Có lẽ hai tiếng anh vừa thốt ra đã kích thích cổ họng, phải một lúc sau mới uể oải lên tiếng: “Nhầm rồi, ga trải giường không ở đây.”
“Để anh tìm là được. Em vừa nói, còn mua siro ho à?”
Hứa Ý hoàn hồn: “À… ừ. Giờ anh muốn uống không?”
Chu Chi Việt khẽ “ừ” một tiếng: “Mang vào giúp anh.”
Hứa Ý gật đầu, bước ra khỏi phòng trong trạng thái thất thần, thuận tay khép cửa lại.
Trong phòng ngủ, Chu Chi Việt nhìn cánh cửa khép hờ, thở phào nhẹ nhõm.
Anh lập tức mở lại cánh cửa tủ lúc nãy, từ ngăn dưới con thỏ lôi ra một bộ chăn ga gối.
Trước khi đóng cửa tủ, Chu Chi Việt đưa tay lên véo véo tai con thỏ bông bên trong.
Anh vẫn còn nhớ rõ món quà kỷ niệm ngày yêu nhau mà Hứa Ý từng tặng. Nói là quà, thật ra cô chỉ muốn mua về để trong nhà thôi.
Hồi đó vào ngày kỷ niệm, khi nhận được con thỏ bông, anh còn nửa đùa nửa thật nói cô qua loa.
Sau đó, nó được cô đặt trên giường, tối đến khi ngủ thì dời lên tủ đầu giường, sáng ngủ dậy lại dời về giường.
Sau khi chia tay, anh không ở lại căn hộ đó nữa, cũng chẳng có tâm trạng dọn nhà, nên về nhà ở một thời gian.
Kết quả, ở nhà càng thêm bực bội.
Bố Chu suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn của tập đoàn, khuyên anh tốt nghiệp xong thì mau chóng về công ty làm việc, tranh giành cổ phần và quyền điều hành với đám anh em họ.
Sau đó anh ra nước ngoài, cũng chẳng buồn dọn dẹp đồ đạc trong căn hộ, chỉ nhờ dì giúp việc mỗi tuần đến lau dọn cho đỡ bụi.
Mãi đến năm nay khi về nước, anh mới thuê một công ty chuyển nhà đến đóng gói toàn bộ đồ đạc của anh trong căn hộ mang về.
Những thứ khác công ty chuyển nhà không tính thêm phí, chỉ là vô tình lấy thêm con thỏ bông này.
Ban đầu, anh càng nhìn càng thấy phiền, định vứt quách đi cho xong. Nhưng khi cầm con thỏ đến bên thùng rác, anh lại chần chừ, cuối cùng vẫn cất nó vào ngăn tủ ít dùng nhất.
…
Lúc Hứa Ý mang siro ho vào, Chu Chi Việt đang đứng ở góc giường thay ga trải giường, động tác vụng về vô cùng.
Đặc biệt là lúc tháo vỏ chăn, trông anh như đang vật lộn với sinh vật ngoài hành tinh vậy.
Nhưng nghĩ lại cũng phải, những việc như thay ga trải giường, vỏ chăn vốn là của dì giúp việc, Chu thiếu gia đâu có bao giờ động tay vào.
Hứa Ý đứng nhìn một lúc, đến khi thấy anh loay hoay mãi không trùm được vỏ chăn, cô không nhịn được nữa.
“… Anh uống thuốc, đo nhiệt độ trước đi, để em thay giúp.”
Chu Chi Việt cau mày đặt chăn xuống, giọng khàn đặc: “Cảm ơn em.”
Anh nhận siro ho từ tay Hứa Ý, giọng hơi lúng túng: “Vậy anh mời em ăn cơm nhé. Trưa nay em ăn gì chưa?”
Hứa Ý: “Chưa. Gọi đồ ăn ngoài đi anh.”
Chu Chi Việt đứng bên cạnh: “Ừ.”
Anh vừa mở ứng dụng, Hứa Ý đã nói thêm: “Gọi món thanh đạm thôi anh, cháo với rau gì đó là được.”
Chu Chi Việt: “Ừm.”
Chờ ga trải giường được thay xong, Hứa Ý ôm ga cũ nhét vào máy giặt.
Lúc đổ nước giặt, cô chợt ngẩn người.
Rõ ràng lúc đầu đã thỏa thuận sẽ không làm phiền đến nhau sau khi ở chung, vậy mà giờ đây hai người lại dùng chung máy giặt, cùng nhau đi làm về, cùng nhau ăn cơm, thậm chí tối qua cô còn “mượn tạm” giường của Chu Chi Việt.
Haiz.
Thật là ngoài dự đoán.
Máy giặt khởi động, Hứa Ý rời ban công, quay lại nhìn Chu Chi Việt.
“Anh đo nhiệt độ chưa?”
Chu Chi Việt lấy nhiệt kế ra, giơ lên nhìn lướt qua con số, giọng đều đều: “36,5 độ, hết sốt rồi.”
Hứa Ý: “Vậy thì tốt.”
Từ góc độ này, cô nhìn thấy cánh cửa tủ quần áo lúc nãy.
Trước khi ra khỏi phòng, cô do dự lên tiếng: “Vừa nãy… Hình như em thấy trong tủ quần áo của anh có một con thú nhồi bông.”
Ngón tay Chu Chi Việt cứng đờ, một lúc sau, anh khẽ nói: “Hình như có.”
“Là của em à, vậy em lấy đi.”
Hứa Ý cắn môi, khẽ hỏi: “Lần trước anh không phải nói… đồ đạc trong căn hộ bên kia anh vứt hết rồi sao?”
Chu Chi Việt im lặng mấy giây, tiến thẳng đến tủ quần áo, mở cửa, lấy con thỏ bông ra.
“Anh không nhớ rõ nữa, đồ đạc đều do công ty chuyển nhà dọn dẹp.”
Nghe vậy, Hứa Ý định hỏi còn thứ gì khác không, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, cô cảm thấy không thích hợp, sợ Chu Chi Việt nghĩ cô luyến tiếc những món đồ đó, hiểu lầm cô vẫn còn vương vấn anh.
Hai người đứng cách xa nhau, Chu Chi Việt ném con thỏ cho cô: “Của em.”
Con thỏ bông trắng bay theo đường parabol, rơi trúng vào tay Hứa Ý.
Cô cầm con thú nhồi bông, tâm trạng vô cùng phức tạp, chỉ buông một câu “Anh nhớ uống siro ho” rồi quay người ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Chu Chi Việt đứng ở đầu giường, nghiêng đầu nhìn khoảng trống nơi cô vừa đứng, rồi bực bội đóng cửa tủ.
…
Trở về phòng, Hứa Ý đặt con thỏ bông lên đùi, ngẩn người ngồi ở mép giường hồi lâu.
Caesar nghe thấy tiếng động, kêu meo meo chui ra từ gầm giường, nhảy lên giường, sau đó đi đến bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn chằm chằm con thỏ bông.
Hứa Ý bật cười vì ánh mắt của nó, đặt con thỏ sang một bên, bế Caesar lên.
Ôm một lúc, cô bắt đầu nói chuyện với Caesar.
“Sao chị thấy lạ thế nhỉ?”
“Chủ của em chắc là không cố ý giữ lại con thú nhồi bông này đâu nhỉ?”
“Ừ, chắc chắn là không, hồi đó chị tặng anh ấy nhiều quà lắm, trước đây anh ấy cũng đâu có thích con thỏ này nhất…”
Caesar chẳng phản ứng gì, chỉ đưa móng vuốt nhỏ ra kéo chiếc nơ trên tai con thỏ bông.
Hứa Ý vỗ vào móng vuốt của nó: “Buông ra.”
“Mau buông ra, kéo nữa là hỏng đấy.”
Vất vả lắm mới giải cứu được chiếc nơ, Hứa Ý đứng dậy, mở tủ quần áo ra, tìm một chỗ trống cất con thỏ vào.
Khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Hứa Ý ra mở cửa, là đồ ăn đã được giao đến.
Cô đặt hai túi giữ nhiệt lên bàn, đi đến phòng Chu Chi Việt, định gõ cửa thì nhớ ra lời dặn lúc nãy, bèn trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Chu Chi Việt đang dựa vào đầu giường, ôm laptop gõ gõ, nghe thấy tiếng động, anh ngước lên nhìn: “Sao vậy?”
Hứa Ý: “Đồ ăn đến rồi.”
Chu Chi Việt: “Ừm.”
Hai người đi ra phòng ăn, mở túi đồ ăn, bày hộp cơm lên bàn.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng, như thể ai cũng có tâm sự, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn, chẳng nói với nhau câu nào.
Hai ngày sau là cuối tuần, Hứa Ý không phải đi làm.
Chu Chi Việt cũng ở nhà, phần lớn thời gian đều nằm trong phòng ngủ.
Thỉnh thoảng Hứa Ý đi ra ngoài lấy đồ, đều nghe thấy tiếng ho khan từ trong phòng anh vọng ra, mỗi tiếng ho như đang oán trách: “Đều tại em, đều tại em, chiếm giường của anh, hại anh bị cảm lạnh.”
Thế là cô quyết tâm chăm sóc anh cho đến khi khỏi hẳn, đúng giờ pha thuốc cảm cho Chu Chi Việt, ngày ba lần, mang đến tận phòng.
Mở cửa phòng ngủ, hầu như lần nào cô cũng thấy Chu Chi Việt đang ôm laptop làm việc.
Mấy lần đầu, anh còn kháng cự việc uống thuốc cảm, sau đó cũng đành chịu, uống một hơi hết cả cốc.
Cho đến tối Chủ nhật, Hứa Ý cảm thấy sắc mặt Chu Chi Việt có vẻ tốt hơn, tần suất ho cũng giảm, giọng nói cũng nghe bình thường hơn so với hai ngày trước.
Hứa Ý nhìn anh uống thuốc cảm xong, thuận miệng nói: “Hình như anh đỡ hơn rồi đấy. Ngày mai thứ Hai, anh nhớ tự uống thuốc nhé, em để hộp thuốc trên bàn ăn rồi.”
“Ừ, được.” Chu Chi Việt dừng lại hai giây, sau đó hỏi: “Vậy còn em?”
Hứa Ý có chút khó hiểu: “Em đâu có bị ốm.”
“…”
Chu Chi Việt nhấc mí mắt nhìn cô: “Ý anh là, em không pha thuốc cho anh nữa sao?”
“… Sáng với tối vẫn pha được.” Hứa Ý chớp mắt, “Cần không?”
Chu Chi Việt dựa lưng vào giường, chậm rãi nói: “Cần lắm.”
Hứa Ý: “Vậy được, sáng với tối em vẫn pha cho anh.”
“Ừ.”
Chu Chi Việt thong thả bổ sung: “Tốt nhất là trưa cũng nhắc anh một tiếng, nếu không anh có thể sẽ quên.”
Hứa Ý nhìn anh với vẻ mặt cạn lời, không nhịn được lẩm bẩm: “Sao mà lắm chuyện thế.”
Chu Chi Việt hơi nhướng mày, nhìn cô: “Em nói gì cơ?”
Hứa Ý cười gượng: “Em nói được ạ, đều là chuyện nhỏ.”
Chu Chi Việt lúc này mới hài lòng đáp lại một tiếng.
Hứa Ý cảm thấy thật kỳ lạ, mấy ngày trước còn như uống thuốc độc, bây giờ lại chủ động nhờ cô pha thuốc, thậm chí còn chủ động yêu cầu cô nhắc nhở anh uống thuốc.
Chưa từng nghe nói loại thuốc cảm này có thể gây nghiện…
Cô bưng cốc nước đi ra ngoài, rửa sạch, sau đó quay về phòng.
Đến Bắc Dương cũng được một thời gian rồi, ước chừng lúc này bố cô có thể không bận, cô liền gọi điện thoại cho ông.
Tiếng “tút tút” vang lên hơn mười giây, bố cô mới bắt máy: “Tiểu Ý, sao thế con?”
Hứa Ý nói: “Không có gì ạ, chỉ là lâu rồi con không gọi điện thoại cho bố, muốn hỏi thăm bố dạo này thế nào.”
Giọng của bố cô nghe có vẻ già nua: “Bố có thể có chuyện gì chứ, ngày nào cũng như ngày nào, cứ thế mà sống qua ngày thôi.”
Hứa Ý thầm thở dài, an ủi: “Bây giờ không phải tốt rồi sao? Tiểu Nguyệt cũng lên đại học rồi. Bố cũng đừng vất vả quá, rảnh thì đi đánh cờ với bạn bè hàng xóm cho đỡ buồn.”
Bố cô “Không có thời gian đâu con. Bây giờ nhà mình vẫn đang thuê nhà, bố muốn tích góp thêm chút tiền để mua lại căn nhà cũ, coi như là để lại chút gì đó cho hai chị em con.”
Mấy năm trước, gia đình khó khăn, bán nhà đi thì tình hình mới khá hơn một chút.
Nhưng Hứa Ý cũng biết, căn nhà cũ là bố cô mua lúc kết hôn với mẹ, ông luôn canh cánh trong lòng muốn mua lại, có khuyên cũng vô ích.
Hứa Ý chỉ đành nói: “Dù sao thì bố cũng phải chú ý sức khỏe, chú ý an toàn nữa.”
Bố cô: “Bố biết rồi. Đúng rồi, con thế nào, công việc ở đó có thuận lợi không?”
Hứa Ý: “Con khỏe, công việc cũng thuận lợi ạ.”
Chu phụ thở dài: “Vậy thì tốt, Tiểu Ý đã lớn rồi, bây giờ cũng chẳng còn gì để bố lo lắng nữa. Nhưng một mình con ở đó làm việc, rảnh rỗi thì tìm hiểu, kiếm bạn trai đi.”
Hứa Ý dỗ dành: “Vâng, con rảnh sẽ tìm ạ.”
Nhắc đến chuyện tìm bạn trai, bố cô hiếm khi nói nhiều: “Tìm người phù hợp, quan trọng nhất là phải đối xử tốt với con, nhưng mà tốt nhất là gia đình cũng tương xứng với nhà mình, như vậy sau này mới dễ sống.”
Bố cô vốn ít nói, nói thêm hai câu nữa, liền cúp điện thoại.
Hứa Ý dựa vào đầu giường, vuốt ve đầu Caesar, thở dài.
Ngày hôm sau, Chu Chi Việt vẫn đi làm như thường lệ, họp hành cả buổi sáng.
Triệu Kha Vũ nghe thấy giọng anh nói trong cuộc họp có chút nghẹt mũi, hình như còn ho khan mấy tiếng, sau cuộc họp, anh ta quan tâm hỏi: “Ôi, bị cảm à?”
Chu Chi Việt thản nhiên “ừm” một tiếng: “Gần khỏi rồi.”
Triệu Kha Vũ: “Gần đây thời tiết thất thường, phải chú ý giữ ấm. Cũng may là cậu không bị nặng, nếu không thì chuyến công tác vào thứ Tư cũng phiền phức.”
Chu Chi Việt ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu ta: “Công tác?”
Triệu Kha Vũ: “Cậu không nhớ à, đã hẹn từ tuần trước rồi, đến thành phố Đồng gặp đối tác của dự án mới.”
Chu Chi Việt mở lịch trình trên máy tính ra, lúc này mới nhớ ra, quả thật có chuyện đi công tác.
Anh đưa tay lên xoa xoa mi tâm: “Thứ Tư còn có buổi tuyển dụng của Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Dương, hay là cậu thay anh đi công tác?”
Triệu Kha Vũ cười: “Người ta chỉ đích danh muốn gặp cậu, hơn nữa tôi cũng không rành lắm mấy chuyện liện quan đến nghiên cứu phát triển. Cậu để tôi đi, hợp tác này tám phần là hỏng. Tuyển dụng có là gì đâu, chúng ta cũng đâu có tuyển nhiều người, để HR hoặc Tiểu Hồ đi là được.”
Chu Chi Việt tâm trạng không tốt: “… Thôi được rồi.”
Triệu Kha Vũ định đứng dậy, lại nhớ ra một chuyện: “À đúng rồi, cậu còn nhớ Tạ Sở Nhiên không?”
Chu Chi Việt nhìn màn hình máy tính, thờ ơ hỏi: “Ai vậy?”
Triệu Kha Vũ cười nói: “Lần trước chúng ta đi uống rượu với Hà Duệ, vợ sắp cưới của cậu ta còn dẫn theo một cô bạn thân, xinh lắm.”
Chu Chi Việt suy nghĩ một chút: “Không có ấn tượng, không nhớ.”
Triệu Kha Vũ tiếp tục: “Cô bạn thân đó tên là Tạ Sở Nhiên. Người ta ấn tượng với cậu lắm đấy, hôm qua tôi đi chơi với Hà Duệ, lại gặp cô ấy, cô ấy còn hỏi cậu có độc thân không, nhờ tôi giới thiệu, hẹn gặp mặt gì đó.”
Chu Chi Việt: “Thôi, tôi không đi.”
Triệu Kha Vũ đứng dậy, cười nói: “Tôi đoán là cậu sẽ không đi, chỉ là nói cho cậu biết thôi, coi như chuyển lời. Cậu cũng thật là, phí cả gương mặt đẹp trai, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện quay lại với người yêu cũ.”
“…”
Chu Chi Việt liếc nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng.
Triệu Kha Vũ tranh thủ lúc anh chưa đuổi người, nhanh chóng đóng cửa rời khỏi văn phòng.
Chu Chi Việt định tiếp tục xem code, điện thoại rung lên.
Hứa Ý: [Uống thuốc.]
Anh cúi đầu nhìn hai chữ đó, khóe môi từ từ nhếch lên.
Dưới lầu, công ty COLY.
Sáng nay Hứa Ý đi gặp hai khách hàng, trở về công ty, đầu óc toàn là những ý tưởng kế hoạch sự kiện lộn xộn.
Suýt chút nữa thì cô quên mất việc nhắc nhở Chu Chi Việt uống thuốc, may mà sáng nay cô đã đặt báo thức có ghi chú.
Rất nhanh, cô nhận được tin nhắn trả lời của Chu Chi Việt.
[Ừ.]
Hứa Ý nhìn hai chữ “uống thuốc”, nghĩ đến câu “có bệnh thì phải uống thuốc”, không hiểu sao lại bật cười.
Thoát khỏi khung chat, vừa lúc có điện thoại giao đồ ăn gọi đến, cô nghe máy, xuống lầu lấy đồ ăn.
Cô gặp Giang Lăng ở thang máy, Giang Lăng khoác tay cô, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
“Hôm nay tôi gặp Alan, anh ấy nhuộm tóc màu xanh nhạt rồi, cậu thấy chưa?”
Hứa Ý lắc đầu: “Chưa, sáng nay tôi đi gặp khách hàng cả buổi.”
Giang Lăng cười nói: “Chúng tôi còn hỏi anh ấy tại sao lại đổi màu tóc, cậu đoán xem anh ấy nói gì?”
Hứa Ý tượng trưng đoán thử: “Cosplay nhân vật anime nào đó? Hay là chán màu tím rồi?”
Giang Lăng vừa cười vừa nói: “Không phải không phải. Anh ấy nói, màu xanh là màu của sự u sầu và dịu dàng, đại diện cho anh ấy là một người dịu dàng, nhưng lại mang trong mình nỗi buồn man mác. Hahaha, cười chết tôi mất!”
Hứa Ý: “…”
Giang Lăng: “Anh ta hài hước thật đấy, cậu nói xem nếu một ngày nào đó anh ta bị cắm sừng, có khi nào sẽ nhuộm tóc màu xanh lá cây không? Trời ơi, sao tôi lại mong chờ ngày đó đến thế nhỉ, tôi nghĩ vậy có ác độc quá không?”
Hứa Ý đại khái biết nguyên nhân nỗi buồn man mác của anh ta, cũng không tiện bình luận gì.
Giang Lăng lại nói: “Bọntôi đều đoán chắc là anh ta thất tình, hơn nữa đối tượng thất tình có khi nào là một cô gái nào đó trong công ty không. Nhưng mà kiểu người như anh ta quá điển hình, nhìn là biết yêu nhanh chia tay cũng nhanh, nên chắc một thời gian nữa sẽ có mục tiêu mới. Tôi còn cá cược với Đồng Tinh là thời gian anh ta ủ rũ chắc chắn sẽ không quá hai tuần.”
Hứa Ý có chút tò mò: “Sao cậu nhìn ra được vậy?”
Giang Lăng: “Rõ ràng mà, cậu không thấy anh ta đối xử rất tốt với tất cả các cô gái trong công ty sao? Nói chuyện cũng rất mờ ám, hơn nữa ánh mắt nhìn người ta lúc nào cũng, phải nói sao nhỉ, đong đầy tình ý?”
Cô ghé sát tai Hứa Ý, hạ giọng: “Thông thường những người đàn ông kiểu này, phần lớn đều là tra nam.”
Hứa Ý cười: “Hình như cũng đúng.”
Giang Lăng lại tò mò hỏi: “Đúng rồi, anh bạn cùng phòng đẹp trai của cậu, bình thường anh ấy có như vậy không?”
Hứa Ý nghiêm túc suy nghĩ: “Hoàn toàn không.”
Đừng nói là bình thường, ngay cả lúc hai người còn yêu nhau, cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy bốn chữ “đong đầy tình ý” trong mắt Chu Chi Việt.
Hơn nữa, cũng chưa từng thấy anh có lời nói mờ ám nào với ai ngoài cô.
Giang Lăng: “Tôi đoán là cũng không. Haiz, thật tốt, tiếc là không phải của tôi.”
“…”
Hôm nay tan làm đúng giờ, Hứa Ý nhắn tin cho Chu Chi Việt trước, sau đó xuống hầm để xe đợi anh.
Đi nhờ xe một thời gian, cô đã không còn chút gánh nặng tâm lý nào, thậm chí còn cảm thấy đợi đến khi mùa đông qua đi, có lẽ cô vẫn có thể tiếp tục đi nhờ xe một cách rất tự nhiên.
Lên xe, cô lịch sự hỏi: “Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Chu Chi Việt im lặng một lúc mới nói: “Chưa, chắc phải uống thuốc thêm vài ngày nữa.”
Hứa Ý: “Cũng đúng, cảm cúm phải bảy ngày mới khỏi, bây giờ mới chưa đầy bốn ngày.”
Về đến Cửu Lý Thanh Giang, hai người đều chưa ăn tối, Chu Chi Việt gọi một phần cơm tối rất ngon dành cho hai người.
Ăn xong, anh về phòng ngủ trước, Hứa Ý đi vào bếp đun nước nóng pha thuốc cho anh.
Hôm na Caesar rất sung sức, chạy nhảy lung tung trong phòng khách, lông mèo bay đầy trời.
Trong lúc chờ nước sôi, Hứa Ý lại lấy cần câu mèo ra chơi với nó một lúc, tiêu hao bớt năng lượng của nó.
Trong bếp vang lên tiếng “bíp bíp”, Hứa Ý liền quay lại.
Pha thuốc xong, cô bưng cốc nước đến, đẩy cửa phòng Chu Chi Việt.
Anh đã thay đồ ngủ, trong phòng bật điều hòa, anh vẫn mặc áo phông quần short mát mẻ.
Lúc này, anh đang giơ tay tìm gì đó trên giá sách.
Hứa Ý quen đường quen lối bước vào, đặt cốc nước lên tủ đầu giường: “Nhớ uống thuốc nhé.”
Chu Chi Việt: “Ừ, cảm ơn em.”
Anh lấy một quyển sách xuống, giọng điệu thờ ơ: “À đúng rồi, thứ Tư anh phải đi công tác, buổi tuyển dụng để Tiểu Hồ đi cùng em.”
“Vâng.”
Đợi Hứa Ý đóng cửa ra ngoài, Chu Chi Việt đi đến đầu giường, bưng cốc nước lên, đưa đến gần môi.
Ngửi thấy mùi thuốc, anh nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn nôn.
Anh đã uống liên tục ba ngày, ngày ba lần, uống nữa chắc anh biến thành thuốc cảm mất.
Chu Chi Việt suy nghĩ một chút, bưng cốc thuốc đầy đi vào phòng tắm.
Đúng lúc anh đang nghiêng cốc, đổ một ít thuốc ra ngoài thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.
“À đúng rồi, thuốc này hết rồi, có cần đổi—”
Cửa phòng tắm không đóng, từ góc độ này, Hứa Ý có thể nhìn thấy hành động của anh trước bồn rửa mặt.
Giọng Hứa Ý trầm xuống: “Anh đang làm gì vậy?”
“…”
Editor: Mắm