Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 30


Hứa Ý cúi đầu nhìn bàn tay bị anh nắm chặt, cả người ngơ ngác.

Đây là tình huống gì nữa đây?

Tim cô đập nhanh, đứng ngây ra tại chỗ rất lâu, cũng không rút tay ra.

Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói vừa nãy của Chu Chi Việt, nếu cô nghe không nhầm, thì câu này thật sự rất mờ ám.

Đột nhiên trong đầu Hứa Ý lóe lên một suy nghĩ.

—— Chẳng lẽ vừa nãy anh ấy mơ, nên tưởng rằng mình vẫn chưa tỉnh giấc?

Vậy thì người trong giấc mơ của anh ấy là cô, hay là người khác…

Hứa Ý càng nghĩ càng thấy đầu óc choáng váng, đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi tới, khiến cô rùng mình.

Cô ngoảnh đầu, bỗng giật mình khi thấy cửa sổ phòng khách đang mở toang. Chắc hẳn là gió đêm đã lùa vào, thổi tung cửa sổ, khiến làn gió lạnh buốt giờ đây đang tràn vào phòng, phả thẳng vào chiếc sofa.

Chu Chi Việt nắm tay cô rất chặt, hơn nữa nhiệt độ lòng bàn tay anh hình như cao hơn cô rất nhiều.

Hứa Ý thử rút tay ra, nhưng không được.

Cô hít một hơi thật sâu, đang định thử lại lần nữa thì Caesar bước những bước nhỏ lên đùi Chu Chi Việt, sau đó đi dọc lên eo, ngực anh… rồi kêu meo meo bên tai anh.

Chu Chi Việt lại nhíu mày, chậm rãi mở mắt, thần sắc tỉnh táo hơn lúc nãy.

Hình như anh ngẩn người một lúc, nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, sau đó ngước mắt nhìn Hứa Ý, giọng nói rất khàn: “Em nắm tay anh làm gì?”

Hứa Ý: “…”

Làm ơn đi! Rốt cuộc là ai đang nắm tay ai vậy!

Chu Chi Việt buông tay trước, Hứa Ý cũng lập tức rụt tay về, dời mắt khỏi gương mặt anh: “Là anh nắm tay em trước.”

Cô dừng lại một chút, sau đó do dự hỏi: “Vừa nãy… anh có phải là đang mơ không?”

Chu Chi Việt khẽ “ừm” một tiếng, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh thong thả cởi áo khoác, chậm rãi đứng dậy.

Đang định lên tiếng, anh ho khan mấy tiếng.

Hứa Ý vội vàng bước đến bên cửa sổ, đóng cửa lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao lại không đóng cửa sổ trước khi ngủ chứ, gần đây lạnh như vậy.”

Cô quay đầu lại: “Sao anh lại ngủ ở đây?”

Chu Chi Việt khẽ ho khan hai tiếng, giọng khàn đặc cất lên: “Chứ em bảo anh ngủ đâu được bây giờ? Tối qua em đã chiếm trọn giường của anh rồi còn gì.”

Hứa Ý buột miệng: “Anh có thể ngủ trên giường của em mà.”

Dứt lời, bốn mắt chạm nhau, cô bỗng giật mình nhận ra câu nói của mình vừa rồi thật không phải phép. Gương mặt chợt nóng bừng, cô vội quay đi, lí nhí: “Em… xin lỗi. Tối qua em say quá…”

Chu Chi Việt cầm điện thoại lên xem giờ, đứng dậy, khàn giọng nói: “Còn sớm, anh ngủ thêm một lát.”

Nói xong, anh vừa ho khan vừa đi về phía phòng ngủ.

Hứa Ý gọi anh lại: “Này, có phải anh bị cảm lạnh rồi không?”

Chu Chi Việt không quay đầu lại, cố gắng nhịn ho, trước khi bước vào phòng, anh ném lại hai chữ: “Không sao.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Nghe giọng anh khàn đặc như vịt đực, lại dữ dội bất thường, Hứa Ý bất giác chần chừ.

Rõ ràng là Chu Chi Việt bị cảm lạnh rồi.

Tuy là anh quên chưa đóng cửa sổ trước khi ngủ, nhưng cô cũng không thể hoàn toàn vô can được.

Hứa Ý về phòng trước, tẩy trang rửa mặt xong, cô quyết định quan tâm anh một chút.

Cô đi vào bếp đun một ấm nước sôi, sau đó pha thêm nước lạnh, bưng cốc nước đến cửa phòng Chu Chi Việt.

Vừa đến gần, đã nghe thấy tiếng ho khan bên trong.

Hứa Ý gõ cửa.

“Vào đi.”

Lúc đẩy cửa bước vào, Hứa Ý nhìn thấy Chu Chi Việt đang cuộn tròn trong chăn nằm trên gối, chính là vị trí mà cô vừa ngủ lúc nãy, mặt hơi mặt hơi đỏ ửng, trông có vẻ khá yếu ớt.

Hứa Ý bưng cốc nước đến bên cạnh anh: “Uống chút nước nóng đi.”

Chu Chi Việt liếc nhìn cô: “Tốt bụng vậy?”

“…”

Anh hỏi câu này, cứ như thể bình thường cô độc ác lạnh lùng lắm vậy.

Hứa Ý vẫn nghiêm túc giải thích: “Dù sao cũng là vì em, anh mới thành ra thế này.”

Chu Chi Việt uể oải hất cằm về phía tủ đầu giường: “Đặt ở đó là được.”

“Tiện thể bật giúp anh bật điều hòa lên cao thêm vài độ.

Hứa Ý đặt cốc nước xuống, nghi hoặc nhìn cửa gió điều hòa trên đầu.

Nhiệt độ trong phòng nóng hầm hập, chắc cũng phải đến hai tám, hai mươi chín độ. Có lẽ anh đã bật chế độ sưởi từ tối qua, nên bây giờ trong phòng mới nóng như mùa hè thế này.

Hứa Ý nhìn xuống chiếc chăn đang được Chu Chi Việt kéo kín mít, không khỏi thắc mắc: “Anh thấy lạnh sao?”

Chu Chi Việt mím môi: “Ừ.”

Hứa Ý thử đưa tay về phía trán anh, nhưng bị Chu Chi Việt chặn lại giữa chừng: “Em làm gì vậy?”

Hứa Ý: “… Em xem anh có bị sốt không.”

Chu Chi Việt rụt tay về: “Ồ, có thể. Không sao, ngủ một giấc là khỏi.”

Hứa Ý: “Ít nhất anh cũng phải đo nhiệt độ chứ.”

Chu Chi Việt đang định nói “Không cần”, nhưng đến miệng lại đổi thành: “Vậy em lấy nhiệt kế cho anh, chắc là trong tủ thuốc ở bên trái tivi.”

Hứa Ý lại dặn dò một câu: “Vậy anh uống chút nước nóng trước đi.”

Nói xong, cô quay người đi lấy nhiệt kế.

Lúc quay lại, Chu Chi Việt vẫn nằm im ở tư thế cũ, chăn kéo đến tận cằm, trông có chút đáng thương.

Cốc nước bên cạnh vẫn còn nguyên, ngược lại cốc còn lại đã hết sạch.

Chu Chi Việt nhấc mí mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn: “Nước lạnh ngắt.”

Hứa Ý sờ sờ chiếc cốc đã cạn, lại sờ sờ chiếc cốc còn đầy nước.

“…”

Sốt đến hồ đồ rồi sao, anh uống cốc nước mật ong mà cô đã uống lúc sáng.

Nói ra thì ngại lắm, Hứa Ý bưng cốc nước nóng lên, đưa cho anh: “Anh uống cốc này đi.”

Chu Chi Việt nhìn cô vài giây, chống tay ngồi dậy, nhận lấy cốc nước uống hết nửa cốc.

Hứa Ý lại đưa nhiệt kế cho anh: “Đo đi, em canh thời gian cho anh.”

“Ồ, được.” Chu Chi Việt lại đưa cốc nước cho cô, nhận lấy nhiệt kế.

Hứa Ý nhìn quanh một vòng, suy nghĩ một chút, đi đến ngồi trên sofa gần ban công.

Vừa nãy khi lấy nhiệt kế, cô tiện thể kiểm tra luôn hộp thuốc. Thấy không còn thuốc cảm, cô liền dùng điện thoại đặt mua online một hộp thuốc cảm dạng bột và một lọ siro ho.

Khoảng bảy, tám phút sau, Hứa Ý đứng dậy đi đến bên giường, gọi anh: “Hết giờ rồi.”

Chu Chi Việt lấy nhiệt kế từ trong chăn ra, nhìn một cái, trầm giọng nói: “38,2 độ.”

Hứa Ý nhìn nhiệt kế, khẽ thở dài: “Vậy anh ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay em không phải đi làm. Em vừa đặt mua thuốc rồi, đợi anh dậy thì uống.”

Chu Chi Việt chậm rãi nhắm mắt lại: “Ừ.”

Hứa Ý nhìn chăn trên người anh, chợt nhớ ra điều gì, liền nói thêm: “Hay là thay ga giường và vỏ chăn đi? Tối qua… em ngủ quên còn chưa kịp thay đồ.”

Chu Chi Việt trở mình quay lưng về phía cô, giọng nói rất trầm: “Đừng làm phiền nữa, buồn ngủ lắm.”

Hứa Ý cúi đầu nhìn anh một lúc, không nói gì nữa, cầm hai chiếc cốc trên đầu giường đi ra khỏi phòng.

Cô về phòng tắm rửa trước, cảm thấy dạ dày trống rỗng, liền lấy điện thoại gọi đồ ăn. Đồ ăn và thuốc mua cho Chu Chi Việt được giao đến cùng lúc, sau khi ăn xong, cô nằm trên giường ngủ bù.

Nhưng giấc ngủ chập chờn, không yên giấc. Cô cứ lo Chu Chi Việt có chuyện gì cần đến mình, nên cứ thiếp đi một lát lại giật mình tỉnh giấc.

Hứa Ý ngủ gà ngủ gật đến tận trưa, tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên mới khiến cô choàng tỉnh. Cô với tay mò lấy điện thoại.

Giang Lăng: [A a a hôm qua tôi nhìn thấy bạn cùng phòng của cậu rồi!]

Giang Lăng: [Đẹp trai quá, đẹp trai quá! Tôi gục ngã rồi, anh ấy còn đẹp trai hơn cả bạn trai cũ đẹp trai nhất của tôi!]

Giang Lăng: [À đúng rồi, cậu tỉnh rượu chưa?]

Hứa Ý ngồi dậy trả lời.

[Tỉnh rồi, lần sau không uống nhiều như vậy nữa, đến giờ vẫn còn thấy dạ dày khó chịu.]

Giang Lăng: [Nói đến chuyện say rượu]

Giang Lăng: [Bạn cùng phòng của cậu tối qua đến đón cậu đấy, chẳng lẽ có ý với cậu sao?]

Giang Lăng: [Bạn cùng phòng bình thường sẽ không tự nhiên mà đưa đón người khác đâu.]

Hứa Ý nhìn tin nhắn, cũng suy nghĩ về vấn đề này.

Hồi trước khi còn ở trọ bên Tô Thành, cô cũng đâu thân thiết gì với những người cùng thuê trọ. Đừng nói là đi chung xe, có khi chạm mặt nhau ở cửa còn chẳng buồn chào hỏi.

hưng Chu Chi Việt thì có khác, anh đâu phải kiểu bạn cùng phòng bình thường. Dù sao thì hai người cũng đã từng quen biết, hơn nữa lại còn “giao lưu” với nhau một thời gian dài như vậy.

Hơn nữa, lý do anh đến đón cô vào buổi tối cũng đã nói rõ rồi.

Chưa kịp trả lời, Giang Lăng đã gửi tin nhắn mới đến.

Giang Lăng: [Vậy tối qua cậu say rượu, hai người có xảy ra chuyện gì không!]

Giang Lăng: [Nếu đã có ý thì đây chính là cơ hội ngàn vàng đó! Kinh nghiệm bản thân mách bảo, 12 anh người yêu cũ của mình thì đã có đến 6 anh “đổ” vào tay mình trong lúc say mèm rồi!]

Hứa Ý suy nghĩ một chút, trả lời: [Hình như không xảy ra chuyện gì.]

Hứa Ý: [Sau khi về nhà thì tôi đi ngủ luôn.]

Giang Lăng: [Hmm, vậy thì tôi hơi khó hiểu rồi.]

Giang Lăng: [Chị em, nếu cậu không có hứng thú với anh ấy, mà anh ấy cũng không có ý gì với cậu, thì giới thiệu cho tôi đi!]

Giang Lăng: [Vừa hay tớ đang độc thân, bây giờ dự án cũng làm xong rồi, chỉ thiếu một anh bạn trai đẹp trai.]

Hứa Ý cúi đầu nhìn điện thoại, mím chặt môi.

Cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa, nói chung là cô không muốn giới thiệu bạn gái cho Chu Chi Việt.

Hứa Ý bắt đầu bịa chuyện: [Trước đây lúc mới dọn về ở chung, anh ấy có nói là mấy năm nay không muốn yêu đương.]

[Chắc là còn trẻ, muốn tập trung vào sự nghiệp trước.]

Giang Lăng gửi một sticker khóc lóc thảm thiết.

Giang Lăng: [Quả nhiên, tử vi nói tháng này tớ không có đào hoa.]

Lại trò chuyện thêm vài câu, Hứa Ý thoát khỏi WeChat, mở lịch trình công việc.

Thời gian tiếp theo, công việc vẫn bận rộn như thường lệ, toàn những việc vụn vặt, linh tinh.

Cuối năm đến gần, có rất nhiều dự án, kế hoạch cần triển khai, chủ yếu là tổ chức sự kiện với nhiều quy mô khác nhau, chẳng hạn như tiệc tất niên của công ty, sự kiện Giáng sinh, lễ kỷ niệm thành lập công ty,…

Tuần sau còn có hoạt động tuyển dụng của công ty Chu Chi Việt, lần lượt là Đại học Khoa học & Công nghệ Bắc Dương và Đại học Tô Thành.

Lúc này cũng đang rảnh rỗi, Hứa Ý gửi tin nhắn cho đồng nghiệp ở Tô Thành, hẹn lịch họp với họ, sắp xếp thời gian và kế hoạch cụ thể.

Sau đó, cô lại phải xác nhận lại quy trình tổ chức cho ngày hội việc làm của Đại học Khoa học & Công nghệ Bắc Dương. Tuy rằng trường đã có rất nhiều sinh viên tình nguyện và giáo viên hỗ trợ, nhưng phía công ty vẫn phải cử người đến, nếu không một mình cô sẽ không thể nào xử lý hết đống tài liệu, vật dụng linh tinh.

Ngoài ra, phía Kha Việt cũng cần cử thêm một người nữa đến hỗ trợ. Lần trước, Hứa Ý đã liên lạc với Tiểu Hồ bên đó, nhưng cô ấy vẫn chưa cho câu trả lời chính xác, chỉ nói thời gian của họ vẫn chưa chắc chắn, phải chờ đến sát ngày diễn ra sự kiện mới sắp xếp được.

Giờ đã cận ngày, Hứa Ý liền gọi điện cho Tiểu Hồ để thúc giục.

Vừa kết nối được cuộc gọi, chưa kịp để Hứa Ý trình bày, Tiểu Hồ đã lên tiếng: “A, đúng lúc quá, tôi cũng đang định gọi điện cho chị đây. Mà hôm nay Chu không đến công ty, bên nhân sự thì đang nghỉ phép, anh Triệu cũng không có ở đây. Chị đợi một chút, để ôi liên lạc với mọi người rồi báo lại cho chị sau nhé.”

Hứa Ý: “Được, đừng quên chuyện này đấy nhé!”

Kết thúc cuộc gọi, Hứa Ý xuống giường, lại đi rửa mặt một lần nữa, đến phòng khách chơi với Caesar.

Không lâu sau, điện thoại lại vang lên một tiếng.

Chu Chi Việt: [Anh dậy rồi.]

Hứa Ý chớp mắt, gõ chữ trả lời anh: [Anh thấy đỡ hơn chưa?]

Chu Chi Việt: [Chưa.]

Chu Chi Việt: [Đau đầu, đau họng.]

Hứa Ý: [Vậy em pha thuốc cho anh nhé?]

Chu Chi Việt: [Ừ.]

Hứa Ý bế Caesar ra khỏi đùi, đi vào bếp đun nước.

Chờ nước sôi, cô pha thuốc cảm dạng bột, bưng cốc nước đến trước cửa phòng Chu Chi Việt, gõ cửa.

“Vào đi…”

Lúc đẩy cửa bước vào, Chu Chi Việt đang dựa vào đầu giường xem điện thoại, chăn trượt xuống eo, cổ áo ngủ rộng thùng thình, tóc tai rối bời, trông vẫn còn rất uể oải.

Anh vẫn cúi đầu, giọng đều đều: “Sau này vào phòng không cần gõ cửa nữa, cứ thế vào luôn là được. Anh đang bị đau họng, nói nhiều một câu cũng ngại.”

“…”

Chỉ một câu nói mà đã bao nhiêu chữ rồi!

Hứa Ý đi đến bên giường: “Em sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn.”

Chu Chi Việt nhận lấy cốc nước từ tay cô, uể oải nói: “Có gì mà không nên nhìn.”

Hứa Ý im lặng, thầm nghĩ: Biết đâu lúc đó anh đang thay quần áo, nhỡ đâu lại là thay quần lót thì sao?

Chu Chi Việt nhíu mày uống mấy ngụm, sau đó đặt cốc nước lên tủ đầu giường.

Hứa Ý liếc nhìn, thấy trong cốc còn hơn nửa cốc nước.

Thuốc đông y vốn chẳng mấy hiệu nghiệm, anh lại còn để thừa nhiều thế này, vậy uống với không uống thì có gì khác nhau.

Hứa Ý lại cầm cốc nước đưa cho anh, giọng điệu ra lệnh: “Uống hết.”

Chu Chi Việt nhăn mặt, nói bằng giọng khàn khàn: “Thôi đi, khó uống lắm.”

Hứa Ý không nói gì, nhưng cũng không đặt cốc nước xuống, cứ kiên trì đưa đến trước mặt anh.

Giằng co một lát, cuối cùng Chu Chi Việt cũng miễn cưỡng đón lấy ly nước thuốc, ngửa cổ uống cạn, vẻ mặt như thể anh hùng xả thân vì nghĩa lớn.

Hứa Ý suýt chút nữa thì bật cười, nhưng cô vẫn nhịn.

Loại thuốc cảm này cô đã từng uống qua, chẳng khó uống chút nào, thậm chí còn có vị ngọt thanh nữa.

Sao anh có thể uống như thể đang uống thuốc độc vậy.

Chu Chi Việt lại đặt cốc nước sang một bên, ngẩng đầu lên: “Vừa nãy Tiểu Hồ nhắn tin cho anh, tuần sau có buổi tuyển dụng ở Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Dương à?”

Hứa Ý gật đầu: “Vâng, thứ Tư tuần sau ạ.”

Chu Chi Việt im lặng hai giây, hỏi: “Lần này em cũng đi sao?”

“Ừm.” Hứa Ý ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp: “Vậy anh có đi không, hay là để bên HR… Thứ Tư, chưa chắc anh đã khỏi hẳn.”

Chu Chi Việt tùy ý nói: “Xem tình hình đã.”

Nói xong, anh vén chăn, lê bước nặng nề vào nhà vệ sinh.

Hứa Ý đang định đi ra ngoài, đột nhiên nhớ ra, có phải anh nên đo lại nhiệt độ không, lỡ như vẫn còn sốt thì sao.

Vì vậy, cô quay lại, ngồi trên ghế sofa nhỏ chờ một lúc.

Chờ mãi mà không thấy anh ra, cô còn nghe thấy tiếng vòi hoa sen trong nhà vệ sinh.

Hứa Ý cạn lời.

Cũng không biết đã hết sốt chưa, sao lại tắm rửa, không sợ bị cảm lạnh lại sao?

Nhưng bây giờ vòi nước đã mở, chắc là anh đang tắm rồi, cô không thể gào to gọi anh, hay là mở cửa lôi anh ra.

Hứa Ý khẽ thở dài, ngồi trên sofa đợi anh ra ngoài, nhắc anh đo nhiệt độ.

Trong lúc chờ đợi, cô chợt nhớ ra bộ quần áo mình mặc tối qua vẫn chưa giặt.

Mà máy giặt trong phòng cô bị hỏng, vẫn phải dùng máy giặt trong phòng Chu Chi Việt.

Lạ thật đấy, đã mấy hôm trôi qua, cô cũng nhắc nhở anh một lần rồi, vậy mà Chu Chi Việt vẫn chưa gọi thợ đến sửa.

Khoảng mười phút sau, cửa phòng tắm được đẩy ra.

Chu Chi Việt mặc áo choàng tắm màu trắng tinh, lộ ra đường nét cơ bắp săn chắc ở ngực và bụng, tóc ướt rủ xuống trán.

Hơi nước trong phòng tắm bay ra ngoài, trong không khí thoang thoảng mùi sữa tắm quen thuộc.

Chu Chi Việt đứng ở cửa, hình như cũng hơi ngạc nhiên: “Sao em còn ở đây?”

“…” Mặt Hứa Ý ửng đỏ, cô dời mắt đi, nói: “Nhắc anh đo lại nhiệt độ.”

Cô vẫn nhịn không được, bổ sung thêm một câu: “Đáng lẽ anh nên đợi khỏi bệnh rồi hãy tắm.”

Chu Chi Việt vừa lau tóc, vừa thản nhiên nói: “Vừa ngủ dậy, người đầy mồ hôi, khó chịu lắm.”

Hứa Ý: “… Vậy anh sấy tóc trước đi, sau đó đo nhiệt độ.”

Chu Chi Việt nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng rồi lại nhanh chóng kìm nén, thản nhiên đáp: “Được.”

Hứa Ý đứng dậy đi ra cửa, nói thêm: “Em dùng máy giặt trong phòng anh nhé. Anh nhớ gọi thợ đến sửa sớm đi, nếu không em cứ phải dùng máy giặt của anh.”

Lúc cô ôm quần áo bước vào, Chu Chi Việt đã sấy tóc xong.

Lúc này, anh đang dựa vào đầu giường xem điện thoại, trông anh vẫn còn hơi mệt mỏi, trên người vẫn mặc áo choàng tắm màu trắng tinh.

Trong tư thế này, chiếc áo choàng tắm càng trở nên mong manh, hờ hững, chẳng thể che chắn được gì nhiều. Vùng da thịt trắng lộ ra càng nhiều. Sợi dây thắt lưng buộc hờ hững quanh eo, càng tạo cảm giác nửa kín nửa hở đầy nguy hiểm.

Hứa Ý liếc nhìn, trong lòng ngứa ngáy, cô siết chặt tay.

Thật sự là quá thử thách sức chịu đựng của cô!

Cô hít một hơi thật sâu, lúc sắp đi đến ban công, cô nhớ đến ga giường của anh, bèn quay đầu lại hỏi: “Quần áo của em không nhiều, tiện thể giặt luôn ga giường của anh nhé?”

Chu Chi Việt đang xem tin nhắn công việc, lơ đảng đáp: “Ừ, vậy lấy giúp anh một bộ ga giường mới nhé, trong tủ quần áo, ngăn ngoài cùng bên phải.”

Hứa Ý nhét quần áo của mình vào máy giặt trước, sau đó đi đến tủ quần áo của anh.

Vừa mới kéo cửa tủ ra, đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng khàn khàn nhưng rất rõ ràng.

“Chờ đã—”

Hứa Ý hoang mang dừng tay.

Lúc này, cô mơ hồ nhìn thấy trong tủ quần áo hình như có một con thỏ bông màu trắng, trên đầu thắt nơ màu hồng, trông rất quen mắt.

Hứa Ý đứng tại chỗ hồi tưởng một lát, nhớ ra con thỏ bông này hình như là cô mua về hồi năm ba đại học.

Là món quà kỷ niệm ngày yêu nhau mà cô “lợi dụng chức quyền” mua cho anh, để ở đầu giường bọn họ suốt một năm.

Đang nghĩ ngợi, mùi hương gỗ thông càng lúc càng gần.

Hứa Ý quay đầu lại, nhìn thấy Chu Chi Việt đã đứng sau lưng cô.

Anh đưa tay ra, nhanh chóng đóng cửa tủ lại.

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận