lần, cô đi học nhầm lớp, ngồi nghe giảng bài bằng tiếng Swahili trung cấp cả buổi. Vị giáo sư có vẻ ngoài dữ dằn bỗng gọi cô lên bảng trả lời câu hỏi. Sau đó cô “thông minh” dùng tiếng Anh để nói: “Sorry, I don”t know this language.”

……

Haiz.

Trước mặt Chu Chi Việt, hình tượng của cô đã sớm không còn gì để cứu vãn nữa rồi.

Hôm đó, sau khi ăn sáng xong, Chu Chi Việt vẫn lái xe đi làm.

Đến tòa nhà Kim Hoàn, anh đi thang máy từ tầng hầm B2 lên lầu.

Thang máy dừng ở tầng một, có mấy người bước vào.

Anh ngước mắt nhìn, phát hiện trong đó có Hứa Ý, bên cạnh vẫn là anh chàng tóc tím kia, đang thao thao bất tuyệt.

Chu Chi Việt đột nhiên cảm thấy anh chàng tóc tím này trông quen quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Hứa Ý cũng không chào hỏi anh, giả vờ như không nhìn thấy, đến tầng 19, cô cười nói vui vẻ với anh chàng tóc tím rồi bước ra ngoài.

Chu Chi Việt nhíu mày, cảm thấy trong lòng khó chịu.

Vừa bước vào văn phòng, anh đột nhiên nhớ ra, hình như đã từng nhìn thấy gương mặt của anh chàng tóc tím kia ở Đại học Bắc Dương

Anh mơ hồ nhớ là năm nhất, lúc đó anh tham gia hoạt động tình nguyện ở bảo tàng mỹ thuật để tích lũy thời gian tình nguyện.

Lúc đó Hứa Ý cũng ở đó, nhưng hai người chưa quen biết nhau, chỉ là nhìn quen mặt.

Anh chàng tóc tím này, à, lúc đó tóc anh ta còn ngắn màu đen, cứ lượn lờ bên cạnh Hứa Ý, cuối cùng còn nài nỉ xin Wechat của cô, nói khi nào rảnh sẽ mời cô đi ăn, xem phim gì đó.

Hoạt động tình nguyện kéo dài ba ngày, anh ta ngày nào cũng lảng vảng bên cạnh Hứa Ý, ảnh hưởng đến công việc, cũng làm phiền đến các tình nguyện viên khác, bao gồm cả Chu Chi Việt, nên anh có chút ấn tượng.

Đang hồi tưởng thì trợ lý gõ cửa bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: “Chu tổng, mười phút nữa anh có cuộc họp, đừng quên nhé.”

Chu Chi Việt: “Ừ.”

Trợ lý lại nói: “À đúng rồi, Hà tổng của Viễn Dương Tư Bản muốn hẹn gặp anh để bàn bạc về tiến độ dự án, chiều nay anh ấy rảnh, anh xem có tiện không ạ? Còn bên nhà máy, tối qua có gọi điện thoại cho em, nói là có một số vấn đề muốn xác nhận với anh, bảo anh sớm liên lạc lại với bọn họ.”

Chu Chi Việt xoa mi tâm:  “Biết rồi, cô sắp xếp đi.”

Bận rộn đến tận hơn sáu giờ chiều, anh mới có thời gian để thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng rực chiếu vào văn phòng tầng 28.

Chu Chi Việt vừa đi từ bên ngoài về, dựa lưng vào ghế, điện thoại rung lên.

Hứa Ý: [Hôm nay em cũng về muộn, công ty tăng ca. ]

Nhìn thấy tin nhắn, Chu Chi Việt nhíu mày, hỏi: [Mấy giờ? ]

Hứa Ý: [Chưa chắc chắn. ]

Hứa Ý: [Sớm thì chín, mười giờ, muộn thì có thể là hai, ba giờ sáng… ]

Chu Chi Việt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhớ đến cảnh tượng tối qua.

Hứa Ý và anh chàng tóc tím sóng vai đi trên con đường vắng, cười nói vui vẻ.

Giống như một cặp tình nhân đang yêu nhau.

Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Chi Việt bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa vô danh, anh gõ chữ vào khung chat, sau đó lại xóa đi, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng bực bội thoát khỏi Wechat.

Một lúc lâu sau, anh suy nghĩ một chút, lại mở trình duyệt web ra…

Cùng lúc đó, ở tầng dưới, COLY.

Hứa Ý đang ăn tối cùng mọi người trong phòng họp, trên bàn bày hai xô gà rán KFC, bên cạnh còn có bánh ngọt, bánh quy của các cửa hàng khác, và cả mấy hộp kem đủ vị.

Trần Nghệ Văn lúc này không có mặt, vừa bị sếp gọi đi.

Khương Lăng cầm điện thoại: “Woa, video quảng cáo này hay quá, mọi người xem đi!”

Mọi người xúm lại xung quanh cô.

Là video quảng cáo của một công ty chip trong nước, vừa nghệ thuật vừa khoa học, vừa mới đoạt giải thưởng quốc tế.

Khương Lăng nhìn Hứa Ý: “Công ty mà lần trước các cậu hợp tác, ở tầng trên ấy, chính là làm chip đúng không? Đột nhiên tôi cảm thấy ngành nghề này ngầu thật, sau này nếu bọn họ có dự án quảng cáo sản phẩm nào hợp tác với chúng ta, tôi nhất định phải nhận!”

Một nữ đồng nghiệp khác: “Tôi cũng muốn nhận, Chu tổng bên Kha Việt trên lầu đẹp trai kinh khủng, tôi gặp anh ấy một, hai lần trong thang máy, suýt nữa thì mù mắt. Nghe nói còn là thiếu gia, hầm để xe thường xuyên có siêu xe của anh ấy ra vào.”

Nam đồng nghiệp: “Không phải toàn bộ là của anh ấy, còn có của Triệu tổng nữa. Triệu tổng hình như cũng là thiếu gia, tôi có một khách hàng quen biết với bọn họ, nói là Chu tổng với Triệu tổng là hai phú nhị đại liên thủ khởi nghiệp, có gia đình chống lưng, khởi nghiệp kiểu gì cũng không có áp lực.”

Khương Lăng: “Ghen tị quá, tôi cũng muốn sống cuộc sống như vậy, nếu tôi cũng giàu có, tôi sẽ mở một bảo tàng nghệ thuật rộng 3000 mét vuông.”

Hứa Ý nghe mọi người nói chuyện, lặng lẽ ăn gà rán.

Ăn xong một đôi cánh gà, điện thoại bên cạnh vang lên một tiếng.

Cô lau tay bằng khăn ướt, mở khóa màn hình.

Chu Chi Việt: [Link: /21 người thiệt mạng, vụ án giết người hàng loạt ở Bắc Dương đáng sợ đến mức nào? ]

Chu Chi Việt: [Link: /Cô gái 19 tuổi ở Bắc Kinh bị sát hại vào rạng sáng, camera an ninh ghi lại cảnh tượng rợn người! ]

Hứa Ý lần lượt mở từng đường link, lướt qua, sau đó chậm rãi gõ một dấu hỏi chấm.

[Anh gửi nhầm người à? ]

Chu Chi Việt: [Không. ]

Chu Chi Việt: [Vừa đọc được hai tin này, chuyển tiếp cho người cần. ]

Hứa Ý hoang mang mở lại đường link, xác nhận thời gian đăng bài.

Cái này cũng gọi là tin tức “mới” à?

Một tin từ năm 2013, tin kia từ năm 2015, đều đã qua gần mười năm rồi.

Hứa Ý suy nghĩ một chút, trả lời: [Đây không phải tin tức mới, chắc anh đọc được trên mấy trang tin lá cải đúng không? ]

Chu Chi Việt không trả lời.

Mười phút sau, mọi người bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, Trần Nghệ Văn cũng quay lại, Hứa Ý lại nhận được tin nhắn.

Chu Chi Việt: [Nếu em cảm thấy đi đường về nhà vào buổi tối nguy hiểm. ]

Chu Chi Việt: [Anh có thể tiện đường đưa em về. ]

Chu Chi Việt: [Vì mấy hôm nay anh cũng bận, rất có thể sẽ tăng ca đến khuya. ]

Hứa Ý: [Không nguy hiểm đâu. ]

Hứa Ý: [Em đi đường lớn,an ninh ở Bắc Dương bây giờ rất tốt, tối qua em còn thấy cảnh sát tuần tra. ]

Phía trên khung chat, liên tục hiện lên dòng chữ “đối phương đang nhập”, nhưng cuối cùng vẫn không nhận được tin nhắn mới.

Mọi người đã dọn dẹp xong bàn ăn, Hứa Ý cũng cất điện thoại, chuẩn bị tiếp tục tăng ca làm việc.

Phải nói là, sau năm năm không gặp, cô cảm thấy Chu Chi Việt có vẻ tốt bụng hơn, rất thích giúp đỡ người khác.

Có lẽ là do “tuổi tác đã cao”, bắt đầu tin vào việc làm nhiều việc tốt sẽ tích đức.

Hôm nay lại bận đến hơn một giờ sáng, hôm qua đã ngủ không đủ giấc, lúc quyết định tan làm về nhà, Hứa Ý chỉ cảm thấy kiệt sức, đầu óc choáng váng.

Hôm nay cô đi giày da, nghĩ đến việc còn phải đi bộ thêm mấy trăm mét nữa, cô đột nhiên cảm thấy hơi ngại.

Vì vậy, Hứa Ý nhớ đến vị Chu tổng đẹp trai lóa mắt ở trên lầu, người bạn cùng phòng tốt bụng của cô.

Cô nằm vật ra ghế như một con cá muối, mở khung chat của Chu Chi Việt.

[Anh còn ở công ty không? ]

Rất nhanh, cô nhận được tin nhắn trả lời của Chu Chi Việt: [Sao vậy? ]

Hứa Ý: [Anh tan làm lúc nào… ]

Trần Nghệ Văn ngồi bên cạnh hỏi: “Tối nay anh cũng đến nhà bạn, lát nữa đi cùng em nhé.”

Hứa Ý tắt màn hình điện thoại: “Hôm nay thôi ạ, bạn cùng phòng của em cũng đang tăng ca, chắc sẽ đưa em về.”

Trần Nghệ Văn nhướn mày: “Là anh Chu mà hôm qua chúng ta gặp à?”

Hứa Ý: “Vâng.”

Vẻ mặt Trần Nghệ Văn thoáng khựng lại, sau đó nhanh chóng nở nụ cười, chuyển chủ đề: “À đúng rồi, hỏi thăm chút, em gái, bây giờ em độc thân à?”

Hứa Ý: “Vâng.”

Trần Nghệ Văn trầm ngâm giây lát rồi nói: “Nghĩ lại cũng thấy tiếc nhỉ. Lúc anh vừa mới quen em thì lại đăng ký chương trình trao đổi sinh viên trong nước. Sau khi trở về trường thì chuyển hẳn sang cơ sở phía tây học, chẳng còn dịp gặp em nữa. Chứ không thì giờ chắc chúng ta thân thiết lắm rồi.”

Hứa Ý thầm nghĩ, cho dù anh ta không đi trao đổi, lúc đó cô cũng bận rộn yêu đương với Chu Chi Việt, nào có thời gian để thân thiết với anh ta.

Nhưng cô vẫn lịch sự mỉm cười: “Ồ ồ, vậy à.”

Cửu Lý Thanh Giang.

Chu Chi Việt đang ở trong phòng ngủ, vừa tắm gội sấy tóc xong, anh nhìn thấy tin nhắn của Hứa Ý.

Anh đặt máy sấy tóc xuống, gõ chữ: “Cần anh đưa em về không?”

Suy nghĩ một chút, anh lại sửa chữ cuối cùng, sau đó gửi đi: [Cần anh đưa em về? ]

Hứa Ý: [Ừm… Em hơi lười đi bộ. ]

Hứa Ý: [Xem thời gian của anh, nếu không tiện thì thôi. ]

Chu Chi Việt đi đến tủ quần áo, khóe môi hơi nhếch lên, trả lời cô: [15 phút nữa xuống lầu, ở cửa. ]

Hứa Ý trả lời bằng sticker chú vịt con gật đầu, và sticker chú vịt con cúi chào “cảm ơn”.

Chu Chi Việt nhanh chóng khoác thêm một chiếc áo gió, đi xuống hầm để xe lấy xe, lái xe đến tòa nhà Kim Hoàn.

Lúc đến nơi, vừa đúng 15 phút.

Trong xe hơi ngột ngạt, Chu Chi Việt xuống xe, đứng chờ bên đường một lúc, từ xa anh đã nhìn thấy Hứa Ý xuất hiện ở cửa.

Bên cạnh vẫn là anh chàng tóc tím kia.

Chu Chi Việt khịt mũi lạnh, ánh mắt dõi theo hai người.

Hứa Ý vừa bước ra khỏi cửa, đột nhiên vỗ trán, nói gì đó với anh chàng tóc tím, sau đó quay người đi vào.

Đồng thời, điện thoại anh rung lên, nhận được tin nhắn của Hứa Ý.

[Em quên đồ, lên lấy một chút. ]

[Em nhìn thấy anh rồi, đợi em một lát, xin lỗi, xin lỗi! ]

Chu Chi Việt: [Ừ. ]

Trả lời tin nhắn xong, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh chàng tóc tím đang đi về phía mình, còn vẫy tay với anh như một tên côn đồ.

“Chu tổng, đợi người à?”

Chu Chi Việt liếc nhìn anh ta, lạnh nhạt đáp: “Đón Hứa Ý về nhà.”

Trần Nghệ Văn cười nói: “Cách nói này, nghe thân mật ghê.”

Chu Chi Việt lười để ý đến anh ta, đứng bên cạnh xe châm một điếu thuốc.

Nhìn thấy vậy, Trần Nghệ Văn cũng châm một điếu, nhìn anh nói: “Hay là thế này đi, chúng tôi còn phải tăng ca hơn một tuần nữa, sau này không làm phiền anh nữa, tôi đưa Hứa Ý về, dù sao cũng không xa, tôi với cô ấy tan làm cùng giờ, rất tiện.”

Chu Chi Việt: “Không cần.”

Anh dừng lại một chút, chậm rãi nói: “Sau này, ngày nào tôi cũng sẽ đón cô ấy về nhà.”

Trần Nghệ Văn cười lớn: “Thật ra thì, tôi muốn theo đuổi Hứa Ý. Hồi đại học, tôi đã thích cô ấy rồi, giờ đi một vòng, lại gặp lại cô ấy, chắc là duyên số đấy. Ông bạn à, nhường cô ấy cho tôi nhé?”

“…”

Chu Chi Việt nhìn anh ta với ánh mắt khinh thường: “Đừng mơ tưởng nữa.”

Anh chậm rãi nói: “Cô ấy không thích kiểu người như cậu.”

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận