Trong không gian yên tĩnh như vậy, Hứa Ý cảm giác như nghe thấy rõ nhịp tim mình, mỗi nhịp đều rất mạnh mẽ.
Cô siết chặt tay, rồi lại thả lỏng, lấy hết can đảm nhìn Chu Chi Việt.
Ở khoảng cách này, cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, mờ mờ ảo ảo, như thể đã chìm xuống đáy sâu.
Hứa Ý đại khái biết anh đang nói gì, nhưng vẫn muốn xác nhận lại, cô khẽ hỏi: “Không vứt… cái gì cơ?”
Chu Chi Việt trông có vẻ căng thẳng, hoặc nói đúng hơn là lúng túng, mặt anh đơ cứng, anh nhìn cô một cái rồi lại dời mắt đi.
“Em nghĩ là cái gì?”
Lại im lặng vài giây, Hứa Ý do dự lên tiếng trước: “Quà của em trước đây sao?”
Chu Chi Việt cúi đầu, khẽ “ừm” một tiếng.
Nghe vậy, Hứa Ý nhất thời vẫn không dám tin.
Trước đây ít nhất đã hai lần, Chu Chi Việt đều nói rằng những món đồ trước đây anh đã vứt hết rồi, không còn gì cả.
Hứa Ý bỗng nhiên cảm thấy hơi khó thở, cô hít sâu một hơi, lẩm bẩm hỏi: “Không phải anh nói đã bảo công ty chuyển nhà vứt hết rồi sao…”
Chu Chi Việt nhìn cô, giọng khàn khàn: “À, trước đây anh nhớ nhầm, vừa mới nhớ ra.”
“…”
Hứa Ý không tin anh thật sự nhớ nhầm, lại đúng lúc này mới đột nhiên nhớ ra, nhưng cô cũng không muốn xoáy sâu vào vấn đề này.
Cô cắn môi, hỏi: “Vậy anh cất ở đâu?”
“Thì…” Chu Chi Việt dừng lại rất lâu, rồi mới khẽ đáp: “Căn hộ đối diện trường học.”
Màn hình tivi vẫn đang dừng ở cảnh phim lúc nãy, là bộ phim hoạt hình mà Hứa Tư Nguyệt chọn, phim của Miyazaki Hayao. Bây giờ đang dừng ở cảnh cậu bé chạy về phía cô bé.
Chu Chi Việt đợi một lúc lâu vẫn không thấy Hứa Ý lên tiếng, anh nghiêng đầu, ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt cô.
Anh hỏi: “Nếu em còn muốn… khi nào rảnh anh sẽ lấy về cho em.”
Hứa Ý khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói: “Em có thể đến đó xem được không? Căn hộ đó ấy.”
Chu Chi Việt nhìn cô, ánh mắt có vẻ do dự, vài giây sau anh mới chậm rãi trả lời: “Anh phải suy nghĩ đã.”
“…”
Nghe vậy, Hứa Ý cảm thấy như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng, không nuốt xuống được cũng không nhổ ra được.
Cô bất chợt nhớ đến những bộ phim cổ trang mà cô từng xem, kiểu nhân vật đột nhiên trúng độc, ôm ngực phun máu.
Lúc này, cô cảm thấy mình rất thích hợp để diễn cảnh phun máu tại chỗ.
Chu Chi Việt thấy lông mày cô nhíu chặt, anh chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt cô: “Em lại giận rồi à?”
Hứa Ý quay mặt đi: “… Không có.”
Chu Chi Việt dựa người ra sau, giọng điệu như đang thương lượng: “Vậy thế này đi. Anh cũng hỏi em một chuyện, em trả lời thì anh sẽ dẫn em đi xem.”
“Chuyện gì vậy?”
Chu Chi Việt nhướng mày: “Sau khi chia tay, em thật sự có xem lại lịch sử trò chuyện của chúng ta không?”
Hứa Ý suy nghĩ một chút, chuyện này vừa nãy đã bị cô em gái lắm mồm vạch trần rồi, cũng chẳng còn gì để giấu diếm nữa, cô khẽ “ừm” một tiếng.
Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ ám.
Có lẽ là do mùi hương trên người anh hòa quyện với mùi hương trên người cô, cộng thêm mùi bánh kem hạt phỉ, tạo thành một mùi hương đặc biệt.
“Anh còn tưởng, em sẽ không bao giờ muốn nhớ lại.”
Sau một câu nói vu vơ, Chu Chi Việt hất cằm: “Khi nào rảnh anh dẫn em đi.”
Hứa Ý buột miệng hỏi: “Ngày mai được không?”
Chu Chi Việt mỉm cười, nhìn cô: “Em vội vậy sao?”
“…”
Giọng cô càng nhỏ hơn: “… Thật ra ngày kia cũng được, hoặc cuối tuần.”
Nói xong, cô đợi một lúc lâu mà Chu Chi Việt vẫn không lên tiếng, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.
Hứa Ý cảm thấy nếu tiếp tục ở lại đây nữa, chắc cô sẽ hộc máu thật, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô đứng dậy, khẽ ho một tiếng: “Vậy đợi khi nào anh rảnh đi… Em về phòng trước đây, tối qua em ngủ không ngon…”
Chu Chi Việt lúc này mới lên tiếng: “Vậy thì ngày mai đi, sau khi em tan làm.”
“Em đi ngủ trước đi.”
“Hả? Vâng.”
Hứa Ý cần phải về phòng để bình tĩnh lại, trước khi đi, cô không quên cầm con thỏ bông và túi đựng dây chuyền trên bàn trà.
Cô bước nhanh về phòng, không dám quay đầu nhìn Chu Chi Việt.
Tiếng khóa cửa vang lên, ngăn cách hai không gian.
Hứa Ý nắm chặt con thỏ bông trong tay, mở tủ quần áo, đặt nó cạnh con thỏ đeo nơ màu hồng.
Một bên nơ màu tím, một bên nơ màu hồng.
Cô nhìn chằm chằm hai con thỏ một lúc, như thể nghĩ đến điều gì đó, cô cầm con thỏ màu hồng lên, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Chu Chi Việt vẫn đang ngồi trên ghế sofa, giữ nguyên tư thế ban nãy, cũng không cầm điện thoại, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó.
Thấy Hứa Ý lại đi ra, anh đứng dậy: “Hửm? Không phải em định về phòng ngủ sao?”
Hứa Ý bước nhanh đến gần, cúi đầu, nhét con thỏ bông vào tay anh, cảm thấy giọng nói của mình như không phải của mình, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Vậy thì… trả anh con này, vốn dĩ là của anh mà…”
Nói xong, cô vội vàng xoay người bỏ đi.
Vừa bước được một bước, cổ tay cô lại bị ai đó kéo lại từ phía sau, lực không mạnh.
Hứa Ý chậm rãi quay đầu lại: “Sao vậy anh?”
Tay kia của Chu Chi Việt vẫn đang cầm con thỏ bông của cô, anh nhìn cô một lúc, bỗng nhiên cong môi, giọng nói trầm thấp dễ nghe: “Không có gì.”
Anh buông tay cô ra, nói: “Em đi ngủ trước đi. Chúc mừng sinh nhật, ngủ ngon.”
Hứa Ý sờ mũi, nhỏ giọng: “Vâng… Ngủ ngon, anh cũng… nghỉ ngơi sớm nhé.”
Chu Chi Việt: “Ừ.”
Trở về phòng, Hứa Ý đi tắm, chỉnh nhiệt độ nước thấp hơn mọi khi.
Nhưng khi ra khỏi phòng tắm, cô vẫn cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên. Cô vừa muốn ra ngoài với Chu Chi Việt thêm một lúc nữa, lại vừa không dám, cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại.
Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, Hứa Ý lấy điện thoại ra, lướt danh bạ.
Sau khi đi làm, không còn nhiều bạn bè có thể tâm sự mọi lúc mọi nơi như hồi còn đi học, chỉ cần lướt danh bạ là có thể tìm được người để nói chuyện.
Lướt một hồi, cuối cùng Hứa Ý vẫn quyết định “làm phiền” cô bạn Ngô Kiều Kiều thời đại học.
Dù sao Ngô Kiều Kiều là người duy nhất biết rõ ngọn ngành câu chuyện, cũng là người hiểu cô nhất.
Hứa Ý: [Á á á, tớ kể cho cậu nghe một chuyện này!]
Hứa Ý: [Tớ cảm thấy tớ có thể, chỉ là có thể thôi nhé, sẽ quay lại với Chu Chi Việt.]
Hứa Ý: [Hôm nay anh ấy đón sinh nhật cùng tớ, còn tặng quà cho tớ nữa.]
Hứa Ý: [Chắc chắn không phải ảo giác của tớ đâu, tớ thấy hình như anh ấy vẫn còn tình cảm với tớ.]
Hứa Ý: [Hồi năm ba, tớ với anh ấy dọn ra ngoài ở cùng nhau, sau khi chia tay, tớ không mang theo nhiều đồ, chủ yếu là quà hai đứa tặng nhau các thứ.]
Hứa Ý: [Vừa nãy tớ mới biết, những món quà đó anh ấy vẫn chưa vứt.]
Hứa Ý: [Năm năm rồi đấy.]
Hứa Ý: [Nhưng mà tớ lại không dám hỏi.]
Hứa Ý: [Tớ sợ nếu quay lại, liệu có còn cảm giác như lúc trước không?]
Hứa Ý: [Trời ơi, tớ rối quá, cứu tớ với.]
Một loạt tin nhắn gửi đi, cô nhận được một tin nhắn trả lời.
Ngô Kiều Kiều: [Ồ.]
Hứa Ý: [Á! Sao cậu lại “ồ” thế!]
Một lúc sau, Ngô Kiều Kiều gửi đến mấy ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện.
Là của chín năm trước.
Cô ấy có thói quen lưu trữ lịch sử trò chuyện, kể cả khi đổi điện thoại.
Hứa Ý xem qua mấy bức ảnh, ngại đến mức mặt mày tối sầm.
Đó là khoảng thời gian cuối năm nhất, trước khi cô và Chu Chi Việt chính thức yêu nhau, thỉnh thoảng hai người cùng nhau ăn cơm, thường xuyên cùng nhau học bài hoặc tham gia hoạt động tình nguyện, nhưng vẫn chưa xác định mối quan hệ.
Lúc đó cô cũng y như vậy, cứ vài ngày lại nhắn tin dồn dập cho Ngô Kiều Kiều, nhờ cô ấy phân tích.
Hứa Ý: [……]
Hứa Ý: [Chắp tay: /]
Ngô Kiều Kiều: [Tớ vẫn giữ nguyên quan điểm như chín năm trước.]
Ngô Kiều Kiều: [Cậu là yêu đương mù quáng đấy.]
Ngô Kiều Kiều: [Chỉ cần anh không phải tra nam, hoặc nói đúng hơn là, sau ngần ấy năm vẫn không biến thành tra nam.]
Ngô Kiều Kiều: [Hai người chắc chắn sẽ quay lại.]
Ngô Kiều Kiều: [Đừng nghĩ nhiều, nếu anh ấy còn thích cậu, chắc chắn là thích con người cậu, chứ không phải cảm giác yêu đương hồi xưa.]
Hứa Ý thở dài, nói: [Nhưng mà tớ thấy con người tớ… cũng đã thay đổi rồi.]
Ngô Kiều Kiều lại gửi lại ảnh chụp màn hình lúc nãy.
[Thay đổi cái gì, có khác gì đâu?]
[Hơn nữa cho dù có thay đổi một chút thì cũng là chuyện bình thường, gần mười năm rồi mà.]
Đêm đó, Hứa Ý lại mất ngủ như dự đoán.
May mà Ngô Kiều Kiều vốn là cú đêm, nên nói chuyện với cô đến tận khuya. Nói xong chuyện của Chu Chi Việt, cô ấy lại bắt đầu than thở về bạn trai mình, nhờ Hứa Ý giúp đỡ phân tích.
Trước khi đi ngủ, Hứa Ý bỗng nhiên cảm thấy, sau khi trở về Bắc Dương, cuộc sống của cô như quay trở lại những năm tháng đại học.
Sáng hôm sau thức dậy, Hứa Ý thấy vô cùng mệt mỏi.
Ăn sáng xong, cô lại đi làm cùng Chu Chi Việt như mọi khi.
Có lẽ vì quá buồn ngủ, mặc dù anh ở ngay bên cạnh, nhưng Hứa Ý cũng không còn hơi sức đâu mà suy nghĩ lung tung nữa.
Công việc sáng nay của cô chủ yếu là phân tích dữ liệu giai đoạn đầu cho hoạt động marketing của một công ty thực phẩm, Hứa Ý ngồi trước máy tính, nhìn các loại biểu đồ và số liệu, ngáp ngắn ngáp dài.
Trần Câu vừa gặp khách hàng về, đi ngang qua chỗ cô, anh ta lắc đầu: “Sao cậu buồn ngủ thế? Tối qua làm gì mà?”
Hứa Ý thuận miệng đáp: “Mất ngủ kinh niên.”
Trần Câu cười: “Thế này sao được, hay là cậu về nhà ngủ đi, công ty mình giờ giấc linh hoạt mà, nếu không có hẹn gặp khách hàng thì cũng không cần vội.”
Hứa Ý lại che miệng ngáp một cái: “Thôi vậy, nếu cứ như thế thì ngày nào tớ cũng khỏi cần đi làm nữa.”
Cô gắng gượng thêm một lúc, rồi gọi một cốc cà phê.
Xuống lầu lấy cà phê, cô gặp Trần Nghệ Văn trong thang máy.
Mới vài hôm không gặp, anh ta đã nhuộm tóc màu hồng.
Hứa Ý lịch sự khen: “Màu tóc mới đẹp đấy.”
Trần Nghệ Văn cười nói: “Lâu rồi không gặp, tiện thể chia sẻ với em một tin vui.”
“Tôi có người yêu rồi!”
Hứa Ý không ngờ lại nhanh như vậy, “Oa, chúc mừng anh nhé.”
Trần Nghệ Văn: “Cùng vui cùng vui, hôm trước tôi đi họp lớp, gặp lại nữ thần thời cấp ba, cô ấy vừa chia tay người yêu cũ, thế là tôi gặp được tình yêu ở ngay khúc quanh.”
Lúc ra khỏi thang máy, anh ta lại nhìn Hứa Ý: “Chúc em sớm tìm được tình yêu đích thực, nếu không có hy vọng quay lại với người yêu cũ, thì anh bạn cùng phòng họ Chu của em cũng được đấy, trông cũng là người tốt.”
“…”
Hứa Ý cười gượng.
Một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, đến sáu giờ chiều, Hứa Ý xử lý xong công việc, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan làm.
Như có thần giao cách cảm, cô vừa nhét món đồ cuối cùng vào túi xách thì điện thoại ting ting, là tin nhắn của Chu Chi Việt.
[Tan làm chưa?]
Hứa Ý: [Rồi ạ.]
Chu Chi Việt: [Đợi anh ở hầm để xe nhé, chỗ cũ.]
Hứa Ý: [Chú thỏ gật đầu: /]
Cô đeo túi xách xuống hầm để xe, đứng đợi bên cạnh xe một lúc, phía sau thoang thoảng mùi hương gỗ thông quen thuộc.
Chu Chi Việt có vẻ như đang rất vui, khi đi ngang qua cô, anh còn xoa đầu cô một cái.
“Lên xe.”
Hứa Ý mở cửa ghế phụ, ngồi vào.
Nghe thấy tiếng cửa xe bên kia đóng lại, cô quay sang nhìn anh, do dự hỏi: “Đúng rồi, hôm nay hình như hơi sớm, có cần…”
Chu Chi Việt nhìn cô, giọng điệu lười biếng: “Đến chỗ trường học phải không?”
Hứa Ý gật đầu.
Chu Chi Việt cười, khởi động xe: “Được. Vậy đi bây giờ luôn, không thì anh sợ ngày nào em cũng giục anh một lần.”
“…”
Hứa Ý lẩm bẩm: “Em nào có giục anh.”
Giờ này là giờ cao điểm tan tầm, đường rất tắc, bình thường chỉ mất một tiếng, bây giờ định vị báo mất gần hai tiếng.
Vì vậy, quãng đường từ khu Khai Phát đến Đại học Bắc Dương trở nên dài hơn, xe cộ di chuyển chầm chậm.
Điều kỳ lạ là, hôm nay hai người lại nói chuyện ít hơn mọi khi.
Phần lớn thời gian, trong không gian nhỏ hẹp của xe chỉ có tiếng nhạc từ radio.
Hứa Ý nhìn thấy quãng đường trên định vị ngày càng ngắn lại, bỗng nhiên cảm thấy hơi hồi hộp, cô cố gắng kìm nén để không buột miệng nói: “Hay là mình đổi ngày khác đi”.
Xe chạy vào chung cư, đã hơn bảy giờ tối, trời bắt đầu tối sầm.
Cho đến khi xe dừng trước tòa nhà quen thuộc, cô và Chu Chi Việt cùng nhau bước vào thang máy, cô bỗng nhiên có cảm giác như đang mơ.
Cứ như thể hai người chưa từng chia tay, hoặc thời gian quay trở lại năm năm trước, chỉ là hai người cùng nhau đi xa một chuyến, sau đó Chu Chi Việt lái xe đưa cô về nhà.
Trong thang máy chỉ có hai người, không khí yên tĩnh đến mức khiến Hứa Ý càng thêm hồi hộp.
Cô mở miệng, khẽ hỏi: “Anh cũng… đã lâu không đến đây phải không?”
Chu Chi Việt trả lời bằng một tiếng “ừm” khó đoán, “Một mình anh đến đây làm gì?”
Hứa Ý mím môi, không nói gì nữa.
“Ting” một tiếng, báo hiệu họ đã đến nơi.
Chu Chi Việt bước ra khỏi thang máy trước, Hứa Ý theo sát phía sau.
Cô cúi đầu, nhìn thấy Chu Chi Việt đang bấm mật khẩu cửa.
Ngay cả mật khẩu anh cũng không đổi, vẫn là dãy số được ghép từ sinh nhật của hai người năm năm về trước.
Hứa Ý vẫn còn nhớ rõ, hồi đại học, khóa cửa vân tay chưa phổ biến như bây giờ.
Khóa cửa căn hộ này ban đầu là loại dùng chìa khóa. Nhưng cô rất hay quên mang chìa khóa, sau đó, Chu Chi Việt đã đổi thành khóa cửa mật mã.
Cửa mở.
Chu Chi Việt lùi sang một bên, nhường đường cho cô vào trước.
Hứa Ý bước vào, cảm thấy dù luôn có người dọn dẹp, nhưng căn hộ vẫn toát ra vẻ lạnh lẽo, vắng lặng của một nơi đã lâu không có người ở.
Cô bật đèn lên, rồi cúi xuống mở tủ giày, phát hiện ngay cả dép lê trước đây cũng vẫn còn.
Là dép đôi mà hai người cùng nhau mua, cô chọn mẫu hình đôi. Đôi của cô màu hồng, đôi kia màu nâu, trên đó có hình hai chú gấu nhỏ, hồi đó còn bị Chu Chi Việt chê là trẻ con.
Thay đôi dép màu hồng, Hứa Ý đi vào trong.
Đến phòng khách, cô nhìn quanh một lượt, thấy tất cả mọi thứ đều vẫn còn nguyên vẹn.
Ngoại trừ những món đồ cô đã mang đi, để lại một khoảng trống, còn lại mọi thứ đều vẫn ở đúng vị trí cũ.
Như thể thời gian đã dừng lại ở năm năm trước.
Editor: Mắm