Cô vội vàng đi vào phòng tắm, soi gương.
Hai gò má cô ửng đỏ, chẳng rõ là do lạnh hay vì điều gì khác, trông như thể đánh má hồng bị lem vậy.
Hứa Ý nhìn tuýp kem tẩy trang trên bồn rửa mặt, cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng lại cầm lấy phấn phủ và son môi, còn dặm thêm chút phấn.
Sau đó, cô thay một bộ đồ ngủ pyjama kẻ caro màu vàng nhạt, hít thở sâu, mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài.
Chu Chi Việt vẫn ngồi trên ghế sofa, phim truyền hình đã bị tạm dừng.
Cô đi tới, nhìn thấy Caesar dường như đã đổi chỗ nằm.
Vừa nãy nó nằm cạnh Chu Chi Việt, bây giờ lại chạy sang góc sofa.
Hứa Ý suy nghĩ một chút, ngồi xuống chỗ bên cạnh Caesar.
Mấy hôm nay bận rộn công việc, cô không có thời gian chơi với nó, hôm nay cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh.
Hứa Ý đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nó, lại gãi gãi cằm nó, mèo con nheo mắt, thoải mái phát ra tiếng rừ rừ.
Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Chu Chi Việt đang nhìn hai người bọn họ, anh nhíu mày, ánh mắt không chút cảm xúc.
Hứa Ý ngập ngừng hỏi: “Bắt đầu xem tiếp được chưa?”
Chu Chi Việt im lặng một lúc, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: “Em ngồi đó có nhìn thấy không?”
Hứa Ý khó hiểu: “Nhìn thấy chứ, có gì che khuất đâu.”
“…” Chu Chi Việt quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc nhấn nút play.
Hứa Ý xem một lúc, phát hiện có chút khó hiểu.
Cảnh sát đang điều tra vụ án giết người hàng loạt, sau khi đi khắp nơi, họ tìm ra một người đàn ông trung niên rất khả nghi, là hàng xóm của một trong những nạn nhân.
Cô thoáng nhíu mày, có vẻ tập phim này hơi quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ nổi nội dung trước đó. “
Cô nhìn Chu Chi Việt: “Đây là tập mấy vậy? Có thể chọn tập không, xem từ tập đầu tiên đi.”
Chu Chi Việt im lặng hai giây, quay mặt đi, nói: “Đây là tập tiếp theo tập chúng ta đã xem trước đó.”
Dứt lời, không khí trong phòng khách đông cứng lại hơn mười giây, chỉ có tiếng diễn viên đọc thoại trên tivi.
Hứa Ý cuối cùng cũng hoàn hồn, há miệng, giọng nói rất nhỏ: “Anh còn nhớ à?”
Chu Chi Việt không nhìn cô: “Ừ.”
Anh dừng lại một chút, bổ sung: “Trí nhớ của anh rất tốt.”
Nói xong, anh cầm điều khiển, chuyển về tập đầu tiên.
“Em không nhớ, vậy thì xem lại từ đầu đi.”
Tập đầu tiên, Hứa Ý vẫn còn chút ấn tượng.
Xem được một lúc, cô bắt đầu mất tập trung, nghĩ đến cảnh hai người cùng nhau xem tập này nhiều năm trước.
Cũng là trên ghế sofa, nhưng đó là ở căn hộ đối diện trường học, sofa cũng nhỏ hơn sofa ở căn phòng này.
Lúc đó, cô nằm trên đùi Chu Chi Việt xem, không phải ngồi như bây giờ.
Hình ảnh quá khứ và hiện tại có chút trùng khớp, nhưng phần lớn lại không giống nhau.
Nghĩ đến đây, Hứa Ý cảm thấy trong lòng có chút nghẹn ngào, không hiểu tại sao, cứ cảm thấy bức bối khó chịu.
Cô đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy nước, tiện thể hỏi: “Anh uống gì không?”
Chu Chi Việt: “Ừ, nước lọc là được.”
Caesar cũng nhảy xuống khỏi sofa, đi theo sau Hứa Ý, giống như một cái đuôi nhỏ.
Lúc Hứa Ý cầm một chai nước trái cây và một chai nước lọc quay lại, Caesar đã đi trước một bước, nhảy lên chỗ ngồi cạnh Chu Chi Việt.
Hứa Ý ngẫm nghĩ giây lát, rồi dịch người sang ngồi gần Chu Chi Việt hơn một chút
Chu Chi Việt liếc nhìn cô, cúi đầu, dịu dàng xoa đầu Caesar.
Không ngờ, anh bị nó cắn một cái.
Cắn không mạnh lắm nhưng vẫn khá đau, trên ngón tay in hằn dấu răng.
Hứa Ý: “Hình như nó không thích anh sờ nó.”
Chu Chi Việt: “… Có lẽ vậy.”
Vừa xem phim, Hứa Ý vừa thử đưa tay về phía Caesar, nhẹ nhàng xoa đầu nó vài cái. Lần này, Caesar không cắn cô.
Cô không nói gì, nhưng khóe môi cong lên đắc ý.
Thời gian thoăn thoắt trôi, mới đó mà đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, bộ phim đã chiếu đến tập thứ ba.
Lần này, bọn họ xem phim trên ứng dụng của TV box nên không có bình luận.
Xem gần hết nửa tập thứ ba, Hứa Ý chợt nhận ra phần nội dung này có vẻ khá quen thuộc.
Một lúc sau, âm lượng tivi đột nhiên tăng lên.
Trên màn hình, có mấy bà cô đang đào măng, cầm xẻng nhỏ, tò mò mở chiếc túi dệt tìm thấy trên núi.
Bên trong là một cánh tay người đã bị nướng chín…
Cảnh tượng vô cùng ghê rợn, Hứa Ý nhíu mày, theo bản năng quay sang nhìn Chu Chi Việt: “Sao anh không nhắc em! Anh nhớ hết mà?”
Chu Chi Việt hơi nhướn mày: “Em có nói là cần anh nhắc đâu.”
Một lát sau, anh chậm rãi hỏi: “Cần không?”
Hứa Ý quay đầu lại, lí nhí: “… Đương nhiên là cần.”
Chu Chi Việt: “Được. Nhưng mà mấy tập sau sẽ không có cảnh như vậy nữa.”
“…”
Lại xem thêm hai tập, đã hơn mười giờ.
Phim đang đến đoạn gay cấn, Hứa Ý rất muốn xem thêm một tập nữa. Nhưng nghĩ đến việc sáng mai còn phải dậy sớm, cô do dự, phân vân không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
Đang phân vân, cô nhìn chằm chằm vào tivi, thuận tay sờ Caesar đang nằm bên cạnh.
Bất ngờ thay, thay vì chạm vào bộ lông mềm mại của Caesar, tay cô lại chạm vào mu bàn tay của Chu Chi Việt.
Lòng bàn tay cô cảm nhận rõ ràng từng khớp xương của anh.
Hứa Ý cúi đầu nhìn, tay anh cũng đang đặt trên lung Caesar.
Cả hai đều sững người, bàn tay chỉ kịp chạm vào nhau trong tích tắc rồi đồng thời rụt về.
Cả quãng thời gian còn lại của tập phim, Hứa Ý chẳng thể nào tập trung nổi. Cô cảm thấy bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên kỳ lạ đến khó tả.
Cho đến khi tiếng nhạc phim kết thúc vang lên, Chu Chi Việt mới quay đầu lại, nhưng sắc mặt và giọng điệu có phần gượng gạo, thiếu tự nhiên.
“Còn xem tiếp không?”
Hứa Ý sờ mũi, đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Thôi đừng xem nữa.”
Chu Chi Việt: “Ừ, lần sau xem tiếp.”
Hứa Ý: “Vâng.”
Cô đi về phía phòng ngủ được vài bước, lại nhớ ra Caesar vẫn còn trên sofa, liền quay lại bế nó lên.
Hứa Ý không dám chắc mình có nhìn nhầm hay không, nhưng cô cứ cảm thấy dường như tai Chu Chi Việt đang hơi ửng đỏ.
Không biết có phải là do vừa nãy bị cô chạm vào mu bàn tay của anh hay không.
Chắc là không phải đâu.
Anh cũng không đến mức ngây thơ như vậy, tuy đã chia tay lâu rồi, nhưng dù sao trước đây bọn họ cũng đã từng lên giường với nhau.
Hứa Ý bỗng nhớ lại, lần đầu tiên của hai người, hình như cô cũng chẳng thấy anh đỏ tai hay đỏ mặt gì cả. Ngược lại, bản thân cô – kẻ vốn tự nhận là sói xám đi trêu chọc thỏ trắng – lại trở thành chú thỏ trắng ngây ngô, tay chân luống cuống, không dám manh động…
Suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện, Hứa Ý tẩy trang, tắm rửa, đánh răng rồi lên giường nằm. Thế nhưng, trong đầu cô cứ hiện lên những kỷ niệm về Chu Chi Việt khiến cô trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Đến tận đêm khuya, mơ mơ màng màng, cũng không biết ngủ thiếp đi lúc nào.
Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức reo, cô đang nằm mơ.
Cô mơ thấy mình đã thắp nến thơm “Đồng cỏ cô độc” ở đầu giường, tắt đèn, chuẩn bị cùng Chu Chi Việt “làm chuyện ấy”.
Trong mơ, cơ bụng của anh rất rõ ràng, còn có đường cong gợi cảm, gương mặt gần trong gang tấc, ánh mắt sâu thẳm, và sức nặng đè lên ngực cô.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo Hứa Ý ra khỏi giấc mơ. Vừa mở mắt, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô lại là: “Giá như cái đồng hồ báo thức chết tiệt này reo muộn hơn một chút thì tốt biết mấy…”
Ngay sau đó, Hứa Ý giật mình nhận ra suy nghĩ vừa rồi thật không nên chút nào, thậm chí còn vô cùng nguy hiểm.
Cô cúi đầu xuống, nhìn thấy Caesar đang nằm ngủ trên ngực cô, bên ngoài lớp chăn.
“…”
Tuần này đến lượt Chu Chi Việt làm bữa sáng, cô bò dậy khỏi giường, đã nghe thấy tiếng máy hút mùi bên ngoài.
Cô nhanh chóng rửa mặt xong rồi bước ra ngoài, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn ăn.
Hai chiếc bánh bao chiên, một quả trứng lòng đào, một bát salad.
Hứa Ý kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu lặng lẽ cầm đũa lên, thậm chí còn không dám nhìn mặt Chu Chi Việt.
Gần ăn xong, cô nhớ ra một chuyện, cúi đầu nói: “À đúng rồi, hôm nay đi làm không cần đi nhờ xe anh nữa, hôm nay em không đến công ty.”
Chu Chi Việt: “Ừ. Tan làm thì sao?”
Hứa Ý suy nghĩ một chút rồi nói: “Tan làm chắc cũng không cần đâu, nếu không có việc gì, có lẽ em sẽ về nhà nghỉ ngơi sớm.”
Chu Chi Việt thản nhiên: “Ồ, vậy cũng được.”
Sau khi thu dọn xong xuôi, Hứa Ý tra đường đi đến công ty của khách hàng.
Công ty nằm ở phía Tây Bắc Dương, khá gần Đại học Bắc Dương.
Trên đường đi, Hứa Ý nhớ ra đã lâu rồi cô không liên lạc với em gái, liền gửi tin nhắn cho cô bé.
[Hôm nay chị có việc đi đến gần Đại học Bắc Dương, trưa nay cùng nhau ăn cơm nhé?]
Hứa Tư Nguyệt nhanh chóng trả lời: [Được ạ, chị muốn ăn ở nhà ăn hay ra ngoài ăn?]
Hứa Ý: [Chị chưa biết mấy giờ xong việc, tùy tình hình vậy, lát nữa chị nhắn cho em.]
Hứa Tư Nguyệt: [Vâng ạ, chiều nay em không có tiết nào.]
Ngồi tàu điện ngầm hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến công ty của khách hàng.
Cô nhận được tin nhắn trong nhóm, đã có mấy đồng nghiệp đến, đang đợi ở phòng nghỉ của họ.
Hứa Ý lên lầu, đợi mọi người đến đông đủ, cô xem lại quy trình một lần nữa rồi để thư ký dẫn mọi người vào phòng họp.
Vì dự án có khá nhiều nội dung nên phần thuyết trình cũng kéo dài hơn dự kiến.
Cộng thêm thời gian dành cho phần hỏi đáp, cả nhóm đã ở trong phòng họp gần hai tiếng đồng hồ.
Nói chung, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.
Bên phía khách hàng chỉ đưa ra một số chi tiết nhỏ cần sửa đổi, còn lại đều hài lòng với nội dung dự án.
Rời khỏi công ty, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Trần Nghệ Văn đề xuất: “Chúng ta đi ăn mừng đi, khu vực này gần khu đại học, có khá nhiều nhà hàng ngon, hơn nữa anh rất quen thuộc, chắc Hứa Ý cũng quen, trường cũ của chúng ta ở gần đây mà.”
Khương Lăng: “Được đó, nói cả buổi sáng, đói chết mất.”
Hứa Ý nói: “Em không đi đâu, em đã hẹn người khác rồi.”
Trần Nghệ Văn cười nói: “Lịch của em gái mình khó hẹn gớm nhỉ! Hay là em xem khi nào rảnh, cho anh xếp hàng với, lần này hẹn ai thế, trai hay gái đấy?”
Hứa Ý nửa đùa nửa thật: “Cái này anh đừng hỏi. Lịch trình của em kín mít mười năm sau rồi, hiện tại không nhận lịch hẹn.”
Nói thêm vài câu, mấy đồng nghiệp bắt đầu lướt app xem đánh giá nhà hàng, thảo luận xem lát nữa sẽ ăn gì, Hứa Ý chào tạm biệt mọi người, sau đó đi đến Đại học Bắc Dương tìm Hứa Tư Nguyệt.
Vừa đi, cô vừa gửi tin nhắn: [Chị sắp đến rồi, em xem muốn ăn gì?]
Hứa Tư Nguyệt: [Giờ này nhà ăn không còn gì ngon nữa, ra ngoài ăn đi.]
Thế là hai người hẹn nhau tại một quán ăn nhỏ bán đồ Vân Nam gần cổng tây trường đại học. Quán này đã có từ hồi Hứa Ý còn đi học, cô và Chu Chi Việt cũng từng ghé qua đây vài lần.
Hứa Ý đến trước, nhìn thấy cách bài trí trong quán vẫn giống như năm năm trước.
Cô chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, không lâu sau, cô nhìn thấy Hứa Tư Nguyệt từ xa.
Hứa Tư Nguyệt ngồi xuống đối diện, đặt balo xuống, cười hỏi: “Sao hôm nay chị lại rảnh rỗi đến tìm em vậy, em còn định cuối tuần này nếu rảnh thì đến khu Khai Phát tìm chị.”
Hứa Ý vạch trần: “Chờ đến lúc em nhớ ra chị, chắc hết cả học kỳ rồi.”
Hứa Tư Nguyệt cười: “Ấy, em thật sự không có thời gian mà. Tuy học kỳ này không có nhiều tiết, nhưng em tham gia ba câu lạc bộ, thật sự bận rộn lắm.”
Hứa Ý hỏi: “Tham gia câu lạc bộ nào vậy?”
Nhân viên phục vụ mang menu đến, hai người gọi món xong, Hứa Tư Nguyệt nói: “Em tham gia câu lạc bộ kịch, hội sinh viên của khoa, và đội bóng rổ trường.”
Hứa Ý ngạc nhiên: “Em biết chơi bóng rổ từ bao giờ vậy, sao chị không biết?”
Rõ ràng cả hai chị em đều chẳng phải là người đam mê thể thao, hồi cấp ba, môn thể dục hai người đều phải cố gắng lắm mới qua được.
Hứa Tư Nguyệt cười hì hì giải thích: “Em tham gia đội bóng rổ nam, làm quản lý cho đội ấy. À mà chị ơi, cho em xin ý kiến với, trong đội có một anh đẹp trai kinh khủng, tính cách lại còn tốt nữa, rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi anh y. Anh ấy học năm hai, thường xuyên được lên cả “tường tỏ tình” của trường luôn ấy, em cũng muốn thử theo đuổi anh ấy xem sao.”
Hứa Ý nhướn mày: “Có ảnh không, cho chị xem nào.”
Hứa Tư Nguyệt ấp úng không cho cô xem: “Anh ấy không thích tự sướng, toàn là ảnh chụp trộm lúc anh ấy chơi bóng rổ, xấu hơn người thật trăm lần.”
“Đợi em cưa đổ anh ấy, em dẫn đến cho chị xem.”
Hứa Ý: “Ồ, vậy em định cưa đổ cậu ấy như thế nào?”
Hứa Tư Nguyệt nghiêm túc nói: “Em thấy, anh ấy đã học năm hai rồi, nghe nói hồi năm nhất cũng có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, tỏ tình các kiểu, nhưng không ai thành công. Nên em định tiến hành theo từng bước, trước tiên là tham gia đội bóng rổ, sau đó em định đi học ké lớp chuyên ngành của anh ấy, thường xuyên đến xem anh ấy tập luyện, khi nào rảnh rỗi thì đi dạo dưới ký túc xá của anh ấy. Tóm lại là từ từ tiếp cận!”
“…”
Hứa Ý gãi đầu, không biết nói gì.
Quả nhiên là chị em ruột, cách thức theo đuổi người ta giống nhau y hệt! Hồi đó cô theo đuổi Chu Chi Việt cũng dùng chiêu này mà?
Nghe Hứa Tư Nguyệt thao thao bất tuyệt, Hứa Ý cũng không biết nên hiến kế gì.
Kinh nghiệm “cưa trai” của Hứa Ý cũng chỉ dừng lại ở thời đại học, chẳng có chiêu trò gì mới mẻ, những gì cô từng dùng thì Hứa Tư Nguyệt đều đã nghĩ đến rồi.
Còn việc cố tình va vào xe đạp của người ta, Hứa Ý cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa còn mất mặt, nên cô không dám dạy.
Cả bữa cơm, Hứa Ý gần như chỉ nghe Hứa Tư Nguyệt kể về kế hoạch theo đuổi soái ca của cô bé.
Gần ba giờ, Hứa Tư Nguyệt nhìn đồng hồ, hét lên: “Chết tiệt, sắp muộn học rồi.”
Hứa Ý: “Đừng nói bậy.”
Hứa Tư Nguyệt đeo balo đứng dậy, liếc nhìn cô: “Chị chẳng phải cũng hay nói sao? Em đi đây, đợi em cưa đổ soái ca rồi sẽ gọi chị đi ăn cơm gia đình, chị là người nhà chính thức.”
Hứa Ý: “… Đi nhanh đi.”
Nghe Hứa Tư Nguyệt thao thao bất tuyệt cả buổi, trong đầu Hứa Ý lúc này toàn là hình ảnh của chính mình hồi còn đi học.
Ngày ấy thật vô tư vô lo, làm gì cũng thấy vui, hễ nhìn thấy soái ca là y như rằng được “tiêm máu gà”, trong đầu chỉ xoay quanh việc làm sao để chinh phục cho bằng được.
Sau này, khi yêu Chu Chi Việt, cô cũng chỉ muốn dành hết mọi thời gian rảnh rỗi để ở bên anh.
Hứa Ý đứng dậy đến quầy thanh toán, sau đó đi tàu điện ngầm về Cửu Lý Thanh Giang.
Hơn bốn giờ chiều, cô đã về đến nhà, đúng như dự đoán, Chu Chi Việt vẫn chưa về.
Hứa Ý lướt qua các tin nhắn trong nhóm chat công việc, mọi người đang bàn về việc mai sẽ đến công ty, tập trung xử lý những phần cần sửa đổi theo yêu cầu của khách hàng để tránh phát sinh thêm rắc rối.
Vì vậy, cô tranh thủ hôm nay còn rảnh rỗi, về phòng dọn dẹp quần áo.
Hôm nay lại lạnh hơn, cô lấy quần áo mùa đông ra khỏi thùng, cất hết quần áo mùa hè vào.
Đang dọn dẹp, điện thoại đổ chuông.
Trương Vân gọi điện thoại, nói dự án mà cô từng phụ trách đột nhiên gặp chút vấn đề, bảo cô đến công ty một chuyến.
Hứa Ý thở dài, ném quần áo sang một bên, khoác thêm một chiếc áo khoác dạ rồi ra ngoài.
Đến công ty, cô đi thẳng đến văn phòng Trương Vân, khách hàng cũng đã có mặt ở đó.
Đến công ty, cô đi thẳng đến văn phòng Trương Vân, khách hàng cũng đã có mặt ở đó. Đây là dự án của một nhà máy sản xuất đồ chơi, và vị khách hàng này đang tỏ ra rất bất mãn. Họ cho rằng có vấn đề trong khâu trao đổi thông tin dẫn đến bản đề án không đáp ứng được yêu cầu, và nhất quyết đòi lại tiền.
Giải thích mãi, cuối cùng cũng đuổi được khách hàng đi.
Đã hơn sáu giờ tối, Trương Vân nói: “Không còn việc gì nữa, tan làm thôi.”
Hứa Ý gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Xuống thang máy, vừa bước ra khỏi cửa, cô đã bị gió táp vào mặt, suýt nữa thì ngất xỉu.
Hứa Ý không muốn hành hạ bản thân, liền quay lại, lấy điện thoại nhắn tin cho Chu Chi Việt.
[Anh tan làm lúc nào, em cũng đang ở công ty.]
[Có thể đi nhờ xe anh không, ngoài trời gió to quá…]
Chờ khoảng mười phút, cô mới nhận được tin nhắn trả lời.
Chu Chi Việt: [Anh đang họp, chắc khoảng nửa tiếng nữa mới xong.]
Chu Chi Việt: [Lên lầu đợi anh, xong việc anh nhắn cho em.]
Hứa Ý trả lời bằng sticker chú vịt con gật đầu và nói cảm ơn.
Cô lại đi thang máy lên lầu, trở về chỗ ngồi, chơi game trên điện thoại một lúc, chưa đến nửa tiếng, cô đã nhận được tin nhắn của Chu Chi Việt.
[Đi thôi.]
[Hầm để xe, vị trí C018.]
Hứa Ý đeo túi xách, đi xuống lầu.
Vừa vào thang máy đã gặp Chu Chi Việt, còn có nhân viên của công ty anh, đang thảo luận về chương trình và mẫu mã gì đó.
Chu Chi Việt không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhìn thấy Hứa Ý bước vào thang máy, anh tiến lên một bước.
Anh cúi đầu, ném chìa khóa xe cho cô, ngắn gọn: “Em lái.”
Hứa Ý: “…?”
Bên cạnh, nhân viên của công ty anh nghe thấy hai chữ này, lập tức ngừng nói chuyện.
Trong thang máy bỗng chốc im lặng.
Một nhân viên mạnh dạn nhìn Chu Chi Việt: “Chu tổng, đây là?”
Một nhân viên khác táo bạo hơn lập tức tiếp lời: “Chu phu nhân?”
Hứa Ý xấu hổ, đang định phủ nhận thì Chu Chi Việt đã lên tiếng trước, giọng điệu lạnh lùng: “Còn tâm trí để ý chuyện bao đồng, xem ra là công việc chưa đủ bận. Trước tối mai nộp báo cáo kiểm tra trình tự cho tôi.”
“::::::”
Hai nhân viên lập tức im bặt.
Đến hầm để xe, Hứa Ý và Chu Chi Việt đi đến vị trí C018.
Chiếc Rolls-Royce Cullinan mà gần đây anh thích lái nhất đang đậu ở đó.
Hứa Ý thật sự chưa lái xe ra đường mấy lần, huống chi là lái chiếc xe đắt tiền như vậy.
Đứng trước cửa xe, cô vẫn hơi sợ hãi: “Hay là sau này anh lái… Em có thể trả tiền xe cho anh.”
Khoảng một tệ mỗi ngày.
Chu Chi Việt liếc nhìn cô, giọng nói có chút mệt mỏi: “Anh đâu phải xe ôm.”
Anh mở cửa ghế phụ: “Họp cả ngày, mệt rồi, em lái đi.”
“…”
Hứa Ý đành phải lên xe, hỏi anh một số thao tác cơ bản, sau đó thắt dây an toàn, căng thẳng khởi động xe, lưng thẳng tắp, ánh mắt đầy lo lắng.
Đường có hơi tắc nên phải mất một lúc xe mới ra khỏi hầm. Vừa ra đến đường lớn, Chu Chi Việt đã bắt đầu cằn nhằn.
“Em vượt qua chiếc Audi bên cạnh đi.”
“Chậm quá, em có nhìn thấy không, shipper chạy xe máy còn nhanh hơn em.”
“Chuẩn bị chuyển làn.”
“Đèn đỏ này đáng lẽ đã qua được rồi.”
“Em chỉ cần nhả chân ga là được, không cần đạp phanh.”
Hứa Ý hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô cảm giác như đang ngồi cạnh một huấn luyện viên dạy lái xe lắm chuyện, đầu óc ong ong.
Cô gọi thẳng tên anh: “Chu Chi Việt.”
Chu Chi Việt quay đầu nhìn cô, giọng điệu vui vẻ: “Ừ. Sao vậy?”
“Im miệng.”
“……?”
Editor: Mắm