Một lúc sau, anh mới tắt màn hình điện thoại, day trán, chậm rãi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Trước đây, khi còn sống một mình, anh không có thói quen ăn sáng.
Phần lớn thời gian là đến công ty, bảo trợ lý chuẩn bị đại loại bánh mì sandwich hoặc thứ gì đó tương tự, rồi uống một cốc cà phê là xong bữa sáng.
Sau khi Hứa Ý chuyển đến, anh mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng tử tế.
Chu Chi Việt nướng vài lát bánh mì, chiên thịt xông khói và trứng, trộn salad gà rau diếp, cuối cùng pha một cốc sữa đậu nành ngọt cho Hứa Ý.
Anh bày tất cả lên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại từ 8:21, thời gian trôi qua từng phút, cho đến 8:39 mà vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì từ phòng ngủ.
Chu Chi Việt đứng dậy, đi đến cửa phòng Hứa Ý, do dự vài giây, rồi chậm rãi vặn tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.
Trời tờ mờ sáng, rèm cửa sổ trong phòng cô không kéo kín, ở giữa còn một khe hở nhỏ.
Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khe hở, tạo thành một luồng sáng chiếu lên chăn cô.
Hứa Ý ngủ một đêm, trong không khí thoang thoảng mùi hương của cô, một mùi hương ngọt ngào của quả mọng.
Chu Chi Việt đi đến bên giường, cúi đầu nhìn, thấy cô nằm nghiêng, một chân lộ ra ngoài, ôm chặt chăn.
Anh khẽ mỉm cười.
Anh nhớ Hứa Ý có thói quen ôm thứ gì đó khi ngủ.
Trước đây, những lúc anh không ở bên cạnh, cô sẽ ôm chăn hoặc thú bông. Còn những lúc khác, cô sẽ ôm chặt lấy anh như bạch tuộc.
Chu Chi Việt khẽ gọi cô.
“Này, tám giờ bốn mươi rồi.”
Hứa Ý ngủ rất say, ngay cả ngón tay cũng không hề nhúc nhích.
Chu Chi Việt đưa tay đẩy nhẹ vào cánh tay cô.
“Dậy đi.”
Hứa Ý cau mày, lầm bầm hai tiếng, rồi lại không có phản ứng gì nữa.
Chu Chi Việt mím môi, kéo chăn ra khỏi tay cô.
Hứa Ý cuối cùng cũng mở mắt, nhìn anh với ánh mắt mơ màng, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy.
Cô kéo chăn lên, che nửa khuôn mặt, lúng búng hỏi: “Ơ… Anh về lúc nào vậy?”
Nghe vậy, Chu Chi Việt ngẩn người: “… Anh đi lúc nào đâu?”
Hứa Ý lại mơ màng nhìn quanh, thấy hoàng đế Caesar đang ngủ ở cuối giường.
Lúc này cô mới nhận ra, vừa rồi là mình đang nằm mơ. Trong mơ là khoảng thời gian hai người sống chung ở căn hộ đối diện trường học, Chu Chi Việt đi công tác ở thành phố khác, cô ở nhà một mình.
Hứa Ý dụi mắt, chống tay ngồi dậy.
“… Ồ, không có gì, em vừa ngủ dậy… Mấy giờ rồi?”
“Tám giờ bốn mươi ba phút.”
Chu Chi Việt bình tĩnh nhìn cô, chậm rãi nói: “Sáng nay em nhắn tin cho anh, bảo nếu tám giờ bốn mươi em vẫn chưa dậy thì anh vào…”
Anh mím môi, nói tiếp: “Ôm em một cái.”
Hứa Ý ngồi trên giường ngẩn người ra mất nửa phút, trong đầu hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng.
Cô nhớ ra, hình như lúc tỉnh dậy lần đầu, cô có nhắn tin cho Chu Chi Việt.
Nhưng lúc đó cô quá buồn ngủ, bây giờ cũng không nhớ rõ nội dung tin nhắn là gì.
Hứa Ý cầm điện thoại, mở khóa màn hình, định xem lại tin nhắn mình đã gửi.
Nhìn thấy nội dung tin nhắn, cô nhướn mày, nắm chặt góc chăn, nhỏ giọng nói: “… Chắc là em gõ nhầm.”
“Không phải chắc, mà là chắc chắn gõ nhầm, anh xem, không chỉ sai một chữ…”
“Ồ.” Chu Chi Việt dừng lại một chút, rồi nói: “Anh còn tưởng, em vội vàng muốn…”
Hứa Ý cắt ngang lời anh, vén chăn xuống giường: “Em nào có vội… Thật sự là do sáng nay buồn ngủ quá thôi.”
Chu Chi Việt nhướng mày.
Hứa Ý đẩy anh ra khỏi cửa: “Ơ, muộn rồi, anh ra ngoài trước đi, em phải rửa mặt…”
Chu Chi Việt không nói gì nữa, cứ thế bị cô đẩy ra ngoài.
Sau đó, tiếng khóa cửa vang lên, anh bị nhốt ở ngoài cửa.
Trong phòng, Hứa Ý dựa lưng vào cửa, thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, trong đầu cô lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc.
Đúng là gõ nhầm thật.
Nhưng mà nếu lúc nãy Chu Chi Việt thật sự ôm cô… hình như cũng rất tuyệt.
Nghĩ vậy, Hứa Ý nhận ra, hình như mình thật sự hơi vội vàng.
Chưa có danh phận gì mà đã muốn người ta ôm.
Haiz…
Quả nhiên Ngô Kiều Kiều nói đúng. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn chẳng khác gì hồi đại học, vẫn ngốc nghếch như vậy.
Đặc biệt là khoảnh khắc vừa mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ở ngay trước mắt, trong lòng cô như bị mèo cào, ngứa ngáy khó tả.
Thời gian đã không còn sớm, sáng nay cô còn hẹn gặp một khách hàng mới.
Hứa Ý nhanh chóng vào phòng tắm rửa mặt, trang điểm, khi ra khỏi phòng ngủ, đã hơn chín giờ.
Bàn ăn đã trống không, cô đang xách túi đi đến cửa để thay giày thì Chu Chi Việt đưa cho cô một túi giấy.
“Vô tình làm nhiều hơn một phần, em mang theo đi.”
Hứa Ý nhận lấy, không nhịn được mỉm cười.
Một hai lần vô tình thì cô còn tin được. Nhưng giờ đã là lần thứ mấy rồi?
Hai người lần lượt ra khỏi nhà, cô giả vờ nghiêm túc hỏi: “Hình như anh không biết làm bữa sáng cho một người nữa rồi?”
Chu Chi Việt liếc nhìn cô, cũng nghiêm túc đáp lại: “Đúng vậy, làm cho hai người quen rồi.”
Hứa Ý cúi đầu nhìn túi giấy trên tay, ngửi thấy mùi bánh mì nướng thơm phức, cô mỉm cười bước vào thang máy.
Lên xe, ngồi vào ghế phụ, cô nhớ đến tin tức trên Weibo tối qua.
Hứa Ý mở Weibo, tìm kiếm lại từ khóa “mưa sao băng Sư Tử” để chắc chắn rằng đó không phải là mơ.
Một lát sau, cô cất điện thoại vào túi xách, quay sang nhìn Chu Chi Việt.
“Cái đó… Thứ Sáu tuần này có mưa sao băng Sư Tử, anh có rảnh đi xem không?”
Hứa Ý cắn môi, nhỏ giọng nói: “Em xem dự báo thời tiết rồi, thứ Sáu trời quang, chắc là sẽ nhìn thấy… Nếu đi đến ngoại ô hoặc vùng núi xa hơn một chút, chắc sẽ nhìn rõ hơn.”
Đúng lúc gặp đèn đỏ, xe dừng lại.
Chu Chi Việt nhìn cô, ánh mắt khó đoán.
Tim Hứa Ý lại bắt đầu đập nhanh hơn, bỗng nhiên cô hơi lo lắng, sợ anh sẽ mỉa mai: “Sao vẫn là chiêu cũ vậy?”.
Kết quả, khi đèn xanh bật sáng, Chu Chi Việt khởi động xe, chỉ ngắn gọn nói: “Được.”
Hứa Ý thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh: “Vậy… hẹn anh nhé.”
Chu Chi Việt: “Ừ.”
Quãng đường từ Cửu Lý Thanh Giang đến tòa nhà Kim Hoàn rất gần, dù có tắc đường cũng rất nhanh đến nơi.
Khi xe dừng lại ở hầm để xe, Hứa Ý vừa tháo dây an toàn vừa lẩm bẩm: “Hy vọng lần này sẽ thật sự nhìn thấy mưa sao băng.”
Bước vào thang máy, sắp đến tầng 19, Hứa Ý bỗng nhiên cảm thấy hơi lưu luyến, cô nhìn Chu Chi Việt.
Mọi khi, cô toàn tự mình xuống mà không chào hỏi gì, cùng lắm chỉ nói một câu: “Tan làm em nhắn tin cho anh.” Hoặc là: “Tối nay chắc em phải tăng ca.”
Lần này, Hứa Ý thấy trong thang máy không có ai quen, cô len lén kéo tay áo Chu Chi Việt, nhỏ giọng nói bên tai anh: “Em đi làm đây, tối gặp.”
“Ừ.” Chu Chi Việt cúi đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau một lúc, “Nếu tan làm sớm, cùng nhau ăn tối nhé?”
Hứa Ý không kìm được nụ cười trên môi, vui vẻ nói: “Vâng ạ, lát nữa em nhắn tin cho anh!”
Chu Chi Việt mỉm cười: “Ừ.”
Hôm nay Hứa Ý tâm trạng rất tốt, vui vẻ bước đến cửa công ty COLY.
Sắp đến nơi thì cửa lối thoát hiểm bên cạnh đột nhiên mở ra, khiến cô giật mình.
Đổng Tinh dắt tay một người đàn ông mặc áo sơ mi caro, đeo kính gọng đen bước ra, son môi của cô ta bị lem, vạt áo cũng hơi nhăn nhúm.
Hứa Ý sợ làm người ta ngại, liền vội vàng quay mặt đi, bước thẳng vào công ty.
Sáng nay gặp khách hàng xong, lúc về đến công ty đã quá giờ cơm trưa.
Cô gọi một suất mì bò cay, mùi hơi nồng, nên cô xách túi đồ ăn đến phòng nghỉ.
Tình cờ gặp Đổng Tinh đang ăn cơm cùng Miya trong phòng nghỉ, Hứa Ý liền nhập hội cùng họ.
Đổng Tinh lên tiếng trước: “Hứa Ý, sáng nay cậu nhìn thấy tôi với bạn trai tôi à?”
Miya cười nói: “Cậu đúng là, gặp ai cũng khoe bạn trai. Hay là hai người mời mọi người đi ăn một bữa “kỷ niệm thoát ế’ đi, thông báo rộng rãi một chút, khỏi cần cậu phải nói với từng người.”
Đổng Tinh: “Không phải đúng lúc cô ấy nhìn thấy sao. Mà tôi cũng đang có ý định đó, chắc là đợi khi nào hai đứa yêu nhau được một tháng, ổn định rồi thì sẽ mời.”
Hứa Ý cười: “Hình như tôi có nhìn thấy, nhưng không nhìn rõ lắm. Anh ấy đến đón cậu đi làm à?”
Đổng Tinh: “Ừ, nhưng cũng không hẳn. Anh ấy làm việc ở trên lầu, à đúng rồi, là công ty mà trước đây các cậu từng hợp tác, Kha Việt.”
Hứa Ý: “Hả?”
Đổng Tinh: “Không ngờ đúng không, tôi thích kiểu đàn ông IT đấy! Trời ơi, hóa ra tôi toàn tìm đồng nghiệp, không ngờ đàn ông IT lại ngon lành đến thế. Bề ngoài thì có vẻ ngây ngô, nhưng thực chất lại là kiểu phóng khoáng, ban ngày một kiểu, trên giường lại một kiểu khác, sự khác biệt này đúng là khiến tôi mê mẩn!”
Hứa Ý: “…”
Miya: “…”
Hứa Ý bỗng nhiên nghĩ, xét trên phương diện nào đó thì Chu Chi Việt cũng được coi là đàn ông IT.
Hình như… anh cũng có sự khác biệt này, bình thường thì lạnh lùng, nhưng mà, trong một số trường hợp lại rất…
Cô kiềm chế suy nghĩ, không nghĩ tiếp nữa.
Miya: “Vậy hai người dọn về ở chung đi, đừng có yêu đương trước cửa công ty nữa, toàn người độc thân ở đây, nhìn mà gato.”
Đổng Tinh thở dài: “Tầng bọn mình đông người, lại không chỉ có mỗi công ty COLY. Tầng 28 của bọn họ thì vắng vẻ hơn, chỉ có mỗi Kha Việt, nhưng mà không được, sếp của bọn họ cấm yêu đương trước cửa công ty.”
Miya: “Sếp gì mà lắm chuyện thế. Tôi nhớ hình như công ty đó có hai sếp, đều là phú nhị đại khởi nghiệp, một người đẹp trai dã man, người kia thì cũng tạm được, nhưng mà cách ăn mặc hơi sến.”
Hứa Ý thầm nghĩ trong lòng.
Triệu Kha Vũ chắc là người tạm được nhưng cách ăn mặc hơi sến.
Mấy lần cô gặp, Triệu Kha Vũ đều thích mặc vest hoa hoét, kiểu phong cách Hồng Kông. Thật ra cũng không hẳn là “sến”, chỉ là không hợp với khí chất của anh ta.
Đổng Tinh: “Chính là anh chàng họ Chu đẹp trai dã man đó. Tôi cũng thấy kỳ cục, sếp của chúng ta có bao giờ quản mấy chuyện này đâu, chỉ cần hoàn thành công việc là được, muốn làm gì thì làm.”
“Tôi thấy anh chàng họ Chu đó chắc chắn là gato! Chắc là ế, hoặc là hôn nhân không hạnh phúc, nên mới không muốn nhìn thấy người khác yêu đương!”
Hứa Ý suýt chút nữa thì phun nước ra ngoài.
Gato… chắc là không đến mức đó đâu.
Đổng Tinh xua tay: “Không nói nữa, dù sao cũng không phải sếp của tôi. Tôi kể tiếp chuyện bạn trai tôi cho hai người nghe.”
“Trước đây anh ấy chưa từng yêu đương, tin được không? Hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi rồi mà chưa yêu lần nào. Hồi nhỏ tôi toàn thích kiểu người dày dặn kinh nghiệm tình trường, giờ lớn tuổi rồi, ngược lại lại thấy kiểu người như anh ấy rất tốt, phải nói sao nhỉ, rất ngây thơ, trong sáng!”
Hứa Ý vừa nghe vừa cúi đầu ăn cơm.
Mười mấy phút trôi qua, Đổng Tinh vẫn thao thao bất tuyệt, như thể trên đầu cô ta đang lơ lửng toàn bong bóng màu hồng.
Sau khi rời khỏi phòng nghỉ, trở lại chỗ ngồi, Hứa Ý bỗng nhiên nghĩ, hồi đó lúc cô yêu đương với Chu Chi Việt, trong mắt Ngô Kiều Kiều và những người khác, có phải cô cũng như vậy không?
Haiz.
Thì cứ cho là vậy đi, nhưng mà hình như cô vẫn kín tiếng hơn Đổng Tinh một chút…
Dạo này cô luôn cảm thấy ban ngày trôi qua thật dài, rõ ràng công việc không nhiều lắm, nhưng lại phải vất vả lắm mới đến giờ tan làm.
Đặc biệt là buổi chiều, cứ nửa tiếng Hứa Ý lại xem giờ một lần, âm thầm đếm ngược đến giờ tan sở.
Cuối cùng cũng đến sáu giờ, cô họp xong với bộ phận chiến lược, nghe xong cuộc điện thoại cuối cùng của khách hàng, cô đặt điện thoại xuống, tìm khung chat của Chu Chi Việt.
Hứa Ý bắt đầu gõ chữ: Em tan làm rồi ~~
Gõ xong, cô lại thấy hơi quá hoạt bát, khác hẳn với phong cách nhắn tin trước đây.
Cô sửa lại thành: [Em tan làm rồi.]
Năm phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời.
Chu Chi Việt: [Đợi anh một chút.]
Chu Chi Việt: [Anh còn đang họp.]
Chu Chi Việt: [Khoảng hai mươi phút nữa.]
Hứa Ý trả lời bằng sticker chú thỏ gật đầu.
Cô mở bản thảo kế hoạch quảng cáo mà bộ phận chiến lược vừa gửi, đọc từ đầu, đọc đến trang thứ mười thì lại nhận được tin nhắn.
Chu Chi Việt: [Anh họp xong rồi.]
Chu Chi Việt: [Xuống lầu đi.]
Hứa Ý vội vàng đóng máy tính, xách túi đi đến thang máy.
Thang máy từ trên xuống, dừng lại ở tầng 19.
Cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
“Oa, trùng hợp thế!”
Cô bước vào thang máy, đứng cạnh Chu Chi Việt.
Chu Chi Việt nhìn cô một lúc, rồi tỉnh bơ nói: “Trước khi ra ngoài anh đã nhắn tin cho em rồi, gặp nhau ở đây là chuyện bình thường.”
“…”
Trong thang máy chỉ có hai người, Hứa Ý nhịn không nói gì nữa, im lặng xuống hầm để xe.
Còn ba ngày nữa là đến thứ Sáu, cô bắt đầu suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.
Cách của chín năm trước hình như cũng được, nhưng có thể nghĩ ra cách nào mới mẻ hơn không? Dù sao cô bây giờ cũng là người làm quảng cáo, tuy là làm ở vị trí chăm sóc khách hàng, nhưng cũng ít nhiều liên quan đến ngành sáng tạo.
Vừa nghĩ vừa đi đến chỗ đỗ xe quen thuộc.
Đang đi trên đường dành cho xe chạy, cô không để ý có một chiếc xe đang chạy đến phía sau.
Chiếc xe bấm còi hai tiếng, Chu Chi Việt nhìn thấy liền vòng tay qua vai cô, kéo cô sang một bên.
Hứa Ý quay đầu lại: “Hả?”
Nhìn thấy chiếc xe phía sau: “Ồ ồ…”
Chu Chi Việt buông tay, thản nhiên nhắc nhở: “Đừng có lơ đãng, nhìn đường.”
Anh có hai chỗ đỗ xe ở tòa nhà Kim Hoàn, một chỗ hầu như lúc nào cũng trống, chỗ kia dùng để đỗ xe hàng ngày.
Hôm nay, khi đến gần, Hứa Ý nhìn thấy ở chỗ trống kia có một chiếc xe thể thao màu vàng sáng.
“Đây là xe của anh sao? Sáng nay hình như không có ở đây.”
Chu Chi Việt: “Không phải.”
Vừa dứt lời, cửa xe thể thao màu vàng mở ra, Triệu Kha Vũ bước xuống.
Anh ta vỗ vai Chu Chi Việt: “Mượn chỗ đỗ xe của cậu tí, chỗ của tớ hết chỗ rồi.”
Chu Chi Việt: “Ừ.”
Hứa Ý ngước nhìn, vì lời nói của Miya lúc trưa nên cô có chú ý đến cách ăn mặc của Triệu Kha Vũ.
Hôm nay anh ta lại mặc vest, màu xanh đen có họa tiết hình bướm, chất liệu nhung, trông hơi đứng tuổi…
Triệu Kha Vũ cười với cô: “Đừng có nhìn chằm chằm vào tôi thế, Chu Chi Việt đang đứng cạnh cậu kìa, tôi sợ cậu ấy ám sát tôi mất.”
Hứa Ý: “…”
Cô sờ tóc, bịa chuyện: “Không có… Tôi thấy bộ vest của anh đẹp, hình như tôi đã từng thấy trên mạng.”
Mắt Triệu Kha Vũ sáng lên, không nhịn được khoe khoang: “Đẹp không? Hàng thiết kế của Valentino, cả châu Á chỉ có bốn bộ thôi đấy.”
Hứa Ý gật đầu: “… Ừm, đẹp lắm.”
Nghe vậy, Chu Chi Việt liếc nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng: “Em thích kiểu này à?”
Hứa Ý không thân thiết gì với Triệu Kha Vũ, trước mặt anh ta cũng không tiện nói gì, chỉ có thể gượng gạo nói: “Vâng, có tính thiết kế, phong cách vintage.”
Thế là Chu Chi Việt nhìn kỹ bộ vest của Triệu Kha Vũ từ trên xuống dưới.
Vừa nãy từ xa, Triệu Kha Vũ hình như có nhìn thấy Chu Chi Việt ôm Hứa Ý.
Anh ta cười nói: “Chúc mừng hai người nhé, cuối cùng cũng quay lại rồi.”
Mặt Hứa Ý đỏ bừng, vội vàng nói: “Vẫn chưa mà.”
Triệu Kha Vũ nhướn mày, nhấn mạnh chữ “vẫn”: ” “Vẫn” chưa.”
“Ý là sắp rồi đúng không?”
Hứa Ý đang định phủ nhận thì nghe thấy Chu Chi Việt “ừm” một tiếng bên cạnh, giọng điệu thản nhiên: “Thứ Sáu tuần này.”
“…”
Editor: Mắm