Yêu Lại Từ Đầu - Chủng Qua

Chương 40


Nghe vậy, Triệu Kha Vũ cũng sững người, hoàn toàn không ngờ Chu Chi Việt lại nói như vậy.

Khoảng hai giây sau, anh ta cười lớn: “Tôi từng nghe nói chọn ngày đính hôn, chọn ngày cưới, chứ chưa từng nghe nói chọn ngày để quay lại. Chẳng lẽ thứ Sáu có gì đặc biệt, hay là hai người xem lịch âm rồi?”

Hứa Ý thấy Chu Chi Việt định mở miệng, cô vội vàng huých tay anh, giục giã: “Mình đi thôi, không phải còn hẹn hò sao…”

Vừa nói ra, cô lại muốn tự đập đầu mình một cái, vội vàng sửa lời: “Ăn cơm, ý em là ăn cơm.”

Chu Chi Việt quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt sâu xa.

Triệu Kha Vũ cười lớn, xoay chìa khóa xe trên tay.

“Được rồi, hai người đi hẹn hò đi, tôi không làm phiền nữa. Thứ Sáu quay lại đúng không? Vậy tuần sau rảnh thì cùng nhau ăn cơm nhé.”

Chu Chi Việt trông có vẻ rất vui, nhưng giọng điệu nói chuyện với Triệu Kha Vũ vẫn rất bình thản, anh đáp: “Ừ, xem tình hình đã. Bọn tôi chưa chắc đã có thời gian.”

“…”

Triệu Kha Vũ lại vỗ vai Chu Chi Việt: “Tôi đi đây.”

Tiếng chìa khóa leng keng vang lên, anh ta đi xa dần. Hứa Ý thở phào nhẹ nhõm, len lén liếc nhìn Chu Chi Việt, rồi mở cửa xe ngồi vào.

Vì đoạn đối thoại vừa rồi, tim Hứa Ý đập rất nhanh, cô hồi hộp ngồi trên ghế phụ, nhìn thẳng về phía trước.

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cửa xe bên cạnh đóng lại, một mùi hương gỗ thông nhàn nhạt thoang thoảng. Chu Chi Việt cũng đã lên xe.

Anh khởi động xe, sau đó chậm rãi hỏi: “Em muốn đi đâu hẹn… hò?”

“…”

Nếu Hứa Ý không nghe nhầm, hình như anh còn cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Cô lúng túng ho khan: “Không phải hẹn hò… Em nói nhầm, lỡ miệng.”

“Ồ.” Chu Chi Việt thản nhiên hỏi: “Vậy em muốn đi đâu ăn cơm?”

Lúc này Hứa Ý hoàn toàn không quan tâm đến việc ăn gì, cô thuận miệng nói tên một nhà hàng.

Chu Chi Việt đáp “Được”, cài đặt định vị, xoay vô lăng lùi xe.

Không khí trong xe chìm vào im lặng, cho đến khi xe chạy ra khỏi hầm để xe.

Hứa Ý nhớ đến lúc nãy, Chu Chi Việt nói với Triệu Kha Vũ rằng hai người sẽ quay lại vào thứ Sáu.

Cô thầm thở dài.

Có rõ ràng đến thế sao?

Cô chỉ hẹn anh đi xem mưa sao băng vào thứ Sáu thôi mà, sao anh lại mặc định là hôm đó hai người quay lại?

Lúc này đúng vào giờ cao điểm tan tầm, đường đến nhà hàng còn tắc hơn cả đường về Cửu Lý Thanh Giang.

Xe cộ di chuyển chậm chạp, dừng lại trước đèn đỏ, Hứa Ý do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: “Lúc nãy anh nói, thứ Sáu…?”

Chu Chi Việt nhìn đèn giao thông phía trước, giọng điệu như thể mình chưa từng nói gì: “Thứ Sáu thì sao?”

“………”

Hứa Ý giật giật khóe mắt, nhắm mắt lại, dựa vào ghế.

“Không có gì.” Cô lẩm bẩm: “Vậy… thứ Sáu đi.”

Chu Chi Việt không nói gì, chỉ nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.

Nhà hàng mà Hứa Ý vừa nói là một quán thịt nướng, hồi đại học cô rất thích đồ nướng kiểu Nhật, thường xuyên rủ Chu Chi Việt đi ăn.

Chỉ là Chu Chi Việt không thích có người đứng bên cạnh khi đang ăn. Còn Hứa Ý lại lười tự nướng thịt.

Sau khi cân nhắc, mỗi lần đi ăn đều là Chu Chi Việt nướng, còn Hứa Ý chỉ việc ăn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đến nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn hai người vào phòng riêng, thịt và rau được mang lên, Hứa Ý khoanh tay ngồi nhìn.

Chu Chi Việt rất tự giác gắp thịt, từng miếng từng miếng đặt lên vỉ nướng, sau đó gắp những miếng đã chín vào đĩa trước mặt cô.

Hứa Ý ung dung ăn hết một đĩa, rồi lại ngồi yên, chờ anh nướng mẻ tiếp theo.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie đen, tay áo xắn lên, khi anh dùng sức, có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp săn chắc trên cánh tay.

Động tác nướng thịt của anh cũng rất đẹp mắt, chậm rãi, thong thả, nhìn rất mãn nhãn.

Hứa Ý mỉm cười, chống tay lên bàn, nhìn anh: “Chu Chi Việt.”

Chu Chi Việt: “Sao vậy?”

Có lẽ vì đã nhiều năm không nói những lời này, Hứa Ý cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ đi: “Anh tốt thật đấy.”

Nghe vậy, Chu Chi Việt hơi nhướng mày, liếc nhìn cô.

“Chỉ nướng thịt cho em thôi mà đã “tốt thật” rồi sao?”

Hứa Ý gật đầu: “Vâng ạ.”

Một lúc sau, Chu Chi Việt lật lại chuyện cũ, giọng điệu chậm rãi: “Không biết là ai, trước đây còn chê anh nướng không ngon bằng nhân viên phục vụ, cứ đòi tự nướng, lắm chuyện.”

“…”

Hứa Ý nhịn cười, cố tình nói: “Sao lại có người nói như vậy được? Dù sao thì chắc chắn không phải em.”

Chu Chi Việt nhướng mày, không nói gì, gắp miếng thịt vừa nướng xong vào đĩa của cô.

Vừa ăn vừa nói chuyện, bữa ăn cứ thế trôi qua.

Hứa Ý nhớ, cách đây không lâu cô cũng vừa đi ăn ở nhà hàng này với đồng nghiệp, nhưng trong ấn tượng của cô, đồ ăn không ngon đến thế.

Chẳng lẽ năm năm không gặp, tay nghề nướng thịt của Chu Chi Việt đã tiến bộ, hay là do nhìn trai đẹp ăn gì cũng thấy ngon?

Đang nghĩ linh tinh thì trời đã tối, Chu Chi Việt lái xe đưa cô về Cửu Lý Thanh Giang.

Lúc bước vào cửa,  Caesar đang nằm trên kệ ở lối vào.

Chắc là ngửi thấy mùi thịt nướng trên người hai người, nó nhảy xuống, chạy đến cọ vào chân họ, vươn cổ ngửi ngửi.

Hứa Ý bế nó lên bằng một tay, chọc chọc vào mũi nó.

Hoàng đế Caesar hắt xì một cái, nhảy ra khỏi lòng cô với vẻ mặt chán ghét.

Hứa Ý bật cười: “Chu Chi Việt, anh thấy không, nó hắt xì dễ thương quá, ngốc nghếch ghê!”

Chu Chi Việt “ừm” một tiếng, không nhìn Caesar, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt Hứa Ý: “Hôm nay em…”

Anh dừng lại, nhận xét: “Hình như rất vui.”

Hứa Ý thay dép, đi vào nhà, kìm nén nụ cười, hỏi: “Rõ ràng đến thế sao?”

Chu Chi Việt: “Rất rõ ràng.”

“…”

Cô nhớ rất nhiều người đã nói, cô không giỏi che giấu cảm xúc, nhất là khi vui vẻ, cứ như thể niềm vui đang tỏa ra khắp người cô vậy.

Hứa Ý mím môi, nhìn anh: “Cũng… bình thường thôi.”

Cô dò hỏi Chu Chi Việt: “Anh thì sao?”

Chu Chi Việt im lặng vài giây, rồi khẽ nói: “Cũng khá vui.”

Hứa Ý đi đến cửa phòng, định rủ anh xem tivi sau khi thay quần áo xong, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình nên bình tĩnh lại một chút.

Cô mỉm cười nói: “Tối nay mình ngủ sớm đi, đúng lúc tâm trạng hai đứa đều tốt, chắc sẽ ngủ ngon.”

Chu Chi Việt không nói gì, bế Caesar từ trên kệ xuống, đưa cho cô.

“Được, em về phòng ngủ đi.”

Trở về phòng, Hứa Ý vẫn không kìm được sự phấn khích trong lòng. Bỗng nhiên cô cảm thấy, kiểu quay lại có đếm ngược này còn khiến người ta mong chờ hơn cả việc đột ngột xác định mối quan hệ.

Hôm nay là thứ Ba, còn ba ngày nữa.

Ba ngày tới, chắc chắn ngày nào cô cũng sẽ tràn ngập mong đợi.

Buổi tối, vì không ngủ được, Hứa Ý lay Caesar dậy, bế nó đến bên cạnh gối, hôn lên cổ nó mấy cái.

Caesar vùng vẫy không thành, kêu meo meo mấy tiếng, phản đối cũng không được, cuối cùng đành nằm im chịu trận.

Hứa Ý cuối cùng cũng buông tha cho nó, Caesar nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa, dùng móng vuốt cào cửa, rồi nhảy lên cố gắng với tới tay nắm cửa.

Hứa Ý đành phải xuống giường, mở cửa cho nó.

Đèn phòng khách vẫn sáng, khiến cô hơi chói mắt.

Sau khi thích nghi với ánh sáng, cô nhìn thấy Chu Chi Việt đang ngồi trên ghế sofa, xem laptop.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên nhìn.

Caesar nhảy lên ghế sofa, đứng cạnh anh, trừng mắt nhìn Hứa Ý kêu meo meo, nghe như đang mách tội.

Chu Chi Việt nhìn Hứa Ý, thản nhiên hỏi: “Em làm gì nó à?”

Hứa Ý: “…”

“Không có gì, chỉ là… hôn nó mấy cái, chắc nó thấy phiền.”

“Ồ.”

Chu Chi Việt liếc nhìn Caesar bằng ánh mắt lạnh lùng.

Hứa Ý mím môi, khẽ nói: “Anh cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

Chu Chi Việt: “Ừ, ngủ ngon.”

Sáng hôm sau, Kha Việt có một cuộc họp nhóm nhỏ, Triệu Kha Vũ và Chu Chi Việt đều tham gia.

Nguyên nhân là do tuần trước, một nhân viên cũ của công ty đã mắc một sai lầm rất cơ bản, dẫn đến việc trì hoãn tiến độ của toàn bộ dự án.

Mấy hôm nay, Triệu Kha Vũ phải chạy đôn chạy đáo giữa nhà máy và nhà đầu tư cũng là vì chuyện này.

Cuộc họp hôm nay chủ yếu là để rút kinh nghiệm từ sự việc lần này.

Vì tính cách và cách xử lý công việc khác nhau, nên ngay từ khi thành lập công ty, Triệu Kha Vũ và Chu Chi Việt đã ngầm phân chia vai vế, một người đóng vai tốt, một người đóng vai ác.

Trước khi cuộc họp bắt đầu, Triệu Kha Vũ đã nghĩ, sau khi Chu Chi Việt mắng người xong, anh ta nên dùng lời lẽ nào để an ủi.

Lần trước, tuy sự việc tương tự chưa nghiêm trọng đến mức này, Chu Chi Việt vẫn mắng té tát người phụ trách trẻ tuổi trong cuộc họp. Cậu nhân viên hai mươi mấy tuổi bị mắng đến đỏ hoe mắt, khiến không khí trở nên ngượng ngùng khó tả.

Điều khiến Triệu Kha Vũ bất ngờ là, sau khi nhân viên lo lắng tự kiểm điểm, Chu Chi Việt hôm nay lại chẳng nói nặng lời, chỉ khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng nói: “Lần sau chú ý.”

Khiến Triệu Kha Vũ phải tạm thời đổi vai, nghiêm mặt phê bình vài câu.

Cuộc họp còn phải thảo luận về kế hoạch công việc sắp tới, kéo dài gần nửa buổi sáng.

Tan họp, Triệu Kha Vũ đến văn phòng Chu Chi Việt, thấy anh đang ngồi trước máy tính, tự mình xử lý vấn đề kỹ thuật đơn giản kia.

Triệu Kha Vũ cười: “Ồ, sắp yêu đương rồi nên tính tình cũng tốt lên à?”

Chu Chi Việt không thèm nhìn anh ta, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính: “Tính tôi vẫn luôn tốt mà.”

Triệu Kha Vũ mỉa mai: “Nếu người như cậu mà gọi là tính tình tốt, thì tôi là thiên thần.”

Chu Chi Việt cười khẩy: “Ồ, vị thiên thần nào vừa bảo người ta dọn đồ cút xéo, trước khi đi còn phải bồi thường thiệt hại cho công ty vậy?”

“…”

Triệu Kha Vũ: “Đó là tại cậu không nói gì cả. Với lại, ý tôi là “nếu lần sau vẫn không chú ý” thì hãy dọn đồ cút xéo, cậu đừng có xuyên tạc.”

Chu Chi Việt gõ bàn phím, không thèm để ý đến anh ta nữa.

Triệu Kha Vũ tự mình đến ghế sofa ngồi xuống, vắt chéo chân: “Đúng rồi, hôm qua tôi hỏi cậu mà cậu vẫn chưa trả lời, tại sao hai người lại nhất định phải đợi đến thứ Sáu mới quay lại?”

Chu Chi Việt thản nhiên đáp: “Bọn tôi muốn hôm nào thì là hôm đó.”

Triệu Kha Vũ day trán: “Rồi rồi rồi.”

Chủ đề lại quay về công việc, nói chuyện một lúc, Triệu Kha Vũ đứng dậy, định ra ngoài.

Chu Chi Việt ngẩng đầu lên, thấy hôm nay anh ta mặc một bộ vest màu đỏ rượu, in hình hoa màu xanh.

Anh nhìn chằm chằm rất lâu, ánh mắt khiến Triệu Kha Vũ sởn gai ốc.

“Cậu đừng nhìn tôi như vậy, coi chừng tôi mách bạn gái tương lai của cậu… Với lại, từ bé đến lớn tôi có hứng thú gì với đàn ông đâu, cậu biết mà.”

“…”

Chu Chi Việt: “Cút.”

Triệu Kha Vũ mở cửa, đang định “cút” thì lại bị Chu Chi Việt gọi lại.

“Đúng rồi.” Anh thản nhiên hỏi: “Bộ đồ của cậu, mua ở đâu vậy?”

Triệu Kha Vũ cúi đầu nhìn bộ vest của mình, rồi cười lớn: “Được đấy, ở cạnh Hứa Ý lâu nên mắt thẩm mỹ cũng tốt lên rồi hả?”

“Bộ này hả? Tôi mua ở một tiệm nhỏ của nhà thiết kế nước ngoài lúc đi du lịch. Hàng làm thủ công, mỗi mẫu chỉ có vài bộ, chắc cậu khó mà mua được.”

Chu Chi Việt nhớ đến sáng nay, lúc anh mở tủ quần áo, bên trong toàn là quần áo màu trơn.

Đừng nói là kiểu hoa hòe hoa sói này, ngay cả quần áo in hình, in chữ cũng không có.

Anh suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Vậy còn bộ hôm qua?”

Triệu Kha Vũ: “Bộ hôm qua? Hôm qua tôi không phải đã nói rồi sao, cả châu Á chỉ có bốn bộ, cậu cũng không mua được đâu. Hơn nữa cậu chắc cũng không muốn mặc đồ tôi đã mặc chứ.”

“…”

Triệu Kha Vũ quay đầu lại, cười nói: “Vừa hay ngày mai tôi bảo trợ lý đi mua quần áo thu đông, tiện thể mua cho cậu vài bộ kiểu dáng tương tự nhé?”

Chu Chi Việt giãn lông mày, khẽ nói: “Ừ, cảm ơn.”

Triệu Kha Vũ: “Vậy cho tôi mượn xe Lotus Evija lái thử nhé, tôi thèm nhỏ dãi lâu rồi.”

Chu Chi Việt cứng người, nhưng vẫn đồng ý.

Mấy ngày trước thứ Sáu, mọi chuyện không diễn ra như Hứa Ý tưởng tượng.

Đúng là rất mong chờ, nhưng vì quá mong chờ thứ Sáu, khiến cô cảm thấy ngày tháng dài như cả năm.

Cứ như thể có một chiếc bánh kem hạt phỉ dang dở cứ lượn lờ trước mặt cô.

Cô biết đó là bánh kem của mình, nhưng vì bánh vẫn chưa hoàn thành, cô chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm mà không được ăn.

Thứ Năm hôm đó, sáng sớm cô nhận được tin nhắn của Khương Lăng, nói có một bộ phim quảng cáo quay ở Đồng thị, khách hàng và đoàn phim hơi khó tính, muốn cô đi cùng để phối hợp, sáng mai xuất phát, Chủ nhật về.

Hứa Ý hít sâu một hơi, đồng ý, nhưng trong lòng rất miễn cưỡng.

Rảnh rỗi, cô liền nhắn tin cho Chu Chi Việt.

[Thở dài: /]

[Sáng mai em phải đi Đồng thị công tác, chắc phải ngày kia mới về.]

Khoảng một tiếng sau, cô mới nhận được tin nhắn của Chu Chi Việt: [Ừ.]

Ừ.

Chỉ “ừ” thôi á??

Hứa Ý càng thêm hụt hẫng.

Thứ Sáu là ngày hai người hẹn nhau đi xem mưa sao băng, hơn nữa rất có thể hôm đó hai người sẽ chính thức quay lại.

Haiz.

Có lẽ thời cơ vẫn chưa chín muồi.

Cô bắt đầu tự an ủi mình, sớm một ngày muộn một ngày cũng không sao, dù sao chiếc bánh kem hạt phỉ này cũng đã được cô đặt trước rồi, sớm muộn gì cũng được ăn.

Tối tan làm, Hứa Ý tâm trạng không tốt, ngồi trên xe Chu Chi Việt, mặt mày ủ rũ.

Chu Chi Việt nhìn cô: “Không vui à?”

Hứa Ý gật đầu lia lịa, nói bóng gió: “Ngày mai em phải đi công tác.”

Chu Chi Việt nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh nói: “Không sao, Chủ nhật là em về rồi mà.”

Cảnh vật hai bên đường thay đổi liên tục, Hứa Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng vẫn không khá hơn.

Cô nhỏ giọng nói: “Nhưng mà mưa sao băng…”

Một lúc sau, cô mới nghe thấy giọng Chu Chi Việt, hình như anh không hề tỏ ra thất vọng.

“Anh xem dự báo thời tiết rồi, thứ Sáu, Đồng thị cũng trời quang.”

Hứa Ý: “Trời quang thì có ích gì…”

Chu Chi Việt: “Trời quang thì chắc là sẽ nhìn thấy.”

“…”

Hứa Ý cảm thấy nói đi nói lại, vẫn chưa nói vào trọng tâm vấn đề.

Cô thở dài, bỗng dưng chẳng muốn nhắc đến chuyện này nữa. Nói ra chỉ càng lộ rõ vẻ sốt ruột, mà lại là kiểu sốt ruột vô cớ.

Thật ra chẳng nhất thiết phải đợi đến hôm có mưa sao băng. Mưa sao băng mỗi năm xuất hiện ít nhất 12 lần, biết đâu lại có đợt bùng nổ nào đó dễ quan sát. Thậm chí tháng sau biết đâu cũng có.

Xe rất nhanh đã đến hầm để xe, Chu Chi Việt dừng xe, quay sang nhìn biểu cảm của Hứa Ý.

Mí mắt cô cụp xuống, khóe môi hơi trễ xuống, như thể đang viết hai chữ “không vui” lên mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm về một hướng, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc Hứa Ý cúi đầu tháo dây an toàn, Chu Chi Việt đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Ngày mai, xem tình hình đã.”

Nghe vậy, Hứa Ý đáp lại một tiếng mà không có chút cảm xúc nào.

Bước vào thang máy, cô vừa nghĩ vừa nói: “Năm nhất cũng lỡ mất rồi, lần này lại không xem cùng nhau được nữa. Hồi đó là mưa sao băng Bảo Bình, lần này là Sư Tử, hay là phải đợi đến mưa sao băng của cung hoàng đạo của chúng mình mới có duyên xem nhỉ?”

Chu Chi Việt: “Lần năm nhất đó…”

Anh dừng lại, hơi mất tự nhiên nói: “Không xem được, nên điều ước không thành hiện thực.”

Hứa Ý xuống thang máy, ban đầu cô tưởng anh đang nói đến điều ước của mình, nhưng đến lúc mở cửa, cô bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi: “Lần đó… Anh cũng ước à?”

Chu Chi Việt: “Ừ.”

Hứa Ý tò mò hỏi: “Anh ước gì vậy?”

Chu Chi Việt thay dép, vừa đi về phía phòng ngủ vừa thản nhiên nói: “Anh không nhớ nữa.”

Hứa Ý muốn lườm anh một cái, bực bội nói: “… Anh nói dối, vừa nãy anh còn nói điều ước không thành hiện thực, chắc chắn là anh nhớ.”

“Rầm” một tiếng, cửa phòng ngủ của anh đóng lại.

Hứa Ý: “…”

Sáng hôm sau, chuyến bay của Hứa Ý rất sớm, Khương Lăng đã đặt xe đón cô đến sân bay, nên cô không làm phiền Chu Chi Việt nữa.

Bắc Dương cách Đồng thị không xa, bay hơn một tiếng là đến nơi.

Hứa Ý lên máy bay, ngủ chưa ngon giấc đã tới Đồng thị.

Thời gian quay phim được bố trí ban ngày để tránh phát sinh thêm chi phí.

Khách hàng quả thật rất cầu kỳ, gần như muốn theo dõi tiến độ quay phim từ xa 24/7, liên tục đưa ra yêu cầu và góp ý. Đoàn phim cũng khó chiều, khi quay lại hay có ý tưởng riêng.

May mà mùa đông ngày ngắn, tầm bốn giờ chiều việc quay đã tạm ngưng. Tuy nhiên, cả ngày phải theo sát tiến độ khiến Hứa Ý mệt mỏi rã rời.

Kết thúc công việc, mọi người trong đoàn phim rủ Hứa Ý và đồng nghiệp đi ăn tối. Để tiện trao đổi công việc hôm sau nên họ đồng ý.

Hứa Ý lướt xem tin tức, thấy tối nay mưa sao băng Sư Tử sẽ xuất hiện vào khoảng hơn một giờ sáng.

Mai còn phải dậy sớm quay phim nên bữa tối chắc chắn sẽ không kéo dài đến khuya.

Cô vẫn còn cơ hội để ước.

Gần kết thúc bữa tối, Hứa Ý nhận được tin nhắn.

Chu Chi Việt: [Em đang ở đâu?]

Hứa Ý: [Đồng thị.]

Chu Chi Việt: [……]

Chu Chi Việt: [Địa chỉ cụ thể.]

Hứa Ý đang chào tạm biệt mọi người trong đoàn phim, tiện thể nhắc nhở họ ngày mai phải đẩy nhanh tiến độ, vì vậy, cô lơ đãng gửi định vị cho anh.

Khoảng hai mươi phút sau, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc, Khương Lăng đi thanh toán, Hứa Ý cùng những người khác tiễn đoàn phim ra về.

Vừa đến cửa, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa, mặc một chiếc áo khoác đen, chậm rãi đi đến từ phía đối diện.

Mắt Hứa Ý sáng rực, trong lòng vừa mừng vừa xúc động, khóe môi cong lên.

Nhưng bên cạnh còn có người khác, cô vội vàng kìm nén biểu cảm, lấy điện thoại nhắn tin cho Chu Chi Việt.

[A a a! Anh đợi em với!]

Cách nhau nửa con đường, Hứa Ý nhìn thấy Chu Chi Việt cầm điện thoại lên, gần như đồng thời, điện thoại trên tay cô cũng rung lên.

Vất vả lắm mới tiễn được mấy người kia đi, cô chào tạm biệt đồng nghiệp, bảo họ về khách sạn trước. Cuối cùng, trước cửa cũng không còn ai nữa.

Đã gần 12 giờ đêm, nhà hàng này lại cách trung tâm thành phố khá xa, trước cửa cũng chẳng còn ai.

Hứa Ý nhìn quanh, thấy Chu Chi Việt đang đứng trong bóng tối bên cạnh tòa nhà.

Cô chạy nhanh đến chỗ anh, kịp thời dừng lại trước mặt anh, cười hỏi: “Sao anh đến mà không nói với em một tiếng?”

Chu Chi Việt cúi đầu nhìn cô, gần đó có một ngọn đèn đường, ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt cô, đôi mắt cô như đang tỏa sáng.

Anh cũng cong môi: “Tối nay anh vốn có hẹn ăn tối với nhà đầu tư, đến hôm qua vẫn chưa chắc có hủy được hay không.”

Hứa Ý “à” một tiếng, định hỏi anh có ảnh hưởng đến công việc không.

Thì thấy Chu Chi Việt quay mặt đi, chậm rãi nói: “Vừa nãy em chạy về phía anh như vậy, anh còn tưởng…”

Anh hạ giọng, nói tiếp: “Em định chạy đến ôm anh.”

Nói xong, Hứa Ý quên mất mình định nói gì.

Cô chớp mắt, nắm chặt tay áo, nhỏ giọng hỏi: “Được không…?”

Một lúc sau, cô mới nghe thấy giọng nói khẽ khàng của Chu Chi Việt.

“Ừ.”

Editor: Mắm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận