Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 36


Hứa Ý cảm thấy ánh mắt Chu Chi Việt như mặt biển trước cơn bão trong đêm đen kịt. Khoảng cách rất gần, dường như chỉ chực cuốn cô vào, để cô chìm xuống sâu hơn nữa.

Cô vội vàng quay mặt đi, cầm lấy cốc nước uống ừng ực mấy ngụm, không ngờ lại uống quá nhanh, suýt chút nữa thì sặc chết.

Cố nuốt nước xuống, Hứa Ý cảm thấy như phổi sắp nổ tung, cô lấy mấy tờ giấy che mặt, ngồi ho sù sụ, ho đến chảy cả nước mắt.

Hứa Tư Nguyệt: “Á á á, chị ơi, em xin lỗi, em không nói nữa, chị không sao chứ!”

Hứa Ý lúc này không còn hơi sức đâu mà để ý đến em gái, bỗng nhiên, cô cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang vỗ nhẹ lên lưng mình, lực rất nhẹ, đều đều.

Vị trí này, chỉ có thể là Chu Chi Việt.

Hành động này chẳng những không làm cô đỡ hơn mà ngược lại còn ho dữ dội hơn, hơn nữa trên lưng còn thấy nhột nhột, rất khó chịu.

Vất vả lắm Hứa Ý mới ngừng ho, nhưng mặt vẫn đỏ bừng.

Không biết là do ho hay do bị Chu Chi Việt vỗ nữa.

Cô hít thở sâu để bình tĩnh lại, nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai:

“Đã lớn thế này rồi mà uống nước còn bị sặc.”

Hứa Ý: “…”

Hứa Tư Nguyệt vừa nhìn thấy Chu Chi Việt vỗ lưng Hứa Ý, giờ lại nghe thấy câu này, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.

Cô bé chớp chớp mắt, nói: “Oa, hai người còn thân thiết hơn em tưởng đấy. Hóa ra ở chung hơn một tháng là có thể thân thiết đến mức này!”

Hứa Ý không muốn nói gì nữa, nhưng cảm thấy vẫn nên giải thích một câu, kẻo lát nữa Hứa Tư Nguyệt lại nói ra câu nào càng ngại hơn.

Cô thản nhiên nói: “Thật ra, bọn chị vốn là bạn đại học.”

Hứa Tư Nguyệt như bừng tỉnh, gật đầu: “Ồ ~ ra là ba chúng ta đều là sinh viên cùng trường. Vậy hai người ở ghép với nhau, đúng là có duyên thật.”

Chu Chi Việt cong môi, giọng điệu nhàn nhạt: “Phải đấy.”

Hứa Tư Nguyệt nhìn anh, không nhịn được hỏi: “Vậy hồi đại học chắc có nhiều người theo đuổi anh lắm nhỉ?”

Chu Chi Việt giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói: “Anh không nhớ rõ lắm, nhưng hình như cũng có một người.”

Hứa Tư Nguyệt: “Oa, anh chỉ nhớ được một người, chắc là cách cô ấy theo đuổi rất đặc biệt!”

Nghĩ đến anh chàng đẹp trai mà mình vẫn chưa cưa đổ được, cô bé liền hỏi dò kinh nghiệm: “Vậy anh còn nhớ cô ấy theo đuổi anh thế nào không?”

Chu Chi Việt nhướng mày, như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến những người có mặt ở đây.

“Ngày nào cũng lượn lờ xung quanh anh, vậy có tính không?”

Hứa Tư Nguyệt có vẻ hơi thất vọng: “… Cũng tính, nhưng mà chỉ vậy thôi sao?”

Chu Chi Việt dựa lưng ra sau, liếc nhìn Hứa Ý: “Cũng gần như vậy.”

Hứa Tư Nguyệt: “Vậy à. Thế sau đó thì sao, cô ấy cưa đổ được anh chưa?”

Chu Chi Việt: “Cưa đổ rồi.”

Mắt Hứa Tư Nguyệt sáng lên: “Hóa ra chỉ cần làm vậy là cưa đổ được thật à? Vậy bây giờ hai người vẫn còn bên nhau chứ?”

Chu Chi Việt khẽ nói: “Không.”

Giọng anh đều đều, bổ sung thêm: “Tốt nghiệp xong thì bị đá.”

Hứa Ý vừa nghe vừa cảm thấy bữa tiệc sinh nhật này cứ như một giấc mơ.

Sao lại có người như thế này chứ! Kể chuyện của cô, trước mặt cô, mà lại coi cô như không khí.

Điều kỳ lạ hơn là, cô lại không hề ngăn cản, thậm chí còn muốn nghe xem Chu Chi Việt sẽ nói gì.

Hứa Tư Nguyệt tò mò hỏi: “Tại sao vậy ạ?”

Chu Chi Việt bình thản đáp: “Anh cũng không biết.”

Hứa Tư Nguyệt tuy không biết đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn an ủi: “Chắc là kiểu cưa đổ được rồi thì không biết trân trọng nữa, không sao, loại con gái tệ bạc đó cũng không đáng để tiếc nuối!”

“…”

Hứa Ý nghe thấy giọng điệu đầy phẫn nộ của em gái, hai chữ “con gái tệ bạc” như hai cục đá đập vào đầu cô, khiến cô không ngẩng mặt lên được.

Trước đây, khi Hứa Tư Nguyệt nói muốn đến chơi, Hứa Ý còn thấy may mắn vì hồi yêu nhau, cô không cho em gái xem ảnh Chu Chi Việt.

Lúc đó, Hứa Tư Nguyệt vẫn còn học tiểu học, Hứa Ý chỉ nói với em gái vài lần là mình có bạn trai, hơn nữa bạn trai còn rất đẹp trai.

Kết quả, con nít miệng còn hôi sữa, chẳng mấy chốc mà đến cả bác hàng xóm cũng biết chuyện cô đang yêu đương với một anh chàng đẹp trai ở trường.

Hứa Ý rút kinh nghiệm xương máu, quyết không cho em gái xem ảnh, cũng hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm của mình trước mặt em gái.

Không khí trên bàn ăn bỗng nhiên im lặng, Hứa Tư Nguyệt nghĩ mình lỡ lời, bèn dè dặt hỏi: “Chẳng lẽ, anh cũng vẫn còn vương vấn người yêu cũ, bị đá rồi mà vẫn còn nhớ đến cô ấy sao?”

Chu Chi Việt ngẩng đầu lên, im lặng vài giây, rồi thản nhiên đáp: “Thỉnh thoảng.”

Nghe vậy, Hứa Tư Nguyệt uống một ngụm nước, nhất thời không biết nên an ủi thế nào.

Cô bé cười gượng hai tiếng: “Vậy anh cũng giống chị gái em rồi. Nhưng mà… Tình yêu thời đại học, lại còn là mối tình đầu, giống như ánh trăng sáng trong lòng vậy, không quên được cũng là chuyện bình thường mà.”

“…”

Hứa Ý cảm thấy đầu óc quay cuồng, rõ ràng cô đang uống nước cam, nhưng lại có cảm giác chếnh choáng như say rượu.

Cô đứng dậy: “Hai người cứ ăn tiếp đi, chị đi vệ sinh một lát.”

Một lát sau, cửa phòng Hứa Ý đóng “rầm” một tiếng.

Trong phòng ăn chỉ còn lại Hứa Tư Nguyệt và Chu Chi Việt.

Hứa Tư Nguyệt nhìn về phía phòng ngủ của chị gái, gãi đầu, chợt nhận ra: “Sao em thấy… sinh nhật chị gái em hình như không vui lắm nhỉ?”

Cô bé lại nhìn Chu Chi Việt: “Có phải tại hôm nay em nói nhiều quá không?… Haiz, em mắc bệnh nói nhiều, hễ mở miệng là không dừng lại được.”

Chu Chi Việt: “Không sao.”

Hứa Ý vẫn chưa ra, Hứa Tư Nguyệt ngồi im chưa được một phút đã bắt đầu tìm chuyện tán gẫu: “Hồi đại học anh học khoa nào vậy?”

Chu Chi Việt nói: “Vi điện tử.”

Hứa Tư Nguyệt: “Oa, giỏi quá, khoa đó phải điểm cao lắm mới đỗ được! Vậy bây giờ anh cũng làm trong ngành này à?”

Chu Chi Việt: “Ừ.”

Hứa Tư Nguyệt thở dài: “Tốt thật, em học Văn, ra trường còn chưa biết làm gì, mấy anh chị khóa trên hầu như không ai làm đúng chuyên ngành cả.”

Nói thêm vài câu nữa, Chu Chi Việt lại lái câu chuyện về chủ đề cũ.

“À đúng rồi, vừa nãy em nói, sau khi chia tay, chị gái em vẫn xem lại ảnh chụp màn hình đoạn chat với người yêu cũ à?”

Hứa Tư Nguyệt gật đầu: “Vâng ạ. Lại còn vừa xem vừa khóc, bị em phát hiện, chị ấy còn chối, bảo là do ngáp nhiều quá nên trông giống như đang khóc. Chị ấy tưởng em là con nít lên ba à? Lúc đó em học cấp ba rồi.”

Chu Chi Việt khẽ động mày, nhỏ giọng hỏi: “Vậy tại sao chị ấy lại…”

Nói được một nửa thì cửa phòng Hứa Ý mở ra, cô chậm rãi bước tới.

Chu Chi Việt sờ lên tóc mái, đổi giọng: “Không có gì.”

Hứa Tư Nguyệt khó hiểu hỏi tiếp: “Anh định hỏi tại sao chị ấy lại lừa em à?”

“Chắc chắn là vì ngại thôi, người ta chia tay xong toàn muốn chửi rủa người yêu cũ tám đời tổ tông, chỉ có chị gái em, còn…”

Hứa Ý không ngờ mình chỉ đi vệ sinh một lát mà hai người này lại bắt đầu nói chuyện của cô, hơn nữa cô còn không biết họ đã nói gì.

Cô lo lắng ngắt lời, giọng điệu có chút đe dọa: “Hứa Tư Nguyệt.”

Hứa Tư Nguyệt: “Dạ, vâng, em sai rồi, em không nói nữa!”

……

Pizza cũng ăn gần hết, ba người dọn dẹp bàn ăn, Hứa Tư Nguyệt đề nghị: “Chúng ta cắt bánh kem thôi, thắp nến, thổi nào!”

Chu Chi Việt “ừm” một tiếng, đi đến bàn trà lấy hộp bánh kem.

Hứa Tư Nguyệt mở to mắt: “Đây là bánh anh mua cho chị gái em sao? Đẹp quá, hay là chúng ta cắt bánh của anh trước đi, nhìn có vẻ to hơn, cũng ngon hơn bánh của em.”

Chu Chi Việt thản nhiên đáp: “Được.”

Anh đưa tay đẩy hộp bánh kem đến trước mặt Hứa Ý: “Em mở ra đi.”

“Ồ…”

Hứa Ý lơ đãng mở hộp bánh, ngửi thấy mùi thơm ngậy của kem hạt phỉ.

Rất nhanh, ký ức theo mùi hương ùa về.

Sinh nhật năm cuối đại học, Chu Chi Việt cũng mua bánh kem vị này cho cô.

Sau khi ăn xong, Hứa Ý đã phải thốt lên “tuyệt phẩm”, tuyên bố bánh kem hạt phỉ là loại bánh ngon nhất thế giới, rồi một mình ăn hết cả cái bánh 20cm, nửa đêm suýt chút nữa thì nôn ra hết

Chu Chi Việt chắc là vẫn còn nhớ nên mới mua bánh kem vị này.

Năm năm rồi, vậy mà anh vẫn còn nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt này…

Đang ngẩn ngơ thì Hứa Tư Nguyệt vừa xuýt xoa khen thơm vừa thắp nến, sau đó tắt đèn phòng ăn.

Hứa Ý nhắm mắt lại, nhất thời không biết nên ước gì.

Cho đến khi Hứa Tư Nguyệt hát xong bài “Chúc mừng sinh nhật”, cô mở mắt ra, vẫn chưa ước gì cả.

Hồi còn trẻ, cô luôn cảm thấy những nghi thức thế này là không thể thiếu, có lẽ vì tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Sau này, biết có quá nhiều chuyện không như ý muốn, dường như cô cũng chẳng còn dũng khí để hy vọng nữa.

Nến đã được thổi tắt, Hứa Tư Nguyệt tò mò hỏi: “Chị, chị ước gì vậy?”

Hứa Ý qua loa đáp: “Không nói cho em biết.”

Hứa Tư Nguyệt: “Vậy cũng được, nghe nói nói ra thì sẽ không linh nghiệm, vậy chị cứ giữ bí mật đi.”

Lúc ăn tối, vì muốn giảm bớt sự ngại ngùng, Hứa Ý đã ăn rất nhiều pizza, giờ nhìn thấy bánh kem, cô cũng không muốn ăn lắm, chỉ ăn một miếng nhỏ.

Sau đó cả ba chuyển sang xem phim hoạt hình trên ghế sofa. Một lúc sau, Hứa Tư Nguyệt nói: “Em phải về trường rồi, không thì lại bị cô quản lý ký túc xá mắng.”

Hứa Ý cũng đứng dậy: “Chị tiễn em.”

Hứa Tư Nguyệt: “Không cần đâu, ngay cổng chung cư là ga tàu điện ngầm rồi, hôm nay là sinh nhật chị, chị cứ nghỉ ngơi đi, khi khác em lại đến chơi.”

Đến cửa thay giày xong, cô bé vẫy tay chào Chu Chi Việt: “Anh ơi, tạm biệt anh.”

Chu Chi Việt: “Ừ, đi đường cẩn thận.”

Cửa đóng lại, không khí bỗng chốc yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt vừa rồi.

Hứa Ý và Chu Chi Việt đều đứng ở cửa ra vào, không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Đứng yên tại chỗ vài giây, Hứa Ý khẽ ho một tiếng, lên tiếng trước: “… Em đi cất bánh kem vào tủ lạnh.”

Vừa bước được một bước, Chu Chi Việt bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

Hứa Ý cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, cô chậm rãi quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy anh?”

Chu Chi Việt buông tay, giọng nói trầm thấp: “Đi cùng nhau.”

Hứa Ý cắn môi: “Vâng.”

Cô siết chặt tay, dùng tay kia sờ lên chỗ vừa bị Chu Chi Việt nắm.

Không biết có phải ảo giác hay không, mà chỗ đó hình như nóng hơn.

Sau khi cất hai chiếc bánh kem vào tủ lạnh, Hứa Ý do dự không biết nên về phòng ngủ hay ngồi lại phòng khách một lúc.

Cuối cùng, cô quyết định vẫn là về phòng thì hơn, vừa nãy bị Hứa Tư Nguyệt nói một tràng khiến cô quá ngại, nhất thời không biết nên đối mặt với Chu Chi Việt thế nào.

Cô vừa đi đến cửa phòng thì bị gọi lại.

“Hứa Ý.”

“Dạ?”

Chu Chi Việt nhìn cô, giọng điệu khó đoán: “Quà của em, anh vẫn chưa tặng.”

Tim Hứa Ý đập nhanh hơn, cô đưa tay sờ mũi, như thể mất khả năng ngôn ngữ: “À… Ồ, vậy em, ồ, cảm ơn anh.”

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, Chu Chi Việt khẽ cười: “Vội về phòng làm gì, mới hơn chín giờ mà.”

Nói xong, anh chỉ tay về phía ghế sofa.

Hứa Ý như được lập trình sẵn, ngoan ngoãn đi đến chỗ anh vừa chỉ, ngồi xuống.

Chu Chi Việt bước vào phòng ngủ, chắc là đi lấy quà cho cô.

Thời gian chờ đợi đối với Hứa Ý mà nói dài đằng đẵng, trong lòng cô rối bời, thậm chí còn bắt đầu diễn tập xem lát nữa khi nhận quà nên bày ra vẻ mặt gì.

Caesar nhảy lên người cô, ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn cô.

Hứa Ý xoa đầu nó, tự nói: “Đây là hôn gió của mèo sao?”

Caesar: “Meo ~”

Hứa Ý mỉm cười: “Nhận được nụ hôn của em, coi như là quà sinh nhật em tặng chị vậy.”

Vừa dứt lời, Chu Chi Việt cũng bước ra, trên tay cầm hai cái túi, một lớn một nhỏ.

Anh đi đến bên cạnh Hứa Ý, ngồi xuống rất gần cô.

Hứa Ý lại thấy bối rối.

Là rất gần, gần hơn cả lúc hai người cùng nhau xem phim mấy hôm trước.

Chu Chi Việt đặt hai cái túi lên bàn trà trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Mở ra xem đi.”

Hứa Ý đưa tay ra, mở chiếc túi lớn hơn trước.

Bên trong là một con thỏ bông, trên tai có đeo một chiếc nơ màu tím, cùng hãng với con thỏ mà mấy hôm trước cô lấy từ tủ quần áo của Chu Chi Việt, con này hình như là mẫu mới ra mắt năm nay.

Cô lại mở chiếc túi nhỏ hơn.

Bên trong là một chiếc hộp, trong hộp đựng một sợi dây chuyền, cũng là thương hiệu quen thuộc.

Hình như là sinh nhật năm hai đại học, Chu Chi Việt cũng tặng cô một sợi dây chuyền với hộp đựng y hệt thế này, cô đã đeo rất lâu.

Lúc đó Hứa Ý có “check” giá, hình như là một thương hiệu nổi tiếng của Pháp, giá cả trên trời, hơn nữa mỗi mẫu đều được sản xuất giới hạn.

Cô lấy sợi dây chuyền ra, nhìn một lúc, quên cả biểu cảm mà mình vừa diễn tập.

Chu Chi Việt liếc nhìn cô, khẽ nhíu mày: “Em không thích à?”

Hứa Ý: “… Em thích.”

Chu Chi Việt cầm lấy sợi dây chuyền trong tay cô, dựa lưng vào ghế sofa, giúp cô đeo lên.

Hứa Ý cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp phả vào gáy mình, một hơi thở vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

Đeo xong, Chu Chi Việt nhìn một chút, nhận xét: “Rất hợp với em.”

Hứa Ý theo bản năng cúi đầu, nhưng lại phát hiện ở góc độ này, cô không nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ mình.

Cô thở dài, lí nhí nói: “Nhưng mà cái trước đây không còn nữa.”

Chu Chi Việt vẫn còn nhớ rõ thói quen nói chuyện của cô, hơn nữa khoảng cách lại gần, anh nghe rất rõ.

Anh im lặng vài giây, thản nhiên nói: “Nếu em thích cái cũ, anh có thể tìm cách mua lại.”

Hứa Ý quay mặt đi, có lẽ là do không khí hôm nay, cô cắn môi: “Không giống nhau.”

Không khí lại ngưng đọng, Hứa Ý đang cảm thấy hình như mình không nên nói vậy, đang nghĩ xem nên chữa cháy thế nào thì nghe thấy giọng Chu Chi Việt bên tai.

“Vì hôm nay là sinh nhật em…” Anh dừng lại một chút, giọng điệu hơi mất tự nhiên: “Anh nói cho em một chuyện.”

Hứa Ý nhìn anh: “Chuyện gì vậy anh?”

Chu Chi Việt cúi đầu nhìn mặt dây chuyền trên cổ cô, mím môi, giọng nói trầm thấp: “Anh không vứt.”

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận