Cô cảm thấy Trần Nghệ Văn đúng là người có tố chất xã giao, ngay cả với người lạnh lùng khó gần như Chu Chi Việt cũng có thể trò chuyện rôm rả.
Đi đến gần, cô mơ hồ nhận thấy vẻ mặt của hai người có chút kỳ lạ, nhưng nhìn kỹ lại thì không nói rõ được là kỳ lạ ở chỗ nào.
Chu Chi Việt ngẩng đầu nhìn cô, mở cửa ghế phụ: “Đi thôi, về nhà.”
Bốn chữ này khiến Hứa Ý ngẩn người.
Người không biết, còn tưởng bọn họ là vợ chồng.
Trần Nghệ Văn nhìn cô, mỉm cười: “Mai gặp nhé, sáng mai em muốn uống gì không? Anh mang cà phê cho em.”
Hứa Ý vừa bước lên xe, đang định quay đầu lại nói gì đó.
Rầm!
Chu Chi Việt đóng sập cửa xe lại.
“…”
Qua lớp kính, cô nhìn thấy mái tóc tím rối bời của Trần Nghệ Văn trong gió, và vẻ mặt ngơ ngác của anh ta.
Vì tôn trọng đồng nghiệp, Hứa Ý hạ cửa kính xe xuống: “Không cần đâu, em không hay uống cà phê.”
Trần Nghệ Văn gượng cười: “À, vậy được.”
Chu Chi Việt đi vòng qua đầu xe, nhắc cô thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe.
Trong không gian chật hẹp, Hứa Ý ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, dường như còn có mùi sữa tắm hương gỗ thông quen thuộc, nồng hơn một chút so với bình thường, giống như mùi hương vừa tắm xong.
Một lúc sau, Chu Chi Việt nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu nhàn nhạt: “Gần đây anh đều có thể tiện đường đưa em về.”
Hứa Ý do dự hỏi: “Anh cũng tăng ca muộn như vậy sao?”
Chu Chi Việt: “Ừ.”
Hứa Ý suy nghĩ một chút, nói: “Thật ra em cũng không có giờ tăng ca cố định, không phải ngày nào cũng về muộn như vậy.”
Chu Chi Việt im lặng hai giây, chậm rãi nói: “Lúc tan làm, em nhắn tin cho anh, nếu anh còn ở công ty, thì tiện đường.”
Hứa Ý mím môi.
Dạo này công việc bận rộn, bớt đi bộ một chút cũng được.
Hơn nữa, lúc nãy trên Wechat cô đã từ chối rồi, bây giờ lại mặt dày để anh đến đón. Có một lần sẽ có lần hai, cũng không phải chuyện gì quá phiền phức.
Cuối cùng Hứa Ý gật đầu: “Được, vậy cảm ơn anh trước nhé.”
Chu Chi Việt không nói gì.
Đoạn đường vài trăm mét trôi qua trong chớp mắt. Xe chạy vào khu Cửu Lý Thanh Giang, Hứa Ý bất chợt nghĩ đến một vấn đề. Dù chẳng có ích gì, nhưng cô vẫn muốn hỏi cho bằng được.
Cô nghiêng đầu nhìn Chu Chi Việt, dè dặt hỏi: “Sao anh lại chủ động đưa em về? Tự nhiên anh tốt bụng như vậy, em hơi không quen.”
Trán Chu Chi Việt giật giật.
Một lúc sau, anh nói: “Nhìn thấy mấy tin tức kia, sợ em về muộn sẽ gặp chuyện.”
Hứa Ý chớp mắt, xe đã chạy đến lối vào hầm để xe, trái tim cô như rơi xuống theo con dốc trước mắt, không dám nhìn anh nữa.
Tiếp đó, cô nghe thấy Chu Chi Việt chậm rãi nói: “Nếu không, căn nhà này của anh sẽ trở thành nhà ma, sau này có muốn bán cũng khó.”
Hứa Ý: “…”
Cô im lặng một lúc lâu, đến khi xe dừng hẳn, cô mới gượng cười: “Anh yên tâm, cho dù em có biến thành ma, cũng sẽ không lang thang trong căn nhà này của anh đâu.”
Chu Chi Việt cởi dây an toàn, mở cửa xe, thản nhiên nói: “Ồ, nhưng người khác đâu có biết.”
“…”
Hứa Ý cảm thấy mình sắp bị Chu Chi Việt chọc tức chết.
Cả đoạn đường đi thang máy, cô đều quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn anh lấy một lần.
Cô tự trách bản thân, không hiểu sao lúc nãy đầu óc mình lại có thể mơ tưởng viển vông đến vậy, dám cả gan nghĩ rằng Chu Chi Việt có chút quan tâm đặc biệt với mình, vượt trên cả mức bạn cùng phòng.
Đang trong lúc bực bội, thang máy đã lên đến tầng cao nhất. Chu Chi Việt bước ra, tiến đến cửa nhà và bấm mật khẩu.
Điện thoại của Hứa Ý đột nhiên rung lên, cô lấy ra xem, phát hiện là Trần Nghệ Văn gọi video call.
Cũng lạ, muộn thế này rồi, gọi video call cho cô làm gì?
Hứa Ý bắt máy: “Alo, có chuyện gì vậy Alan?”
Chu Chi Việt quay đầu lại liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng.
Cô nghe thấy giọng nói của Trần Nghệ Văn trong điện thoại: “Không có gì đâu, vừa nãy mọi người nói chuyện trong group, bảo sáng mai mười giờ mới cần đến, mọi người đều mệt, không muốn đi sớm. Thấy em không nói gì trong group, sợ em không nhìn thấy tin nhắn, dậy sớm uổng công.”
Hứa Ý vừa nghe vừa bước vào nhà: “… À, vâng vâng, cảm ơn anh.”
Trần Nghệ Văn: “Không có gì, vậy em ngủ sớm đi, đợi qua đợt này anh mời em đi ăn cơm. Chúc ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, Hứa Ý quay đầu lại, nhìn thấy Chu Chi Việt vẫn chưa vào nhà, đang đứng trước giá để đồ ở ra vào, đưa ngón tay chọc chọc mũi Caesar.
Anh nhìn Hứa Ý, ngập ngừng giây lát rồi cất tiếng, giọng điệu có phần lơ đãng: “Anh chàng tóc tím làm cùng công ty em ấy, hình như đối xử với em hơi đặc biệt nhỉ?”
“Chắc vậy ạ. Nhưng mà anh ấy vốn là người như thế, với những đồng nghiệp khác trong nhóm cũng rất nhiệt tình chu đáo.” – Hứa Ý đáp.
Nói xong, cô mới nhớ đến lời nói về “nhà ma” trong xe lúc nãy, cơn giận lại bùng lên, cô bực bội hỏi: “Sao? Liên quan gì đến anh?”
Chu Chi Việt im lặng hai giây, chậm rãi nói: “Không liên quan. Chỉ là muốn nhắc nhở em, cho dù em muốn yêu đương, ít nhất cũng nên lựa chọn kỹ càng.”
“…”
Hứa Ý bỗng chốc thấy chướng tai gai mắt, cô lườm Chu Chi Việt, buông lời mỉa mai: “Đúng vậy ạ. Ít nhất cũng không thể thua kém Chu tổng đây nhiều. Cơ mà người ưu tú như anh thì chắc là hiếm có khó tìm.” Nói rồi cô quay người bước thẳng về phía phòng ngủ.
Phía sau, Chu Chi Việt “ừm” một tiếng, cụp mắt xuống, do dự nói: “Nhưng mà, nếu em…”
Nói được một nửa, anh nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái.
Hứa Ý đã vào phòng ngủ.
Chu Chi Việt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín một lúc, mím môi, sau đó cũng quay về phòng mình.
Hứa Ý đóng sầm cửa lại, ném túi xách lên giường, hậm hực đi vào phòng tắm.
Nước từ vòi hoa sen ào ào chảy xuống, như thể dập tắt cơn giận trong lòng cô.
Vừa nãy cô tức giận là thật, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô thấy cơn giận của mình có phần vô cớ.
Chuyện “nhà ma” thì thôi không nói, cô cũng chẳng còn lạ gì cái kiểu nói chuyện của Chu Chi Việt nữa. Anh vốn là người ít nói, nhưng thỉnh thoảng lại buông ra một câu khiến người khác tức chết được.
Cũng bởi vì chia tay đã lâu, không còn cãi vã thường xuyên nên trình độ “khẩu chiến” của Hứa Ý đã giảm sút đi nhiều. Xem ra cô cần phải rèn luyện lại kỹ năng này mới được.
Vấn đề chính là ở đoạn sau.
Câu nói của Chu Chi Việt về việc cô cần phải chọn lựa kỹ càng khi yêu đương cứ văng vẳng bên tai, khiến cô bỗng dưng thấy khó chịu vô cớ.
Haiz.
Có lẽ là vì mấy hôm nay thức khuya, tâm trạng không tốt.
Hứa Ý sấy tóc xong, đi ra khỏi phòng tắm, nhớ đến ngày mai không cần dậy sớm, cô nhắn tin cho Chu Chi Việt: [Sáng mai em đến công ty muộn, không cần chuẩn bị bữa sáng cho em.]
Rất nhanh, cô nhận được tin nhắn trả lời.
Chu Chi Việt: [Ừ.]
……
Ngày hôm sau, Hứa Ý ngủ đến tận chín giờ, sau khi rửa mặt xong, cô đi ra khỏi phòng, định tìm đại thứ gì đó trong tủ lạnh để hâm nóng.
Hôm nay trời nắng đẹp, ánh nắng chan hòa chiếu thẳng vào từ cửa sổ ban công, kết hợp với phong cách trang trí tông màu ấm, khiến cả căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp.
Hứa Ý đi đến phòng ăn, nhìn thấy trên bàn có một đĩa trứng chiên và bánh mì nướng, bên cạnh còn có một tờ giấy note.
Chữ viết của Chu Chi Việt rất bay bướm, nét chữ uốn lượn như vẽ bùa.
“Vô tình quên mất, làm thêm một phần, em dùng lò vi sóng hâm nóng lại nhé.”
Đã rất lâu rồi Hứa Ý không còn nhìn thấy chữ viết tay của Chu Chi Việt, lâu đến mức cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng là khi nào.
Có lẽ là do thói quen sưu tầm, cô bóc tờ giấy note ra, quay về phòng ngủ, tiện tay rút một cuốn sách từ giá sách, kẹp tờ giấy vào giữa một trang sách.
Hứa Ý đã tăng ca suốt một tuần liền, và cũng ngần ấy thời gian, hoạt động đưa đón tận tâm của Chu Chi Việt vẫn diễn ra đều đặn.
Sáng thứ Hai đầu tuần, sau khi kết thúc cuộc họp thường lệ của Kha Việt, Triệu Kha Vũ đi cùng Chu Chi Việt vào văn phòng của anh.
Mấy hôm trước, anh nghe trợ lý của Chu Chi Việt nói, Chu tổng đã ở lại công ty đến tận đêm khuya mấy ngày liên tiếp. Ban đầu anh còn thấy khó hiểu, gần đây tiến độ dự án của công ty cũng bình thường, hình như không có chuyện gì cần anh phải tăng ca như vậy.
Kết quả, tối qua, cậu ta quay lại công ty lấy đồ, ở cửa nhìn thấy Hứa Ý lên xe của Chu Chi Việt.
Triệu Kha Vũ ngồi xuống sofa, cười trêu chọc: “Giỏi đấy, tiến độ của cậu nhanh hơn tôi tưởng tượng nhiều, đã bắt đầu đưa đón tan làm rồi à? Định khi nào thì đề nghị quay lại?”
Mặc dù Chu Chi Việt chưa bao giờ nói rõ, nhưng với mối quan hệ thân thiết từ nhỏ, Triệu Kha Vũ cũng phần nào đoán được tình ý của bạn mình dành cho cô bạn gái cũ này.
Chu Chi Việt liếc nhìn anh ta: “Đừng nhiều chuyện.”
Triệu Kha Vũ: “Ồ, vậy là vẫn chưa định đề nghị à.”
Chu Chi Việt: “…”
Triệu Kha Vũ uống một ngụm trà, lắc đầu: “Tôi đoán xem… có phải cậu sợ bị từ chối, hoặc là quay lại rồi lại bị cô ấy đá lần nữa?”
Chu Chi Việt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không để ý đến anh ta.
Triệu Kha Vũ suy nghĩ một chút, lại nói: “Tôi thấy, cậu vẫn nên nói thẳng ra thì hơn, giống như mở hộp quà bí mật, rất kích thích. Cô ấy đồng ý, mọi chuyện đều vui vẻ, không đồng ý, thì cũng hết cách.”
Chu Chi Việt khinh thường: “Cậu tự đi mở hộp quà bí mật đi, tôi không có sở thích đó.”
Còn “mở hộp quà bí mật”, “kích thích”, trách sao mỗi lần yêu đương đều không quá một tháng.
Triệu Kha Vũ cười: “Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Bạn gái mới của tôi vừa hay có một sở thích, đi khắp nơi để check-in chùa chiền, dâng hương bái Phật.”
Chu Chi Việt khịt mũi lạnh: “Cậu nghĩ tôi tin mấy chuyện này à?”
Triệu Kha Vũ: “Ý tôi là, để cô ấy chú ý giúp xem chùa nào có môi trường tốt. Nghe nói chỉ cần quyên góp nhiều tiền cho chùa, cỡ một hai triệu gì đấy, nhận cậu vafp làm hòa thượng cũng không thành vấn đề.”
“…”
Chu Chi Việt ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc, chỉ tay về phía cửa.
“Không sao, không làm hòa thượng cũng được, hay là cậu cứ làm tài xế riêng cho cô ấy đi, nhìn cậu ngày nào cũng đưa đón người ta, có vẻ cũng vui lắm.”
Triệu Kha Vũ cười đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa, anh ta quay đầu lại nói thêm: “Lời khuyên chân thành, nghĩ cách khác đi…”
Đang định tiếp tục xem email, điện thoại của Chu Chi Việt rung lên.
Hứa Ý: [Tối nay em không tăng ca, đồng nghiệp đi ăn liên hoan, xong việc em sẽ về.]
Chu Chi Việt: [Ờ.]
Ở tầng dưới, công ty COLY.
Sau hơn một tuần tăng ca với cường độ cao, cuối cùng mọi người cũng hoàn thành toàn bộ kế hoạch.
Thời gian nghiệm thu dự án đã hẹn là ngày mai, mọi người định tối nay đi ăn một bữa đơn giản, sau đó về nhà tắm rửa, ngủ sớm, để dưỡng sức.
Cả ngày bận rộn, phòng họp bừa bộn, trên bàn bày la liệt đủ thứ.
Sau khi kiểm tra lại toàn bộ quy trình nghiệm thu dự án, những người khác rủ nhau xuống siêu thị tiện lợi mua đồ uống, tiện thể vận động gân cốt, Hứa Ý ở lại phòng họp dọn dẹp bàn.
Đang dọn dẹp, cô lại nhận được tin nhắn trên Wechat.
Chu Chi Việt: [Đừng về muộn quá.]
Chu Chi Việt: [Caesar bé nhỏ trông có vẻ hơi u uất.]
Chu Chi Việt: [Có lẽ là vì gần nửa tháng nay chúng ta không ở nhà chơi với nó.]
Nhìn thấy tin nhắn, Hứa Ý thuận tay mở camera giám sát ở nhà.
Camera lia một vòng quanh nhà. Trên màn hình, cô nhìn thấy mèo con đang nằm úp sấp trong tủ quần áo ở phòng mình, cuộn tròn trên một bộ đồ ngủ của cô, trông có vẻ ủ rũ.
Hứa Ý liền trả lời: [Em cũng định về sớm.]
[Sáu, bảy giờ gì đó, nếu không có gì thay đổi, hôm qua là ngày tăng ca cuối cùng.]
Chu Chi Việt: [Ok.]
Khoảng năm giờ, Hứa Ý cùng các đồng nghiệp đến một quán lẩu gần đó.
Cô không ăn cay được, mọi người nể mặt cô, nên đã gọi lẩu uyên ương.
Trần Nghệ Văn cũng ở đó, ngồi ngay bên cạnh cô.
Anh ta duỗi lưng: “Cuối cùng cũng xong việc rồi, nếu ngày mai thuận lợi vượt qua, tôi phải đi xin lão Tần cho nghỉ phép mấy ngày.”
Khương Lăng cười nói: “Không cần xin đâu, nếu anh không có deadline nào khác, muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ.”
Trần Nghệ Văn: “Có thì có, nhưng cũng không gấp, công việc thì làm mãi không hết, có thể trì hoãn ngày nào hay ngày đó, deadline là động lực làm việc tốt nhất.”
Anh ta quay sang nhìn Hứa Ý: “Tối nay có muốn đi xem phim không? Có phim Người Nhện mới ra rạp đấy.”
Hứa Ý lắc đầu: “Không xem đâu, em về nhà còn có việc.”
Nghe thấy hai chữ “về nhà”, Trần Nghệ Văn nhớ đến anh bạn họ Chu kia của cô, anh ta nhướn mày hỏi: “Về nhà có gì vui, xem một bộ phim cũng đâu mất bao lâu.”
Hứa Ý mỉm cười: “Em thật sự có việc, hơn nữa em không thích xem Người Nhện, anh hỏi xem mọi người có rảnh không.”
Trần Nghệ Văn thở dài.
Một nam đồng nghiệp khác giơ tay: “Tôi rảnh, hay là chúng ta đi?”
Trần Nghệ Văn: “… Cũng được.”
Bữa lẩu diễn ra khá nhanh, mọi người đều mệt mỏi sau một thời gian dài tăng ca, không còn sức để quậy phá.
Hứa Ý rời khỏi quán lẩu, đi thẳng về Cửu Lý Thanh Giang.
Đã sang thu muộn, gần đây trời liên tục lạnh. Mùa này ở Bắc Dương gió rất to, đặc biệt là ở những nơi trống trải như khu Khai Phát.
Hứa Ý kéo áo khoác chặt hơn, nhưng mặt vẫn bị gió thổi đến tê tái.
Đi một đoạn đường mà vô cùng gian nan, cô không khỏi nhớ đến tuần trước, mỗi tối đều được Chu Chi Việt đưa về nhà.
Sắp vào đông rồi, Hứa Ý hơi do dự, hay là sau này để Chu Chi Việt tiện đường đưa cô đi làm vào buổi sáng?
Buổi chiều tan làm thì giờ giấc khó nói, nhưng buổi sáng hai người cùng xuất phát, trên xe có thêm một người cũng đâu tốn thêm xăng dầu gì, lại còn tiện đường nữa.
Vừa nghĩ, Hứa Ý đã đi đến dưới nhà, bấm thang máy lên lầu.
Đến tầng cao nhất, mở cửa ra, cô phát hiện đèn trong nhà đang sáng.
Chu Chi Việt đang ngồi trên sofa, tivi đang bật, hình như là đang xem phim truyền hình.
Mèo con cũng nằm bên cạnh Chu Chi Việt, cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào tivi.
Hứa Ý thay dép lê đi vào nhà, thuận miệng hỏi: “Hôm nay anh không tăng ca à?”
Chu Chi Việt khẽ ngẩng đầu: “Ừ.”
Anh dừng lại một chút, hơi nhíu mày: “Sao mặt em đỏ thế?”
Hứa Ý đưa tay sờ mặt, quả nhiên lạnh toát.
“Bên ngoài gió to, bị gió thổi đấy.”
Chu Chi Việt hơi nghiêng người về phía trước: “Vậy sao em không gọi anh đến đón?”
Hứa Ý: “Làm phiền anh lắm.”
Chu Chi Việt: “Cũng đâu có xa.”
Hứa Ý không vội vào phòng thay quần áo, cô ngồi xuống sofa, ở giữa cô và anh là con mèo.
Cô đưa tay xoa đầu Caesar, dè dặt nói: “Nếu anh đã nói vậy, em có một lời thỉnh cầu.”
Chu Chi Việt hơi hất cằm: “Nói đi.”
Hứa Ý nhìn anh: “Sắp vào đông rồi, em đang nghĩ, buổi sáng có thể đi nhờ xe anh đến công ty không… Nếu anh không tiện thì thôi.”
Chu Chi Việt cong môi, chậm rãi nói: “Được, buổi chiều tan làm cũng được, nếu giờ giấc trùng khớp.”
Hứa Ý mở to mắt, mừng rỡ: “Thật ạ?”
Cô dừng lại vài giây, chợt hiểu ra: “Ồ, anh sợ em chết cóng trên đường vào mùa đông, biến căn nhà này thành nhà ma à?”
Chu Chi Việt: “… Không phải. Nếu vậy, sau này chúng ta có thể thay phiên nhau lái xe, em một tuần, anh một tuần.”
Hứa Ý liếc nhìn anh: “Em lấy bằng lái xong cũng chưa lái bao giờ, lỡ như đâm va, xước xát gì đó, em không có tiền bồi thường cho anh đâu.”
Chu Chi Việt trông có vẻ rất vui: “Không cần em bồi thường, cứ lái thoải mái, miễn là xe chạy được là được.”
Hứa Ý: “Vậy được, từ ngày mai bắt đầu nhé?”
Chu Chi Việt: “Ừ.”
Thỏa thuận xong, Hứa Ý quay đầu lại, đang định về phòng, cô nhìn thấy bộ phim truyền hình đang phát trên tivi, sững sờ một lúc.
Đó là bộ phim trinh thám mà hai người đã xem dở dang từ năm năm trước. Đoạn này hình như họ đã xem rồi, có lẽ là mấy tập đầu, nhưng cô cũng không nhớ rõ lắm.
Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chu Chi Việt, giọng điệu có chút không được tự nhiên: “Em… có muốn xem tivi không?”
Hứa Ý siết chặt tay, nhịp tim đập nhanh không kiểm soát.
Cô do dự một lúc lâu, cúi đầu nhìn con mèo, nhỏ giọng: “Xem một lát đi.”
Cô cảm thấy mặt mình có vấn đề, lúc nãy ở ngoài trời bị gió thổi đến lạnh buốt, bây giờ lại cảm thấy nóng bừng, hơn nữa còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh.
Hứa Ý đứng dậy, khẽ ho khan một tiếng: “Vậy… em vào thay quần áo trước đã.”
Một lúc sau, cửa phòng ngủ của cô đóng lại, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Chu Chi Việt.
Anh nghiêng đầu, nhìn chỗ Hứa Ý vừa ngồi.
Khá xa, ở giữa là cả một con mèo.
Chu Chi Việt suy nghĩ một chút, bế Caesar lên, đặt nó sang góc sofa.
Editor: Mắm