Vừa nãy cô uống liên tục mấy ly, lúc này rượu bắt đầu ngấm, thật sự rất khó chịu.
Mấy đồng nghiệp khác trong bàn không uống nhiều như cô, nên vẫn còn tỉnh táo.
Giang Lăng nhìn cô loạng choạng, vừa vịn vào bàn, vừa vịn vào tường đi về phía này, liền vội vàng đứng dậy đỡ cô: “Ôi trời ơi, sao cậu thành ra thế này? Lúc nãy chơi xúc xắc, cậu uống nhiều như vậy cũng không sao, còn tưởng cậu là bợm nhậu đấy.
Hứa Ý: “… Không sao, chắc nghỉ một lát là ổn.”
Là khách quen của quán bar, Giang Lăng cảm thấy với tình trạng hiện tại của Hứa Ý, nếu ngồi thêm một lúc nữa, rất có thể cô sẽ ngủ gục tại chỗ, bèn nhìn cô nói: “Hay là để tôi đưa cậu về, cậu ở đâu? Tôi gọi xe.”
Cô ấy quay sang nhìn đồng nghiệp khác: “Tôi đưa Hứa Ý về trước nhé.”
Hứa Ý lắc đầu, giọng nói lơ mơ: “Không cần đâu, có người đến đón tôi rồi.”
Giang Lăng: “Ồ, vậy cũng được, anh ấy còn bao lâu nữa đến?”
Hứa Ý cúi đầu nói: “Đã đến cửa rồi.”
Giang Lăng dìu cô đi về phía cửa: “Tôi đưa cậu ra ngoài.”
Vừa ra khỏi cửa, một cơn gió thổi tới, thổi bay cả mái tóc xoăn dài của cô ra phía sau.
Mơ màng, Hứa Ý hình như nhìn thấy Chu Chi Việt đang đứng cạnh xe, Trần Á Văn cũng ở bên cạnh anh, mái tóc tím bị gió thổi rối tung.
Đi gần thêm một chút, Chu Chi Việt cũng nhìn thấy cô, anh nhíu mày, sải bước đi tới.
Chu Chi Việt rất tự nhiên đỡ lấy Hứa Ý từ tay Giang Lăng, vịn cánh tay cô.
“Cảm ơn, để tôi.”
Giang Lăng nhìn thấy gương mặt của người đàn ông trước mắt, ngẩn người một lúc mới nói: “À… Anh có phải là bạn cùng phòng của Hứa Ý không?”
Chu Chi Việt “ừm” một tiếng, dìu Hứa Ý đi về phía bãi đậu xe.
Trần Á Văn vẫn đang đứng bên cạnh xe anh hút thuốc.
Lúc này Chu Chi Việt không rảnh để ý đến anh ta, anh mở cửa ghế phụ, đẩy Hứa Ý vào trong, sau đó đóng cửa lại.
Lúc anh đi vòng qua ghế lái, Trần Á Văn dập tắt tàn thuốc, vỗ vai anh: “Đi đây, lúc nào bị từ chối, hoan nghênh đến tìm tôi uống rượu.”
Chu Chi Việt không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt, đi thẳng qua người cậu ta.
Sau khi lên xe, anh quay đầu nhìn Hứa Ý.
Cô đang dựa vào ghế, im lặng, trên người nồng nặc mùi rượu, mắt nhắm hờ, má ửng hồng, tóc tai rối bù, vẻ mặt ngơ ngác, trông khá đáng yêu.
Chu Chi Việt do dự hai giây, cúi người xuống, định giúp cô thắt dây an toàn.
Vừa mới lại gần, không biết Hứa Ý bị làm sao, cô giơ tay lên, đặt bàn tay giữa môi hai người.
“… Anh làm gì vậy?”
Chu Chi Việt cũng ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại, cười: “Giúp em thắt dây an toàn. Nếu không – em tưởng anh muốn làm gì?”
Hứa Ý: “…”
Với tình trạng hiện tại, đúng là đầu óc không tỉnh táo.
Thật là xấu hổ.
Hứa Ý quay mặt đi, nhỏ giọng: “… Không cần, em tự thắt được.”
Khóe môi Chu Chi Việt vẫn còn ý cười: “Được, vậy em tự làm đi.”
Hứa Ý kéo dây an toàn, nheo mắt dựa ra sau.
Xe vừa khởi động, cô đã cảm thấy ruột gan đảo lộn. Đặc biệt là xe thể thao, tốc độ rất nhanh, khi tăng tốc, khiến rượu trong dạ dày cô như muốn trào ra ngoài.
Lúc này cô không còn khả năng suy nghĩ, ý nghĩ duy nhất là: Nhịn, dù khó chịu đến đâu cũng đừng nôn lên xe của Chu Chi Việt. Một mặt là cô không nỡ bỏ tiền ra vệ sinh xe, mặt khác là cô không muốn mất mặt.
Xe chạy bon bon trên đường, Hứa Ý nhíu mày, hít thở sâu, mở hé cửa sổ, cố gắng để bản thân dễ chịu hơn một chút.
Đi được nửa đường, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chu Chi Việt: “Không phải tửu lượng của em rất tốt sao, sao em lại say hơn cả đồng nghiệp của em vậy?”
Hứa Ý uể oải đáp: “Chơi game thua nhiều quá.”
Chu Chi Việt: “Game gì?”
Hứa Ý cố nén cơn khó chịu, nói ngắn gọn: “Thật thà hay thử thách.”
Chu Chi Việt không hiểu: “Sao lại có thể thua được?”
Hứa Ý: “Bị hỏi toàn những câu không thể trả lời.”
Chu Chi Việt nhớ đến lời nói của Trần Á Văn, bèn thăm dò hỏi: “Bọn họ hỏi em những gì?”
Hứa Ý mơ màng nói: “Những câu hỏi về bạn trai cũ.”
Chu Chi Việt im lặng một lúc, thấp giọng hỏi: “Tại sao lại không thể trả lời?”
Hứa Ý cảm thấy nếu nói thêm vài câu nữa, rượu trong dạ dày cô sẽ trào lên cổ họng, cô nhíu mày hỏi ngược lại: “Sao tự nhiên anh lại hỏi nhiều như vậy… Còn có thể vì sao nữa?”
Chu Chi Việt quay đầu nhìn cô, mím môi, trong lòng khẽ động.
Hứa Ý cũng đột nhiên cảm thấy lời nói của mình có vẻ dễ gây hiểu lầm, đặc biệt là màn thắt dây an toàn vừa nãy.
Cô dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm một câu: “Em không muốn trả lời, chắc chắn là vì, không muốn người khác biết.”
Chu Chi Việt: “???”
Xe dừng lại ở hầm để xe, Hứa Ý cố gắng tự mình xuống xe đi về phía thang máy, nhưng chân cô không nghe lời, mềm nhũn như không xương.
Chu Chi Việt đóng cửa xe, đi đến cửa ghế phụ.
Hứa Ý ngẩng đầu nhìn anh: “Dìu em một chút.”
Chu Chi Việt không do dự, trực tiếp đỡ lấy cô.
Nhưng Hứa Ý vừa đi được hai bước, cả người đã nghiêng ngả, suýt ngã, bèn nắm chặt lấy cánh tay anh.
Trong thang máy không khí ngột ngạt, cộng thêm cảm giác khó chịu khi đi lên, dạ dày Hứa Ý càng lúc càng khó chịu, đầu cũng choáng váng hơn, không còn chút sức lực nào.
Lúc xuống thang máy, gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đều dồn lên người Chu Chi Việt, mặt cô áp sát vào cánh tay anh, suýt chút nữa thì kéo tuột cả chiếc áo khoác dài màu đen của anh xuống.
Chu Chi Việt bấm mật khẩu, kéo cô vào nhà, cúi đầu nhìn cô: “Ngồi nghỉ một lát trên sofa một chút, hay là về phòng?”
Hứa Ý nhịn đến mức mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào: “Em muốn nôn, ngay bây giờ.”
“…”
Phòng ngủ của anh gần cửa hơn.
Chu Chi Việt nửa dìu nửa ôm đưa cô vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ của anh.
Lúc này Hứa Ý đã không còn quan tâm là phòng của ai nữa, vừa bước vào đã loạng choạng lao về phía bồn cầu.
Lúc cô ngẩng đầu lên, một gói khăn giấy được đưa đến trước mặt.
Cô lau qua loa, sau đó vịn vào bồn rửa mặt súc miệng, Chu Chi Việt lại dìu cô ra ngoài, để cô ngồi dựa vào đầu giường.
“Ngồi nghỉ một chút, anh đi pha cho em cốc nước mật ong.”
Hứa Ý nheo mắt, gật đầu.
Không ngờ, cô dựa vào đầu giường, ngồi một lúc, liền cảm thấy buồn ngủ díp cả mắt.
Vì vậy, cô liền nhắm mắt lại, cả người trượt xuống. Một lúc sau, cô mất đi ý thức.
Lúc Chu Chi Việt bưng cốc nước vào, nhìn thấy Hứa Ý đang ngủ trên gối của anh, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.
Anh nhướn mày, đi đến chọc chọc vào cánh tay cô: “Uống nước.”
Hứa Ý không phản ứng.
Chu Chi Việt đợi vài giây, sau đó lại chọc chọc cô: “Em về phòng mình ngủ đi.”
Hứa Ý đẩy tay anh ra, trở mình, sau đó lại không có phản ứng gì nữa.
Chu Chi Việt: “…”
Anh thở dài, đặt cốc nước lên đầu giường, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc đi ra, anh nhìn thấy Hứa Ý đang ngủ say sưa trên giường, tay còn ôm chăn của anh.
Chu Chi Việt cúi đầu nhìn một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, kéo chăn ra khỏi tay cô, đắp lên người cô.
Anh do dự một chút, giơ tay lên, lại gần đầu cô. Lúc sắp chạm vào, anh lại kìm nén, thu tay về.
Sau đó, Chu Chi Việt nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Hứa Ý ngủ rất say đến nửa đêm, gần về sáng liền mơ màng bắt đầu nằm mơ.
Ban đầu, cô mơ thấy mình và Chu Chi Việt mới yêu nhau được hơn một tháng, lần đầu tiên cô uống say trước mặt anh. Nói là uống say, nhưng thật ra vẫn còn tương đối tỉnh táo.
Đó là lúc kết thúc năm nhất đại học, buổi tiệc chia tay của ban tổ chức Hội Thanh niên Tình nguyện.
Hứa Ý chơi khá thân với nhiều người trong hội, nên lúc liên hoan, cô thật sự rất buồn, uống rất nhiều rượu với mấy bạn nữ thường xuyên cùng nhóm làm tình nguyện.
Hôm đó Chu Chi Việt bận thi đấu, không đến dự tiệc.
Lúc Hứa Ý và mọi người kết thúc bữa tiệc đã gần mười hai giờ đêm, cũng là giờ đóng cửa ký túc xá.
Chu Chi Việt bảo cô kết thúc nhớ nhắn tin cho anh, nhưng cô lại quên mất, cũng không thèm xem điện thoại.
Trước khi kết thúc, có người nói với cô là Chu Chi Việt đang tìm cô, lúc này cô mới nhớ ra xem điện thoại.
Trên đó có bảy, tám cuộc gọi nhỡ của Chu Chi Việt.
Lúc Hứa Ý gọi lại cho anh, giọng điệu Chu Chi Việt có chút bực bội: “Em làm sao vậy, sao không nghe điện thoại?”
Cô đáng thương nói: “Mải nói chuyện nên quên mất…”
Chu Chi Việt lạnh lùng hỏi: “Chưa về à?”
Hứa Ý: “Giờ em về đây, không biết có kịp trước khi ký túc xá đóng cửa không. Nếu không kịp, em định ra ngoài ở khách sạn. Mấy lần trước về muộn, bác quản lý ký túc xá đã nhớ mặt em rồi, còn nói lần sau sẽ ghi tên em lên bảng đen ở cửa.”
Chu Chi Việt: “…”
Hứa Ý mượn rượu làm càn, mạnh dạn hỏi: “Hay là anh cũng ra ngoài đi, chúng ta cùng nhau ở khách sạn?”
Trong điện thoại, Chu Chi Việt im lặng rất lâu.
Hứa Ý tiếp tục thuyết phục: “Anh yên tâm, em sẽ không làm gì anh đâu, đừng sợ.”
Nói thì nói vậy, nhưng lần trước lừa anh ra ngoài ôn thi đã chạm vào rồi, lần này chắc có thể tiến thêm một bước nữa.
Cô nghe thấy Chu Chi Việt lạnh nhạt nói: “… Mau về ký túc xá đi.”
Hứa Ý bĩu môi, bước ra khỏi nhà hàng.
Lúc này còn rất ít người, mấy bạn nữ khác không ở cùng ký túc xá với cô, tòa nhà mà Hứa Ý ở cách xa cổng trường nhất.
Vốn đã uống say, lại chậm chạp đi về, quả nhiên, lúc đến dưới lầu, đã quá mười hai giờ.
Cô nhận được tin nhắn của Chu Chi Việt: [Đến chưa?]
Hứa Ý trực tiếp gọi điện thoại: “Em vừa đến dưới lầu, đèn ở phòng trực ban của bác quản lý ký túc xá đã tắt rồi… Hay là em ra ngoài ở khách sạn nhé.”
Nếu bác quản lý ngửi thấy mùi rượu trên người cô, chắc chắn sẽ mắng cô té tát, biết đâu còn mách với giáo viên chủ nhiệm.
Trong điện thoại, Chu Chi Việt lạnh nhạt nói bốn chữ: “Cổng Bắc, đợi anh.”
Mắt Hứa Ý sáng lên: “Thật sao!?”
Chờ mãi, vẫn không nghe thấy Chu Chi Việt lên tiếng.
Cô cầm điện thoại xuống xem, hóa ra anh đã cúp máy từ lâu.
Hứa Ý không để ý đến chuyện nhỏ này, vui vẻ đi về phía cổng trường, gần đến nơi, cô nhìn thấy một bóng dáng cao gầy màu đen đang đứng dưới ánh đèn đường.
Cô chạy đến, lao vào vòng tay Chu Chi Việt: “Thật sự anh đến với em à.”
Chu Chi Việt mặt không cảm xúc, giơ tay lên xoa xoa đầu cô, thản nhiên nói: “Đi thôi.”
Hai người đến khách sạn sang trọng nhất gần đó, do Chu Chi Việt chọn.
Đến quầy lễ tân, Hứa Ý đang suy nghĩ xem nên nói thế nào để đặt phòng giường đôi, thì anh đã lên tiếng trước, đặt một căn phòng suite có giá bốn chữ số.
Theo thang máy đi lên, trái tim Hứa Ý cũng bay bổng theo.
Ở khách sạn, dù không có bố cục và nội thất gì đặc biệt, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy mập mờ.
Bước vào phòng, cô nhìn thấy không chỉ có một phòng, mỗi phòng đều có giường.
Hứa Ý cắn môi, do dự hỏi: “Anh ngủ cùng em sao?”
Chu Chi Việt cúi đầu nhìn cô, một lúc sau, anh chậm rãi nói: “Em nghĩ sao?”
Mặt Hứa Ý ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Đương nhiên là em muốn ngủ cùng…”
Chu Chi Việt: “Chắc chắn chứ?”
Hứa Ý gật đầu lia lịa.
Hai người lần lượt đi tắm, Chu Chi Việt mang theo laptop, sau khi tắm xong, anh dựa vào đầu giường xem sơ đồ mạch điện trên màn hình.
Hứa Ý kéo kéo tay anh: “Ngủ thôi.”
Chu Chi Việt gập laptop lại, không nói lời nào tắt hết đèn trong phòng.
Lần trước đến khách sạn ôn bài thâu đêm, hai người thức trắng cả đêm, đây mới thực sự là lần đầu tiên ngủ chung giường.
Nhưng hai chiếc gối cách nhau rất xa, tuy là cùng một chiếc giường, cùng một chiếc chăn, nhưng Hứa Ý vẫn cảm thấy không hài lòng.
Nhắm mắt lại, cô “lén lút” dịch chuyển sang một chút, rồi lại một chút, cho đến khi chỉ còn cách Chu Chi Việt một cánh tay, cô mới ngại ngùng không dám dịch chuyển nữa.
Hứa Ý thật sự rất do dự, vừa muốn xảy ra chuyện gì đó, lại sợ Chu Chi Việt cảm thấy cô quá vội vàng, tưởng cô chỉ là ham muốn nhất thời.
Cô trở mình nằm nghiêng, đối diện với anh.
Trong bóng tối, cô nhịn không được khẽ gọi: “Chu Chi Việt.”
Giọng Chu Chi Việt rất trầm: “Ừ.”
Hứa Ý ngửi thấy mùi hương gỗ thông thoang thoảng trên người anh, dường như còn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ở ngay bên cạnh.
Cô hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: “Ôm em.”
Chu Chi Việt im lặng vài giây, sau đó trầm giọng nói: “Lại đây.”
Hứa Ý mỉm cười, dịch chuyển sang một chút, đưa tay ôm eo anh.
Ở khoảng cách này, cô nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Chu Chi Việt.
Không lâu sau, Hứa Ý cảm thấy trước mắt tối sầm, Chu Chi Việt cúi người xuống.
Khoảng cách rất gần, gần như mũi chạm mũi, hơi thở của anh, mùi hương trên người anh phả vào mặt cô.
Anh khàn giọng, chậm rãi nói: “Hứa Ý, sức kiềm chế của anh không tốt như em nghĩ đâu.”
Giọng Hứa Ý nhỏ như muỗi kêu: “Em cũng chưa từng nghĩ là tốt lắm…”
Vừa dứt lời, cô đã cảm thấy một cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng bao phủ lên môi.
Một nụ hôn sâu, kéo dài.
……
Giấc mơ kết thúc tại đây, mơ mơ màng màng, Hứa Ý lại mơ thêm vài giấc mơ khác, thời gian chuyển tiếp đến ba năm sau, lúc cô vừa trở về Tô Thành.
Khoảng thời gian đó, cuộc sống của cô như chìm trong màu xám.
Cô chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà, mẹ không còn nữa, em gái vẫn nằm trên giường bệnh, vừa chăm sóc em gái, cô vừa phải bận rộn nộp hồ sơ xin việc.
Mỗi ngày cô chỉ có một chút thời gian rảnh rỗi, chủ yếu là vào buổi tối, lúc trông em gái ở bệnh viện, hoặc là trên đường di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
Chỉ trong những lúc này, Hứa Ý mới nhớ ra, cô và Chu Chi Việt đã chia tay.
Gần như tất cả ảnh trong điện thoại của cô đều liên quan đến anh.
Hồi đại học cô rất thích chụp ảnh để ghi lại cuộc sống, những quán ăn đã cùng anh đến, những hoạt động đã cùng anh tham gia, ảnh phong cảnh chụp trong những chuyến du lịch ngắn ngày, ngoài ra, còn có rất nhiều ảnh chụp chung.
Cô lướt album ảnh đến ba năm trước, nhấn nút xóa đầu tiên, nước mắt liền trào ra.
Nhưng khi nước mắt rơi xuống, cô lại cảm thấy bản thân thật yếu đuối.
Rõ ràng là cô đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh, sau khi suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra quyết định. Rõ ràng là cô chủ động đề nghị chia tay, hơn nữa không để lại cho hai người bất kỳ đường lui nào.
Đổi lại, đứng ở góc độ của Chu Chi Việt, có lẽ cô chính là kiểu người yêu đương thoáng qua thời đại học, sau khi tốt nghiệp liền bỏ rơi anh.
Tất cả những lời đã nói khi yêu đương, tất cả những kỳ vọng về tương lai và những lời hứa hẹn vô trách nhiệm, đều tự động mất hiệu lực sau khi chia tay.
Hứa Ý nhìn những bức ảnh, cuối cùng, cô vẫn không nỡ xóa.
Cô sao lưu tất cả ảnh vào ổ cứng di động, sau đó mới xóa sạch album.
Như vậy, dường như những ký ức xưa cũ không biến mất, mà chỉ bị niêm phong vĩnh viễn.
Trở về nhà, trong tủ quần áo là quần áo cô mang từ Bắc Dương về.
Trên đó còn vương vấn mùi nước giặt mà cô mua hồi còn sống chung với Chu Chi Việt, khác với mùi nước giặt ở nhà.
Cô giặt lại từng chiếc áo, mùi hương cũng dần thay đổi, cho đến khi tất cả quần áo đều không còn mùi hương ban đầu nữa.
Sau đó, mặc dù những ngày tháng u ám đã qua, nhưng trong cuộc sống của cô cũng không còn bóng dáng của Chu Chi Việt nữa.
……
Lúc tỉnh dậy, khóe mắt Hứa Ý vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, trái tim cô âm ỉ đau.
Một lúc sau, cô mới phản ứng lại, hóa ra vừa nãy chỉ là mơ. Mọi chuyện đã qua lâu rồi.
Tối qua cô uống quá nhiều rượu, lúc này đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, miệng lưỡi khô khốc.
Hứa Ý định xuống giường rót cốc nước, vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy một cốc nước đặt ngay đầu giường.
Cô nheo mắt, đưa tay lấy cốc nước.
Để uống nước dễ dàng hơn, Hứa Ý chống một tay lên nệm, ngồi dậy.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Đây là phòng của cô sao?
Trời ạ! Đây là phòng của Chu Chi Việt mà!?
Sao cô lại ngủ trên giường của Chu Chi Việt!
Với tâm trạng vô cùng phức tạp, Hứa Ý chậm rãi quay đầu sang nhìn nửa bên giường còn lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
May quá. Không có ai.
Hứa Ý uống nửa cốc nước, phát hiện ra nước còn được pha thêm mật ong.
Điện thoại cũng ở đầu giường, cô cầm lên xem, bây giờ mới hơn sáu giờ sáng.
Mặc dù đầu óc choáng váng, vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng Hứa Ý không thể ngủ tiếp được nữa.
Ký ức tối qua rất mơ hồ, cô cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ mang máng hình như Chu Chi Việt đến đón cô, trên đường cứ hỏi cô đủ thứ, sau đó cô rất muốn nôn…
Xong rồi, những chuyện sau đó cô hoàn toàn không nhớ gì nữa.
Hứa Ý cúi đầu nhìn, quần áo của cô vẫn còn nguyên vẹn.
Vậy thì tốt, chắc là không xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ, khả năng cao là do cô say quá, vô ý chiếm giường của anh.
Hứa Ý bò dậy khỏi giường, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Cô nhìn thấy Chu Chi Việt đang nằm nghiêng trên sofa, trên người chỉ đắp một chiếc áo khoác dài màu đen, Caesar ngủ gục bên chân anh.
Hứa Ý đi tới, đứng bên cạnh, do dự rất lâu, không biết có nên gọi anh dậy để về giường ngủ hay không.
Cô còn chưa thay quần áo, nếu gọi anh dậy, có phải nên giúp anh thay ga giường trước không?
Nhưng ga giường chắc là để trong tủ quần áo của anh, chưa được anh cho phép, cô tự ý mở tủ quần áo của anh có phải là bất lịch sự lắm không?
Đang do dự, Caesar đã bị tiếng động của cô đánh thức, nó duỗi người trên sofa, sau đó… giẫm lên chân Chu Chi Việt.
Chu Chi Việt nhíu mày, sau đó khẽ mở mắt, ánh mắt mơ màng. Chỉ trong nháy mắt, anh lại nhắm mắt lại.
Hứa Ý thấy hình như anh đã tỉnh, liền vỗ vai anh, nhẹ nhàng gọi: “Chu Chi Việt.”
Không ngờ, ngay sau đó, Chu Chi Việt nhắm mắt giơ tay lên, nắm lấy tay cô.
Giọng anh khàn khàn, lẩm bẩm: “Ngoan… Đừng ồn. Để anh ngủ thêm một lát.”
Editor: Mắm